iv.
Disclaimer: Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, tất cả chi tiết đều là tưởng tượng.
Ngoài ra, câu chuyện không liên quan tới các sự kiện và sự việc ngoài đời thực.
_
Ái Phương và Lan Hương đặt chân lên cùng một thành phố. Nhưng lựa chọn đã đưa nàng rời xa em hơn bao giờ.
Ái Phương không chọn trường đại học, mà quyết rằng mình sẽ đi làm vài năm để dành dụm thêm ít tiền cho chuyến du ngoạn đây đó của tuổi trẻ. Người ta hay bảo, tuổi trẻ là tuổi hứa hẹn. Nhưng Lan Hương đã từng mong rằng một thứ gì đó tại thành phố sẽ làm được việc giữ Ái Phương lại. Điều em ước ao là cả hai có thể lại ở cùng nhau như ngày còn nhỏ. Họ có thể thuê một căn hộ nhỏ, nằm tại rìa thành phố. Mỗi sáng Lan Hương sẽ cuốc bộ đến ga tàu để tới trường, còn Ái Phương chỉ cần đi vài trăm mét để đến được lớp học vẽ mà hàng ngày nàng vẫn thường nhiệt tình cống hiến hết sức mình cho đám trẻ cũng đang tràn ngập tình yêu như nàng thuở trước. Câu trả lời của Ái Phương vẫn một mực là không: "Mình không làm phiền việc học của cậu được," vì nàng nghĩ, Lan Hương sẽ rất buồn nếu thấy nàng vẽ mỗi ngày một cách tự do.
Lần cuối họ gặp nhau là trên chuyến tàu đưa cả hai lên thành phố. Quê hương lướt qua như hoạt cảnh vô hạn của cây xanh và những ngả đường quen, Ái Phương đã gọi tên từng cung đường nàng còn nhớ trước khi đường ray mang họ đến một miền đất thật lạ lẫm trong giấc mơ. Lan Hương không ngủ suốt chặng đường đi. Em không nỡ xa Ái Phương. Tuy vậy, những ngày còn lại, lựa chọn của Ái Phương chỉ là hai chữ đi xa. Đi thật xa. Lời hứa quay về của nàng cũng mong manh tựa mẹ mình. Mà nàng chưa từng nghĩ rằng Lan Hương sợ hãi điều đó.
Nơi Ái Phương sống là một con phố nhỏ, không khác mấy với thị trấn cũ của hai người. Quanh nàng có những người hàng xóm trạc tuổi, cuộc quây quần bất đắc dĩ của những đứa con xa xứ. Sự mềm mỏng và vui vẻ của Ái Phương đã giúp nàng nhiều trong việc giao thiệp với mọi người. Họ đều là những sinh viên còn non nớt, đi học đâu đó ở gần đây hoặc cách trường mình vài chuyến xe buýt. Riêng Ái Phương, nàng không giấu giếm chuyện mình chỉ cư lưu ở đây một thời gian ngắn. Lớp dạy vẽ nơi Ái Phương làm việc có một cậu sinh viên cũng ở cùng khu phố với nàng, cậu ấy là Quang Dũng, Nguyễn Quang Dũng.
Quang Dũng khiến Ái Phương nhớ đến Lan Hương ngày còn nhỏ. Cậu ta cũng tài năng, theo một phương diện nào đó. Nhưng tất nhiên là sự tài năng ấy ẩn dật trong cung cách cậu ta hướng dẫn mấy đám nhóc bé con làm quen với màu và bút vẽ, không phải ở đôi bàn tay. Cậu là một người hiền hậu, gương mặt cũng điển trai, phong cách thư sinh nhẹ nhàng với giọng nói dễ chịu. Câu chuyện của cậu cũng bắt đầu với sự thất vọng dành cho thành phố này. Không phải bởi nó ồn ào hay quá mực rộng lớn, mà là bởi cậu không chạm đến được với điều cậu tâm nguyện.
"Tôi không đủ điểm vào ngôi trường đó." Cậu nói, trong lúc thoăn thoắt pha màu. Những màu vẽ lấm lem trên chiếc tạp dề màu be và trên mấy đầu ngón tay cậu. "Trường sư phạm ấy. Số điểm ấy thật sự quá ngưỡng."
