ix.
Lan Hương từ dạo đó đã chẳng còn nghe được tin từ Ái Phương nữa. Thỉnh thoảng, em vẫn cùng Quang Dũng đến quê nhà nàng, tìm gặp, song không có một bóng dáng quen thuộc nào đón chờ. Em trở về trong nỗi buồn cùng những dòng tin nhắn không có hồi âm. Vài lá thư vẫn được gửi đến địa chỉ căn nhà của cha mẹ em, có lẽ vì Ái Phương luôn biết rằng ngày sau em vẫn sẽ chọn trở về đây bởi em vốn đã được dung dưỡng trong hơi ấm gia đình. Lời đề từ không nói gì nhiều nhặng, nàng cũng không nói rằng mình đã nhớ em như thế nào, hiện tại đang ở đâu. Địa chỉ người gửi bao giờ cũng là một nơi chốn không cố định. Lan Hương chẳng thể đi tìm Ái Phương nữa. Tất cả những gì em có thể làm là đợi chờ và đợi chờ, vài ngày gần đây, khi hôn lễ của em và Quang Dũng sắp sửa được cử hành, em lại thêm một việc là ngóng mong nàng trở về.
Suốt mấy năm Ái Phương rời xa, có đôi ngày em nhận được những món quà. Mỗi món quà đều đi cùng một bức thư dài, thật dài. Và đó là phương cách duy nhất Lan Hương dùng để biết được liệu rằng nàng có ổn hay chăng. Dường như, người bạn nối khố của em đã có ý muốn chặn đứng mọi liên lạc song phương của những người thân quen. Tin nhắn và cuộc điện, sớm đã không ai bắt máy. Hoạ hoằn, dưới cái tên Ái Phương ghi thay cho sự kết thúc, nàng sẽ để lại đó một địa chỉ bất kỳ. Khi ấy, Lan Hương tự khắc hiểu rằng nàng đương trông mong từ em một lời hồi âm.
Mối quan hệ giữa em và cha mẹ đã được cứu vãn. Có lẽ là nhờ vào sự xuất hiện của Quang Dũng. Anh đã tiếp tục đi học, dù không phải ở ngôi trường sư phạm mà anh ước ao, hoàn thành việc học sớm hơn thời hạn và có một công việc ổn định, đủ để mang đến cho em những món quà lớn nhỏ và đưa em đến đủ mọi nơi đã để lỡ dịp được đi cùng Ái Phương như ngày nhỏ từng hứa hẹn.
Tiếp xúc sớm với mọi trở ngại đầu đời, Quang Dũng giỏi trong chuyện giải quyết các mối quan hệ. Anh trò chuyện rất lâu với cha mẹ của Lan Hương, thân tình, cả gia đình được kéo lại gần nhau hơn. Nói rằng: "Chắc là anh không thể sống thiếu Lan Hương được." Khi em hỏi anh rốt cuộc đã yêu em từ khi nào, vì lý do gì, anh chỉ lẳng lặng cười. Câu trả lời của anh luôn lưng chừng ở khoảnh khắc lần đầu họ gặp mặt, rồi sau đó, chuyện sẽ trở về với những ký ức ngày nhỏ của em và Ái Phương.
Nhắc đến đây, cha mẹ của em có thể sẽ lại buồn. Họ không còn nghe tin về nàng nữa. Họ chỉ biết lần cuối cùng gặp lại, nàng đã cao hơn ngày trước, nhưng gầy guộc hơn, buồn bã hơn. Dưới vành khăn tang, mắt nàng đong đầy những u uất mà khi ấy họ nhận ra, chúng vẫn chưa từng mất đi so với ngày nàng hẵng còn rất nhỏ. Lễ tang qua và họ vẫn chưa có cơ hội tìm đến Ái Phương thêm một lần nào nữa.
