Truyen3h.Co

ᴘʟᴀᴘ.ʙʟʜ• Once We Were Us

iii.

dearQpit

Mười tám tuổi, Ái Phương được thầy cô trong một trường cấp ba bình thường của tỉnh khuyên rằng nàng nên đi theo nghệ thuật.

Mười tám tuổi, Lan Hương được thầy cô trong một trường cấp ba trọng điểm khuyên em hãy tham gia vào các cuộc thi có khả năng thu hút sự chú ý từ các giáo sư từ trường đại học danh tiếng trên thành phố.

Họ đã đi những con đường khác nhau, nhưng vẫn còn về chung một căn phòng.

Lan Hương dường như trở lại là cô bé lãnh đạm không biết cười như ngày nào. Và em cũng chẳng còn vẽ nữa. Tập sách của em đầy chữ viết, trên tường nhà treo đầy những giải thưởng lớn nhỏ. Gương mặt em hiện diện trên các trang báo tài năng dành cho học sinh cấp ba, được kỳ vọng sẽ đỗ đầu trong kỳ thi năng lực của một trường sư phạm danh tiếng bậc nhất. Em cũng đã cãi nhau với cha mẹ, một lần, hai lần. Nhưng đến lần thứ ba, có lẽ em đã kiệt quệ: "Mình sẽ không cố gắng nữa." Lan Hương vứt quyển sách lên bàn, nằm vật người ra đệm. Không còn tiếng nói nào đáp lại. Bàn tay của Ái Phương chôn trong làn tóc của Lan Hương và dịu dàng ve vuốt.

Tiếng nói của em vọng ra từ trong chăn: "Sau này cậu sẽ làm gì, Ái Phương?"

"Sau này hẳn mình sẽ đi xa."

Đi đâu.

Không biết nữa.

Ái Phương nhớ, rồi nàng nhẩm đếm trên những đầu ngón tay. Thoạt tiên là đếm những vùng đất mới, rồi lại đếm tháng ngày, lại đếm những dặm trường hai người sẽ chia biệt nếu chẳng may đi xa ấy là không hẹn dịp trở lại. Cậu luôn biết, Ái Phương lùi lại vào sát vách tường, điều chỉnh tư thế để Lan Hương thuận tiện nằm trên đùi nàng, nghe tiếng em rầu rĩ bên tai mình, mình sợ cậu sẽ giống mẹ cậu. Nghĩa là, nàng đi mà không còn về. Ít ra, em vẫn mong nàng sống tốt. Giờ họ đã lớn cả rồi, cũng không còn những tủi buồn con trẻ.

Lan Hương sớm đã chai lì với những cuộc cãi vã trước cha mẹ về tương lai, điều duy nhất em có thể giữ lại bên mình là giấy bút và màu vẽ, đi theo định hướng của cha mẹ. Thế thì em dạy lũ trẻ vẽ là được. Chuyện rất khó xử, cũng thực tình chẳng còn gì để kể ra, nếu phải tìm điểm bắt đầu, có lẽ từ thuở lọt lòng, việc đặt cây cọ vẽ lên trước tầm với của em đã là chuyện sai lầm. Cha mẹ dường như không nhận ra em có bao nhiêu khổ tâm. Còn nàng, những ngón tay rờ lên chóp mũi em, di dọc trên sóng mũi thẳng tắp và lướt ngang rèm mi cong uớt, em lại khóc. Lan Hương đã trưởng thành, cả về dung mạo và trí nghĩ. Nàng có thể tự tin nói rằng em có nhiều ưu điểm xuất chúng vượt xa những người cùng trang lứa. Chỉ bởi vì suốt đời này em không thể sống theo sở nguyện mình, nghĩa là toàn tâm đi theo nghệ thuật, em nói rằng mình chỉ mãi mãi bước đằng sau mà thôi.

Những đêm cuối cùng của năm họ mười tám tuổi, Ái Phương đã ngăn mình rơi nước mắt, chỉ bởi vì Lan Hương đã khóc quá nhiều.

"Những đứa trẻ sẽ biết ơn cậu." nàng nói, dưới đầu ngón tay nàng, dung nhan của Lan Hương được vẽ lại như vô hình. Và khóe môi em khẽ cong lên, tiếng nấc nghẹn hẵng còn ở đó. "Chúng có một cô giáo giỏi thế này."

