Truyen3h.Co

ᴘʟᴀᴘ.ʙʟʜ• Once We Were Us

viii.

dearQpit

Hơn một năm sau khi mẹ mất, Ái Phương trở lại thành phố. Ước mơ của nàng tắt ngúm khi vừa mới hai mươi sáu. Nàng quay về với việc vẽ vời và thành công có được chút tiếng tăm nhờ mối quan hệ với một tay nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Lần nữa, nàng không ở cạnh ai đó để kiếm tìm tình yêu. Rời đi lâu như vậy, Ái Phương chẳng còn nhớ được rốt cuộc nàng đã từng nhớ quê hương lấy một lần, hay con phố nơi nàng gắn chặt tuổi thơ mình với Lan Hương giờ đây có còn mang đến cho nàng sự thân thuộc. Sau cái chết đột ngột của mẹ, sự hỗn loạn của những đứa con riêng tranh nhau món gia tài ít ỏi của bà. Chúng không dành cho nàng chút gì trừ ánh nhìn khinh mạn. Lúc ấy, nàng mới chợt vỡ lẽ, những đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay bà luôn có thể đay nghiến nàng bằng vẻ sắt đá như vậy. Vì trái tim của chúng được nguyên vẹn, hay vì chúng biết rằng khi đã tháo nút khăn tang, nàng sẽ không còn một nơi để trở về.

Ái Phương không biết. Giữ lấy nỗi ấm ức vô hình lần đầu tiên dâng tràn trong lòng, nàng bước lên chuyến xe đưa mình quay về với phố thị ồn ã và náo nhiệt. Những ánh điện cao ốc nhoà mờ tầm mắt đã khiến nước mắt rơi khỏi gương mặt Ái Phương cũng mang theo sắc màu. Nàng đã gọi chúng là sự vỡ tan của niềm hạnh phúc. Cuối cùng, suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ đợi chờ, nàng đã gặp mẹ rồi. Chỉ có điều, bà chẳng chào nàng lấy một lần. Nàng có nên than vãn rằng gia đình của bà cũng thật lạnh lùng và vô tình. Nàng đâu có len chân mình vào đời sống của họ, cũng nào có ý muốn mang hết mọi hạnh khổ quá khứ ngày kia vót nhọn thành chông rồi đâm vỡ trái tim còn con trẻ của họ. Phan Lê Ái Phương đâu thể nào làm đau ai khác ngoài bản thân mình.

Nàng lại rời đi. Rời đi. Chọn cách rời đi. Thấy mình đi là phương cách tốt nhất. Tìm đến mọi lung lạc. Tìm kiếm mọi bóng hình. Đàn ông rồi lại đàn bà. Gia đình rồi lại là những kẻ tha hương, vật vờ như những bóng ma, đường phố, dung thân. Trái tim nàng cũng cần được vá lấp. Nàng có thể yêu hết người này đến người kia, ngả lòng đêm này rồi lại chia tay lúc hừng đông. Ai nói rằng chỉ những trái tim nhạy cảm mới được phép mó tay vào nghệ thuật. Kể cả khi lòng nàng đã chai lỳ, và lồng ngực chỉ trơ trọi một khoảng không vĩnh viễn, Ái Phương vẫn có thể tìm cách trở về với những vĩ cuồng tuổi trẻ.

Nàng vẽ. Không còn đủ tiền để mua màu và cọ, không đủ tiền để trả cho căn hộ studio bé xíu mà mình thuê, Ái Phương bán đủ thứ nàng đã vẽ ra, lại nai lưng làm đủ mọi công việc nhọc nhằn khác. Nàng đánh bạn với ban nhạc rock trong quán rượu ưa lui đến, lại nhờ họ mới biết được tay nhiếp ảnh gia mang theo dánh dấp ngày ấy nàng đã để lại ở thành phố và bên bến tàu. Nàng tự hỏi lần này người nàng yêu sẽ mong nàng trở thành điều gì. Một nhân vật nữ với những cử chỉ dịu dàng nhưng tâm hồn mạnh mẽ. Hay một pho tượng im thinh và đẹp đẽ để dung dưỡng lần nữa một ngọn lửa nghề từ lâu lụi tắt.

Thôi nàng chẳng bận tâm.

