Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 33

sarahbby_


Sau buổi nói chuyện ở sân sau, Park Sunghoon thật sự thay đổi cách anh ở cạnh Han Soo Ah.

Không còn lúc gần lúc xa.

Không còn im lặng rồi lại biến mất.

Anh xuất hiện rất rõ ràng trong cuộc sống của cô—theo cách không ồn ào, nhưng không thể bỏ qua.

Sáng hôm sau, Soo Ah đến lớp thì thấy trên bàn mình có một chai nước.

Không nhãn.

Không ghi tên.

Nhưng cô biết là ai để.

Cô quay sang.

Sunghoon đang ngồi ở bàn phía sau.

Không nhìn cô.

Nhưng khi cô quay lại, anh cũng khẽ nghiêng mắt.

Không ai nói gì.

Nhưng Soo Ah không đẩy chai nước đi.

Chỉ để đó.

Giữa giờ.

Điện thoại cô rung lên.

Một tin nhắn từ Jeno:

"Hai người ổn chưa vậy? Cả CLB đang đồn dữ lắm."

Cô không trả lời.

Chỉ tắt màn hình.

Nhưng vừa ngẩng lên—

cô thấy Sunghoon đang nhìn mình.

Lần này anh không tránh.

Cũng không giả vờ không thấy.

Anh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài lớp.

Soo Ah khựng lại.

Một giây sau—

cô cũng đứng lên đi theo.

Hành lang vắng.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ dài.

Sunghoon đứng dựa tường.

Chờ cô.

"Anh không thích tin đồn."

Soo Ah nói trước.

Anh nhìn cô:

"Anh cũng không."

Cô khoanh tay:

"Vậy anh định làm gì?"

Sunghoon im lặng một chút.

Rồi nói thẳng:

"Anh không muốn em phải né anh nữa."

Cô nhíu mày:

"Em đâu có né."

Anh gật nhẹ:

"Em có."

Không khí dừng lại.

Soo Ah im lặng vài giây.

Rồi thở ra:

"Em chỉ đang cố... giữ bình thường."

Sunghoon bước một bước về phía cô.

Không ép.

Nhưng gần hơn trước.

"Bình thường là gì với em?"

Câu hỏi khiến cô khựng lại.

Cô không trả lời được ngay.

Anh nhìn thẳng:

"Là giả vờ không có gì xảy ra giữa chúng ta?"

Soo Ah siết nhẹ tay:

"...Không phải giả vờ."

"Vậy là gì?"

Cô ngẩng lên:

"Là em chưa quen."

Không khí im lặng.

Sunghoon nhìn cô rất lâu.

Rồi nói:

"Anh không muốn em chỉ 'chưa quen'."

Cô hơi nhíu mày:

"Vậy anh muốn gì?"

Lần này anh không né nữa.

Không vòng vo.

"Anh muốn em thừa nhận là em cũng đang quay lại."

Soo Ah đứng sững.

Gió hành lang thổi qua.

Cô bật cười rất nhẹ:

"Anh tự tin quá rồi đó."

Sunghoon không cười.

Chỉ nhìn cô:

"Không phải tự tin."

"Là anh thấy rõ."

Không khí giữa họ nặng lại.

Soo Ah nhìn anh rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"...Nếu em nói là không thì sao?"

Sunghoon im lặng.

Rồi đáp:

"Anh sẽ đợi."

Câu trả lời không ép buộc.

Không tranh cãi.

Không kéo cô lại.

Chỉ là một sự chắc chắn.

Soo Ah nhìn anh.

Ánh mắt cô dao động rất nhẹ.

Rồi cô quay mặt đi:

"...Phiền thật."

Nhưng lần này—

cô không bước đi.

Chỉ đứng đó thêm vài giây.

Trước khi quay lại lớp.

Và Sunghoon hiểu:

cô không còn đẩy anh ra nữa.

chỉ là... đang chậm rãi chấp nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co