Cry for me (1)
Warning: Unrequited love, marital issue, separation, angst, trauma bond, obsession, gaslighting, NTR, dub-con, smut,...
***
Bạn không bao giờ quên được nỗi đau, nhưng khi thời gian dần trôi qua, bạn sẽ có thể chung sống với nó.
(Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau)
===
Đã năm năm kể từ ngày chị kết hôn.
Từng ngày từng giờ trôi qua trong biển lặng, âm thầm dẫn dắt em bởi những con sóng xô dập dìu.
Lần đầu chạm bước trên cồn cát, em đã ngỡ hơi ấm ấy chỉ râm ran làn da. Để rồi khi cái nắng gắt chiếu tỏa từ nơi đỉnh đầu, mặt đất bốc lên từng hơi sương mù mịt.
Dương Hoàng Yến lúc này mới chợt à.
Trái ngược với làn nước trong không thấy đáy, trước khi bị nhấn chìm trong rét lạnh thì bản thân cũng đã từng chịu cơn nóng bỏng rát da.
Nụ cười từng là hơi ấm gieo bao thương nhớ xa xôi, giờ đã là vị chua xót đọng lại nơi đầu môi.
Dương Hoàng Yến ôm chị vào lòng, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua bả vai đang run lên vì nức nở. Em nhắm mắt, để cho trái tim cảm nhận chút hơi ấm từ chị, tham lam nương nhờ vào đó mà xoa dịu chính mình.
Tóc Tiên khóc bên em thật lâu, lớp trang điểm cũng đã nhòe đi tự khi nào. Nhưng trong trái tim chị thì không như thế, hình bóng người ấy in sâu hơn thập kỷ không dễ dàng nhạt phai.
Đã từ rất lâu rồi, nhưng rốt cuộc là từ khi nào thì Dương Hoàng Yến chẳng còn nhớ nổi nữa.
Em từ khi nào đã thành chỗ dựa mỗi khi đêm về, là từ khi nào mà những giọt lệ trên đôi mắt ấy luôn được em lau đi.
Dương Hoàng Yến đã trải qua rất nhiều, nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện của mình. Là chuyện của vợ chồng họ, còn em chỉ là kẻ đơn độc được gọi đến bên mỗi khi chị buồn.
Em đã tự hỏi vô số lần, nhưng chưa lần nào em chấp nhận thực tại mà đối diện, cũng như thẳng thắn với chính lý trí của mình.
Bàn tay quen thuộc lần mò theo đường nét khuôn mặt, khẽ khàng nâng niu lên những tổn thương đang tuôn trào.
"Anh Hoàng không hiểu chị..."
Bởi ơi hỡi rằng, em còn biết phải làm sao nữa đây?
"Sao chồng chị không hiểu được cho chị như em..?"
Nếu phải đối diện với những giọt nước mắt đang rơi của chị.
"Sao anh ấy còn không được bằng như em..."
Dương Hoàng Yến còn thiết chi thêm điều gì.
===
Hoàng hôn hôm ấy không vội buông như bao ngày; có lẽ vì một cuộc hẹn đang chờ phía trước nên sắc trời cũng nhuốm thêm vài phần mong đợi, khiến con tim khẽ rung lên như nỗi nhớ nhung chưa kịp cất thành lời.
Dương Hoàng Yến chỉnh lại nón và khẩu trang, em nép mình vào một góc ở rạp chiếu phim chỉ để chờ đợi một người.
Tin nhắn đã gửi từ lâu nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp. Em có lo lắng, liệu rằng chị sẽ vì một lý do nào đó mà nhắn lại rằng mình không thể đến.
Em cũng có thấp thỏm, một thông tin ít ỏi từ chị kéo thời gian dài đằng đẵng, đến khi cả công việc em cũng không thể chờ được nữa, chỉ còn cách chủ động nhắn lại và ra về như bao lần.
Quen thuộc đến mức em có thể suy diễn ra muôn vàn cách mà chị có thể từ chối, lấy lý do khéo léo để bỏ qua cuộc hẹn mà chỉ mỗi em trông chờ.
Tóc Tiên có thể rất nồng nhiệt, nhưng đồng thời chị cũng có thể rất lạnh lùng và vô tâm. Và ngay cả em, cũng không thể thích nghi khi phải hứng chịu hai thái cực đối lập nhau đến thế.
Thời gian lại trôi qua thêm một chút, cũng giết chết hi vọng trong em từng phút từng giây.
Đưa mắt dõi theo dòng người vội đến nhưng chẳng ai vội đi, họ đều có chung một ý tưởng là sẽ nán lại để cùng nhau tận hưởng trọn vẹn buổi tối hôm ấy.