Ồ, Ái Phương nhạt giọng đáp lại. Nàng đang quẹt mấy nét cọ lên khung tranh nhỏ hình vuông của đứa trẻ trước mặt mình. Bằng cách nào đó, nàng đoán được kết cục của câu chuyện này, nghĩa là nàng sẽ biết, Quang Dũng đang có những ngày đầu tiên với cuộc sống đại học không như ý muốn, và cậu thiết tha được giải thoát, hoặc lật đổ tất cả để làm lại từ ban đầu. Dẫu vậy, năng lực học tập của Quang Dũng không phải vào dạng xuất sắc. Một đứa trẻ nỗ lực thuần tuý. Rằng là, ví như cậu có làm lại, cậu cũng chẳng bao giờ chắc chắn mình có thể đỗ vào ngành cậu mơ ước. Số điểm năm nay cậu có được vẫn còn cách ngưỡng đầu vào rất xa. Cậu không tha thứ cho bản thân mình. Cũng không sẵn sàng cho chính mình thêm một cơ hội nào khác. Ái Phương chẳng thể ngăn mình thấy dáng dấp của Lan Hương nơi Quang Dũng. Thầm nghĩ, nếu họ gặp nhau, hẳn sẽ là một cuộc hạnh ngộ đầy nặng nề và nhiều thất vọng.
Lan Hương đang học ở nơi mà Quang Dũng khát khao, nhưng em chỉ muốn được trốn chạy. Quang Dũng mỗi bận đi ngang cánh cổng khép kín của ngôi trường ấy, cậu chỉ luôn muốn được một lần đặt chân vào. Đằng nào thì cũng khổ như nhau. Phải không. Ai cũng mang quá nhiều bận tâm. Bởi đó là Ái Phương, càng nghĩ nàng càng không thể ở lại. Ý muốn rời khỏi thế giới này đã nhen nhóm kể từ những năm cấp hai. Nhưng nàng biết mình sẽ còn nhiều điều bỏ lỡ, mà phải đi qua từng ngày về sau tim nàng phải còn vỡ thêm bao nhiêu lần. Nên nàng sẽ đi, khi chuyến du ngoạn của riêng mình kết thúc. Câu trả lời của Quang Dũng cũng không khác mấy với Lan Hương. Hoặc tất cả mọi người từng nghe qua đều chỉ có thể nói Phan Lê Ái Phương ngu ngốc.
"Chúng ta đều muốn thay đổi điều gì đó mà. Tôi chỉ là không muốn nuối tiếc nữa thôi."
"Suy nghĩ của cậu kỳ quái lắm đấy, biết không Phương?" Quang Dũng nhướng mày. "Có ai từng nói vậy với cậu chưa?"
"Rồi chứ." nàng nhún vai. "Một người."
Rồi như nghĩ rằng cậu sẽ lại hỏi thêm nhiều câu hỏi khác, Ái Phương tiếp lời: "Nhưng tôi không thay đổi đâu. Tôi không muốn mình luôn phải hối hận." Đoạn, nàng đã định bảo với Quang Dũng, cậu ấy nên tự thứ tha cho mình, dù là một ngày nào đó. Cuộc sống này không để cho chúng ta dằn vặt mình như vậy. Ấy mà, nàng sợ mình làm thế là không phải lẽ. Họ đâu là gì của nhau. Mối quan hệ chưa quen thân, họ chỉ vừa biết nhau chẳng mấy lâu, dừng lại ở tên gọi. Nàng chẳng hiểu gì về cuộc đời của cậu để mong cậu sống thật khác đi. Đến cùng thì, ai cũng giống như ai, cả nàng cũng vậy, đều không muốn làm khác đi với nỗi lòng mình. Nên từ đầu chí cuối, quãng thời gian còn lại của buổi chiều ngày hôm đó, họ chỉ để lại cho nhau sự thinh lặng.
Lịch học của Lan Hương những tháng sau đó rất dày đặc. Em than vãn qua điện thoại rằng ngôi trường này không cho em dù một phút nghỉ ngơi. Mấy cuộc hẹn dần dà bị bỏ lỡ. Chí ít, họ vẫn biết về cuộc sống của nhau thông qua tin nhắn và đôi lần thư từ. Ái Phương kể về lớp học vẽ, về mấy đứa trẻ đáng yêu với trí tưởng tượng phong phú đáng ngưỡng mộ của chúng, kể về Quang Dũng, "người bạn đầu tiên mình gặp ở thành phố này". Tuy vậy, nàng không quên dỗ dành Lan Hương bên kia màn hình rằng, nàng vẫn chỉ có em là tri kỷ duy nhất. Lan Hương không chất vấn. em đã mừng vì Ái Phương có thể tìm được bản thân mình ở đâu đó dù không phải ở nơi em đi chăng nữa, "miễn cậu vui là được". Em nói rằng mình đã tập quen cuộc sống ở đây, và nó chẳng hề tệ hại như em đã nghĩ. Đôi khi, em vẫn đi ngang khúc quanh rẽ vào trường mỹ thuật và thấy ghen tị với mỗi một người cắp theo mình cái ống đựng giấy vẽ màu đen. Em nghĩ mình có thể sẽ được là một phần của nơi này, nhưng bất khả. Em buồn nhưng chẳng buồn nhiều nữa.