Lan Hương đã trở lại thành phố, Quang Dũng đã đưa em về nhà cha mẹ và nói rằng muốn được sống cùng em thật dài lâu. Họ sẽ cùng nhau mua một căn hộ nhỏ, người này bên cạnh người kia, Quang Dũng vui vẻ khi nghĩ đến nơi họ cùng sống với nhau sẽ ở rất gần ngôi trường cấp ba trọng điểm mà em dạy học. Rồi họ sẽ có với nhau những đứa con, đứa con ấy lớn lên và đến một ngày anh sẽ được thấy nó trưởng thành và giỏi giang dưới bàn tay em dạy bảo.
Trong bức thư cả hai gửi cho Ái Phương một tháng trước, không còn gì vỏn vẹn hơn hai dòng mong mỏi được thấy nàng xuất hiện trong hôn lễ của họ. Khi ấy, Lan Hương muốn Ái Phương sẽ là phù dâu của em. Rồi em sẽ lấy cớ vì đã tìm được bến đỗ của đời mình, em ôm nàng thật chặt bù đắp cho bao nhiêu năm qua đời họ đã vắng gương mặt nhau. Em sẽ nhân đó và trách cứ vì sao Ái Phương không chịu tìm kiếm hạnh phúc.
Giờ đây, khi Lan Hương có được trong tay mình đủ nhiều, em đã thấy em luôn xứng đáng được hạnh phúc. Vậy thì Ái Phương cũng nên như vậy. Ái Phương hãy nên bước đi. Bấy nhiêu năm nay nàng lưu lạc chu du nhiều đến vậy, vì sao tâm trí nàng vẫn chưa một lần bén gót khỏi nỗi buồn của ngày hôm ấy. Làm sao Lan Hương không thể biết được, chưa bao giờ nàng khả dĩ thoát được khỏi nỗi đau đã bám riết kể từ ngày thơ bé, và có lẽ bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào cũng tiềm ẩn một khả năng nhắc nhớ cho nàng hay về người mẹ đã rời đi mãi mãi không quay về của mình. Ái Phương đang trốn chạy.
Nàng đã khước từ việc trở thành phù dâu và khước từ cả việc dự phần vào ngày hạnh phúc nhất đời Lan Hương.
Ái Phương gửi cho em chiếc nhẫn, nhưng kèm theo đó trong chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm, nàng cũng mua thêm một sợi dây chuyền trơn.
Hãy đeo nó, nếu cậu muốn.
Nhưng đừng là ở tay.
-
Lan Hương muốn từ bỏ việc dạy học.
Nhưng điều duy nhất em không thể ngờ đến là Quang Dũng.
Đã nhiều năm kể từ lần đầu họ gặp mặt, em suýt không nhận ra người mà em nghĩ rằng mình đã hiểu thấu suốt ngần ấy thời gian. Anh không tin em thực lòng còn khao khát giấc mơ ngày còn nhỏ. Nghiễm nhiên, anh cũng không tin rằng em sẵn lòng từ bỏ công việc ở trường cấp ba trọng điểm chỉ để toàn tâm toàn ý vào hội hoạ thêm một lần nữa. Có điều Lan Hương sẽ không bao giờ biết được, Quang Dũng rốt cuộc cảm thấy điều này quá đáng với anh tới mức nào.
Ngày trước, anh ước ao bao nhiêu lần vì một giây phút được đặt chân vào ngôi trường sư phạm ấy; anh rốt cuộc đã tị hiềm và ngưỡng vọng bao nhiêu lần khi thấy em buồn bã vì sư phạm chưa bao giờ là thứ em cần mình có được. Lan Hương không trân trọng lấy những gì em đang nắm trong tay, em chỉ luôn mong nhớ hoài hoài những gì đã xa khỏi tầm mắt. Ví như, đã nhiều năm rồi em đâu còn cầm cọ vẽ, đã bao nhiêu lâu em tách mình khỏi con đường nghệ thuật, làm quen với công việc lặp đi lặp lại từng ngày và luôn cố công để có thể trở thành một nhà giáo tốt. Quang Dũng hồ nghĩ, vì con đường ấy anh không thể đi, anh chỉ có thể tìm cách để được ở gần hơn với ước mơ của mình.
