Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 34

sarahbby_


Những ngày sau đó, Han Soo Ah không còn né Park Sunghoon nữa.

Nhưng cô cũng chưa chủ động bước lại.

Chỉ là... không tránh.

Một sự thay đổi nhỏ thôi, nhưng đủ để Sunghoon nhận ra.

Trong CLB, họ vẫn làm việc cạnh nhau.

Vẫn trao đổi công việc.

Vẫn giữ đúng vai trò.

Nhưng giữa hai người luôn có một khoảng lặng rất mỏng.

Mỏng đến mức chỉ cần một câu nói sai... sẽ vỡ.

Chiều hôm đó, CLB được giao nhiệm vụ chuẩn bị gian hàng lễ hội.

Mọi người chia nhóm.

Soo Ah và Sunghoon lại bị xếp chung.

Không ai còn bất ngờ nữa.

Jeno nhìn hai người rồi thở dài:

"Hai đứa này mà tách ra chắc CLB loạn luôn."

Soo Ah lườm nhẹ:

"Không phải vậy."

Sunghoon cũng nói:

"Ổn."

Jeno cười:

"Ổn kiểu yêu nhau rồi mà không chịu thừa nhận hả?"

Không ai trả lời.

Nhưng lần này—

cả hai đều không phủ nhận mạnh như trước.

Gian hàng dựng ngoài sân trường.

Gió chiều thổi nhẹ.

Ánh nắng vàng phủ lên mọi thứ.

Soo Ah đang treo banner.

Thang hơi cao.

Cô với tay lên.

Ngay lúc đó—

có người giữ chân thang.

Không cần quay lại.

Cô biết là ai.

Sunghoon đứng dưới.

"Lệch bên trái."

Cô điều chỉnh:

"Biết rồi."

Anh im lặng giúp cô giữ thang.

Không nói thêm.

Không phá ranh giới.

Chỉ đứng đó.

Nhưng lần này...

Soo Ah không còn thấy khó chịu.

Cô làm xong, bước xuống.

"Xong rồi."

Sunghoon gật nhẹ:

"Ừ."

Anh vẫn không rời đi ngay.

Một vài giây im lặng.

Rồi anh nói:

"Em có muốn ăn gì không?"

Soo Ah khựng lại.

Cô quay sang:

"Gì?"

Sunghoon hơi nhíu mày:

"Sau khi xong việc."

Cô nhìn anh một lúc.

Rồi khẽ lắc đầu:

"Không cần."

Anh gật:

"Ừ."

Không hỏi lại.

Không ép.

Nhưng anh vẫn đứng đó thêm một lúc.

Tối muộn.

CLB tan.

Mọi người đã về hết.

Chỉ còn hai người thu dọn cuối cùng.

Soo Ah đang xếp đồ vào thùng.

Bên ngoài trời đã tối.

Cô nói nhỏ:

"Anh không cần chờ em đâu."

Sunghoon đang khoá cửa kho:

"Anh không chờ."

Cô liếc sang:

"Vậy anh làm gì?"

Anh quay lại.

Nhìn cô.

"Anh đi cùng."

Câu trả lời đơn giản.

Nhưng lần này—

không còn là "đưa em về" như trước.

Mà là "đi cùng em".

Soo Ah im lặng vài giây.

Rồi gật nhẹ:

"...Ừ."

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng khác hoàn toàn những lần trước.

Trên đường về.

Không ai nói nhiều.

Chỉ đi cạnh nhau.

Nhưng lần này, khoảng cách giữa họ đã gần hơn một bước rất nhỏ.

Soo Ah nhìn xuống đường:

"Anh có thấy... mọi thứ đang trở lại không?"

Sunghoon quay sang:

"Không."

Cô khựng lại:

"Không gì?"

Anh đáp:

"Không phải trở lại."

Cô nhìn anh.

Anh nói tiếp:

"Là bắt đầu lại."

Soo Ah im lặng.

Rồi khẽ hỏi:

"Anh không sợ lại sai lần nữa à?"

Sunghoon không chần chừ:

"Có."

Cô hơi sững.

Anh nhìn thẳng:

"Nhưng anh sợ mất em hơn."

Gió đêm thổi qua.

Không khí yên lặng.

Soo Ah không nói gì thêm.

Nhưng lần này, cô không bước nhanh hơn.

Cũng không giữ khoảng cách.

Chỉ đi chậm lại một chút.

Để anh vẫn ở cạnh mình.

Và đó là lần đầu tiên—

cả hai không cần nói "chúng ta là gì".

Vì hành động đã bắt đầu trả lời thay cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co