Em nâng điện thoại lên, màn hình cũng tự cảm ứng mà bật sáng. Dương Hoàng Yến chỉ biết trái tim mình đã dần nguội lạnh, nhưng có khi là do em đã ngờ vực bởi ly nước trên tay đã tan đi gần hết.
Em tự nhủ với lòng mình, nước tan nhạt đi thì có thể mua lại, nhưng cuộc hẹn này không phải khi nào cũng có, không thể dễ dàng dùng tiền bạc để đổi lấy.
Vì lẽ đó, em đồng thời an ủi bản thân với tư cách đồng nghiệp, là do Tóc Tiên quá mức bận rộn mà thôi.
Dương Hoàng Yến ngồi một góc ở trung tâm thương mại, từ khi dòng người đông đúc đổ xô nhau đến vì loạt phim mới đang chiếu, dần đến khi đại sảnh thưa thớt chẳng còn bóng người.
Hộp bắp vẫn còn nguyên vẹn, hai ly nước đã tan cùng tờ hóa đơn được gửi đến điện thoại từ vài tiếng trước. Dương Hoàng Yến nhìn phần trăm pin trên điện thoại không còn bao nhiêu, bởi vì em đã lướt đi lướt lại để chờ đợi một lời hồi âm mà không biết đến bao giờ.
Sự chờ đợi của em có lẽ chưa từng được trân trọng, nhưng đổi lại, em đã nhìn rõ được những cảm xúc sớm bị ẩn sâu trong lòng.
Rõ ràng là em có thể dùng điện thoại gửi lấy một tin nhắn, hỏi rằng liệu chị có đến hay đã xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng là em hoàn toàn có thể chủ động, em có thể tự mình đối chứng và vạch trần sự vô tâm hờ hững đó.
Nhưng sao.
Em lại không thể làm được.
Em cúi nhìn màn hình điện thoại thêm một lần nữa, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt đã bắt đầu lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Không một tin nhắn mới, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào.
Em tự nhủ rằng mình chỉ cần chờ thêm năm phút nữa thôi. Năm phút sau nếu chị vẫn chưa đến, em sẽ lập tức đi về mà không nề nà thêm một chút nào nữa.
Lần này nhất định, nhất định em sẽ về.
Bởi vì không ai có thể chờ đợi mãi một người, thậm chí là em.
Nghĩ đến sớm mai em còn phải ra sân bay về Hà Nội lúc bốn giờ sáng, nơi diễn ra lịch trình dày đặc và ngột ngạt.
Dương Hoàng Yến đã cầu mong với chính mình, hay là một vị thần vị phật em có thể nguyện ước. Một nơi em có thể trao trọn niềm tin làm tín ngưỡng, ủ ấp trái tim còn chưa vội lành vết thương.
Dương Hoàng Yến đã từng đợi Tóc Tiên rất lâu giữa nơi đông người, nhưng trong muôn vàn ánh mắt lướt qua em hôm ấy lại chưa một lần có chị.
Ánh đèn vàng đổ xuống thành từng vệt dài mênh mang, phủ lên không gian một vẻ tĩnh lặng dịu dàng. Dương Hoàng Yến nhìn về cuối dãy hành lang, sự chờ đợi mong manh giờ chỉ còn lại nỗi bẽ bàng.
Chờ đợi dường như luôn là điều tiên quyết, còn việc rời đi lại chưa từng là một lựa chọn.
===
Những ngày tiếp theo em như bị nhấn chìm trong lịch trình dày đặc ở quê nhà. Dương Hoàng Yến mệt mỏi xoa mi tâm, chỉ nốt đêm mai này nữa thôi là phải bay ngược lại vào Nam rồi.
Em gửi lại thông tin và kiểm tra đầy đủ mọi thứ với trợ lý rồi mới yên tâm tắt điện thoại. Dương Hoàng Yến để yên bộ áo dài sau chương trình trên Đài Quốc Gia, em yêu lắm cái công việc này của mình.
Với một nghệ sĩ chuyên nghiệp và làm nghề bao lâu nay, Dương Hoàng Yến có thể tự tin cười nói và hát dưới ánh đèn sân khấu một cách hoàn hảo.
Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, em vẫn chỉ là một con người bình thường giữa trần gian. Khổ ải không đọa đày nơi thân xác mà cuốn lấy tâm trí em đã chôn cất, để một lúc nào đó buông bỏ sự hào nhoáng sẽ lại trở về dáng vẻ chật vật.
Em thu mình vào trong chăn, sự vừa vặn và mềm mại của trang phục được thiết kế dành riêng cho em giờ lại thành thứ giam cầm khỏi bản ngã chân thật của mình.
Từng đường may tinh xảo tôn lên bao dáng vẻ yêu kiều đã thành lớp vỏ bọc không thể nào xóa bỏ, biến em thành một hình hài hoàn hảo đến không còn nhận ra nơi đâu mới thật sự là mình.