Tình yêu dành cho em không thể lớn hơn nỗi niềm thuở thiếu thời của anh. Và anh cứ mong đợi, huyễn hoặc, cứ mong đợi rồi lại trông chờ vào khả năng gặm nhấm cơn đau của thời gian, mong tình yêu với em sẽ là thứ làm anh nguôi ngoai dần giấc mơ còn dang dở.
Miễn rằng em vẫn còn ở trong giấc mơ ấy, miễn rằng em không từ bỏ bất cứ điều gì và bén mảng trở về với hội hoạ, Quang Dũng cho rằng anh sẽ chẳng còn đau nữa. Anh nắm lấy tay em: "Em chọn như vậy thật hay sao? Công việc có gì khó khăn à?"
"Không có gì cả." Mắt em rưng rưng. "Là em muốn thôi."
"Chúng ta lớn cả rồi, Hương à." Quang Dũng cao giọng, không nhận ra tay anh đang siết chặt khiến tay em nhói lên. "Em không thể lông bông như vậy được. Không thể muốn gì được đó, công việc sao có thể nói bỏ là bỏ-"
"Em chỉ đang chọn làm thứ em muốn làm thôi." Hương lắc đầu, giằng tay mình ra. "Anh không ủng hộ thì thôi vậy. Em sẽ tự mình làm."
"Này." Cánh cửa phòng còn không buồn khép chặt, thế nên anh đã chẳng kịp níu em ở lại.
Tháng sau, cả hai sẽ kết hôn với nhau.
Em không làm giáo viên nữa, anh nghĩ, thôi ước mơ của anh sẽ tan thành mây khói. Anh không thể nào hiểu được vì sao bản thân chẳng thể bao dung cho lựa chọn này. Anh là kẻ ích kỷ, anh cũng chỉ biết mãi về mình. Không đồng cảm được, cũng không thể chịu đựng được. Rõ ràng cuộc sống được an bài thế này là tốt nhất cho cả hai. Rồi anh đồ rằng có lẽ vì những lần thư tay với Ái Phương đã khiến vợ sắp cưới của mình lâm vào những cơn nhức nhối ngày còn tuổi trẻ. Anh tức giận, nhưng anh làm sao lại phải tức giận chỉ bởi người anh yêu chọn cách không sống cho giấc mơ của riêng anh nữa. Anh phải làm thế nào? Anh làm cách nào để thôi dằn vặt mình và cũng đừng đến dằn vặt em thêm nữa. Bằng không, mọi điều trước nay đều vô nghĩa, mọi nỗ lực ngày nào để đời sống được nghe hơi nắng mặt trời sẽ tan tành chẳng còn lại điều gì. Và rồi, non nửa phần đời còn lại, Quang Dũng sẽ sống tiếp tục với những điều mà anh chưa từng thấy mong cầu.
Là anh sai.
Nên anh mong em đừng có đi.
Điều em nói, anh sẽ thật lòng suy nghĩ. Em hãy cứ làm việc ở trường học, và anh sẽ tích góp tiền mở cho em một lớp vẽ, thôi em chẳng dạy cấp ba nữa thì hãy ở lại cùng anh dạy mấy đứa nhóc con vẽ vời nhăng cuội cũng được. Nguyễn Quang Dũng đồ rằng Bùi Lan Hương chỉ nhất thời muốn được chiều lòng nên ra sức dỗ ngọt, ngăn mình nói với em điều mà anh đã luôn mực giấu kín. Chỉ đến khi em chịu ngồi cạnh và hé môi ăn muỗng súp đầu tiên trong ngày, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đúng như lời Ái Phương đã nói, Lan Hương luôn đeo theo chiếc nhẫn nàng tặng trên ngực áo. Và rồi đến cuối cùng, bất chấp những đợi chờ mòn mỏi, nàng cũng không đến hôn lễ của em.
