Truyen3h.Co

ᴘʟᴀᴘ.ʙʟʜ• Once We Were Us

vi.

dearQpit

Mùa hè đi qua rất nhanh chóng.

Ái Phương rời khỏi nơi nàng sống năm hai mươi hai tuổi. Còn Lan Hương thì đã sắp sửa tốt nghiệp sau bốn năm đại học và nửa năm thực tập tại một ngôi trường cấp ba ở tỉnh.

Ngày Ái Phương đi, họ đã không gặp nhau. Cách đó một khoảng thời gian ngắn, nàng đã nghe Quang Dũng nói rằng cậu quyết định sẽ theo đuổi Lan Hương. Nàng nhìn dòng tin nhắn còn chưa hồi đáp, nghĩ ngợi mãi chưa rõ chuyện này rốt cuộc có tốt hay không. Quang Dũng là chàng trai tốt, lại rất tinh tế. Cậu ta đặc biệt bận tâm đến những thay đổi nhỏ nhặt của người khác, rất dễ biết ai là người cần giúp đỡ. Người luôn giấu kín tâm tư như Lan Hương có lẽ cũng nên có một người tinh ý và ủi an bên cạnh. Ái Phương không trả lời thêm gì với người bên kia màn hình nữa, nàng gửi một nhãn dán bất kỳ và tắt điện thoại.

Nàng đoán rằng Lan Hương vẫn còn để trong lòng chuyện nàng đã rời đi mà chẳng có sự cho phép của em. Dù hứa hẹn họ mãi là bạn tốt, hay xem nhau như người thân ruột thịt, những năm học đại học của Lan Hương cũng đủ để khiến em và nàng quen dần việc xa cách. Bốn ngày một tuần, Ái Phương làm việc tại một lớp vẽ dành cho trẻ em để kiếm thêm ít chi phí cho chuyến chu du của mình. Đều đặn ròng rã ba bốn năm tích được một khoản kha khá. Một phần Ái Phương sẽ để cho chuyến đi, phần nhỏ còn lại sẽ mua quà sinh nhật cho đến năm Lan Hương hai mươi bảy tuổi. Như lời hứa đơn phương của nàng dành cho em, Ái Phương muốn sống trọn đời mình cho đến năm hai mươi bảy tuổi, rồi nàng sẽ rời đi mãi mãi.

Nàng đã nhớ đến mọi thứ Lan Hương thích, nhớ đến mọi điều em đã thủ thỉ bên tai nàng và cả khi giận dỗi, em sẽ thích nghe những lời đường mật như thế nào. Rồi nàng chợt nghĩ, có lẽ cũng nên viết cho em những bức thư. Em sẽ biết khi chọn món đồ ấy, nàng đã nhớ đến ký ức nào của năm tháng tuổi thơ đằng đẵng em đã luôn dỗ dành nàng giữa nước mắt. Hoặc là em sẽ đọc thư và cảm giác rằng Ái Phương vẫn còn đang ở cạnh.

Ái Phương buồn nhiều. Mà đắn đo thế nào, nàng cũng đã quyết định mình sẽ không tìm em lần cuối. Một chuyến bay vào buổi ban đêm, giữa tuần bận bịu. Lúc điện thoại tối đen màn hình và trí nhớ chẳng còn lại gì trừ tiếng động cơ máy bay đang lao trên đường băng, Ái Phương thấy mắt mình lại ươn ướt. Ngập tràn hối hận. Đây là thời khắc cô đơn nhất nàng có trong đời, hơn cả cái đêm mà mẹ đã rời đi. Ái Phương đột nhiên nhận ra, cuộc đời đã luôn gắn nàng với những cuộc rời đi, như thể là sắp đặt, cũng như là ngẫu hứng. Cha rời đi năm nàng vừa ba tuổi, theo người đàn bà mà ông hứa hẹn rằng sẽ mang đến cho bà thật nhiều hạnh phúc. Như cách ông đã làm với mẹ. Còn mẹ, bà để nàng lại cho vòng tay của một gia đình khác, cũng với lời hứa hẹn. Rồi mẹ sẽ về và đem theo cuộc sống sung túc hơn cho nàng.