Dương Hoàng Yến đã không tự hỏi mình có yêu chị không. Mỗi một khoảnh khắc trong hơn năm năm qua, chưa một phút giây nào em ngừng thương nhớ.
Dương Hoàng Yến chỉ tự hỏi với chính mình, quá trình này sẽ có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng năm năm rồi, em vẫn chưa có đáp án cho trái tim mình.
Và trong sự mệt mỏi rã rời, đêm ấy em đã đem cả sự rối bời vào trong giấc mộng. Không phải là một giấc ngủ trọn vẹn mà chỉ là trạng thái lơ lửng giữa tỉnh và mê, khi cơ thể đã buông xuôi nhưng tâm trí vẫn chưa chịu dừng lại.
Dương Hoàng Yến cảm nhận rõ ràng thần hồn mình như tách khỏi thân xác, nhẹ bẫng và trôi đi không kiểm soát. Em thấy mình bị kéo dọc theo dải đất hình chữ S từ Bắc vào Nam, qua những thành phố khi chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt dưới chân mình.
Làn gió tạt vào mặt lạnh buốt nhưng lại không khiến em thấy đau rát, bởi trong lòng lúc này chỉ còn duy nhất một cảm giác mong chờ, mơ hồ nhưng mãnh liệt đến mức át đi hết tất thảy.
Rồi em dừng lại trước cánh cửa căn biệt thự ấy, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ cũng biết mình đang ở đâu. Và quan trọng hơn là, bằng cách nào đó mà em biết được rằng chị đang ở trong đó.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức như thể đã chờ sẵn, và Tóc Tiên đứng đó với một chiếc vali nhỏ đặt cạnh chân, trên tay ôm bó hồng đỏ còn vương những giọt sương sớm long lanh đến mức phi thực.
Chị bước tới và đột ngột ôm lấy em, vòng tay siết lại vừa đủ ấm áp lẫn chân thật, đến mức em gần như quên mất đây chỉ là mơ, quên cả việc mình đã mệt mỏi đến thế nào trước khi nhắm mắt.
Em không cần nói gì, cũng không muốn buông ra, chỉ muốn đứng mãi trong cái ôm đó, nơi mà mọi thứ được phá vỡ mọi giới hạn.
Nơi chỉ có em và chị, không có ai khác và bất kỳ ràng buộc nào.
Nhưng gió lại một lần nữa vút qua, lần này không còn vô hại nữa mà cắt thẳng vào da thịt khiến em đau nhói. Khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ ra như một tấm kính bị nứt, ánh sáng lụi dần, mọi thứ bị kéo ngược lại, xoáy vào nhau rồi tan biến.
Sau tất cả và em nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng 305 của khách sạn. Hành lang dài dưới ánh đèn vàng nhạt, mọi thứ quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
"Yến ơi...!"
Tóc Tiên gọi tên em, tông giọng mang theo chút phấn khởi của sự háo hức.
"Mình gặp nhau chút được không em?"
Chị giơ bó hoa lên, sắc đỏ rực rỡ gần như che lấp cả sự rạng ngời trên môi. Tay nâng lên gõ cửa, như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Cốc cốc.
Âm thanh vang lên từ nhỏ dần rồi đến rất rõ.
Cốc cốc cốc!
Lần này, âm thanh phát ra giống như hồi trống trận, gõ thùm thụp vào cánh cửa không một bóng người. Và thậm chí là, không còn giống như một phần của giấc mơ nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, em lập tức choàng tỉnh, hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài hơn mười cây số.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tim đập mạnh đến mức đau nhói. Dương Hoàng Yến thẫn thờ nhìn một lượt xung quanh phòng, không có bó hoa, cũng chẳng có chị.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn đó, vang lên một cách rõ ràng đến đáng sợ, như thể nó đã theo em vọng ra khỏi giấc mơ.
Dương Hoàng Yến hít hơi sâu vào trong khoang phổi như cố làm mình bình tĩnh, chần chừ không dám bước xuống giường.
Em chỉ ngồi lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu trống rỗng nhưng lại hỗn loạn, sợ rằng nếu mở ra thì sẽ chẳng có ai, nhưng cũng sợ hơn nếu người đứng ngoài thật sự là chị.
Thời gian trôi qua một cách méo mó, không biết là vài giây hay vài phút và tiếng gõ biến mất, để lại một khoảng không tĩnh lặng.
Khi bình minh dần len qua khe rèm, ánh sáng yếu ớt tràn vào phòng phủ lên mọi thứ nhợt nhạt thiếu sức sống. Dương Hoàng Yến vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy mình trong chiếc chăn êm ấm như một cách duy nhất để giữ lại chút cảm giác an toàn còn sót lại.