"Mong là như vậy."

Con đường sư phạm sẽ cho em một cuộc sống ổn định, ở gần cha mẹ, ngày tháng vô lo. Bùi Lan Hương bước chân khỏi trường cấp ba với những nỗi kỳ vọng nguyên vẹn như thế trên vai, đỗ vào một trường sư phạm danh tiếng với số điểm đáng ngưỡng mộ. Người người nói em trời sinh đã giỏi giang như vậy, tương lai chắc chắn là rất rộng mở. Thường khi, đối diện với những lời tán tụng ấy, em chỉ cười xởi lởi, nói rằng thời gian trước cũng không dễ dàng gì, cũng nhờ mọi người tận tâm chăm sóc, em mới có được ngày hôm nay. Bốn năm tiếp theo em sẽ cố gắng thật nhiều. Cố gắng thật nhiều. Bao giờ Lan Hương cũng nói rằng em sẽ cố gắng thật nhiều.

Ngày còn nhỏ là để đền đáp sự kỳ vọng của thầy cô, lớn lên rồi lại đền đáp sự kỳ vọng của gia đình và cha mẹ. Em vẫn vẽ, nhưng bây giờ trong tay em không nắm giữ bất kỳ ước mơ nào của mình. Em đang nắm giữ ước mơ của cha mẹ. Có chết em cũng không thể buông ra. Ái Phương hỏi em tại sao phải khổ như vậy, hay là cậu đi với mình, ấy mà Ái Phương cũng chẳng biết đi là phải đi đâu. Chân trời góc bể rộng lớn, làm sao chắc rằng chính nàng mang đến cho em hạnh phúc.

Họ đã lớn rồi nên những nụ hôn cũng không lại được nỗi đau.

Dù Ái Phương vẫn hôn, hôn mãi, trên gò má và trên hàng mi, liếm đi mấy giọt nước mắt chực rơi xuống trên gương mặt tiều tụy của Lan Hương và dỗ dành em.

"Mai này cậu làm giáo viên, mình làm họa sĩ, nhé? Mình sẽ mở một phòng tranh và cả một lớp vẽ, chúng ta sẽ làm cùng nhau." nàng thủ thỉ vào tai em. "Mình sẽ đi thật xa rồi quay về vào năm hai mươi lăm tuổi."

"Vì sao vậy?"

Ái Phương trầm ngâm.

Nàng chợt nghĩ đến bức thư cuối cùng mà mình nhận từ mẹ. Bà nói bà đang sống tốt. Công việc không mấy ổn định, nhưng bây giờ bà đang hạnh phúc, ở một thành phố xa. Nàng không biết niềm hạnh phúc của bà là tìm được một mái nhà mới, một tấm chồng mới, hay trong một gia đình nào đó họ đã ôm ấp bà, bà đã có cho riêng mình một đứa con? Hay bấy lâu nay không quay về, bà đã có cho riêng mình một khoản đủ hậu hĩnh để đi đó đi đây, bù đắp cho tuổi trẻ cơ hàn dường như đã hằn mãi trên những vết chân chim bên đôi mắt bà. Nàng không biết. Ái Phương ngày trước nhiều lần hỏi cha mẹ của Lan Hương, bao giờ mẹ nàng sẽ về, họ lắc đầu. Một dáng điệu buồn tủi và xót xa. Nàng biết họ đã nhìn mình như một đứa trẻ tội nghiệp.

Kể từ khoảnh khắc gia đình tan vỡ, cha nàng cho mình niềm hạnh phúc khác không còn ghi tên nàng, mẹ bỏ đi thật xa dường như sẽ quên mất cả quê hương của bà, Ái Phương đã khuyết thiếu mất một cái gì đó. Một thứ vô danh, không thù hình, không hiện diện. Nhưng nàng biết, đã mất đi rồi thì cả đời này nàng không kiếm lại được. Từng ngày lớn lên, ngoái nhìn ở sau lưng hay hướng mắt về tương lai phía trước, đoạn đường nào cũng để lại cho nàng nỗi cảm khái về một cái gì khôn tỏ nhưng đã mất đi, kể từ khi nàng nhận thức được rằng không một nơi nào trên thế gian này dành cho mình cả.