Ngày còn nhỏ Ái Phương chẳng có gì khác, căn nhà trống không, những món đồ chơi sót lại kể từ thuở lọt lòng. Nàng chưa từng có cho mình một lần lựa chọn được rời đi hay là ở lại. Đến cuối cùng thì cũng chính mẹ cầm tay đưa nàng đi và cũng là mẹ quay lưng để nàng ở lại. Ái Phương chưa một lần được hỏi nàng có hạnh phúc khi xa rời nơi nào đó hay chăng. Lớn lên rồi, nghĩ rằng mình ghét cay ghét đắng cảm giác bị bỏ lại, nhưng nàng vẫn làm điều này với Lan Hương. Với người mà nàng yêu nhất. Nàng cũng chọn rời đi. Khi đã lớn như thế này, có trong tay quyền lựa chọn mà nàng hằng khao khát. Sau cùng, nàng cũng lại chọn rời đi và làm đau thêm một người khác.

Thành phố lạ đón Ái Phương bằng cơn mưa nặng nề như trút nước.

Tiết trời hanh khô, dòng người thì ngược xuôi vô lối. Hành trang nàng mang bên mình cũng không nhiều nhặng gì, một chiếc vali đựng quần áo và chiếc túi đeo luôn nhét kín tập vẽ cùng đủ loại màu. Bây giờ đã là sáng ngày hôm sau, hẳn Lan Hương đã thức giấc, lại bận bịu với giáo án và những buổi chiều cuối cùng tại giảng đường trước ngày tốt nghiệp. Chiếc điện thoại trong tay Ái Phương rung lên. Từng đợt tin nhắn chạy dọc màn hình cũng nhiều như cơn mưa đang rơi trên con đường cô chạy qua. Cuộc gọi vội vàng đến rồi cũng vội vàng vụt tắt, đi sau đó thêm hàng mớ tin nhắn nữa. Ái Phương nhìn màn hình và âm thầm cười buồn, nàng thấy mình có chút ích kỷ. Và tàn nhẫn. Nếu như Lan Hương cũng dành cho nàng một tình yêu tương tự. Hay thậm chí, nhiều hơn. Em dễ âu lo cũng dễ rơi nước mắt. Nàng mường tượng rằng sau màn hình điện thoại, với mỗi dòng tin em gửi, em đang khóc rất nhiều vì thành phố chỉ còn mỗi thân em cô độc.

“Hương.”

Ái Phương bắt máy rất nhanh.

Đầu máy bên kia im lặng.

Nàng đã định bụng hỏi rằng em có giận hay chăng? Những giận dỗi thường tình thì nàng dỗ dành được, cô nàng vẫn luôn rất ngoan ngoãn trước sự mềm mỏng của Ái Phương. Chỉ bằng sự hiện diện hiếm hoi và chóng vánh của mình, nàng cũng có thể khiến em vui lòng dù rằng đã trải qua những điều tệ hại. Chẳng biết đó là lời chân thật, hay chỉ vì Lan Hương của nàng chỉ khát cầu một cái gì quen thuộc sau ngày tháng đã chai lì trước sự xa lạ thường trực của thành phố. Đoạn, đáp lại tiếng gọi của Ái Phương lại là một tiếng thở dài não nề. Em không nói vì cơn nức nở tức nghẹn trong lồng ngực. Mấy âm tiết duy nhất khả dĩ truyền bên tai Ái Phương chỉ có tên nàng đang vỡ ra thành vụn dưới âm thanh em ngập ngừng và nhịp thở ngày một nặng nề hơn: “Đồ xấu tính.”

Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Ái Phương.

Không bao giờ, giọng nói nhẹ hẫng như không, lặp lại, tha thứ. Ái Phương gật đầu, giấu mặt vào lòng bàn tay còn đang để hờ giữa thinh không của mình, nghe từng hơi buốt lạnh của cơn mưa phả vào da thịt, như nghĩ rằng Lan Hương có thể thấy vẻ mặt của nàng lúc này.