Ái Phương say sưa trong những cuộc tình chóng vánh và thỉnh thoảng lại nghe thấy bên tai đôi cơn mưa nặng nề trút giũ như ngày ấy. Nàng nghe thấy, tiếng Bùi Lan Hương gọi mình. Trên chiếc giường hẹp chỉ vừa vặn cơ thể hai đứa nhóc. Bên bờ tường thấm đượm hơi ẩm và dội về từng cơn giá lạnh. Nàng nhớ, sau những cơn đau, Lan Hương lại ướm môi lên da thịt Ái Phương và giảng giải về một nụ hôn thần kỳ có khả năng xóa tan mọi nỗi buồn ta có được. Ái Phương đã dành nửa phần tuổi trẻ còn lại tại thành phố này, tìm kiếm trên da mình những đôi môi khác và những nụ hôn khác, mong rằng họ xoá thay nàng mọi cơn đau. Mong rằng họ sẽ quên thay nàng một ký ức đã bạc màu năm tháng. Rồi ở đây, ở đây, trên gò má thấm ướt lệ đầy, trên cung môi không còn được nhoẻn cười giữa những làn ôm trên vải đệm nhăn nhúm, trong chín kẽ hở ngón tay thít chặt lấy nhau. Đi đi. Đi hết đi. Mọi cơn đau khả dĩ. Hình hài. Ái Phương muốn quên cho bằng sạch những gì vẫn còn tồn tại trong giấc mơ.

Lan Hương đã có một lần tìm được đến nơi Ái Phương ở và mắng nàng đến là thậm tệ.

Nhiều năm chẳng gặp, em cũng dạn dĩ và to tiếng hơn rồi.

Em mắng Ái Phương không biết cách trân trọng chính mình, vì lẽ đó mà mọi cuộc tình qua đi đều để lại cho nàng thật nhiều thật nhiều chỉ dấu của những lần đau khổ. Nàng để mặc, nhưng hẳn nhiên con người nàng nào có phải là không buồn không đau. Lan Hương nắm vai Ái Phương và toan đánh nàng khi nàng ngất ngưởng dốc cạn thêm một chai rượu rẻ tiền nữa, song chẳng nỡ mà chỉ đành đẩy nàng nằm vắt vẻo trên chiếc sô pha cũ mèm của căn hộ nhỏ, tiếp tục cự cãi với cái người đã say mèm này.

Ái Phương không say đến vậy. Lần đó, nàng biết chứ. Nhưng nàng chỉ không dám đối mặt với bạn mình mà thôi. Nàng đã mong suốt đời này họ đừng gặp mặt nữa, cuộc sống Lan Hương chẳng phải đã tốt hơn kể từ khi nàng biến mất? Miệng lầm bầm đôi ba tiếng vô nghĩa, rồi giật lấy chai rượu từ trên tay em, nàng lại lì lợm hốc cho bằng sạch, nói rằng tôi không có quan tâm đến mấy gã đàn ông chết tiệt đó.

“Nghệ thuật cái gì chứ, tôi chỉ là một đứa điên tự phát thôi.”

Làm sao có người nào có thể quan tâm đến tôi được.

Vì Ái Phương biết những nụ hôn giờ có rải lên đến cùng khắp trên gương mặt nàng cũng chẳng thể nào khiến nàng thôi đau đớn và mệt nhoài. Nàng nhớ mẹ, nhớ quê nhà, nàng cũng nhớ đến những khi nàng có được cho mình một quyền chọn lựa về lẽ sống sau này. Nhưng hạnh phúc thì lại khó kiếm tìm quá. Tìm hoài mà vẫn chẳng có được. Nàng vờ như chẳng biết đến sự tức giận của Lan Hương, chậm rãi mò mẫm đến bên đùi em và gối đầu lên đó, thiêm thiếp ngủ. Trong cơn chập chờn nặng trĩu hai bờ mi, nàng đã thấy mắt mình dâm dấp dòng lệ nóng.

Vài tháng sau, bức thư báo hỷ sự của Lan Hương tìm đến đúng vào dịp Ái Phương hoàn thành cuộc triển lãm đầu tiên và đoạn tình với tay nhiếp ảnh đã vào khi khánh kiệt. Nàng chủ động chia tay và không cho hắn dù một lý do bẻ nửa. Trò trốn chạy chưa một ai đọ lại được Ái Phương. Nàng chặn hết liên lạc, chuyển nhà, đổi cho mình một nghệ danh khác, nhận khách đơn lẻ và kiếm chác ít ỏi bằng tranh vẽ cùng vài việc linh tinh trong xưởng in cũ kỹ nọ. Nàng từ chối lời mời của Lan Hương, nửa bức thư tốn mất hai ngày trời chỉ vì Ái Phương đã khóc lóc thật nhiều, nghĩ về cuộc sống về sau của Lan Hương đã không còn bóng nàng hiện diện, lẽ ra nàng nên mừng vui chứ nào nên buồn bã thế này. Nàng chỉ tiếc bao nhiêu hứa hẹn ngày ấy giờ tan thành mây khói. Nàng không còn biết đến quê hương, cũng không thể trở về căn nhà của họ ngày trước được nữa. Ở đâu cũng làm nàng nhớ mẹ. Ở đâu cũng khiến nàng thấy mình nhỏ bé và lạc loài, trụi trần trong những run rẩy cùng nỗi sợ không tên.

