x.
Những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi sáu, cuối cùng thì lời hứa của Ái Phương với Lan Hương cũng không còn giữ được.
Bức thư gần nhất mà nàng nhận được, Quang Dũng đã nói rằng từ nay họ không còn là bạn bè nữa. Nàng nghĩ đến vẻ mặt của anh trong khi đọc thư, và suy nghĩ của nàng chỉ chứa đựng toàn là sự giận dữ. Anh nói rằng Lan Hương đã bỏ đi, trước khi hôn lễ bắt đầu, em gom góp toàn bộ tiền bạc mình có và gần như bốc hơi khỏi nhà. Bây giờ cha mẹ em suy sụp, còn anh thì ôm mãi dằn vặt chẳng biết phải chì chiết bản thân mình từ đâu. Nên anh cũng muốn khiến Ái Phương cảm thấy nàng có phần nào tội lỗi, vì suy cho cùng, chuyện cũng từ nàng mà ra. Vì chắc hẳn Lan Hương sẽ đi tìm nàng, và chắc hẳn nàng cũng sẽ không bao giờ khuyên Lan Hương quay về nhà.
Ái Phương lục tung hòm gửi thư và kiểm tra toàn bộ tin nhắn điện thoại. Không có sự hiện diện của Lan Hương. Như thể em biết rằng gặp nhau khi này thì sẽ bị nàng chất vấn, em biệt tăm suốt nửa năm trời đằng đẵng mà chẳng đánh tiếng cho nàng dù một cuốc điện thoại. Dẫu có đôi lần Ái Phương quay về quê, nơi mà họ đã lớn lên, nhưng cánh cổng căn nhà ấy nàng không bước vào được nữa. Có lẽ nàng tưởng tượng được, cô chú sẽ nhìn nàng như thế nào, họ sẽ hỏi han và gương mặt họ mang những nỗi buồn nặng nề ra làm sao.
Loáng thoáng một số đồng nghiệp tại trường Lan Hương có ghé qua và hỏi nàng liệu có phải là người nhà của em không. Chẳng biết nữa. Và Ái Phương gật đầu. Trong thoáng giây ấy nàng nghĩ mình sẽ chợt nguôi ngoai đi nếu nói rằng giữa nàng và em vốn dĩ là tình thân, dù chẳng được ràng buộc trong máu mủ. Nhìn từng người một bước vào rồi lại trở ra, đi qua cánh cổng mà ngày nhỏ nàng cùng em đã chạy nhảy biết bao nhiêu lần. Những ngày ấy sẽ không bao giờ còn nữa. Những ký ức hạnh phúc nhất của Ái Phương có lẽ chỉ nằm lại ở quá khứ kia mà thôi.
Thành phố đón nàng trở lại bằng một đợt nắng kéo dài không dứt. Mặt trời treo tít trên cao, tỏa từng đợt nồng nực oi bức và lóe lên qua những lớp kính cửa. Nhiều tháng trôi qua, nàng vẫn không có tin gì từ Bùi Lan Hương. Quang Dũng thì đã chặn đứng liên lạc, chẳng chịu nghe nàng nói lấy một lời. Cha mẹ Hương có vài lần gọi đến nhưng hẳn nhiên là Ái Phương không dám đối mặt. Lân la quanh mấy cửa hiệu nhỏ, rồi lại tạt qua siêu thị. Vài bức tranh gần đây nàng vẽ theo yêu cầu đặt hàng đã giúp nàng có những ngày dư dả hơn đôi chút, chí ít là việc đi lại hay thức ăn đủ ba bữa một ngày đã không còn là nỗi âu lo như trước kia.
Trở ra với hai túi đồ nặng trĩu, đoạn đường từ siêu thị về nhà vừa vặn để Phương nghĩ xong mình nên ăn gì cho bữa tối.
Song, tất cả dường như chỉ còn mộng ảo trong trí tưởng của Ái Phương.
Chùm chìa khoá trong tay rơi đánh xoạch xuống nền đất thô cứng, trước mặt nàng là người suốt bấy lâu nay trông đợi mãi nhưng chẳng thấy hồi âm. Lan Hương đứng bần thần trước cửa căn hộ của Ái Phương, vẻ như đã đợi lâu lắm. Trong mắt em toàn là mỏi mệt. Nếu không nói rằng, nàng đã thấy em tiều tuỵ và bạc nhược đi ít nhiều. Lời đầu tiên muốn hỏi vốn đã trôi đến tận đầu môi, rằng bao lâu nay vì sao em không tìm đến. Ấy mà Lan Hương đã lên tiếng trước.