“Mình xin lỗi.”

“Cậu chỉ biết nói thế thôi à?”

“Mình nên nói gì với cậu đây?” Chiếc taxi dừng lại bên con đường những hành khách lũ lượt bước qua. Người tài xế mở cửa mời nàng ngồi vào, một dòng địa chỉ được ghi gọn trong mảnh giấy, cả hai im lặng với nhau. Ái Phương vẫn duy trì cuộc gọi mặc dù bên kia Lan Hương chỉ đơn giản là mắng nàng mấy câu không đầu không đuôi. Mà xem chừng em đã nguôi giận. Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu trở lại với những chuyện bất chợt và cỏn con. Lan Hương bảo rằng em sắp sửa tốt nghiệp, hình gia đình lần này chẳng có cậu xuất hiện nữa.

Nụ cười của nàng nhạt dần. Bao nhiêu lâu, Lan Hương vẫn xem Ái Phương là một mảnh ghép trong gia đình nhỏ ấy, cẩn thận yêu thương và bảo bọc cô như đứa em gái chưa bao giờ trưởng thành. Lần nữa, nàng lại thấy mình dằn vặt vì ước muốn đi xa. Nỗi đau đớn day dứt giữa hai luồng nghĩ ngợi bất khả phân định, rằng giữa việc ở lại nơi chưa từng cho nàng thứ cảm giác thuộc về và tự mình bước đi bốn bể để tìm kiếm một nơi cho nàng được khát khao nương náu. Có lẽ cũng vô định như nhau. Nhưng cơ hội để thành thật với Lan Hương đã không còn, nàng đã ngụy tạo nỗi buồn mình bằng lời nói mình hằn thù suốt cuộc đời này. “Cuộc gặp nào cũng phải đến lúc xa nhau.”

Những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố lạ, Ái Phương đã dành hầu hết thời gian để lựa những món quà cho Lan Hương. Nàng cẩn thận chọn và cẩn thận gói lại, mỗi nơi đi qua đều viết cho nàng một bức thư như sự tường thuật chân thành nhất. Rằng cuộc đi này, mình đã thay cậu đến đây. Nàng muốn để lại dấu vết nào đó của mình ở mọi nơi mà sau này Lan Hương khả dĩ lui đến, hoặc em có thể lần theo dấu những gì nàng viết để đến nơi này cùng gia đình mới của em, bên cạnh một người đã đem đến cho em hạnh phúc.

Ái Phương không biết tất cả những gì nàng làm liệu có phần nào đến được với bạn mình hay chăng, nàng không biết rồi mọi điều đương xảy đến liệu có khiến Lan Hương sinh ra ác cảm đối với những điều đang đợi chờ em trong một tương lai thật gần. Nghĩ đến đây, Ái Phương chợt nghĩ có lẽ nàng nên gửi cho Lan Hương một bức thư báo cho em biết về nơi nàng đang ở, và những việc nàng có dự định sẽ làm trong tương lai. Nhất là, nàng nghĩ Lan Hương có quyền biết được lời hứa trở về vào năm hai mươi lăm tuổi của họ vẫn được nàng giữ gìn và trân trọng.

Hà Nội, ngày tám tháng chín,

Mình đến đây đã được một tuần. Hương à, cậu đừng nên giận dỗi mình lâu như vậy. Mình vẫn bận lòng về tin nhắn đấy. Chúng mình chưa bao giờ ngừng nói chuyện với nhau quá ba ngày.

