Truyen3h.Co

Once again

Chương 19

naranana00

Trạm phát sóng cũ kỹ hiện ra trước mắt họ như một bộ xương khổng lồ bằng sắt gỉ sét đứng chơ vơ giữa đỉnh đồi trọc lộng gió nơi những đám cỏ tranh sắc nhọn cao quá đầu người bị gió quật rạp xuống tạo thành những làn sóng xanh rì rào đầy đe dọa. Naravit ra hiệu cho Phuwin hạ thấp trọng tâm di chuyển men theo sườn dốc phía Tây để tránh bị phát hiện từ xa trong khi đôi mắt chim ưng của gã quét nhanh qua cấu trúc của tháp ăng-ten để tìm điểm đấu nối thích hợp nhất cho thiết bị truyền tin. Họ tiếp cận chân tháp trong sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở và Naravit nhanh chóng dùng dao găm cạy bung nắp hộp kỹ thuật đã bị ăn mòn bởi thời gian để lộ ra những bó dây cáp loằng ngoằng bên trong rồi bắt đầu thao tác đấu nối chiếc máy tính bảng quân sự vào hệ thống một cách thành thục. Phuwin đứng dựa lưng vào cột sắt lạnh lẽo với khẩu Glock 19 lăm lăm trong tay hướng nòng súng về phía con đường mòn duy nhất dẫn lên đỉnh đồi và tim anh đập thình thịch hòa cùng tiếng gió rít bên tai tạo nên một bản nhạc nền rùng rợn cho giây phút quyết định này.

"Anh cần bao lâu." Phuwin hỏi khẽ mà không quay đầu lại.

"Năm phút nếu đường truyền ổn định." Naravit trả lời dứt khoát trong khi những ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím ảo. "Dữ liệu khá nặng và tôi phải đi đường vòng qua ba máy chủ trung gian để tránh bị truy vết ngược."

Màn hình máy tính bắt đầu hiện lên thanh trạng thái tải lên màu xanh dương nhích từng phần trăm một cách chậm chạp đến mức tra tấn thần kinh của hai người đàn ông đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Ba mươi phần trăm rồi năm mươi phần trăm trôi qua trong sự yên bình giả tạo nhưng ngay khi con số chạm mốc bảy mươi thì tiếng động cơ trực thăng quen thuộc lại vang lên xé toạc bầu trời và lần này nó gần hơn rất nhiều so với lần trước. Một chiếc trực thăng đen tuyền không số hiệu lù lù xuất hiện từ phía sau rặng núi và lao thẳng về phía trạm phát sóng với tốc độ kinh hoàng như một con kền kền đã xác định được xác chết.

"Chúng đã tìm thấy chúng ta." Phuwin hét lên để át tiếng ồn của cánh quạt trực thăng.

"Giữ vị trí đó." Naravit gầm lên mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Chỉ còn ba mươi giây nữa thôi và nếu rút dây bây giờ thì công sức coi như đổ sông đổ biển hết."

Chiếc trực thăng lượn một vòng trên đầu họ tạo ra luồng gió xoáy cực mạnh thổi bay đất đá mù mịt và một tên lính xạ thủ ngồi bên cửa mở đã bắt đầu xả đạn súng máy xuống vị trí của họ khiến những viên đạn cày xới mặt đất xung quanh chân tháp tóe lửa. Phuwin theo phản xạ lăn tròn sang một bên nấp sau khối bê tông chân đế và giơ súng lên bắn trả những phát đạn vô vọng về phía con quái vật sắt trên trời nhằm thu hút sự chú ý để bảo vệ Naravit đang phơi mình ra trước hỏa lực địch. Tiếng đạn nổ chát chúa vang rền khắp đỉnh đồi và những mảnh bê tông vỡ vụn bắn vào người Phuwin đau điếng nhưng anh vẫn nghiến răng bóp cò cho đến khi hết sạch băng đạn và vội vã thay băng mới với đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

"Xong chưa Naravit." Anh gào lên trong tuyệt vọng khi thấy chiếc trực thăng đang hạ thấp độ cao để thả lính dù xuống.

"Mười giây nữa." Naravit đáp lại với giọng lạnh băng dù một viên đạn vừa sượt qua vai áo gã làm rách toạc lớp vải. "Đừng để bọn chúng tiếp đất."

Phuwin chồm dậy và bắn liên tiếp vào những sợi dây cáp đang thả lính xuống khiến một tên lính mất đà rơi tự do xuống sườn dốc đá lởm chởm nhưng hai tên khác đã kịp tiếp đất an toàn và bắt đầu triển khai đội hình tấn công gọng kìm về phía họ. Đúng lúc đó màn hình máy tính của Naravit hiện lên dòng chữ "Hoàn tất" màu xanh lá rực rỡ báo hiệu dữ liệu đã được gửi đi thành công đến trụ sở Interpol và hòm thư cá nhân của Tướng Prawat. Naravit giật phăng chiếc máy tính ra rồi rút súng ngắn bắn hạ một tên lính đang định ném lựu đạn về phía họ trước khi lao tới túm lấy cổ áo Phuwin kéo anh chạy về phía mép vực thẳm phía sau tháp ăng-ten nơi có một dòng thác nhỏ đổ xuống vực sâu hun hút.

"Chúng ta không thể chống lại hỏa lực của trực thăng đâu." Naravit hét lớn vào tai Phuwin. "Phải nhảy xuống thôi."

"Anh điên rồi." Phuwin nhìn xuống vực thẳm trắng xóa bọt nước với vẻ kinh hoàng. "Độ cao này sẽ giết chết chúng ta."

"Tin tôi đi." Naravit nhìn sâu vào mắt người yêu với sự kiên định không gì lay chuyển nổi. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu chết."

Không để cho Phuwin kịp suy nghĩ thêm giây nào nữa Naravit ôm chặt lấy eo anh và cả hai cùng gieo mình xuống dòng thác đang gầm thét ngay khi một quả rocket từ trực thăng phóng tới nổ tung vị trí họ vừa đứng hất tung đất đá và những mảnh sắt vụn lên trời cao như một màn pháo hoa chết chóc. Cảm giác rơi tự do giữa không trung khiến tim Phuwin như ngừng đập và anh chỉ kịp nhắm mắt lại phó mặc mạng sống của mình cho người đàn ông đang ôm chặt lấy anh trước khi cả cơ thể va chạm mạnh với mặt nước lạnh buốt và chìm sâu vào bóng tối xoáy cuộn của dòng thác dữ. Dữ liệu đã được gửi đi và chiến tranh đã chính thức bắt đầu nhưng số phận của hai kẻ khởi xướng giờ đây đang trôi dạt giữa dòng nước lũ hung hãn không biết sống chết ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co