Truyen3h.Co

Once again

Chương 20

naranana00

Cảm giác rơi tự do chấm dứt bằng một cú va chạm tàn bạo khi cơ thể Phuwin đập mạnh xuống mặt nước đang cuộn trào hung hãn như hàng ngàn mũi kim băng giá đâm xuyên qua da thịt khiến toàn bộ không khí trong phổi anh bị ép ra ngoài trong tích tắc và tầm nhìn ngay lập tức bị bao phủ bởi một màu đen kịt pha lẫn bọt trắng xóa hỗn loạn. Dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về với sức mạnh của một con thú điên cuồng quăng quật cơ thể nhỏ bé của vị bác sĩ va vào những tảng đá ngầm sắc nhọn dưới lòng sông khiến anh cảm thấy xương cốt mình như muốn vỡ vụn ra từng mảnh và ý chí sinh tồn bắt đầu lung lay dữ dội trước sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Trong cơn hoảng loạn tột độ khi phổi bắt đầu co thắt vì thiếu oxy và bóng tối của cái chết đang dần nuốt chửng lấy tâm trí thì Phuwin vẫn cảm nhận được một lực nắm siết chặt đến đau điếng ở cổ tay trái, một sợi dây liên kết mong manh nhưng kiên cường níu giữ anh lại với sự sống, đó chính là bàn tay của Naravit người đã không buông anh ra ngay cả khi chính bản thân gã cũng đang phải vật lộn giữa ranh giới sinh tử.

Họ bị dòng thác cuốn trôi đi một quãng đường dài tưởng chừng như vô tận, va đập vào những rễ cây ngầm và xoáy nước chết người trước khi bị dạt vào một bãi bồi đầy sỏi đá và bùn lầy ở hạ lưu nơi dòng chảy bắt đầu hiền hòa hơn đôi chút. Phuwin nằm sấp mặt xuống lớp bùn lạnh lẽo ho sặc sụa để tống khứ thứ nước sông đục ngầu ra khỏi phổi trong khi lồng ngực đau nhói như bị ai đó dùng búa tạ đập vào và toàn thân tê liệt không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Anh cố gắng hé đôi mắt cay xè vì nước bẩn để tìm kiếm bóng dáng người đồng hành và tim anh thắt lại khi thấy Naravit đang nằm bất động cách đó vài mét với tư thế vặn vẹo bất thường và dòng nước sông đỏ ngầu đang len lỏi qua cơ thể gã hòa vào dòng chảy chính. Nỗi sợ hãi mất mát còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác khiến Phuwin gầm lên một tiếng đau đớn rồi dùng hết sức bình sinh lê lết cơ thể rã rời của mình trườn qua lớp sỏi đá sắc nhọn để đến bên cạnh người yêu.

"Naravit! Tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ." Phuwin hét lên lạc giọng trong tiếng sóng nước ầm ầm khi anh lật ngửa người Naravit lại và kinh hoàng nhận ra khuôn mặt gã trắng bệch không còn chút máu cùng với một vết thương lớn toạc da trên trán đang chảy máu đầm đìa xuống mắt. Nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn cả là chiếc áo chống đạn của Naravit đã bị rách toạc ở phần lưng lộ ra những vết bầm tím và trầy xước khủng khiếp chứng tỏ gã đã dùng chính thân mình làm tấm đệm đỡ cho Phuwin khi va chạm với mặt nước và đá ngầm.

Naravit khẽ rên lên một tiếng yếu ớt rồi từ từ mở mắt ra nhìn Phuwin với ánh nhìn mờ đục nhưng khi nhận ra người trước mặt vẫn an toàn thì khóe môi gã lại cố nhếch lên một nụ cười trấn an méo xệch. "Tôi... tôi không sao... chỉ hơi chóng mặt chút thôi." Gã thều thào đứt quãng trong khi cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau dữ dội từ xương sườn có lẽ đã bị gãy khiến gã lại ngã vật xuống và ho ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo ướt sũng.