Trong căn phòng bốn bờ tường trắng phau nền nã, ánh đèn lộng lẫy làm muôn vàn viên đá đính kết trên tà váy em lóe lên những tia sáng lấp lánh.
"Sao trông em không vui vậy?"
"Không có gì." em ngoảnh mặt, lại chẳng thèm nhìn anh.
"Chúng ta sắp sửa ở bên nhau." Quang Dũng cúi mặt sát gương mặt em, thấy em lặng lẽ khóc. Từ hôm kia đến tận lúc này, rốt cuộc anh đã làm gì sai. Trong lòng người đàn ông cảm thấy bức bối và ức nghẹn đến ghê gớm, anh không thể hiểu được chỉ là chuyện mấy tấm tranh vẽ, tại sao em có thể nặng lòng đến như thế. "Anh đã nói với em thế nào?"
"Nguyễn Quang Dũng." em mím môi. "Anh ích kỷ thật đấy."
Đôi tay đang miết phẳng lại bộ suit chợt ngưng giữa không trung, anh chậm rãi quay sang nhìn em đầy nghi hoặc và thấy rõ ràng hơi thở dần trở nên nặng nề đến kỳ lạ: "Ý em là sao? Rốt cuộc là anh sai chỗ nào?" Càng lúc, giọng nói anh càng âm trầm, rồi mắt anh chợt rơi lại ở khoảng da thịt trắng mởn lộ ra phía trên ngực áo của nàng, thấy mặt dây chuyền là chiếc nhẫn được Ái Phương mua tặng, điều này như thể một giọt nước làm tràn cả ly, mọi ẩn ức suốt bấy lâu anh võ đoán sớm làm anh mệt mỏi và bực dọc, bây giờ anh chỉ biết vin vào chính sự mê mụ của Lan Hương đã khiến tình cảm suốt bao nhiêu lâu của họ trở nên rạn vỡ. Chẳng nói chẳng rằng, anh giật phắt lấy dây chuyền, làm hằn lên trên da em một vệt đỏ tươm thành máu.
"Là cô ấy đúng không?" Anh nghiến răng. "Là Ái Phương đúng không? Cô ấy muốn em trở nên lông bông như bản thân mình à? Là cô ấy ép em từ bỏ công việc đúng không? Để làm gì? Trở nên tự do và lạc lối như cô ấy hay sao? Đúng không, trả lời anh đi, Bùi Lan Hương?"
"Anh điên rồi à? Liên quan gì đến Ái Phương chứ?"
"Không liên quan? Em đừng có giỡn với anh." Sợi dây chuyền ngày một xa tầm với của Lan Hương. Đầu óc em chợt quay cuồng, lại đau đến dữ dội. Em chưa từng thấy Quang Dũng nổi nóng đến thế này, trước đó, bao giờ anh cũng là người hạ giọng dịu dàng làm lành trước với em. Lòng em không muốn tin rằng đã qua bấy lâu rồi mà anh vẫn còn đau đáu về ước mơ không thành ấy, và cuối cùng thì chẳng còn mong muốn em cũng được thật lòng sống với những điều em chọn. Lan Hương hít một hơi thật sâu, trước khi sấn đến và đẩy ngã anh ra ghế. Cả cơ thể em run rẩy khi hồ nghĩ đến tương lai cũng đương giăng ra trước mắt một bức tường đầy song chắn, và lần nữa, sau cha mẹ, người em gọi là chồng vẫn luôn muốn ghì chặt em trên chính con đường chỉ riêng họ cho mình cái quyền được định đoạt. Em đã cố gắng đủ rồi. Bấy nhiêu năm là đủ rồi. Em đã đánh mất giấc mơ từ ngày nhỏ, giờ đây làm sao em có thể đánh mất cả tình cảm cuối cùng mà người bạn thân đã dúi vào tay em.