Ái Phương đừng lo cho mình.
Duy có một điều chưa từng thay đổi, em vẫn mong Ái Phương của em được hạnh phúc.
Mùa hè đến với thành phố theo cái cách không một ai nhận ra được. Nó cứ nhẹ nhàng, lại âm thầm. Chẳng ai nhận ra sự khác biệt nào trong không gian phố thị át đầy tiếng xe cộ và dưới khung trời đã lấp kín bằng những toà cao ốc. Chỉ bất chợt, vào ngày trắng trời, mây lững thững trôi, Ái Phương ngước mắt để cảm thán cái nắng đã vào độ nồng nực nhất, oi bức nhất, lại thiêu đốt nhất. Ngồi bên cửa sổ cứ y hệt đang ngồi cạnh mặt trời. Mặt trời không dung nhan. Mặt trời ở xa nhưng hơi nóng lại quá đỗi gần. Lan Hương gọi cho nàng một cuộc: "Mình sẽ đến gặp cậu." nàng dường như không có cơ hội từ chối hay là đồng ý. Ái Phương đành chịu, bảo em có thể đến phụ việc ở lớp của nàng.
Nơi em ở cách Ái Phương một chuyến tàu và hai mươi phút đi xe.
Nàng cuốc bộ dọc mấy con phố quen để đến chờ Lan Hương ở bến xe buýt mà em sẽ xuống. Lần đầu tiên suốt gần một năm ở nơi này nàng thực sự đi và ngắm nhìn mọi thứ quanh mình. Những con người rất nồng hậu, sống trong những căn nhà nhỏ xinh, cư ngụ lâu năm trong mấy con ngõ hẹp. Nếu có thể, nàng cũng từng mong muốn mình sẽ trở lại ngày được sống một cuộc đời giản dị như thế với mẹ và cha. Song, điều đó hẳn không còn là ước muốn của mẹ, cũng chẳng còn là niềm hạnh phúc của cha, nàng sẽ tự giữ riêng trong lòng mình.
Nắng oi bức đổ trên vai áo, nằm ngủ im lìm trên từng vách nhà rêu phong tháng năm, Ái Phương núp mình dưới tán ô và cảm thán rằng mùa hè ở đây cũng hồ hởi vội vã như bản thân thành phố, hoàn toàn khác với mùa hè êm đềm ở thị trấn cũ. Nàng nhìn trời xanh, lại nhớ đến biển lớn. Ngày mẹ nàng lần đầu tiên đến với thị trấn, bà đã nhìn ra biển như thể muốn vứt bỏ tất cả những gì thuộc về căn nhà cũ trên tay mình về phía khơi xa. Vứt tất cả mà không dứt được nỗi khổ tâm của bà. Ái Phương nín lặng, biết mình đang nhớ những chuyện không còn khả năng để thay đổi, nàng rảo bước nhanh hơn vì sợ rằng Hương quên mang ô che nắng.
Chiếc xe buýt xập xệ dừng lại, phanh xe rít lên một tiếng kít chói tai. Năm giây ngắn ngủi, cửa xe chậm chạp mở ra để dòng người đông đúc đua nhau túa xuống. Lan Hương lọt thỏm sau cuối dòng người. Đã lâu rồi họ chưa gặp lại nhau. Ái Phương thấy em có vẻ đã khác.
"Hương."
"Ái Phươngggg." em reo lên mừng rỡ, tay giữ dây ba lô trên vai. "Trời đất, cậu không biết trên đó kinh khủng thế nào."
"Mình bảo cậu nghỉ ngắn thì không cần sang mà."
Lan Hương nhìn Ái Phương phút chốc rồi bĩu môi, véo nhẹ nàng một cái: "Mình không đến thì mười năm sau có cơ hội gặp cậu không? Đồ vô tâm."
Bùi Lan Hương thay đổi nhiều. Điều mà Ái Phương tìm kiếm là sự vui vẻ liệu có hiện diện trên dung nhan của em hay không.
Em gầy đi, tóc cũng đã cắt ngắn. Ánh mắt em xa xăm hơn, cũng đã u sầu hơn. Mừng là em vẫn cười.