"Nằm im đó! Anh bị gãy xương sườn và có thể bị xuất huyết nội rồi." Phuwin ra lệnh với sự nghiêm khắc của một bác sĩ đang giành giật bệnh nhân từ tay tử thần dù chính tay anh cũng đang run rẩy không kiểm soát được. Anh nhanh chóng kiểm tra mạch đập và đồng tử của Naravit rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy phản xạ thần kinh vẫn còn tốt nhưng tình trạng thân nhiệt giảm sút nghiêm trọng do ngâm nước lạnh quá lâu mới là mối đe dọa thực sự lúc này.

Phuwin nhìn quanh trong bóng tối đang dần buông xuống và phát hiện ra một hốc đá nhỏ nằm khuất sau những rễ cây cổ thụ khổng lồ cách bờ sông không xa nơi có thể che chắn gió và tránh được sự truy lùng từ trên cao. Anh cắn răng dìu Naravit đứng dậy và cả hai người thương tích đầy mình phải dựa vào nhau từng bước một để lết vào nơi trú ẩn tạm thời đó. Không gian trong hốc đá chật hẹp ẩm ướt và nồng nặc mùi rêu mốc nhưng đối với họ lúc này đó chẳng khác nào một cung điện an toàn nhất thế gian. Phuwin để Naravit nằm xuống nơi khô ráo nhất rồi bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng dính đầy bùn đất của cả hai ra vì anh biết nếu cứ để nguyên như vậy thì họ sẽ chết vì hạ thân nhiệt trước khi bình minh lên.

Trong bóng tối dày đặc của hốc đá, Phuwin dùng cơ thể trần trụi của mình áp chặt vào cơ thể lạnh giá của Naravit để truyền hơi ấm và dùng chiếc áo khoác khô duy nhất còn sót lại trong ba lô chống nước để đắp lên người cả hai. Anh cảm nhận được từng cơn run rẩy của Naravit và cả những vết sẹo lồi lõm trên da thịt gã những dấu tích của một cuộc đời đầy bão tố mà giờ đây anh đã trở thành một phần trong đó. Phuwin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gã, tránh đi vết thương trên trán, và thì thầm những lời an ủi vô nghĩa nhưng đầy yêu thương để giữ cho ý thức của Naravit không bị trôi đi mất.

"Tại sao anh lại ngốc như vậy hả Naravit." Phuwin nức nở, nước mắt nóng hổi rơi xuống ngực trần của người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình. "Anh đã hứa là sẽ cùng tôi trở về mà, sao anh lại dùng thân mình đỡ cho tôi chứ."

"Vì đó là bản năng... và cũng là lời hứa." Naravit trả lời, giọng đã bớt run hơn nhờ hơi ấm của Phuwin truyền sang. Gã khó nhọc đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên má Phuwin, ánh mắt trong đêm tối sáng lên một niềm tin mãnh liệt. "Em là hy vọng, Phuwin ạ. Dữ liệu đó là bằng chứng, còn em là nhân chứng sống. Nếu tôi chết, em vẫn có thể tố cáo bọn chúng nhưng nếu em chết, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim Phuwin nhưng cũng là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất khiến anh nhận ra vị trí của mình trong lòng người đàn ông này quan trọng đến nhường nào. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi tím tái của Naravit, một nụ hôn không mang dục vọng mà mang vị mặn chát của nước mắt và sự cam kết sinh tử. "Đừng nói chuyện chết chóc nữa. Chúng ta đã gửi được dữ liệu đi rồi, Interpol sẽ vào cuộc, Tướng Prawat sẽ hành động. Chúng ta chỉ cần sống sót qua đêm nay thôi."