Cùng lúc đó, Ái Phương trộm nghĩ, vậy thì chiếc nhẫn nàng đã mua cho em hẳn cũng không còn ý nghĩa. Nó sẽ chẳng bao giờ nằm ở ngón đeo nhẫn. Chẳng bao giờ có thể nhân danh điều gì, trừ việc nàng là bạn, người bạn quan trọng nhất mà em từng có được. Ái Phương mím môi, thấy đầu óc mông lung trong một miền đất lạ. Nàng nghĩ ngợi rất lâu đêm hôm ấy và chợt nhận ra từ bao giờ họ đã hơn nghĩa bạn thân. Lan Hương đối với nàng là gì, khi mường tượng đến việc sẽ thay một người nào đó cho em một lời đính ước, nàng cũng cảm thấy đó hẳn là điều nghiễm nhiên. Lan Hương đối với nàng là gì, mà chỉ mỗi chuyện buồn vui bâng quơ của em cũng sẽ là điều Ái Phương luyến tiếc cuối đời mình mãi mãi. Tình thân. Hay là em đã nên phần da thịt, huyết quản. Đứng trước quầy trang sức, Ái Phương chỉ chọn một sợi dây chuyền trơn để xỏ qua chiếc nhẫn nàng mang theo bên mình kể từ sau chuyến đi, gói thật kỹ và đem đến bưu điện.

Trong khi viết trên tấm thiếp dòng địa chỉ đã ăn sâu vào ký ức, một điều gì mà trước nay nàng chưa từng ngoảnh mặt nhìn lại đã bất chợt hiện diện áng ngữ trong tâm trí và ngang nhiên cắt đứt mọi niềm hoài nhớ. Hồ như, sự xa cách và đau lòng nàng đương ràng rịt trong mình cũng chỉ bởi giữa cả hai vốn đã gần gũi như tình thân. Một thứ tình yêu đầy trái khoáy và ích kỷ rộ nở trong Ái Phương buộc nàng phải liên tục tìm cách phủ nhận mình. Rằng nàng đã yêu Lan Hương như yêu một chị gái ruột thịt, như yêu một người tri kỷ. Nàng có thể làm mọi điều để giữ gìn mọi thứ như vậy kể cả khi có phải hy sinh niềm vui bản thân mà đến ở một nơi cách xa nàng vạn dặm.

Và như thế, nghĩa rằng, suốt bấy lâu nay, Phan Lê Ái Phương chưa bao giờ nghĩ được nàng sẽ yêu Bùi Lan Hương. Hay là nàng đã yêu Bùi Lan Hương. Nàng luôn yêu em, trân quý em, thương mến em, xót xa em. Mọi cảm xúc đương có trên đời này của nàng sớm đã gọi tên em. Còn Lan Hương, bây giờ bên cạnh tên em đã có tên và cuộc đời của một người đàn ông khác.

Đêm đó, Ái Phương nghe lại đoạn nhạc cuối của vở kịch mà người yêu cũ nàng từng biên. Nàng vẫn chưa từng thấy ấy là vở kịch hay như người ta vẫn đồn đại, lẽ chăng vì nguyên mẫu nhân vật nữ xinh đẹp và hạnh khổ kia đều đúc nguyên từ khuôn đời của nàng — và nàng hạnh phúc, cùng lúc không hạnh phúc, nàng vui vẻ cùng lúc đang đau buồn, nàng thấy mình khuyết thiếu đủ chỗ mà vừa hay những khuyết thiếu ấy đắp lên một con người huyễn tưởng lại vừa vặn đến vậy. So ra đến cùng, Ái Phương rốt cuộc có phải một người đủ tốt hay là không. Nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại thấy trái tim mình chưa kịp lành lặn, giờ đã tan nát chơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co