Truyen3h.Co

One Night Stand

Cry for me (2)

nverxitu


Lệ Hoen Mi

Warning 2nd: Unrequited love, marital issue, separation, angst, trauma bond, obsession, gaslighting, NTR, dub-con, smut,...

***

Khổ đau không đến để hủy diệt bạn, mà đến để đánh thức bạn. Khi bạn còn ngủ quên trong ảo tưởng, cuộc đời sẽ gửi đến những cú sốc. Khi bạn vẫn chưa chịu tỉnh thức, vũ trụ sẽ gõ cửa thật mạnh.

(Muôn kiếp nhân sinh)

===

Dương Hoàng Yến không mở cửa ngay, em đứng như trời trồng ngay phía sau, gần đến mức chỉ cần đưa ra là chạm được tay nắm cửa.

Tiếng gõ vẫn vang lên, không dồn dập mà chỉ đều đặn từng nhịp, như thể đối phương biết rằng không cần gấp gáp thì em cũng sẽ tự động bước ra ngoài.

"Yến ơi..."

Giọng chị ở bên ngoài nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí, nhưng áp lực xung quanh em lại rõ ràng đến đáng sợ, "... mình gặp nhau chút được không em?"

Câu nói ấy như lưỡi dao cũ quen đường, không cần dò dẫm vẫn tìm đúng vết thương chưa kịp khép miệng, cứ thế rạch sâu thêm một lần nữa và khiến nỗi đau tưởng đã chai lì lại âm ỉ rỉ máu.

Dương Hoàng Yến nhắm mắt, cố ép bản thân đứng yên thêm một chút, thêm một chút nữa thôi. Em đã nghĩ mình sẽ chịu được, thật sự đã nghĩ rằng lần này mình sẽ không mở, rằng chỉ cần không mở thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.

Và như thế thì, sẽ không còn những tổn thương lặp đi lặp lại như một vở kịch nào nữa.

Nhưng cơ thể lại phản bội em trước khi lý trí kịp lên tiếng, bàn tay tự động đưa lên, chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt như trực diện đâm đầu vào chính nỗi sợ sâu thẳm bên trong mình.

Nếu mở ra thì mọi thứ sẽ lại bắt đầu, nếu không mở thì có lẽ lần này sẽ thật sự kết thúc. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bắt đầu hay kết thúc, mà là em biết rõ bản thân mình sẽ chọn gì.

Tiếng cạch khẽ khàng vang lên, nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí, vậy mà trong đầu em lại dội xuống như một tiếng nổ oanh tạc, chôn vùi nốt chút do dự cuối cùng.

Cánh cửa bật mở ra, Tóc Tiên đứng đó, không phải hình ảnh rạng rỡ hoàn hảo mà người ta vẫn thấy. Nơi đây chị chỉ là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, tóc rối và bờ vai run nhẹ như thể đang cố giữ lại thứ gì đó đang trào dâng.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Hoàng Yến chỉ cảm thấy lồng ngực mình đột ngột rơi vào một khoảng không vô định. Không phải đau, không phải nhói, mà là cảm giác mọi thứ bên trong bị rút sạch, trơ trọi một khoảng trống lớn đến mức buộc em phải khát khao kiếm tìm.

Như một lớp băng đã âm thầm tan ra từ rất lâu, đến khi nhận ra thì chẳng còn gì để giữ lại ngoài mặt nước lặng im và lạnh buốt.

Vậy mà lúc này, những lần muộn màng của Tóc Tiên; cái cách chị níu lấy, gọi tên em và cố gắng gom góp chút hơi ấm vụn vỡ còn sót lại, dần dần len lỏi vào khoảng trống ấy để lấp đầy một cách chậm rãi.

Dù không đủ để sưởi ấm cũng không thể khiến mọi thứ quay lại như cũ, nhưng lại đủ để làm mặt nước vốn tĩnh lặng kia khẽ dao động.

Dương Hoàng Yến biết rõ.

Biết thứ hơi ấm ấy không phải dành riêng cho mình.

Biết rằng nếu tiến thêm một bước, em chỉ đang tự đẩy mình quay lại nơi đã từng chết lặng.

Nhưng trái tim đã từng tan băng kia vẫn không ngừng nổi sóng yếu ớt, vô vọng trước chính hơi ấm mà nó biết rõ là không thuộc về mình.

Song vốn dĩ, mặt trời đâu thuộc về riêng một ai.

"... chị lại đến rồi."

Dương Hoàng Yến nhịn lấy cơn đau âm ỉ trong lòng, không phải hỏi cũng chẳng phải trách, chỉ là một sự thật được thốt ra bằng chất giọng mệt mỏi đến muốn buông xuôi.

"Chị biết." Tóc Tiên lê cơ thể hao gầy tiến lên một bước, "nhưng chị không biết phải đi đâu nữa rồi..."

Câu trả lời khiến Dương Hoàng Yến lạnh dọc sống lưng, bởi vì em hiểu, hiểu quá rõ, chị không biết đi đâu nên mới đến đây.