Có lẽ vì đã lâu không gặp, chợt trong khoảnh khắc, Ái Phương mới nhận ra nàng đã nhớ nhung em quá đỗi. Tự hỏi bấy lâu nay trốn tránh việc hạnh ngộ rốt cuộc có phải một lựa chọn khôn ngoan như nàng từng đoán định hay không. Ái Phương nghiêng tán ô về phía Lan Hương hơn một chút để em tránh khỏi vạt nắng, thấy da thịt em xanh xao hơn, gương mặt cũng có phần nhỏ lại. Thời gian qua dường như là khoảng thời gian khó khăn với em. Ái Phương nghĩ mình không nên đả động đến nó. Nàng chỉ im lặng, đi bên cạnh em, đôi lúc dừng lại trước những cột đèn thường sẽ nhớ ngày trước họ không xa cách nhau và thinh lặng với nhau đến thế, nàng sợ rằng cuộc nói chuyện đêm đó tiết lộ cho em về ước muốn sâu kín của nàng vốn đã để lại trong trái tim Lan Hương một vết thương không cách nào vá lành.
"Cậu làm sao vậy?"
"Cậu hỏi mình á?" Ái Phương như bị lay tỉnh. "Thật à?"
"Mình phải hỏi về ai khác chứ? Cậu có thèm nói gì với mình đâu? Tin nhắn còn không buồn trả lời." Lan Hương bĩu môi. "Trông mình có giống một cô bạn gái vô vọng đợi chờ cậu không?"
"Nhảm nhí thật mà."
"Cậu mắng mình nhảm nhí á? Còn Phương thì tệ hết chỗ nói. Một chuyến tàu và hai lần xe buýt. Cậu làm gì ở chỗ này vậy chứ?"
"Nhưng cậu vẫn đến đó thôi..." Giọng nàng nhỏ lại vì ánh nhìn như lửa cháy của Lan Hương. "Được rồi, mình xin lỗi."
"Thế gần đây cậu ra sao?"
"Cũng không có gì đặc sắc." Ái Phương gãi đầu. Cả hai cách nơi Ái Phương làm việc đã không còn xa nữa. Vẫn còn hai giờ đồng hồ trước khi ca mới bắt đầu. Nàng nhớ rằng Quang Dũng đã hẹn cùng ăn trưa ở một quán ăn gần đó. "Mình có gặp vài người bạn. Có một người làm mình nhớ đến cậu."
"Ồ." Lan Hương ngạc nhiên. "Cậu đã nhớ mình đến vậy. Lẽ ra mình nên đến với cậu sớm hơn nhỉ?"
"Cậu định bỏ học à?" Ái Phương nhướng mày, kéo Lan Hương đi theo mình rẽ vào một đoạn đường khác. Vỉa hè ở đoạn này không bằng phẳng cho lắm, nên họ phải nắm tay nhau. "Vì cậu ta cũng... sao nhỉ, mình nên nói là cậu ta cũng có những điều không thành. Giống như cậu."
Giống như chúng ta.
Hết khúc đường đầy nắng, cả hai bước vào một quán ăn khá khang trang, có lối bày trí khá đẹp. Dũng nhắn với Ái Phương rằng chỗ này cũng vừa là một quán cà phê, họ có thể nán lại ít lâu sau lúc ăn để tránh cái nóng bên ngoài. Ái Phương ngó dọc ngó ngang, mãi mới thấy cánh tay Quang Dũng đang giương lên gọi họ. Lan Hương chưa được giới thiệu cho cậu ta, cũng như cậu ta cũng chỉ mới vừa được Ái Phương đề cập đến cho em nghe. Lần đầu tiên gặp mặt, Quang Dũng có vẻ niềm nở. Nhưng nụ cười ấy chợt trở nên cứng lại khi Lan Hương nói rằng em đang là sinh viên của trường sư phạm. Người ngồi giữa như Ái Phương sợ rằng điều này sẽ xảy ra, nghĩa là sự gượng gạo không đáng có.
Nhưng mọi thứ vốn chẳng tệ đến vậy. Cậu đã lấy lại thái độ thường nhật rất nhanh, chớp mắt, nhìn Lan Hương như nhìn một người bạn. Thái độ giao thiệp gần gũi của Quang Dũng khiến Lan Hương không gợn một chút hoài nghi nào, cũng chưa từng khiến em nghĩ nỗi thất vọng của em đang làm bùng lên lại bao nhiêu tiếc nhớ cho ước mơ dang dở của chàng trai ngồi đối diện. Ái Phương nghĩ mọi chuyện nên diễn ra như vậy, Lan Hương không nên áy náy chỉ vì một thứ gì đó thuộc về em vô tình gây ra đau khổ cho người khác. Không phải lỗi của em. Không phải lỗi từ Quang Dũng.
