"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 35
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.
Mưa không lớn, nhưng đủ làm sân trường ướt và ánh đèn hành lang trở nên vàng hơn bình thường.
Han Soo Ah đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh.
Tay cô cầm điện thoại, nhưng không mở lên.
Chỉ nhìn ra ngoài.
—
Một chiếc ô đen dừng lại bên cạnh cô.
Không cần nhìn, cô cũng biết là ai.
—
"Đi không?"
Giọng Park Sunghoon trầm.
—
Soo Ah liếc sang:
"Anh có một cái ô mà."
—
Anh gật:
"Ừ."
—
Cô nhíu mày:
"Vậy sao không che cho anh luôn?"
—
Sunghoon im một chút.
Rồi đáp rất thật:
"Anh muốn che cho em trước."
—
Câu nói khiến cô khựng lại.
—
Không khí giữa hai người rất yên.
Chỉ có tiếng mưa rơi.
—
Soo Ah nhìn anh.
Rồi khẽ thở ra:
"...Anh nói mấy câu đó không thấy ngại à?"
—
Sunghoon hơi nhướng mày:
"Không."
—
Cô bật cười nhẹ.
Rồi bước vào trong ô.
—
Lần này, không cần ai kéo ai.
Cô tự bước vào.
—
—
Trên đường đi qua sân trường.
Hai người đi dưới một chiếc ô.
Khoảng cách rất gần.
Nhưng không ai cố tình chạm nhau.
—
Chỉ là... gần.
—
Soo Ah nói nhỏ:
"Anh có nhớ hôm trước không?"
—
Sunghoon nhìn xuống cô:
"Hôm nào?"
—
Cô khẽ cười:
"Hôm anh nói anh muốn bắt đầu lại."
—
Anh gật:
"Nhớ."
—
Cô hỏi tiếp:
"Vậy bắt đầu lại là như thế này à?"
—
Sunghoon không trả lời ngay.
—
Rồi anh nói:
"Không."
—
Cô khựng lại:
"Không?"
—
Anh nhìn thẳng phía trước:
"Bắt đầu lại là... anh không để em một mình nữa."
—
—
Soo Ah im lặng.
—
Gió thổi nhẹ làm một bên vai cô chạm vào tay anh.
Nhẹ thôi.
Nhưng không ai lùi lại.
—
—
Đến gần cổng ký túc xá nữ.
Cô dừng lại:
"Được rồi."
—
Sunghoon cũng dừng.
—
Anh không nói "tạm biệt" như trước.
Chỉ đứng đó.
—
Soo Ah nhìn anh:
"Anh về đi."
—
Anh gật:
"Ừ."
—
Nhưng vẫn không đi ngay.
—
Im lặng vài giây.
—
Rồi anh nói:
"Tối nay em rảnh không?"
—
Cô hơi khựng lại:
"Làm gì?"
—
Sunghoon nhìn cô rất thẳng:
"Đi ăn."
—
Soo Ah nhíu mày:
"Lý do?"
—
Anh đáp rất bình tĩnh:
"Muốn gặp em."
—
—
Câu nói đơn giản.
Nhưng lần này không còn là thử.
Không còn là do dự.
—
Soo Ah im lặng rất lâu.
—
Rồi khẽ nói:
"...Ừ."
—
Chỉ một chữ.
—
Nhưng Sunghoon nhìn cô rất lâu sau đó.
Như thể vừa nghe được điều quan trọng nhất trong ngày.
—
—
Tối đó.
Quán ăn nhỏ gần trường.
Không đông.
Không ồn.
—
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không khí không còn gượng như trước.
—
Soo Ah uống một ngụm nước:
"Anh chọn chỗ này à?"
—
Sunghoon gật:
"Ừ."
—
Cô nhìn quanh:
"Sao không phải nơi sang hơn?"
—
Anh đáp:
"Ở đây em từng thích."
—
Soo Ah khựng lại.
—
Cô không nhớ rõ.
Nhưng anh thì nhớ.
—
—
Một lúc sau, đồ ăn được mang ra.
—
Cả hai ăn trong im lặng.
—
Rồi Soo Ah nói:
"Sunghoon."
—
Anh ngẩng lên:
"Ừ."
—
Cô nhìn anh rất lâu.
—
"Em hỏi thật một câu."
—
Anh gật:
"Ừ."
—
Cô đặt đũa xuống:
"Bây giờ... anh coi em là gì?"
—
Không gian im lại.
—
Câu hỏi đó không giống những câu trước.
Không còn là quá khứ.
Không còn là hiểu lầm.
Mà là hiện tại.
—
Sunghoon nhìn cô.
Rất lâu.
—
Rồi anh nói rõ ràng:
"Người anh muốn ở cạnh."
—
Không vòng vo.
Không mơ hồ.
—
Soo Ah im lặng.
—
Rồi khẽ hỏi:
"Chỉ vậy thôi à?"
—
Sunghoon hơi nhíu mày:
"Không."
—
Anh đặt đũa xuống.
Nhìn thẳng cô:
"Là người anh đang cố để quay lại yêu."
—
—
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng làm tim cô khẽ rung.
—
Soo Ah không nói gì nữa.
Chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.
—
Nhưng lần này—
khóe môi cô hơi mềm lại.
—
Và Sunghoon biết:
họ đã bước qua giai đoạn "không gọi tên được".
Để tiến vào giai đoạn...
bắt đầu gọi tên lại tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co