Ánh mắt em chưa một lần rời khỏi cánh cửa, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì nó sẽ mở ra, hoặc ít nhất, tiếng gõ kia sẽ vang lên lần nữa.
Nhưng không có gì xảy ra.
Chỉ còn lại trong em dư âm của cái ôm vừa rồi, ấm áp và rạng ngời.
Thế nhưng lại không tồn tại.
===
Cảm giác kiệt sức không còn nằm ở cơ thể nữa mà nó đã ăn sâu vào từng tế bào. Dương Hoàng Yến ngồi trên máy bay, mắt mở nhưng tâm trí thì trôi về miền xa xăm, không còn đủ sức để bám víu vào bất cứ điều gì.
Thời gian trôi qua chậm chạp, từng phút như kéo dài ra thành vô tận. Khi máy bay hạ cánh, tiếng ồn xung quanh ùa vào tai như một cú va chạm mạnh khiến đầu óc em càng trở nên mụ mị.
Dương Hoàng Yến trôi dạt trong dòng người đông đúc, em kéo vali theo sau, từng bước chân nặng trĩu như đang lội qua vũng bùn lầy.
Em không còn phân biệt được mình đang ở đâu trong những hoạt ảnh đó, chỉ biết rằng phải về nhà, phải kết thúc một ngày dài đang kéo lê bản thân đến tận cùng của giới hạn.
Chiếc taxi lăn bánh rời đi, thành phố dần khuất xa phía sau qua khung cửa kính, ánh đèn lướt qua mặt em thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Em dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ nhưng không ngủ được. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh vụn vỡ lại ùa về, những câu nói, những khoảng lặng, những lần đợi chờ không hồi kết đang đè nặng trong lồng ngực lại bắt đầu hiện hữu một cách rõ ràng hơn.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, em đã mất vài giây để nhận ra mình đã về đến nơi. Cơ thể như không còn nghe theo ý chí, chỉ theo quán tính mà bước ra ngoài, kéo vali đi chậm rãi lên từng bậc thềm như dài ra hơn mọi ngày.
Cho đến khi em dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, định mở ra thì ánh mắt khựng lại, vì ngay trước cửa có một người đang ngồi đó và co mình lại, rúc bản thân vào sâu bên trong đến mức tưởng như không tồn tại.
Dương Hoàng Yến ngỡ ngàng nhận ra đó là ai, tim em như bị siết chặt, bước chân khựng lại và chỉ chừng đó cũng đã đủ để khiến toàn bộ sự mệt mỏi trong người em dồn xuống đôi chân nặng trịch như chì này.
Tóc Tiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì đã khóc quá nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi cơn đau và kiệt quệ của em đều bị đẩy lùi về phía cuối hàng đang chờ đến lượt.
Thay bằng một cảm giác bất lực và nghẹn tức trong cổ họng. Em không cần đặt ra câu hỏi, không cần nghe câu trả lời.
Chỉ cần Tóc Tiên ở đây vào giờ này với đôi mắt hoe đỏ, em có thể đoán điều gì đã xảy ra, đoán được tại sao chị lại ở đây.
Và em thậm chí còn có thể chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm ngơ trước chị.
Em nhìn chị từ trên xuống dưới một lượt, trang phục vẫn là đồ ngủ thậm chí còn có chút lỏng lẻo và hở hang. Dưới chân còn là đôi dép đi trong nhà hở hết cả ngón chân ra ngoài, thế mà đã vội vàng không màng điều gì chạy đến nơi này.
Dương Hoàng Yến thở ra, em hơi ngẩng lên nhìn trần nhà rồi chớp mắt liên tục như đang cố kiểm soát thứ cảm xúc muốn trào dâng khỏi tâm trí.
Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, em cũng muốn được an ủi bản thân, đối lập với đó thì trái tim em lại đang hi vọng, rằng chị đến đây vì mong.
Em hạ ánh mắt xuống rồi lại nhìn chị thêm một lần nữa, như đang cố đọc xem trong ánh mắt đó còn sót lại điều gì ngoài sự mệt mỏi.
Và có lẽ Dương Hoàng Yến vẫn không cưỡng lại được trái tim mình, em khẽ nói, giọng nhỏ đi hẳn vì mệt mỏi sau một ngày dài, "Chị vào trong trước đi đã... bên ngoài lạnh lắm."
Em tiến đến rồi mở cửa, kéo vali sang một bên để chừa lối đi, chờ chị bước vào trước. Khi Tóc Tiên lướt qua, em nhận thấy từng chi tiết nhỏ rất rõ, mùi nước xả vải quen thuộc, hơi thở còn chưa ổn định, và cả cái cách chị cố giữ cho mình đứng vững dù cơ thể đã không còn nghe lời.
Khi cả hai đã hoàn toàn vào bên trong, Dương Hoàng Yến đặt chìa khóa xuống bàn rồi xoay người lại nhìn chị, "Chị ăn gì không ạ? Để em xem nhà còn gì không đã..."