Ái Phương băn khoăn, có lẽ một phần dằn vặt ấy vốn từ phía nàng. Nàng liếc nhìn, cuộc nói chuyện của họ có vẻ dần sôi nổi, phần gọi thức ăn để cho nàng đảm nhiệm. Lan Hương thì luôn có khẩu vị giống nàng, còn Quang Dũng thì bởi khó chọn nên sẽ phó mặc cho nàng quyết định.
Cuộc trò chuyện của hai người lân la từ mấy chuyện hồi phổ thông, ví như, đến từ hai môi trường giáo dục khác biệt thì có những gì để kể lại và có những gì gây ra bất mãn. Rồi tiếp đến mấy vấn đề thường gặp ở bọn sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố, tập làm quen với cuộc sống mới, hay phải sống giữa một nơi không ai thân thuộc. Quang Dũng thường chống cằm, nhìn Lan Hương chăm chăm khi em đang thao thao bất tuyệt về một môn học trong ngôi trường mình: "Đó là một môn thú vị, nhưng nhọc nhằn." em đặt ra một câu kết thúc, môi ánh lên nụ cười. Cậu cũng cười theo. Ái Phương thấy mắt cậu nhiều nỗi niềm. Hay nàng chỉ đang bận lòng quá nhiều về những thứ bâng quơ khác. Đôi lúc, nàng được Quang Dũng hỏi về ngày xưa giữa nàng và Lan Hương. Thế là mọi thứ xoay chuyển về những nét cọ hồi còn bé của họ. Ái Phương may mắn vẫn còn chút nào dính đến vẽ vời, dù không nhiều nhặng. Nhưng Lan Hương thì đã khác. Những thứ ấy, em gọi tình yêu ngày thiếu thời như vậy, những thứ ấy đã không còn dự phần vào cuộc sống em nữa.
Mọi thứ bỗng chốc rơi vào im lặng.
Quang Dũng hắng giọng. Dường như chính cậu cũng cho rằng bản thân vừa bước chân vào một ranh giới nào đó mà vốn dĩ không nên phạm phải. Cậu chủ động đứng dậy thanh toán cả ba phần ăn và mời cả hai cùng ở lại thêm một lúc nữa trước khi đến giờ vào lớp. Kể từ lúc này, Ái Phương nghĩ bản thân đã lầm, nhưng nàng đoán Quang Dũng đã dần dà để ý Lan Hương. Không có vẻ gì là mang ý xấu. Song, ánh mắt cậu hướng về Lan Hương nói rằng cậu chẳng muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở những buổi gặp mặt xã giao thế này. Cậu đã nhìn Lan Hương, bất cứ khi nào em cất tiếng. Những cử chỉ của cậu luôn vô thức hướng về điều gì đó thuộc về em, ví như, đôi mắt sẽ luôn đi qua gương mặt em, rồi dừng lại đâu đó ở khoảng cách rất ngắn giữa em và nàng. Những ngày sau đó, khi Ái Phương nói đến điều này, Quang Dũng chỉ gượng gạo đáp rằng: "Tôi ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều thôi."
Con người ưa nhìn đến những thứ họ không có được. Chẳng phải điều gì lạ.
Nhưng nếu chỉ là bấy nhiêu, nếu chỉ là những ưu tư cỏn con và thầm kín như vậy, Ái Phương nghĩ rằng nó sẽ tốt.
Nàng không mấy bận tâm đến những gì diễn ra trong lòng Quang Dũng. Dù sao, họ chỉ thân nhau ở mức độ gặp mặt thường xuyên ở chỗ đi làm thêm, gặp nhau đâu đó ở điểm giao cả hai đều là những con người hẵng còn rất trẻ và sai rất nhiều. Sau này rồi nàng cũng chẳng còn gặp cậu nữa. Lắm khi, chính Ái Phương còn phải tìm cách nhờ cậy Quang Dũng ít lâu hãy giúp nàng trông chừng Lan Hương. Vậy thì việc ngờ vực về cảm xúc của cậu có chút không phải lẽ. Nàng chỉ đành gác lại những suy nghĩ vẩn vơ đó, tiếp tục đi đi về về giữa căn phòng trọ bốn bờ tường cũ và lớp dạy vẽ ngày một đông hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co