Mình muốn viết cho cậu, phòng khi những cuộc gọi ngày mai cậu còn chẳng buồn bắt máy nữa. Mình đã đi qua mấy con phố cũ, thực sự là phố cũ, đây là lần đầu tiên mình biết đến dấu vết thời gian hiện diện trong cả hơi thở của một thành phố. Có một hiệu sách nằm ở ngả rẽ một con đường gần khu mình lưu lại, vị chủ tiệm là một người nồng hậu và rất am hiểu về nghệ thuật. Có lẽ anh ấy từng là người theo đuổi nó? Nhưng mình không đủ can đảm để hỏi chuyện sâu thêm. Mình nghĩ cậu sẽ thích một quyển sách kể về cách những màu sắc được hình thành trong suốt dọc dài ký ức hàng niên kỷ của nền hội họa, mình sẽ chọn nó làm quà cho Hương. Bùi Lan Hương của mình đừng giận nữa. Mình ước gì cậu có thể ở đây với mình. Chắc vài hôm nữa, khi đã thấy đủ đầy với hơi thở quá khứ này, mình sẽ rời đi, và sẽ lại gửi cho cậu mấy tấm thư tủn mủn kể lể thế này. Nhưng mình hứa lần sau mình sẽ viết thật đàng hoàng hơn. Hiện tại, mình đang đứng bên bàn gỗ, cạnh người chủ tiệm hiệu sách mình vừa nói đến, viết vội cho cậu đây. Mình đã lựa một tấm postcard đủ đẹp để xem như bù đắp cho phần chữ nguệch ngoạc này.

Lan Hương nhớ hồi đáp mình.

Thân gửi.

Ái Phương gác bút, lí nhí cảm ơn người đàn ông đứng sau quầy thanh toán. Nàng cẩn thận đặt mảnh giấy vào bì thư và toan rời đi.

“Này.” Người đàn ông gọi với theo Ái Phương. Khi cô ngoảnh mặt, thấy anh đang cầm quyển sách mình vừa mua. Nàng rối rít cảm ơn anh, nhận lấy rồi cũng vội vã quay đi, chưa kịp nhìn đến dung nhan của người vừa giúp mình.

Đi xa đến vậy, nhưng chưa một giây phút nào lòng Ái Phương nguôi ngoai được nỗi niềm cố hương. Hay khi ý thức được số tiền nàng có trong tay cũng chẳng phải nhiều nhặng gì, và có thể không đủ cho nàng sống được trong một nhà nghỉ đàng hoàng ở các chuyến đi tới, Ái Phương buộc lòng chia nửa thời gian thăm thú đây đó của mình ra cho công việc. Người đàn ông ở hiệu sách đã gặp lại nàng vài lần khi nàng đang dọn bàn trong quán mì gần cung đường quen thuộc đó, mà Ái Phương thì không còn nhớ gì nữa cả.

Công việc của nàng đòi hỏi sự vội vã, mà tốt hơn hết là cứ lầm lũi cắm đầu mà làm cho xong. Anh ta gọi một bát mì cho có lệ rồi kiếm cớ hỏi chuyện Ái Phương: “Cô muốn làm ở chỗ tôi chứ? Công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” Đó là lời duy nhất mà Ái Phương nghe được giữa muôn nghìn âm thanh ồn ào trong quán. Rồi nàng ngẫm ngợi, mạch suy nghĩ luôn bị cắt đứt giữa chừng vì có khách vào. Nàng lại chạy đi, lại bỏ lỡ lời đề nghị của anh ta. Cũng chưa biết được anh ta tên gì.