Thời gian trôi qua chậm chạp như ngừng đọng trong cái hốc đá chật hẹp ấy. Naravit chìm vào giấc ngủ chập chờn vì cơn sốt bắt đầu hành hạ do vết thương nhiễm trùng, trong khi Phuwin vẫn thức để canh chừng và liên tục kiểm tra nhiệt độ cho người yêu. Trong sự tĩnh lặng của đêm rừng, Phuwin bắt đầu suy nghĩ về tương lai của họ. Anh biết rằng ngay cả khi họ sống sót trở về, cuộc sống cũ cũng không bao giờ quay lại được nữa. Anh sẽ không còn là một bác sĩ phẫu thuật danh giá với đôi bàn tay sạch sẽ, và Naravit cũng không còn là một bóng ma vô danh. Họ sẽ phải đối mặt với những phiên tòa, những cuộc điều tra, và cả sự trả thù dai dẳng của tàn dư Hắc Long. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Naravit, Phuwin cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Anh đã tìm thấy một thứ đáng giá hơn cả sự nghiệp hay danh tiếng, đó là một người sẵn sàng chết vì anh và một lý tưởng để anh sống vì nó.

Gần sáng, cơn sốt của Naravit hạ nhiệt đôi chút và  tỉnh lại, thấy Phuwin đang ngồi tựa vào vách đá ngủ gật nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay gã. Naravit khẽ cựa mình khiến Phuwin giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, đôi mắt đầy vẻ lo âu quét nhanh qua người gã.

"Anh thấy sao rồi." Phuwin hỏi dồn dập, tay sờ lên trán Naravit.

"Đỡ hơn nhiều rồi, nhờ có 'lò sưởi' chạy bằng cơm này." Naravit mỉm cười yếu ớt, trêu chọc. Gã cố gắng ngồi dậy, hít sâu một hơi để kiểm tra xương sườn. "Gãy hai cái xương sườn số 4 và 5, nhưng không đâm vào phổi. Tôi vẫn có thể di chuyển được."

"Anh không được đi đâu cả cho đến khi trời sáng hẳn." Phuwin kiên quyết giữ vai hắn lại. "Chúng ta cần tìm đường quay lại đón Art và tìm cách liên lạc với bên ngoài. Tôi nghĩ trực thăng cứu hộ của quân đội sẽ sớm đến thôi nếu Tướng Prawat nhận được tin nhắn."

"Em có hối hận không Phuwin." Naravit bất chợt hỏi, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường. "Hối hận vì đã gặp tôi, vì đã bị kéo vào vũng bùn này, vì đã phải cầm súng bắn người."

Phuwin im lặng nhìn ra cửa hang, nơi những tia nắng đầu tiên đang bắt đầu xuyên qua tán lá rừng, báo hiệu một ngày mới. Anh nhớ lại cảm giác run rẩy khi bóp cò, nhớ lại sự kinh hoàng khi rơi xuống thác, nhưng rồi anh nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào tay Naravit.

"Tôi hối hận vì không gặp anh sớm hơn." Phuwin quay lại, nhìn thẳng vào mắt Naravit với sự kiên định của một người đã trưởng thành qua bão lửa. "Trước khi gặp anh, tôi chỉ là một cái máy chữa bệnh, sống một cuộc đời được lập trình sẵn. Còn bây giờ, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang sống, dù cái giá phải trả là rất đắt. Vết máu trên tay tôi có thể rửa sạch, nhưng tình yêu này thì không bao giờ."

Naravit không nói gì, chỉ nhẹ  kéo Phuwin vào lòng và ôm thật chặt, chôn mặt vào hõm cổ anh để giấu đi sự xúc động. Giữa hoang tàn và đổ nát, giữa đau đớn và hiểm nguy, họ đã tìm thấy sự tái sinh của chính mình trong nhau. Tiếng trực thăng văng vẳng từ xa vọng lại, không phải tiếng cánh quạt chết chóc của Hắc Long, mà là âm thanh trầm đục, uy lực của những chiếc UH-60 Black Hawk quân đội.

"Nghe thấy không." Naravit thì thầm. "Đó là tiếng của tự do đấy."

"Đi thôi." Phuwin đỡ Naravit đứng dậy, cả hai cùng bước ra khỏi bóng tối của hốc đá, hướng về phía ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi xuống dòng sông, nơi đánh dấu sự kết thúc của cuộc trốn chạy và sự khởi đầu của một hành trình mới - hành trình của công lý và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co