Vòng tay của Lan Hương rất ấm áp, nhưng làm sao em che lấp cho quả tim nàng được khi quả tim em vẫn còn đó quá nhiều khổ đau. Những dòng cuối cùng mẹ đã viết rằng bà sẽ chúc phúc cho nàng từ nơi xa, đừng làm họ thấy phiền hà, đừng chơi bời mà chẳng lo học hành gì cả. Con phải sống tốt, chắc là bà sẽ không quay về nhà. Số tiền bà gửi lần này nhiều hơn hẳn những năm qua nàng nhận được, nhưng sao nàng thấy mình chẳng còn gì cả. Nàng muốn đi tìm mẹ. Nàng muốn hỏi bà vì sao phải để nàng lại. Sao bà nghĩ rằng nàng không muốn ở cùng bà, không muốn về lại căn nhà đã từng là của họ. Ái Phương quyết ý trưởng thành nàng sẽ đến một thành phố khác, nàng sẽ đi tìm mẹ. Lan Hương lấp lửng: "Sau đó thì cậu sẽ làm gì?" nàng sẽ làm gì. Ái Phương vẫn chưa từng nghĩ đến. Ví như, nàng tìm được bà, nàng sẽ đối diện bà bằng vẻ mặt gì. Nàng có trách cứ, hay òa khóc, hay sẽ nhào vào lòng bà để thỏa nỗi mong nhớ hằng mấy năm trời đằng đẵng. Từ bấy lâu nay chưa một đêm nào nàng thôi hỏi lòng mình liệu nàng chấp nhận tha thứ cho bà hay không.

Nên thôi vậy, nàng sẽ đi, nhưng sẽ không tìm bà nữa.

"Mình sẽ đi khắp nơi." Ái Phương nghe thấy tiếng thở của Lan Hương chợt ngưng đọng. Hồ như em thảng thốt. "Mình muốn đi khắp thế giới, Hương à. Nhưng mình chẳng có gì trong tay, mình sẽ bắt đầu bằng việc đi hết đất nước này."

"Bao giờ?"

"Hửm?"

"Bao giờ cậu đi."

Em bật dậy, hai tay nắm chặt vai Ái Phương. Giữa quầng sáng leo lắt trong căn phòng, nàng vẫn thấy đôi mắt em đầy nỗi sầu tư. Đôi bàn tay em run run, như muốn giữ nàng ở lại.

"Chắc là..." Ái Phương ngập ngừng. "Mình chưa rõ nữa. Mình muốn đi sau cậu. Vài tháng nữa cậu mới lên thành phố mà."

Lan Hương vẫn giữ chặt đôi vai của Ái Phương, nỗi run rẩy đã lan đến giọng nói của em. Môi em nhạt màu, mím chặt, muốn nói gì rồi lại thôi. Nhưng nàng biết rằng đây không phải điều em mong muốn. Dù thế, cũng chẳng còn thứ gì níu được Ái Phương ở lại. Từ rất lâu, một đứa trẻ cáu kỉnh và nổi loạn, khát cầu những niềm tự do như nàng sớm đã không định hình ngày tháng sau này trong một ngôi trường nào đó. Hẳn là Ái Phương vẫn vẽ, nàng yêu nó mà, nhưng nàng muốn đi xa. Đi thật xa và vẽ thật nhiều. Hoặc cơm áo gạo tiền sẽ ghì chết giấc mơ nàng ở lại. Nàng muốn sống thật rực rỡ trước khi thế giới này sẵn sàng nói lời từ giã để nàng rời đi.

"Hai mươi lăm tuổi..."

"Mình muốn làm mọi điều mình khao khát." Ái Phương nhoẻn môi cười, vẽ những hình thù kỳ quái vào lòng bàn tay Lan Hương và móc ngón út của mình vào ngón út của em. "Hai mươi lăm tuổi mình sẽ ở cùng cậu, hai mươi bảy tuổi mình sẽ đi."

Khỏi nơi này.

"Cậu lại đi đâu?"

Người bạn của nàng lại sấn đến, đè ngửa nàng ra trên chiếc giường êm ái còn vương vấn mùi hương của họ lẫn vào nhau. Ái Phương quay mặt, giấu đi nụ cười bên chiếc gối mà nàng đã nằm. Cậu lại đi đâu, Lan Hương lặp lại câu hỏi, nghe tiếng nàng trút một luồng hơi thật em nề.

"Mình sẽ rời khỏi thế giới này."

