Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 32

sarahbby_


Sau khi mọi thứ giữa họ "vượt ranh giới", không khí trong CLB bắt đầu lan truyền một thứ tin đồn không cần xác nhận.

Không ai nói thẳng ra.

Nhưng ai cũng nhìn ra.

Park Sunghoon và Han Soo Ah... không còn như trước nữa.

Soo Ah ghét cảm giác bị chú ý.

Cô vốn không phải kiểu người thích trở thành tâm điểm.

Vậy nên suốt buổi họp hôm đó, cô cố tình giữ khoảng cách với Sunghoon hơn bình thường.

Sunghoon nhận ra.

Nhưng lần này anh không hỏi.

Không ép.

Chỉ lặng lẽ ngồi đối diện, không tiến gần thêm.

Jeno nhìn hai người, thở dài:

"Hai đứa đang chơi trò gì vậy?"

Soo Ah lập tức:

"Không có."

Sunghoon cũng cùng lúc:

"Bình thường."

Jeno bật cười:

"Bình thường mà nhìn như đang yêu lén vậy?"

Soo Ah khựng lại.

Sunghoon thì... im.

Im lặng đó nói lên tất cả.

Sau buổi họp.

Soo Ah đi ra sân sau một mình.

Cô cần không khí.

Cần thoát khỏi ánh nhìn của mọi người.

Nhưng vừa ngồi xuống ghế đá—

một bóng người đã đứng sau cô.

Không cần quay lại cũng biết là ai.

"Em tránh anh à?"

Giọng Sunghoon trầm.

Soo Ah không nhìn lên:

"Không."

Anh im lặng vài giây.

Rồi bước sang ngồi cạnh cô.

Không quá gần.

Nhưng cũng không còn giữ khoảng cách xa như trước.

"Anh làm gì sai?"

Câu hỏi rất thẳng.

Soo Ah khẽ thở ra:

"Không phải anh."

"Vậy là gì?"

Cô im lặng.

Rồi nói thật:

"Em không quen."

Sunghoon quay sang nhìn cô:

"Không quen cái gì?"

Cô cười nhẹ, nhưng hơi mệt:

"Không quen việc... mọi người biết chúng ta như thế này."

Không khí yên lại.

Sunghoon nhìn cô rất lâu.

Rồi nói:

"Em đang sợ à?"

Soo Ah lập tức:

"Không."

Anh không tin.

Nhưng lần này anh không ép.

Chỉ nói nhỏ:

"Anh không quan tâm người khác nghĩ gì."

Cô quay sang:

"Em có."

Câu trả lời khiến anh khựng lại.

Soo Ah nhìn thẳng:

"Em không muốn bị nhìn như người quay lại sau khi bị bỏ rơi."

Không khí chùng xuống.

Sunghoon im lặng.

Rồi anh nói rất chậm:

"Em không phải người bị bỏ rơi."

Cô bật cười nhẹ:

"Nhưng em đã từng cảm thấy như vậy."

Câu đó—

làm Sunghoon không nói được gì ngay.

Anh đưa tay lên.

Nhưng dừng lại giữa không trung.

Rồi hạ xuống.

Không chạm vào cô.

Chỉ để cạnh cô.

"Anh không muốn em phải chịu thêm điều đó nữa."

Soo Ah nhìn tay anh.

Rồi nhìn lên:

"Vậy thì đừng làm em thấy mơ hồ."

Sunghoon khựng lại:

"Mơ hồ?"

Cô gật nhẹ:

"Anh lúc gần lúc xa."

"Lúc thì như đang quay lại."

"Lúc thì lại giữ khoảng cách."

Cô nói nhỏ hơn:

"Em không biết phải đặt mình ở đâu."

Không khí im lặng rất lâu.

Rồi Sunghoon thở ra nhẹ.

"Anh hiểu rồi."

Anh quay sang nhìn cô.

Ánh mắt rất thật.

Không còn né tránh.

"Vậy từ giờ..."

Anh dừng lại một chút.

Rồi nói:

"Anh sẽ không mơ hồ nữa."

Soo Ah im lặng.

Cô nhìn anh rất lâu.

Rồi hỏi nhỏ:

"Anh chắc không?"

Sunghoon gật:

"Chắc."

Không do dự.

Không rút lại.

Cô quay mặt đi.

Giọng rất nhỏ:

"...Được."

Nhưng lần này—

chữ "được" không còn là giữ khoảng cách.

Mà là một sự cho phép rất nhỏ.

Cho anh bước vào lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co