Luôn luôn là như vậy, và em luôn luôn là người cuối cùng mà chị nghĩ đến, không phải nơi đầu tiên, không phải nơi duy nhất, chỉ là nơi sau cùng mà thôi.

Dương Hoàng Yến siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cảm giác đau rát dội ngược lên từng dây thần kinh khiến em phải bấu víu vào nó như một cách để giữ mình tỉnh táo.

Ít nhất thì cơn đau này còn thật. Ít nhất thì nó nhắc em rằng mình vẫn còn quyền lựa chọn rằng em có thể từ chối, có thể quay lưng và có thể không mở cửa thêm lần nào nữa.

Nhưng...

Quá trễ để tự nhắc nhở mình như thế rồi.

Và thứ đáng sợ nhất không phải là không còn đường lui, mà là ngay từ đầu, em đã biết mình sẽ không bao giờ chọn quay đầu.

"Chị vào đi." Giọng em trầm xuống không rõ là vì mệt hay vì sợ, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ tan thứ bình lặng mong manh đang níu kéo giữa hai người.

Tóc Tiên không đáp lại cũng không chần chừ, chỉ lặng lẽ bước vào như một điều hiển nhiên. Như thể chị chưa từng rời đi, như thể nơi này luôn có chỗ dành cho chị.

Cánh cửa khép lại sau lưng nặng nề đến mức khiến Dương Hoàng Yến có cảm giác như chính tay mình vừa đóng sập lối thoát duy nhất của mình.

Dương Hoàng Yến quay lưng đi trước, không dám nhìn thêm, không dám chạm vào ánh mắt ấy dù chỉ một giây. Bởi em biết rất rõ, chỉ cần chậm lại một nhịp, chỉ cần để bản thân nhìn chị lâu thêm một chút thôi, thì tất cả những cố gắng cầm cự bấy lâu sẽ lại đổ sụp không còn chút dấu vết.

"Chị uống gì không?"

Câu hỏi bình thường đến mức gần như không có gì đáng để bận tâm, nhưng trong không gian tĩnh lặng này nó lại giống như một sợi dây mảnh mai buộc em quay lại với thực tại, cũng buộc em đối diện với chính mình, với tất cả những gì em đang cố trốn tránh.

"Gì cũng được."

Dương Hoàng Yến khựng lại một nhịp, tim đập lệch đi vì câu trả lời quá quen thuộc. Quen đến đáng sợ, quen đến mức khiến em nhận ra rằng dù đã năm năm trôi qua thì vòng lặp này chưa từng dừng lại.

Dương Hoàng Yến đứng yên một lúc lâu sau câu trả lời đó, như thể chỉ một cụm từ gì cũng được cũng đủ kéo toàn bộ quá khứ dội ngược trở lại.

Em rũ mi mắt rồi bước tiếp vào trong bếp, mở tủ lấy đại một chai rượu mạnh mà chính em cũng không nhớ đã mua từ khi nào. Tay run nhẹ khi rót ra hai ly nhưng vẫn cố giữ cho dòng rượu không tràn, bởi vì em cần một cái cớ, một cái cớ đủ hợp lý để không phải quay lại nhìn chị ngay lúc này.

Em thật sự cần một khoảng cách dù chỉ là vài bước chân để hít thở, để không gục xuống ngay tại chỗ như cách trái tim em đang vụn vỡ.

Phía sau lưng, Tóc Tiên không đi theo ngay mà đứng ở phòng khách, ánh mắt dán lên bóng lưng em, như thể chỉ cần em biến mất khỏi tầm nhìn là chị sẽ không còn nơi nào để bám víu nữa.

Cái cảm giác trống rỗng đó khiến chị bước tới, từng bước chậm và dừng lại ngay sau lưng em. Gần đến mức khiến tay đang rót rượu cũng run rẩy, em biết rằng chị đã đến ngay đây.

"Yến..." Tóc Tiên cất tiếng gọi nhưng không còn cái vẻ bề trên thường thấy, chỉ còn lại một sự yếu ớt mà chính chị cũng không muốn thừa nhận.

Dương Hoàng Yến khựng lại, tay vẫn đặt trên miệng ly, em nhắm mắt một giây rồi mở ra, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, "Chị ra ngoài ngồi đi, em mang rượu ra sau."

Câu nói nghe như đuổi khéo nhưng thực chất là tự cứu lấy mình, bởi vì nếu chị đứng gần thêm chút nữa thôi, em biết mình sẽ không chịu nổi.

Nhưng Tóc Tiên không nghe, hoặc cố tình không nghe, chị bước thêm nửa bước, đủ để vai gần chạm vào lưng em, "Em không hỏi chị có chuyện gì à...?"

Câu hỏi ấy tưởng chừng như vô hại và chỉ là muốn được quan tâm, nhưng rơi vào tai em lại nặng trĩu khiến cả hơi thở của Dương Hoàng Yến cũng chùng xuống.

Và điều đó dường như lại là vật châm ngòi cho cơn bùng nổ đang chực trào trong em.

"Hỏi rồi thì có khác gì đâu hả Tiên?"

Em quay đầu lại, để ánh mắt nhìn thẳng vào chị lần đầu tiên kể từ lúc vào nhà, "Cuối cùng vẫn là anh ấy thôi mà. Thế em hỏi, thì có ích gì đây ạ?"

