Truyen3h.Co

ᴘʟᴀᴘ.ʙʟʜ• Once We Were Us

v.

dearQpit

Mùa hè cuối cùng mà Lan Hương ghé qua, Ái Phương nói rằng hết mùa hè nàng sẽ đi.

Ái Phương biết Lan Hương trong những năm này đã bước qua khỏi vùng hạn định vô hình của em và đánh bạn với những con người cực kỳ vượt trội. Họ giống như em. Họ rực rỡ như em, giỏi giang như em, nói với em những chuyện mà bây giờ Ái Phương không dự phần vào được nữa. Mối quan hệ của họ vẫn ổn. Rất tốt. Như những gì từng hứa với nhau. Tuy vậy, tất cả những gì nói trên đều không can hệ đến quyết định từ thuở thiếu thời của Ái Phương. Nàng chưa bao giờ nguôi ngoai ý định rời đi, dù ý thức được Lan Hương đã đau lòng rất nhiều. Nàng hạn chế nhắc đến trước mặt em, để em quên dần, lòng cũng thôi đề phòng sự rời bỏ của bàn tay mà em luôn nắm chặt khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc đệm nhỏ giữa căn phòng mà Ái Phương ở. Em đã lâu không về quê hương. Bây giờ cha mẹ ngóng mong em quá đỗi, giữa họ vẫn còn đôi điều khúc mắc với nhau. Mà Lan Hương nói, đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ nút thắt ấy không gỡ được nữa. Em cũng không còn lý do để đối mặt với họ. Trừ những dịp lễ Tết, khi đi cùng Ái Phương, em mới về nhà đôi ba bữa rồi cuốn gói đi thật nhanh. Sự êm ấm ngày xưa không còn đủ nhiều để khiến trái tim em nguôi lạnh.

Qua mùa hè này, em sẽ đến một trường ở tỉnh để hoàn thành việc thực tập. Nơi đó gần quê hương. Chỉ riêng Ái Phương hiểu, lựa chọn của em phần nào cũng bận lòng đến cha mẹ. Em đã từng muốn giãi tỏ những thứ đã vướng bận suốt bao ngày, nhưng lần lữa mãi nó đã thành một phần trong trái tim còn chưa kịp thôi đau vết thương cũ. Rồi lẩn trốn, lại buồn phiền. Điều tàn nhẫn nhất ngăn cách giữa tình thân với nhau là sự im thinh. Em ở một nơi gần cố hương nhưng không đặt chân đến. Em muốn đoạn đường ngắn lại, nhưng cũng phải đủ xa để nàng không buồn nữa.

Rồi Ái Phương bất chợt, như thói quen mới những ngày gần đây, nhớ lại ngày xưa. Nàng đã từng nói Lan Hương là một người nỗ lực hơn bất cứ ai. Kể cả đó là thứ em chưa bao giờ thích. Ái Phương nghĩ, nàng có phải đã dự phần rất lớn vào nỗi buồn này của em hay không. Sự chia sẻ vô điều kiện là món quà duy nhất và cuối cùng mà nàng còn giữ từ mẹ, nàng đã đưa nó cho Lan Hương để khiến em cũng mang theo bên mình một quả tim quá đỗi mỏng manh và đầy lòng bao dung, chỉ để chứa đựng tất cả những điều chỉ làm em bao nhiêu lần rơi nước mắt. Dẫu thế, nàng không đủ tự do và dũng khí để mong em từ bỏ.

Nghĩ lại, đến cùng thì Ái Phương không có tư cách nói điều đó. Nàng còn chưa đoán định được tương lai. Tương lai nàng là một đoạn đường ngắn. Nếu vậy, chẳng thà Lan Hương hãy cứ bình lặng sống trong cuộc đời do cha mẹ nàng sắp đặt. Phan Lê Ái Phương ngàn lần, ngàn lần, nghĩ về tương lai lung lạc và nông nổi sắp đến, nàng chỉ mong Bùi Lan Hương đừng dính dáng đến nàng thêm nữa. Em chỉ việc sống bình an. Những ngày không nhau, sau cuối, Ái Phương muốn cầu chúc cho nàng muôn niên được hạnh phúc.

Họ đã có một trận cãi vã lớn trước mặt Quang Dũng, khi cả ba rủ rê nhau vào một quán rượu núp hẻm vô tình tìm được ở cuộc dạo bộ vào buổi tối hôm kia. Thời điểm ấy, cũng đã nhiều năm họ cư lưu lại thành phố này, tính khí cũng phần nào đổi thay.

"Mình đã từng nói với cậu rồi mà." Ái Phương nhỏ nhẹ đáp lời, thở hắt ra một hơi nặng nhọc. "Mình chưa bao giờ đổi ý."