"Ái Phương." em thở hắt ra một hơi mệt nhoài. Chiếc vali cũ bên cạnh chân em vô cùng nhỏ nhắn, dường như trừ những thứ vốn thuộc về riêng em, còn lại em đã để hết tất cả ở quê hương. Chiếc váy dáng suông màu be em mặc khiến Ái Phương có đôi phần thảng thốt, và nàng trộm nghĩ, có lẽ mình lầm rồi. Đoạn, nàng dụi mắt, hồ vẫn chưa tin. Hết nhìn đến gấu váy lại nhìn lên gương mặt, không nhận ra Lan Hương đã gọi tên nàng đến lần thứ hai.
"Cậu..."
Lan Hương gật đầu. Và em lảng tránh ánh nhìn đầy chất vấn của Ái Phương ngay sau đó. Sự lo lắng, hờn giận, hay len lỏi đôi niềm ghen tuông tị hiềm, Ái Phương không thể biết. Nàng kéo tay Lan Hương vào nhà và ấn em ngồi xuống ghế sô pha. Điều hoà chưa bật, hơi nóng từ bên ngoài theo con đường nào đã xâm nhập vào không gian kín bưng những bờ tường trắng toát. Nhận thấy vẻ sa sầm của em, Ái Phương mới nhanh nhảu bật điều hoà và dành cho mình thêm một đỗi nghĩ ngợi.
"Là của Quang Dũng?"
Đứa trẻ là của Quang Dũng.
Chỉ vừa mới thành hình.
Lan Hương xót xa nhìn xuống vùng bụng của mình sau lớp váy mỏng nhô tròn lên một khoảng, và mặt em buồn bã đến kỳ lạ. Ái Phương thấy đầu mình ong lên, nàng không thể tiếp thu được những gì đương xảy đến. Bạn thân nàng vừa mới biệt tăm suốt một khoảng thời gian, và chỉ vừa khi nàng ý thức được những nỗ lực trốn chạy khỏi thứ tình yêu đã ươm dấu từ thuở còn bé con của mình với người bạn thân, em lại xuất hiện với một cái thai sắp sửa chào đời.
Áng chừng đứa bé sẽ ra đời vào đầu mùa mưa. Những đợt mưa buồn có làm đứa trẻ khóc to hơn hay không. Hay những đợt mưa buồn có khiến đời nó kể từ thuở lọt lòng đã định sẵn nhiều đoạn âm trầm.
Ái Phương giữ thinh lặng.
Hoặc đúng hơn là nàng không thể thoát khỏi nỗi nghẹn ngào đương manh nha bóp nghẹt cuống họng mình. Bàn tay của Lan Hương chậm rãi lần mò chạm đến bàn tay nàng, nỗi mơn man dịu dàng, một cử chỉ thuộc về dĩ vãng. Em nâng niu nó như nâng niu phần quá khứ nào đã ngủ yên trong mình. Nước mắt chảy dọc gò má gầy guộc, lại xuôi dần xuống lòng bàn tay Ái Phương, nước mắt vốn ấm áp nằm trơ mình giữa tay nàng chỉ còn nỗi giá lạnh. Làm sao nàng có thể trách cứ em được đây. Làm sao nàng có thể nói thêm một điều gì làm em đau đớn. Nước mắt của em vĩnh viễn là nỗi buồn của Ái Phương. Và vì thế, mọi phẫn giận trong lòng đã được nàng gói ghém gọn gàng thành những nụ hôn rải đến cùng khắp trên dung nhan em.
"Đừng khóc mà." nàng nói, giữa hơi thở, Phương còn thoảng gọi tên em nhưng có lẽ em đã chẳng nghe thấy. "Đừng khóc nữa, tôi mới nên khóc chứ. Tôi nhớ cậu đến phát khóc đấy."
Lan Hương mắng nàng là đồ ngốc.
Ái Phương cũng đồng tình, tôi ngốc chết đi được.
Sao nàng có thể nhẫn tâm để em ở lại suốt ngần ấy năm nếu khi đó nàng có thể biết rằng em sẽ chịu nhiều buồn khổ như vậy.
Thế là nàng không phải.
Tất cả là nàng đã sai.
Ái Phương rủ rỉ, kể cho Lan Hương nghe một câu chuyện ngẫu hứng. Câu chuyện về một nàng công chúa sinh ra mang theo bên mình lời nguyền của lời hạnh phúc. Cô ngủ mãi trong giấc mơ kể từ năm mười sáu và đã không còn phương cách nào để khiến cô tỉnh dậy. Kể cả nụ hôn của hoàng tử, hay sự chúc phúc muôn đời của thần tiên. Nhưng một ngày, nàng đã thức dậy và nhìn ra cửa sổ thấy hoa lá và chim muông. Rồi nàng lại rất buồn. Từ dạo đó, nàng đã không bao giờ hạnh phúc, chàng hoàng tử có làm cách nào cũng không thể mang đến niềm vui cho nàng. Nàng công chúa đã chọn chết già trong chính cung điện của mình và có đôi ngày cuối đời thật nhàn hạ bên mảnh vườn tược được trồng đầy những bông hoa lộng lẫy.
