"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 9
Ánh đèn đường hắt xuống khoảng không yên tĩnh giữa hai người.
Park Sunghoon đứng im.
Còn Han Soo Ah vẫn nhìn anh không rời mắt.
"Rốt cuộc anh đang cố đẩy em ra xa..."
"Hay đang cố đẩy chính bản thân anh?"
Câu hỏi ấy như bóp nghẹt toàn bộ bình tĩnh cuối cùng của Sunghoon.
Bởi vì chỉ có anh mới biết—
Suốt ba năm qua, người sống không yên ổn chưa từng chỉ có mình Han Soo Ah.
—
Gió lạnh lướt qua.
Soo Ah khẽ cúi đầu.
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.
"...Nếu anh thật sự không còn thích em nữa."
"Thì nhìn em rồi nói lại lần nữa đi."
Tim Sunghoon siết chặt.
Anh chậm rãi quay sang nhìn cô.
Khoảnh khắc mắt đối mắt—
Mọi ký ức cũ lại ùa về.
Là Han Soo Ah của năm 18 tuổi.
Đứng dưới sân trường cấp 3, ôm bó hoa tốt nghiệp rồi cười thật tươi với anh.
Cũng là Han Soo Ah hôm đó...
Khóc đến bật run khi anh nói chia tay.
Anh nhớ tất cả.
Nhớ rõ hơn bất kỳ ai.
Chính vì nhớ quá rõ...
Nên anh càng không dám quay lại.
—
Soo Ah nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
"...Anh nói đi."
"Nói rằng anh không còn thích em nữa."
Cổ họng Sunghoon nghẹn cứng.
Anh mở miệng.
Nhưng không thể nói ra nổi.
Bởi vì anh biết mình đang nói dối.
Khoảng im lặng kéo dài đến đau lòng.
Ánh mắt Soo Ah dần run lên.
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Trong lòng cô xuất hiện một tia hy vọng nhỏ.
Bởi vì nếu thật sự hết yêu—
Park Sunghoon đã trả lời ngay rồi.
—
Đúng lúc ấy, điện thoại Sunghoon rung lên.
Tên "Mẹ" hiện trên màn hình.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Toàn thân như căng cứng lại.
Sunghoon nhanh chóng bắt máy.
"...Vâng."
Không biết đầu dây bên kia nói gì.
Nhưng sắc mặt anh càng lúc càng khó nhìn.
Một lúc sau anh mới thấp giọng:
"Con biết rồi."
Rồi cúp máy.
Soo Ah nhìn anh.
Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt Sunghoon mệt mỏi đến vậy.
"...Có chuyện gì sao?"
Anh im lặng vài giây.
Rồi lạnh nhạt đáp:
"Không liên quan đến em."
Lại nữa.
Lúc nào cũng như vậy.
Luôn tự mình gánh hết mọi thứ rồi đẩy cô ra ngoài.
Soo Ah cắn môi.
"Anh có thể đừng đối xử với em như người lạ được không?"
Sunghoon khựng lại.
Người lạ?
Anh chưa từng xem cô là người lạ.
Trên đời này...
Han Soo Ah là người duy nhất anh không thể xem như người ngoài.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ siết chặt điện thoại rồi lùi lại một bước.
Khoảng cách ấy khiến tim Soo Ah lạnh đi.
"...Muộn rồi."
"Về đi."
Giọng anh lại trở về lạnh nhạt như cũ.
Soo Ah đứng chết lặng vài giây.
Rồi bật cười rất khẽ.
Nụ cười buồn đến mức Sunghoon gần như không dám nhìn.
"Anh biết không..."
"Em ghét nhất là mỗi lần em nghĩ mình sắp chạm được vào anh."
"Thì anh lại tự đẩy mình ra xa."
Bàn tay Sunghoon siết chặt đến run lên.
Nhưng anh vẫn quay lưng đi.
Không dám nhìn cô nữa.
Bởi vì anh sợ...
Nếu quay đầu lại lần này—
Anh sẽ không thể buông Han Soo Ah ra thêm lần nào nữa.
—
Soo Ah đứng dưới ánh đèn đường nhìn theo bóng lưng anh.
Cho đến khi anh biến mất hoàn toàn ở cuối con phố.
Lúc này cô mới chậm rãi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt.
Thật ra cô biết.
Park Sunghoon vẫn còn thích cô.
Cô cảm nhận được điều đó.
Trong ánh mắt anh.
Trong những lần anh vô thức bảo vệ cô.
Trong cách anh luôn là người lo cho cô đầu tiên.
Nhưng chính điều đó mới khiến cô đau nhất.
Bởi vì cô không hiểu—
Rốt cuộc chuyện gì đã khiến người từng yêu cô nhất...
Lại chọn rời bỏ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co