"Không cần đâu, chị không đói." Tóc Tiên lắc đầu, giọng chị khàn đặc như đã gào liên tục trong mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.
Yến khựng lại một chút rồi gật đầu, như đã quen với việc phải chấp nhận những câu trả lời như vậy. Em đi vào bếp, thuần thục lấy hai ly rượu luôn được chuẩn bị sẵn trên góc tủ.
Khi quay lại, Tóc Tiên đã ngồi xuống sofa, lưng tựa vào ghế và thẫn thờ về một điểm vô định. Em đặt ly xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần.
Hai người không nói gì ngay, chỉ có tiếng rượu được rót ra, tí tách từng giọt đến khi nốc cạn vào bên trong cổ họng đang bỏng rát.
Dương Hoàng Yến giương mắt lên nhìn chị, sự cồn cào trong bụng khiến em khó chịu không thôi. Em nâng ly lên, nhìn chị một chút rồi hỏi, "Chị... lại không ổn, phải không?"
Câu hỏi được đặt ra mỗi lần chúng ta gặp nhau lại trở nên quá đỗi quen thuộc, Dương Hoàng Yến hít thở ra từng nhịp ngắt quãng, em có lẽ còn nằm lòng cả câu trả lời tiếp theo.
Không...
Tóc Tiên cầm ly rượu bằng hai tay, chị không nghĩ không suy mà nốc cạn trong một hơi. Tiếp đó lại rót một ly đầy, bỏ qua cả ánh mắt vụn vỡ từ phía đối diện mình.
"Không."
Chị không lúc nào là ổn...
Tóc Tiên nuốt sự cay đắng xuống cổ họng, giọng nói lại mang chút nghẹn ngào hiếm thấy, "Chị mệt mỏi lắm, không một phút giây nào bình yên..."
Tóc Tiên bắt đầu thả chậm tốc độ uống, như đang dùng rượu để giữ cho mình tỉnh táo thêm một chút, nhưng rồi cả hơi thở cũng dao động, ánh mắt dần mơ hồ hơn.
Dương Hoàng Yến nhận ra điều đó, em ghét cái cách mình phát hiện mọi thứ về chị quá nhanh như thế. Dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhất, thậm chí là những thay đổi không đáng kể.
Em rũ mi, chồm người tới để cản lại đôi bàn tay đang tiếp tục rót không ngừng, "Chị đừng uống nhiều quá..."
Em nhỏ giọng, nâng ánh mắt như có chút van xin. Dương Hoàng Yến biết bản thân cũng mệt mỏi, nhưng sao đối diện trước chị, em lại cảm thấy nó không có gì đáng kể.
Tóc Tiên không trả lời ngay, chỉ khẽ tựa lưng ngả hẳn vào ghế, tay vẫn cầm ly nhưng không còn uống nữa. Chị nhìn theo cả người em đang dần dần trở lại vị trí của mình, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Dương Hoàng Yến nhìn chị rất lâu, giống như mọi lần mà chờ chị sẵn sàng để nói. Em rót thêm một ít rượu cho mình, không phải để uống, mà để có một lý do để tiếp tục ngồi ở đây bên cạnh chị, được ngắm nhìn và quan sát ở vị trí đã được cho phép một cách đường hoàng.
Em đặt ly xuống, ngón tay vô thức siết lại mép bàn như đang giữ cho mình không trôi đi theo mạch cảm xúc ngổn ngang. Em nhìn chị thêm một lúc, rồi chợt hỏi trong sự đắn đo, "Chị đến đây có phải..."
Là vì anh ấy đúng không?
Nhưng đương nhiên rồi, Dương Hoàng Yến vĩnh viễn không thể thốt nổi thành lời. Em đã giữ kín câu hỏi ấy cho riêng mình từ rất lâu, và thậm chí từ khi nào em còn chẳng nhớ nữa.
Tóc Tiên lúc này lại bất ngờ hé mắt nhìn em, giống như đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Dương Hoàng Yến mím môi, em cảm nhận được sức nặng của gông cùm đang ghì chặt lấy cổ họng, khiến em không cách nào thở nổi huống chi nói tiếp được.
Em lặng nhìn chị, cười tự giễu thành tiếng, ngay cả Tóc Tiên cũng ngạc nhiên không hiểu những biến hóa trên khuôn mặt em.
Chị lau đi giọt lệ đang chực trào, lại thình lình nâng cao giọng, "Nhìn chị thế này khiến em vui lắm à?"
Tóc Tiên siết lấy ly rượu trên bàn, sự tủi thân trong lòng dồn dập kéo tới, mang theo cả những vụn vỡ trước đó đến phá tan lý trí thường ngày, "Em chỉ thấy thương hại chị thôi đúng không... hả Yến!"