Rồi nàng nói: "Tôi cũng mong Bùi Lan Hương sẽ thật hạnh phúc. Tôi sẽ là những bông hoa đó, là khu vườn đó, có được không?" Hay thực chất nàng công chúa đã nuôi mộng với một tình yêu khác. Lan Hương khúc khích cười, em ngả đầu lên vai Ái Phương và thấy trần nhà như vần vũ trong những xoáy màu mộng ảo, em thủ thỉ đáp lời rằng đứa bé trong bụng em sẽ có hai người mẹ.
Có được không.
Những gì đã xảy đến đều chẳng quan trọng nữa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng đi xa, em có được giấc ngủ ngon lành. Trong căn hộ rất chật hẹp, lại oi bức, những giá vẽ nằm chỏng chơ ở góc căn phòng và mùi sơn dầu còn tồn đọng dưới góc màn lay động, Ái Phương ngồi lặng mình nhìn gương mặt bạn mình nghiêng nằm trên đùi. Nàng thấy thật xa vời mà cũng thật gần gũi. Đứa trẻ ấy sẽ có hai người mẹ. Em sẽ sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp giống em, có nụ cười và ánh mắt giống em. Đứa trẻ ấy sẽ khóc oà ngày lọt lòng và luôn gọi hai tiếng ma-ma vào ngày biết nói. Nó sẽ được vỡ lòng những tình yêu chân thành và thô sơ nhất, nhưng cũng dịu dàng nhất, nồng hậu nhất. Ái Phương sẽ mua cho nó mọi thứ đồ chơi nó muốn ở trên đời, và Lan Hương sẽ vẽ hình bé con trong khi ngồi đợi nàng trở về nhà.
Họ sẽ không về quê hương nữa.
Hoặc là họ đã mất đi cả mái nhà.
Lan Hương có lẽ vẫn còn nhớ cha mẹ. Nhưng em chưa sẵn sàng để đối mặt với những đau đớn của mẹ cha. Có lẽ họ đã đợi chờ, ngóng mong. Nhiều lần. Suy cho cùng, họ cũng chỉ luôn muốn Lan Hương thật hạnh phúc.
Ái Phương sẽ trở lại với những triển lãm và ghi dấu tên mình ở các cuộc thi, làm mọi cách để kiếm tiền về cho Lan Hương được bắt đầu trở lại với đam mê ngày còn nhỏ. Hẳn là bây giờ, nét vẽ của em mềm mại lắm, uyển chuyển lắm, cũng sâu sắc lắm. Có lẽ em đã luôn tìm cách để đưa nỗi niềm vào ánh mắt của nhiều bức chân dung, và nơi nào cũng sẽ chỉ mang điều mất mát. Ái Phương nghĩ, rồi lại cười, nàng xoa mái tóc Lan Hương và lại nhớ đến lời nói của em ngày đó, rằng mẹ đã dạy em nụ hôn là thứ có thể làm nguôi dịu những cơn đau.
Ái Phương đặt môi lên trán Lan Hương.
Nàng mong họ đừng bao giờ xa nhau nữa.
Mùa mưa đến thật nhẹ nhàng và đầy lặng lẽ. Mở đầu bằng những đợt rơi lất phất trong khi Ái Phương trở về nhà từ bến xe buýt gần đó, cho đến những cơn mưa nhảy trên mặt ô thành từng tiếng lộp độp rồi rơi như giăng màn ở vành ô nghiêng nghiêng vì gió thổi. Nàng luôn căn dặn Lan Hương phải đóng kín cửa sổ vào khi trời chuyển âm u, cứ việc ngủ ở bất cứ nơi nào đã được Phương lót đệm, hơn cả là mọi việc ở nhà đều nên để nàng lo liệu vì giờ đây bụng em đã rất lớn, việc di chuyển vốn không dễ dàng.
"Phương ướt mất rồi."
Lan Hương rề rà bước ra bậc cửa và đưa cho nàng chiếc khăn. Cả hai cùng trở về căn phòng khách đang u buồn giữa ánh điện chiếu soi vẻ bảng lảng ảm đạm bởi trời mưa bên ngoài. Ái Phương vò rối tóc mình giữa lớp khăn bông dày dặn, thấm khô từng lọn tóc rối bời. Trong khi ấy, nàng lơ đễnh hướng nhìn về phía Lan Hương vẫn miệt mài quẹt cọ lên tấm toan lớn. Khung cảnh em vẽ là một khung cửa sổ khép kín, bên ngoài mịt mùng những đợt mưa như trút giũ.