Sợi dây bị Lan Hương cố công giật lấy, em cúi nhìn anh đầy thù hằn và thấy lòng sao tan nát quá đỗi. Người đàn ông mà em yêu lại chỉ yêu em bởi những gì em có được. Vậy thì tình yêu của anh liệu có dài lâu, trái tim anh liệu có nửa lời nào là chân thật? Một khi tách bạch Lan Hương với hàng mớ những lý do kia, Quang Dũng sẽ đâu còn yêu em như điều anh đã hứa.
Anh quát lớn: "Vẽ vời thì giúp ích gì?"
Và em im bặt.
Chậm rãi rời khỏi cơ thể anh và để lại trên ngực áo anh cả chiếc nhẫn anh đã đưa vào tay em ngày cầu hôn, Lan Hương thậm chí hẵng còn chưa biết được bản thân em có thể làm đến mức nào để dỗ yên cơn giận đang bùng lên trong lòng. Trước mặt là người em yêu, nhưng cũng là anh dần dà, dần dà nghiến vỡ trái tim người sẽ cùng anh tuyên thệ đến cuối cuộc đời này. Lan Hương có thể làm gì đây? Một người chỉ yêu em bởi em có trong tay những gì anh ta chưa bao giờ có được, vậy có chăng anh chỉ yêu em vì cảm giác xoa dịu được nỗi đau anh có từ những ngày còn rất trẻ.
Điều này sẽ làm em buồn thật nhiều, cũng chẳng mang đến cho anh hạnh phúc bao nhiêu. Điều này nhắc nhớ cho em về nhiều năm trước đó, khi em rủ rỉ với Ái Phương rằng họ chẳng thể xa nhau được đâu. Em thấy đau đớn và trách cứ trong bất chợt, vì sao Ái Phương phải chọn rời đi và để lại em như thế này? Chỉ vừa khi Quang Dũng bảo rằng nghệ thuật đã vĩnh viễn không còn thuộc về em nữa, Lan Hương mới thấy mình chẳng có đường để quay lại.
Không ai dung dưỡng giấc mơ của em như cách em và Ái Phương đã làm cho nhau ngày còn bé. Vậy thì lẽ ra em nên đi. Ngày hôm ấy tìm đến Ái Phương, em không nên mắng nàng mà hãy cứ để mặc nàng ngủ, cùng mang cả hai đi xa khỏi thành phố này. Thành phố chỉ đem đến cho nàng những tủi buồn thân phận, những tình yêu không một phút lưu luyến, khiêm cung. Lan Hương nên nói với Ái Phương, rằng hạnh phúc của em có lẽ chẳng thể tìm đến ở nơi nào khác ngoài Ái Phương cả. Có thể họ đã không còn nhà, có thể họ đã chẳng về chung nhau được nữa, có thể họ đã làm nhau buồn nhiều và đau nhiều như thể ngày mai cả hai phải đối diện vĩnh ly, song chỉ có nơi nàng mới dung dưỡng cho trái tim em mãi mãi.
Bùi Lan Hương từ bỏ.
Em không thể ở bên người đàn ông này.
Từ cái ngày họ chuyện gẫu với nhau ở quán rượu với Ái Phương, có lẽ từ khi đó đã sai mất rồi. Có lẽ từ khi đó, từ bữa đầu hạnh ngộ, em không nên nói rằng em bước ra từ ngôi trường mà mình chẳng có quyền lựa chọn. Giấc mơ của anh đối với em chỉ là một phận sự được đặt gánh trên vai. Và em đã xem nó là gông xiềng suốt cả cuộc đời này.
Cánh cửa trước mắt Nguyễn Quang Dũng khép lại, chiếc khăn voan rơi xuống bên ngưỡng cửa và bó hoa cưới nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co