Truyen3h.Co

"Once Again, After Us" | SungHoon |

Chương 8

sarahbby_


Không khí giữa hai người yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió đêm.

Han Soo Ah vẫn đứng rất gần Park Sunghoon.

Gần đến mức chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa thôi-

Cô sẽ chạm vào anh.

Nhưng người né tránh lại là Sunghoon.

Anh quay mặt sang hướng khác, quai hàm siết chặt đến rõ rệt.

Bởi vì câu nói vừa rồi của Soo Ah...

Đã phá vỡ toàn bộ bình tĩnh anh cố giữ suốt ba năm.

"Người duy nhất em vẫn yêu suốt hai năm qua..."

"Vẫn là anh."

Tim anh đau đến khó thở.

Park Sunghoon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe lại những lời đó từ cô.

Sau tất cả những tổn thương anh gây ra...

Han Soo Ah vẫn còn yêu anh.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh thấy bản thân mình tệ hại đến mức không xứng đáng.

-

Soo Ah nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt cô run nhẹ.

"...Anh không có gì muốn nói sao?"

Sunghoon nhắm mắt.

Rất lâu sau mới khàn giọng đáp:

"Đừng như vậy nữa."

Câu trả lời ấy khiến mắt Soo Ah đỏ lên ngay lập tức.

"Em như nào?"

"Đừng cứ yêu tôi mãi."

Giọng anh thấp đến nghẹn lại.

"Không đáng đâu."

Tim Soo Ah đau nhói.

Cô bật cười buồn.

"Đáng hay không là chuyện của em."

"Anh đâu có quyền quyết định."

Sunghoon cứng người.

Anh biết.

Từ trước tới giờ Han Soo Ah luôn như vậy.

Một khi đã thích ai...

Cô sẽ thích người đó bằng cả trái tim.

Ngày trước khi yêu nhau cũng thế.

Dù anh lạnh lùng, ít nói, khó gần đến đâu-

Cô vẫn luôn là người chạy về phía anh trước.

Là người ôm anh trước.

Là người nói yêu anh nhiều hơn.

Và đến bây giờ...

Người còn đứng yên tại chỗ chờ anh cũng vẫn là cô.

-

Tiếng cửa nhà hàng phía sau lại mở ra.

Một thành viên ló đầu ra ngoài.

"Anh Sunghoon! Mọi người chờ anh đó!"

Sunghoon lập tức lùi lại khỏi Soo Ah.

Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn.

Ánh mắt anh cũng trở về lạnh nhạt như cũ.

"...Ra ngay."

Người kia nhìn Soo Ah rồi cười tinh nghịch.

"Ủa chị Soo Ah chưa về nữa hả?"

"Hay anh Sunghoon đưa chị ấy đi?"

Soo Ah vô thức nhìn anh.

Nhưng Sunghoon chỉ lạnh nhạt đáp:

"Không."

Vẫn là câu trả lời ấy.

Nhanh đến mức khiến trái tim cô nhói đau.

Người kia nhận ra không khí không ổn nên nhanh chóng quay vào trong.

Chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Soo Ah cúi đầu cười rất khẽ.

"...Anh lúc nào cũng phủ nhận em nhanh thật."

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim Sunghoon.

Anh siết chặt tay trong túi áo.

Muốn giải thích.

Muốn nói rằng anh không hề muốn phủ nhận cô.

Nhưng cuối cùng...

Anh vẫn chọn im lặng.

Bởi vì nếu tiếp tục gần cô-

Anh sẽ lại trở nên tham lam.

-

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Soo Ah khẽ run lên.

Theo phản xạ, Sunghoon lập tức bước tới nửa bước.

Nhưng rồi anh lại dừng lại.

Hành động ấy không qua mắt được Soo Ah.

Cô ngước lên nhìn anh.

Giọng nhỏ dần.

"...Anh vẫn còn quan tâm em mà."

Sunghoon khựng lại.

"Không phải sao?"

"Nếu không quan tâm..."

"Thì tại sao lúc nào anh cũng là người bảo vệ em đầu tiên?"

Ánh mắt anh rung lên dữ dội.

Soo Ah nhìn anh đến đỏ cả mắt.

"Park Sunghoon."

"Rốt cuộc anh đang cố đẩy em ra xa..."

"Hay đang cố đẩy chính bản thân anh?"

Khoảnh khắc ấy-

Lớp vỏ lạnh lùng của Sunghoon gần như vỡ tan hoàn toàn.

Bởi vì Han Soo Ah nói đúng.

Người thật sự không thoát ra được khỏi mối tình này...

Có lẽ không chỉ riêng mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co