Thật nhảm nhí. Lan Hương bấu lấy eo nàng. Ái Phương xuýt xoa qua kẽ răng, mắng Bùi Lan Hương là một kẻ tàn nhẫn. Còn em nhìn nàng trân trân, mắng nàng là một đứa nhóc nhảm nhí. Và ngu ngốc. Chắc em muốn nói như vậy, nhưng đành thôi. Ngu ngốc. Ái Phương nghĩ mình cũng giống như vậy. Tuổi nổi loạn của họ qua cũng lâu rồi, nên nàng cho là, những mong muốn này sớm đã chẳng còn là ham muốn dâng lên bất chợt nữa. Nàng thực lòng muốn như vậy. Lan Hương hỏi nàng, thế em phải làm sao đây. Ái Phương nín thin. Tuổi hai mươi bảy còn rất lâu cơ mà. Vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa trước khi họ chia xa.

"Mình cam đoan," Ái Phương nhìn thẳng vào mắt Lan Hương, cảm thấy lòng mình cũng cuộn trào giông bão, "mình sẽ không rời đi trước mắt cậu."

"Ý cậu là gì?"

Ái Phương à.

Phải mất rất lâu Lan Hương mới thành công khống chế được Ái Phương dưới thân mình mà gặng hỏi cho ra nhẽ. Ái Phương đã nhớ, rằng cơ thể của em nghiêng ngả, hay tầm nhìn của nàng đang ngày một nhòe đi khi nước mắt từ gương mặt buồn bã của em rơi xuống bên khóe mi mình, chảy ngược vào mắt, rồi lại lũ lượt xuôi xuống bên sườn mặt.

"Mình sẽ không rời đi khi chúng ta đang ở gần nhau thế này." Tiếng nói của nàng bị em chặn lại. Dường như Lan Hương đoán biết rằng nàng sẽ nói gì tiếp nữa, nên em không muốn nghe. Nàng nhớ đôi mắt em đã nhìn nàng trong bóng tối căn phòng, căn phòng nhỏ của họ, căn phòng nghe tiếng mưa rơi và những ngày tháng dần dà rơi vỡ. Một thời gian nữa, em cũng phải rời bỏ nó, như cách nàng đã tính đến việc mình cũng sẽ rời bỏ mọi thứ kể cả em ở lại. "Cậu đi rồi mình mới đi."

"Cậu không đi với mình à?"

"Chúng ta có những lựa chọn khác nhau."

"Tại sao phải chọn xa mình?" Lan Hương mím môi, tay em buông lỏng, không kiềm chặt Ái Phương nữa. Nhưng ánh mắt em nói rằng điều này không có nghĩa là em sẽ buông tha cho nàng. Ở góc phòng, hai chiếc vali to oành vẫn còn há miệng, bên trong rỗng trống vẫn chưa đựng được cái gì. Vài ngày trước, nàng nói em nên chuẩn bị dần đi thôi. Cha mẹ đã tìm cho em một căn hộ tốt trên thành phố, thuận tiện cho việc đến trường, thậm chí cũng mong em suốt những năm học cũng đừng lao tâm vào việc kiếm tiền làm gì. Họ phó thác cho em nhiều kỳ vọng. Điều duy nhất em cần làm là đáp ứng chúng mà thôi. Ái Phương nếu có thể cũng muốn đưa em đi. Nàng biết những năm tháng trong ngôi trường phổ thông trọng điểm kia đã bào mòn em cùng cực. Lâu lắm rồi họ chưa đi chơi cùng nhau. Lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng Ái Phương ướm hỏi em có muốn trốn khỏi lớp bồi dưỡng và cùng nàng đi dạo bên bờ hồ không, hiển nhiên em đã khước từ, cả thảy.

Những lần sau đó, bờ hồ cũng chỉ có một mình Ái Phương dạo bộ.

"Tại sao phải chọn xa mình? Khó lắm chúng ta mới không tách nhau ra nữa."

Thực tình, họ vẫn xa nhau đấy thôi.

Nhưng điều này sẽ khiến Lan Hương đau lòng, nên Ái Phương im lặng. Nàng khép mắt vì biết trời đã rất khuya, và nỗi buồn thì chẳng thể biến mất được nữa.

Phải mà họ có thể hôn lên gò má nhau. Chắc cơn đau sẽ nguôi ngoai phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co