"Vậy cậu sẽ bỏ mình lại?" Lan Hương ghì sát mặt vào Ái Phương, muốn dò đoán trong mắt nàng xem có chút nào dối giả. Nhưng bất khả. Ánh mắt ngày trước vẫn không đổi thay. Những gì nàng nói dường như đều là thành thật. Trong những năm này, em tiếp xúc không ít kiểu người, cũng thấu hiểu qua bao nhiêu chuyện. Tính khí em gai góc hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Em biết cách chất vấn nào tốt nhất để cạy miệng Ái Phương cho bằng được. "Làm sao? Cậu làm tất cả để rời xa mình? Cậu nói gì đi, Ái Phương."

"Này..." Quang Dũng kéo tay Lan Hương khi em toan sấn đến nắm lấy vai áo của Ái Phương.

Lúc này, em mới tặc lưỡi, trở lại với cốc đồ uống có cồn của mình, tu một hơi cạn sạch. Nhưng em không có ý định buông tha cho bạn mình. Trông Lan Hương giận dỗi và có vẻ khó dỗ dành. Ái Phương lắc đầu ngán ngẩm, đau đầu không rõ nên nói từ đâu để em dễ bề chấp nhận.

"Mình nghiêm túc." Sau một hồi nhìn nhau không nói năng gì, nàng cất tiếng. "Hết hè này mình đi. Chúng ta cũng đâu có gọi là mất liên lạc. Mình sẽ gửi thư."

"Rồi mình phải đợi cậu mà chẳng biết cậu ở đâu trong ba bốn năm tới à? Ái Phương, tại sao cậu nhất định phải-"

"Mình xin lỗi." nàng chặn lại lời em sắp sửa nói ra. Rồi lần nữa, nàng nhớ đến lần đầu tiên nàng đã từng kể cho Lan Hương nghe về dự định này. Lúc đó em cũng hỏi nàng thế này, rằng tại sao phải để em lại.

Nếu là ngày đó, hẳn nhiên Ái Phương chỉ nói, mọi thứ đều do bản thân nàng. Là nàng mong được tự do. Nàng không muốn làm người bị rời bỏ nữa. Nên nàng chỉ đành chọn cách rời bỏ tất cả những gì quanh mình để một lần được sống cho thoả chí, dù rằng đó là một cuộc đời chớp nhoáng và đầy dại dột. Niềm tin của nàng đối với việc đợi chờ đã mất từ lâu rồi. Nàng không có lý do để ở lại. Từ đầu chí cuối, không nói về Lan Hương là ngoại lệ duy nhất làm nàng bận lòng, quanh nàng không có một lý do nào níu nàng đừng đi.

Nhưng sẽ là câu trả lời của nhiều năm về trước.

Còn hiện tại, nàng muốn nói mình đi là để tốt cho mình và tốt cho Lan Hương. Nàng không nỡ nhìn Lan Hương sau ngày ra trường sẽ tiếp tục vật lộn với cái nghề em không làm vì tình yêu. Nàng cũng không muốn chính mình mắc kẹt mãi về sau trong cái vòng luẩn quẩn kiếm tìm nguyên cớ cho mọi sự li khai trong đời mình. Bùi Lan Hương sẽ chẳng hiểu đâu. Nàng trộm nghĩ, ước mong về sau em có được một con đường trải hoa khác. Có thể là, em sẽ yêu một người, vị trí của Ái Phương sẽ dần dà không còn là đá tảng trong trái tim em nữa. Có thể em sẽ yêu một người và người đó sẽ hàn gắn những đổ vỡ quá khứ. Em yêu người và em lại yêu đời mình. Như vậy cũng tốt.

Bao nhiêu lần, Ái Phương luôn tự ý trù tính thay Lan Hương một tương lai không có sự xuất hiện của mình và thấy hài lòng vì điều đó. Nàng chưa bao giờ hỏi Lan Hương đã đặt nàng ở nơi nào: "Cũng không phải là chúng ta vĩnh viễn không gặp lại." Nàng nói, tiếng nói thật nhỏ, lẫn trong điệu Jazz đang đến những nốt nhạc kết thúc. Không gian tối mờ và ảo mộng, mùi rượu lung lay, những điệu cười xa lạ chen chúc trong hàng mớ âm thanh phát ra từ phía quầy pha chế. Tất cả đều hư hao. Ái Phương nhìn xuống đôi bàn tay mình đan chặt vào nhau. Nàng không còn muốn nghĩ thêm nữa.

Không còn.

"Mình nghĩ mình nên về trước đây."

Bùi Lan Hương gọi với theo nàng. Nhưng Phan Lê Ái Phương quyết không ngoảnh lại. Như thể sợ rằng, một lần này nàng can tâm quay lại, lần rời đi thực sự nàng sẽ chẳng dám buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co