Choảng!
Âm thanh vỡ vụn như đập thẳng vào lồng ngực, nát tan khiến trái tim em hẫng đi một nhịp rõ đau.
Em hạ ánh mắt xuống, những mảnh thủy tinh vương vãi phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt, thế mà lại lấp lánh đến chói mắt. Rượu loang ra nền nhà, len qua từng khe gạch chạm vào mũi dép và dấy lên em một màu tanh tưởi.
Dương Hoàng Yến vẫn giữ yên tư thế ngồi nhìn chị, nhưng lúc này sự thất vọng đã không thể giấu được trong ánh mắt.
Tóc Tiên vẫn ngồi đó, lồng ngực phập phồng, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Em nói gì đi chứ..."
Giọng chị khàn đi, giống như khẩn thiết cầu xin em một điều gì, "... đừng có im lặng như vậy!"
Tóc Tiên quát lên, cuống họng khô rát khiến chị đau đến chảy nước mắt. Tại sao chứ, vì sao ai cũng chẳng bận tâm đến cảm xúc của chị như vậy.
Cả chồng chị, Tóc Tiên luôn nhận được sự im lặng trong những lần cãi vã. Hôm nay cũng vậy, những tin đồn ngoài kia đang dần lấn át cả tình yêu mà chị dành cho anh.
Tóc Tiên nói hết lời, moi hết ruột gan và khóc lóc. Thế nhưng thì sao, anh ấy vẫn vậy, vẫn im lặng để mọi chuyện lặng lẽ trôi qua.
Duy chỉ có chị vẫn luôn tồn đọng trong những rối rắm giữa họ.
Những lúc như thế này, Dương Hoàng Yến sẽ luôn là người bên chị. Dù cho bao lần đi đến bờ vực đổ vỡ, em luôn xuất hiện như một vị cứu tinh vãn hồi lại cuộc hôn nhân này.
Em cho chị biết rằng một người con gái có thể xứng đáng được đối đãi thế nào trong một mối quan hệ.
Yến ấy, khiến chị luôn nghĩ về mỗi lần tan vỡ.
Giống như là một thói quen đã hình thành trong nhiều năm, nhưng đúng thật là như vậy mà. Dương Hoàng Yến đã dìu dắt chị qua những tổn thương nhiều đến mức, chị ngỡ rằng sẽ không ai hiểu mình hơn ngoài em.
Nhưng giờ đây Dương Hoàng Yến tại sao lại như thế, tại sao em lại không dỗ dành chị và nói cho chị nghe rằng chị xứng đáng được yêu thương hơn nhường nào nữa.
Điều này khiến Tóc Tiên nhận ra, Dương Hoàng Yến có phải là bắt đầu thấy mình quá đáng thương nên mới như vậy.
Hay là.
Ngay từ đầu đã...
"Em chỉ thấy thương hại chị thôi đúng không...? Giờ không diễn được nữa, nên em cũng muốn bỏ mặc chị rồi đúng không!"
Tóc Tiên hung hăng xổ một tràng rồi chợt nhận ra mình vừa thất thố, chị cắn răng để khiến mình dừng lại, tất cả lời lẽ phía sau đều bị nuốt trọn vào trong.
Chị lúc này mới nhìn em thật kỹ và rõ ràng hơn, không biết từ khi nào khuôn mặt ấy đã lấm lem chẳng thua gì mình.
"Đúng rồi..."
"Em thương chị nên mới là hại chị đó!"
Ánh mắt vốn non nớt lẽo đẽo theo sau, luôn dành cho chị những dịu dàng hơn tất thảy ấy đã không còn né tránh.
"...chị muốn em phải nói gì nữa đây?"
Một câu hỏi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất phát từ phía em nhỏ đối diện, Tóc Tiên sững sờ không kịp phản ứng.
Cẩn thận tránh những mảnh vỡ dưới chân, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên người trước mặt. Dương Hoàng Yến bước chậm đến cạnh chị, em nhìn từ trên cao xuống, để mái tóc che khuất đi sự nặng nề trong trái tim.
"Chị muốn em nói là em thương chị à?" Em cười khẽ, lọt vào tai chị lại ngứa ngáy đến lạ, "Hay đừng buồn vì những chuyện không đáng?"
"...hay chị muốn em nói là em không quan tâm? Bởi vì em nói rồi mà ạ."
Tóc Tiên siết tay chặt hơn, trái tim bắt đầu thình thịch một cách rõ ràng, giống như từng lời của em đều đang dội thẳng vào lồng ngực mình.
"Yến-"
"Em đã nói rồi, Tiên." Dương Hoàng Yến lập tức chen ngang, em không nhẫn tâm cũng không muốn để chị nói ra những lời tệ bạc ấy thêm nữa.