Không gian nín lặng, chỉ có vài nốt nhạc từ chiếc máy phát đã cũ mèm thảng hoặc sẽ vang lên giữa tiếng cơn mưa bên ngoài. Giờ thì, có lẽ Ái Phương sẽ chẳng phân định được đó là tiếng của cơn mưa bên ngoài hay âm thanh dần dà vẳng lại từ cơn mưa ở trong bức tranh của Lan Hương. Nàng thấy mụ mị và chới với, lại nghĩ đến các ý tưởng rời rạc mình có được vài tháng trước về một bộ tranh vẽ lại những vĩ cuồng tuổi trẻ và rạn vỡ ngày ấu thơ. Ái Phương lại ngoảnh nhìn Lan Hương từ trong khu bếp, ý định rằng sau khi đứa trẻ ra đời, nàng sẽ trở lại với việc xây dựng tiếng tăm cho mình để có thể kiếm được số tiền đủ nhiều trang trải cho cuộc sống của ba người.
Người bên ngoài không rõ vì cớ gì mà lại vui vẻ đến vậy, Lan Hương ngân nga theo tiếng nhạc, nhưng tiếng em sớm đã hẫng chìm vào tiếng mưa. Bản Humoresque của Dvorak ngày xa xứ du dương vang lên, song đài phát bất chợt nín bặt trước khi cây vĩ của người nghệ sĩ kịp kéo lên những nốt nhạc cuối cùng.
"Phương ơi." Hương cất tiếng gọi. "Hôm qua tôi đã đi khám. Có lẽ là sẽ ổn thôi."
"Sao không đợi tôi đưa đi?"
"Hửm?" Lan Hương cười cười. "Phương nôn nóng làm mẹ hơn cả tôi rồi đấy à?" em chật vật đứng dậy, đến gần và vỗ vỗ nhẹ lên bề mặt chiếc máy hát. Nhạc lại vang lên, hình ảnh Dvorak ngồi trên chuyến tàu đưa ông đến với vùng đất mới hiện ra, dường như ẩn sâu trong những nốt nhạc cuối, Ái Phương còn nghe thấy cả tiếng bánh xe phanh lại trên đường ray, dừng lại bên bến ga đông nghịt người xa lạ. Nàng không rõ đây có phải một dự cảm đầy rủi ro, vì lòng nàng đương tràn ngập niềm nôn nao bất chợt. "Cậu bận mà."
"Cũng không đến nỗi."
"Tôi ổn, Phương à." Lan Hương không đáp lại ánh nhìn chằm chằm của Ái Phương. Em trở lại bên tấm toan vẽ và tiếp tục vẽ những vân gỗ của khung cửa sổ. Chợt nhiên, Ái Phương nhớ đến đôi lần họ cũng quanh quẩn bên góc phòng ấm áp ấy, nắm lấy tay nhau giữa điệu valse ngẫu hứng. Vì rằng nàng đã mua chiếc máy hát này nhờ vào mong muốn được khiến em khuây khỏa trong lúc đợi chờ nàng trở về nhà, giờ đây em có lẽ đã quen dần với không gian được lấp kín trong những bài nhạc cũ. Các bản phối mới lạ và cổ điển đan lẫn trong thứ tự trình phát, nhưng đối với tất cả em chỉ đều có cùng một điệu xoay vòng. Đôi khi khiến Phương chóng cả mặt.
Nàng khiên cưỡng gật đầu, với tay lấy cốc sữa ấm cho em.
"Đi một thời gian, hình như cậu đã chín chắn hơn rồi." Lan Hương lẩm bẩm. "Ngày trước cậu mít ướt lắm."
"Cậu cũng đâu khác gì."
Ái Phương thậm chí đã nghĩ, đứa trẻ này hẳn cũng sẽ giống như Lan Hương đến cả đôi môi và đôi mắt, nó cũng sẽ dùng những gì đáng yêu nhất trên gương mặt mình để làm Ái Phương xiêu lòng trước những đòi hỏi như hái sao trên trời. Vào lúc ấy, có thể nàng sẽ chẳng bao giờ chối từ được. Bởi đã từng thấy em rơi nước mắt thật nhiều, nàng sẽ chết mất nếu phải thấy gương mặt khả ái của bé con cũng lại ướm lên những đường nét của mẹ nó những tràn lệ lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co