Công việc thứ hai của Ái Phương có chút nhàn hạ hơn, đúng như những gì người đàn ông nói. Việc duy nhất nàng phải làm sắp xếp kệ sách và trò chuyện với khách ghé thăm. Hẳn nhiên, Ái Phương toàn tâm toàn ý với việc này, song chưa bao giờ cho người đàn ông này cơ hội được biết nhiều hơn về bản thân nàng. Kể cả trong những cuộc nói chuyện với khách hàng, khi họ giãi bày về cuộc đời, Ái Phương thậm chí đã tự tạo ra cho mình thân phận mới toanh, đủ để che lấp cuộc đời đầy những buồn tẻ của nàng. Khi thì là sinh viên từ tỉnh lên đây học, khi lại là mẹ đơn thân, lúc thì là cô gái trẻ làm ăn không thành nên phải học cách bắt đầu lại từ con số không, hoặc đơn giản là một hoạ sĩ đang tìm đường đưa tác phẩm đến gần với công chúng. Và với người đàn ông luôn chủ động hỏi han nàng, lần này, nàng biết anh ta là Nhật Hoàng, hơn nàng năm tuổi, lối ăn nói đĩnh đạc và cung cách ứng xử đầy lịch duyệt của anh ta nói cho Ái Phương biết rằng anh ta đến từ một gia đình được xem là khá giả. Hơn nữa, anh ta thuần tuý là đam mê sách vở và chỉ xem việc mở tiệm là một trong những thú vui cỏn con, không bận tâm đến lượng khách vào ra nhiều hay ít. Với anh, Ái Phương nói rằng mình là một hoạ sĩ tự do, trong khi anh tự xưng mình là một nhà thơ đang tìm đường chứng minh với gia đình rằng ham thú chữ nghĩa vẫn có thể cho anh một cuộc sống tốt đẹp.

Ái Phương nhìn thấy ở anh chút muộn phiền vương vất, nhưng nàng không hỏi. Nàng biết rằng sớm rồi mình cũng phải đi khỏi thành phố này, và lúc nào đó càng phải đi xa hơn xa hơn cho đến khi rời khỏi cuộc sống vẫn luôn không ngừng biến cải này. Nên nàng nghĩ, chẳng nên tìm cho mình thêm một lý do nào khả dĩ gây cho nàng những niềm luyến tiếc – nhất là tình yêu. Nàng không thấy mình xứng đáng với tình yêu, song chưa bao giờ ngăn nó kiếm tìm nàng dẫu ở giờ phút nào đi chăng nữa.

Nhật Hoàng ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà, nhưng nàng đã nói rằng mình còn vài chỗ cần ghé qua, hôm nay hay ngày mai cũng thế, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu họ chỉ đi qua nhau như hai người lạ. Nàng muốn mua cho Lan Hương một thứ có giá trị cao hơn các món quà vặt vãnh nàng chọn ngẫu nhiên trong chuyến đi của mình. Nhẫn, vòng tay, khuyên tai, dây chuyền, đồng hồ. Liệt kê ra hết những gì có thể nằm yên ắng trên người Lan Hương và bằng cách đó, nàng sẽ mường tượng được mình và em luôn ở cạnh nhau.

Ái Phương làm hai đến ba công việc ngắn hạn và lại tích được khoản kha khá, sợ rằng lưu lại lâu hơn ở thành phố này và trong hiệu sách của Nhật Hoàng, nàng sẽ nảy sinh niềm cảm ngộ khác. Anh trông có vẻ là người đàng hoàng, lại có điều kiện tốt, rồi thì, trong bức thư mà anh viết cho nàng vào ngày cuối cùng Ái Phương làm tại hiệu sách, có bài thơ mà anh ấp ủ nhưng chẳng buồn đề tên. Ái Phương nói anh xứng đáng yêu một người tốt. Thật tình thì anh cảm mến ai cũng đành, chỉ xin đừng là nàng.

“Sao anh không ghi tên mình?”

Nhật Hoàng nhún vai, tay gói vội vài món đồ vào trong túi giấy: “Phòng khi em đọc lại, em sẽ không nhớ ra tôi là ai.”

“Nhà thơ nào cũng như anh hả?” Ái Phương bật cười, rút trong túi ra một tấm bưu thiếp do nàng vẽ. Bức tranh nhỏ, màu sắc rực rỡ và gương mặt anh tươi cười dưới những đường nét đầy phóng khoáng. “Tôi cũng tặng anh.”