Giọng em chậm lại, như đang tự bóc tách từng lớp cảm xúc của chính mình ra trước mặt chị. Dương Hoàng Yến cảm nhận được độ ấm đang chảy dài trên gò má mình, "...chị muốn em nói là em vẫn luôn ở đây, chỉ cần chị quay đầu lại là thấy, phải không Tiên?"
"Rõ là chị biết câu trả lời rồi mà ạ?" Dương Hoàng Yến nhìn thẳng vào mắt chị, lúc này dường như đã không nhẫn nhịn được nữa.
"... vậy nên chị mới đến đây."
Biết rõ ràng là như thế, cho nên Tóc Tiên mới có thể không cần suy nghĩ xa xôi liệu em có màng gì nếu chị đến đây giờ này.
Tóc Tiên im lặng nhìn giọt nước mắt em rơi lộp bộp xuống nền nhà, dù là em khóc thầm lặng nhưng sao trong chị lại có thể rõ ràng được tiếng tan vỡ trong em.
Dương Hoàng Yến vẫn đứng đó như thể đang mong chờ một câu trả lời, dù là gì thì ít nhất nếu có thì có khi em sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Nhưng Tóc Tiên đã không làm thế...
"Thấy không... em không thương hại chị."
"Em..." Câu nói đột ngột khựng lại ngay cổ họng, những lời em muốn nói sao lại khó khăn đến thế.
Dương Hoàng Yến nuốt xuống những bất lực đan xen, em kiềm lại cơn run rẩy trên tay mình, "... em chưa từng thương hại chị."
"Và chị thấy không... chị cũng đang đối xử với em như cái cách anh ấy đối xử với chị vậy..."
Câu nói đó vừa dứt khiến không gian như bị bóp nghẹt lại, từng hơi thở trở nên nặng nề đến mức nghe rõ tiếng phập phồng trong lồng ngực.
Tóc Tiên sững lại, ánh mắt chị khựng giữa khoảng không như thể vừa bị ai đó kéo ngược khỏi dòng suy nghĩ mà chính chị cũng luôn né tránh. Gương mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng lần này không còn là sự tủi thân đơn thuần nữa.
"Em nói cái gì?" Giọng chị khàn đặc, từng chữ bật ra như bị ma sát qua cổ họng đang rát bỏng.
Dương Hoàng Yến không né tránh, em vẫn đứng đó thẳng lưng đối diện với chị, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nền gạch lạnh lẽo.
Ánh mắt em không còn dịu dàng luôn nép phía sau chị nữa, mà là một ánh nhìn trần trụi, như thể đã dồn nén quá lâu đến mức không thể giấu thêm được nữa. "Chị không thấy ạ?"
Giọng em nhỏ đi, nhưng lại khiến người nghe nhức nhối hơn bất kỳ lời trách móc nào, "Anh ấy im lặng... để chị tự nói, tự đau, tự rối bời trong chính suy diễn của mình... Nhưng chị cũng vậy thôi ạ..."
"Chị... chẳng khác gì cả!"
Tóc Tiên siết chặt tay, từng khớp ngón trắng bệch như đang cố giữ cho mình không lung lay. "Yến, em có biết mình đang nói gì không?"
Nhưng lời còn chưa kịp trọn vẹn đã bị cắt ngang, "Thế chị có nhận ra mình đã nói những gì với em không?"
Giọng em nhỏ xíu nhưng lại dứt khoát đến mức không thể phản bác, "Chị đến đây, để nghe em nói thay cho anh ấy. Để em lấp những khoảng trống mà anh ấy bỏ lại."
Giọng em thả chậm dần, từng câu lại như từng vết dao cứa vào da, "Rồi khi em bắt đầu thương chị thật lòng... chị lại chọn im lặng."
Tóc Tiên nhìn em, lần này không còn là theo thói quen mà ngoảnh lại, mà là buộc phải đối diện với những thứ mình đã cố tình bỏ qua.
Nhưng càng nhìn sâu vào trong đôi mắt em lại khiến chị càng cảm thấy khó thở. Chị chưa từng nghĩ mọi chuyện lại bị bóc tách ra trần trụi đến thế.
"... em muốn chị phải làm gì?" Cuối cùng chị hỏi, như một người bị dồn đến góc tường và không còn đường lui.
Dương Hoàng Yến nhìn chị, trái tim đang treo lơ lửng lúc này như đã bị đứt đoạn, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Câu hỏi ấy đáng lẽ em phải mong đợi từ rất lâu, nhưng khi nó thật sự xuất hiện em lại không biết phải trả lời thế nào.
Em muốn điều gì?
Muốn chị chọn em hay muốn chị ở lại?
Muốn chị đừng quay về hay chỉ đơn giản là muốn chị nhìn em, một lần thôi giống như cái cách chị nhìn anh ta?
Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến cổ họng em nghẹn lại, không thốt nổi thành lời.
Em mím môi, bàn tay siết lại rồi buông ra, như đang tự ép bản thân phải tỉnh táo. Em cố rặn ra một nụ cười, nhưng vào đôi mắt của chị lại trông khó coi và gượng gạo đến thế, "Em không muốn gì hết."
Một câu trả lời dối trá đến mức chính em cũng không tin nổi.
Tóc Tiên nhìn em, mi mắt rũ xuống như đang cố vớt vát lại một chút gì đó từ em, "Em đang nói dối..."
"Vâng." Dương Hoàng Yến không phủ nhận, cũng không tìm cách giải thích cho những bộc phát của mình, "Em nói dối đấy."
Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả hai đều đang đứng trước một ranh giới mà chỉ cần bước qua một chút thôi, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Dương Hoàng Yến hít vào một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu như bị đè bởi tảng đá nghìn cân. Rồi em ngẩng lên, nhìn thẳng vào chị, lần này không còn bất kỳ lớp phòng vệ nào nữa.
"Em muốn chị đừng đến đây nữa."
Dương Hoàng Yến nhìn chị, đôi đồng tử khẽ run lên, nhưng lại cố gắng không né tránh dù chỉ một chút, "Nhưng em lại không làm được..."
Giọng em vỡ ra, không còn giữ được sự bình tĩnh như trước nữa, "Chị chỉ cần đứng trước cửa như vậy thôi... em vẫn sẽ mở cửa."
Một giọt nước mắt rơi xuống, kéo theo tất cả những gì em đã cố giấu bấy lâu, "Nên em mới nói em mệt..."
Không phải vì chị quá đáng.
Mà là vì chính em không đủ tàn nhẫn để từ chối người mình yêu, dù biết rõ mình chỉ là nơi chị tìm đến khi đã không còn chốn dung thân.
"Chị về đi..."
Giọng em nhỏ đến mức Tóc Tiên tưởng mình nghe nhầm, "Sao...?"
Dương Hoàng Yến buông xuôi tay sang hai bên hông, em quay mặt đi để chị không thấy mình đang đáng thương nhường nào, "Muộn rồi, chị về đi. Không anh nhà lại lo."
"Nhưng em-"
"Em còn job ngày mai, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa thôi Tiên. Em chưa được ngủ, em chỉ vừa mới rời khỏi sân bay và về nhà."
Dương Hoàng Yến nhìn xuống vết rượu loang trên nền gạch, từng mảnh vụn của thủy tinh lẫn lộn đan xen. Em mấp máy môi, "Nếu chị đã ổn hơn rồi, thì về đi ạ."
Dương Hoàng Yến nói xong xoay người đi thẳng vào phòng, lần đầu tiên, em là người bỏ chị lại phía sau.
===
Đã năm năm kể từ ngày chị kết hôn.
Một khoảng thời gian đủ dài để người ta học cách quên đi, để những cảm xúc từng cháy bỏng dần nguội lạnh thành tro tàn.
Nhưng với Dương Hoàng Yến thì mọi thứ lại không đơn giản như vậy, em vẫn sống như thể trái tim mình mắc kẹt tại một không gian cố định, nơi có một người sẽ quay đầu nhìn lại, hoặc ít nhất là em đã từng tin như thế.
Dương Hoàng Yến ôm lấy bản thân, trên tay là chiếc điện thoại đang trong chế độ im lặng và chờ đợi. Một âm báo mà chỉ duy mình em biết, rằng thông báo đó có trọng lượng thế nào trong lòng mình.
Bởi vì đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn mang tiếng yêu này thoi thóp sâu tận con tim.
Chỉ là một khoảng chờ đợi kéo dài đến vô tận, trong đầu em hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Những tin đồn ngoài kia, những lời người ta nói về cuộc sống của chị, về một người chồng, về một gia đình mà em không có mặt trong đó.
Dương Hoàng Yến mím môi, cố nuốt xuống cảm giác chua xót đang dâng trào trong cổ họng. Bởi vì dù biết rõ tất cả, em vẫn không thể dừng lại việc quan tâm, không thể ngừng dõi theo, không thể vứt bỏ thứ tình cảm đã ăn sâu như từng mạch máu đang lưu thông trong cơ thể.
Cốc cốc.
Dương Hoàng Yến thẫn thờ nhìn về phía trước cửa nhà, đồng thời tín hiệu độc quyền ấy lại một lần nữa cất lên như hồi chuông vang vọng.
"Yến ơi... chị buồn quá. Mình gặp nhau chút được không em?"
Màn hình sáng lên rồi lại chợp tắt giữa màn đêm thâu, cứ thế một vòng lặp mới lại bắt đầu.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co