“Và không đề tên?” Nhật Hoàng nhoẻn môi. Túi giấy trong tay anh bị siết chặt gần như nhăn cả hai mép. Rồi trước khi Ái Phương thu xếp rời đi, anh đưa nàng chiếc túi nặng trịch vì đựng trong đó một mớ túi giấy khác. Nào những quyển sách về các danh hoạ Phục hưng, tạp chí phỏng vấn những hoạ sĩ đương đại, rồi thì các tấm bưu thiếp màu sắc dễ chịu, thêm cả vài quyển sổ vẽ tiện mang theo bên mình. Ái Phương không rõ vì đâu mà anh phải làm điều này với nàng, vì một niềm cảm khái mơ hồ nào đó ở người con gái anh chỉ chạm mặt qua vài lần, hay vì sự đồng điệu vô tình giữa hai con người chưa bao giờ nguôi lòng với những điều mình đã chọn. Và dù là thế nào, nàng cũng không tài nào hiểu được. Nàng muốn nói nhiều điều hơn với Nhật Hoàng, nhưng chuyến bay của nàng sắp tới không thay đổi được. Ái Phương cứ hoài nghĩ về cuộc đời hãn hữu trước mắt của mình mà đành đoạn để lỡ một người nàng biết chắc dù muốn mình cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại.

Như thế, nàng lại đi.

Thủ đô tiễn biệt nàng trong một cơn mưa trái mùa cùng những đợt gió nổi liên tục. Thời tiết xấu làm chuyến bay trì trệ và lẽ đó cho nàng thêm ít thời gian đọc bức thư vừa được Lan Hương gửi đến ngày hôm qua. Em nói rằng em đã về nhà, cha mẹ thì vẫn khoẻ.

“Cậu biết gì không, Quang Dũng đã ngỏ lời với mình.”

Ái Phương khựng lại. Rồi nàng ngẫm ngợi. Đây nào phải điều nàng không đoán biết được đâu. Chẳng qua là nàng chọn không nhìn đến, cũng không bận lòng. Nàng thấy tất cả những người mình thương mến đều có riêng những lựa chọn, thế thì nàng nên mừng vui, nên mỉm cười. Có lẽ ngày nào đó nàng cũng nên chúc phúc cho Lan Hương vì rằng em đã nói cho nàng nghe em đương lưỡng lự giữa việc đồng ý hay là để Quang Dũng đợi chờ thêm ít lâu. Ái Phương không mong em ép uổng quả tim mình, vì nàng biết em đã có nhiều thương tổn. Nàng viết vội một bức thư hồi đáp, nói rằng nàng tin em sẽ hạnh phúc. Và Quang Dũng là người tốt, một chàng trai tử tế và có chí cầu tiến, cậu ấy sẽ không làm cậu buồn đâu.

Nghĩ xong, Ái Phương cảm giác trang giấy vẫn còn quá đỗi trống trải, nhưng lòng nàng cũng đang cần cái gì đó khỏa lấp. Nàng chợt nghĩ, vậy là Lan Hương cũng sẽ có hạnh phúc riêng. Rồi nếu có thể, sau này, trên bàn tay của em cũng sẽ mang theo một chiếc nhẫn đính ước. Nàng nhìn đến gói quà mình mang theo, cũng là một chiếc nhẫn, hoặc là nó sẽ nằm trên cổ Lan Hương khi em xâu thành mặt dây chuyền, hoặc là nửa đời sau nếu nàng không thể đợi chờ được chứng kiến em đến được với hạnh phúc muôn niên, thứ này sẽ thay cho bạn đời của em đặt lên tay em một lời đính ước. Nhưng mà sao nàng lại thấy quá buồn, quá buồn. Nàng luyến tiếc Bùi Lan Hương bao nhiêu, thì sự trông đợi vào đời sống càng tăng lên bấy nhiêu. Ấy mà nàng chẳng đủ dũng khí để đi tiếp nữa, sau năm hai mươi bảy tuổi, tương lai thế nào nàng cũng chẳng nhìn ra được.

Nàng mang theo nỗi niềm ấy mà bước lên máy bay, đến một thành phố khác. Với khao khát rằng cứ mỗi một nơi mình đi qua, Phan Lê Ái Phương sẽ để non nửa nỗi buồn sầu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co