Không cần nói tên, không cần giải thích, cả hai đều hiểu người thứ ba vô hình đó luôn tồn tại giữa họ.

Tóc Tiên siết chặt tay, môi mím lại, "Em biết mà vẫn hỏi như vậy à?" Chị yếu ớt phản bác như thể chính mình cũng không tin nổi lời vừa nói.

Dương Hoàng Yến đặt mạnh hai ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào nhau nghe sao thật chói tai, "Vậy chị muốn em hỏi gì?"

Giọng em bắt đầu lạc đi, "Hỏi xem chị có đau không? Có buồn không? Hay hỏi xem lần này chị định ở lại bao lâu trước khi quay về với cuộc sống hoàn hảo của chị?"

Từng câu từng chữ như bật ra không kiểm soát, không còn là sự nhẫn nhịn quen thuộc nữa, mà là thứ đã bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát.

Tóc Tiên sững lại, ánh mắt dao động, nhưng thay vì lùi lại thì chị lại cố chấp tiến tới. Chị nắm lấy cổ tay em, lực không mạnh nhưng đủ khiến em không rút ra được.

"Em nghĩ chị muốn như vậy à?" giọng chị vỡ ra, "Em nghĩ chị thích đến đây mỗi lần như thế này lắm sao?"

Dương Hoàng Yến nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, cảm giác da thịt bỏng rát đó khiến tim em nhói lên từng hồi, nhưng lần này em không gỡ ra ngay, em nhìn thẳng vào mắt chị như mong chờ một câu trả lời.

"Vậy chị đến vì cái gì?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Tóc Tiên cứng họng, bởi vì chính chị cũng không có câu trả lời, hoặc là có nhưng chị lại không dám nói ra.

Như thể tất cả những lý do mơ hồ trong đầu chị vừa bị lột trần trước ánh sáng. Rõ ràng trần trụi và không có cách nào để che giấu được nữa.

Khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt, Dương Hoàng Yến đột nhiên bật cười rồi lắc đầu, "Thấy chưa... tự bản thân chị còn không trả lời được mà ạ?"

Em rút tay khỏi cái níu kéo từ chị, chậm rãi quay lưng lại, cầm lấy chiếc ly trên bàn như đang bám vào một thứ gì đó đủ vững để không sụp xuống ngay lúc này, "Chị chỉ biết là chị buồn thì chị tìm em, còn em thì..."

Giọng em khàn đi một chút, như là bị mắc nghẹn ở cổ họng, "...em chỉ là cái nơi chị ghé tới khi đã không còn nơi nào khác nữa mà thôi."

Tóc Tiên không phủ nhận cũng không phản bác, chị chỉ đứng đó nhìn em. Đôi mắt lại dần đỏ lên rồi đột nhiên chị bước tới, ôm chặt lấy em từ phía sau, mạnh đến mức khiến em giật thót.

"Ừ..." Ngay cả Tóc Tiên cũng nhận ra giọng mình đang run lên vì sợ, "Có vậy thì sao?"

Dương Hoàng Yến sững lại, toàn thân cứng đờ vì không ngờ lúc này chị lại đột nhiên thay đổi.

Và Tóc Tiên vẫn giữ nguyên tư thế, chị không dám buông lỏng ra dù rằng bản thân cũng đang đau nhói, "... chị thừa nhận đấy, thì sao?" câu nói thẳng thừng đến tàn nhẫn, khiến mọi phòng vệ cuối cùng của em cũng nát tinh tươm.

"Ít nhất là chị còn đến tìm em, còn em thì sao?" Tóc Tiên siết chặt hơn, như thể sợ buông ra là em sẽ biến mất, "Em nói em mệt, em nói em không muốn... nhưng em vẫn mở cửa cho chị, vẫn gọi chị vào, vẫn ở đây với chị, vậy rốt cuộc là ai tàn nhẫn hơn đây Yến...?"

Từng lời như lưỡi dao cùn, không phải để giết một ai khác mà là để tự rạch nát chính đôi ta. Dương Hoàng Yến nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra không kiểm soát, nhưng em không gỡ tay chị ra, không quay lại mà chỉ im đứng đó, để mặc mình bị giữ lại trong cái ôm mà em mong cầu từ rất lâu.

"Đúng thật nhỉ..." Em thều thào, "Em cũng tệ như chị mà thôi."

"Em thì tốt hơn chị là bao...?"

Lại khoảng lặng kéo dài xen lẫn tiếng thở nặng nề của cả hai, rồi không ai biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết rằng khi Dương Hoàng Yến quay lại và khoảng cách giữa họ biến mất.

Nụ hôn ập đến không có sự dịu dàng, không có chút chần chừ, mà là sự gấp gáp đến hỗn loạn; một cách để chạm và giữ lấy như muốn xác nhận rằng đối phương đang ở đây, vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt mình.

Rượu đổ tràn ra bàn, men cay thấm xuống mặt gỗ, ly rơi xuống sàn vỡ toang thành những mảnh sắc lạnh nhưng chẳng ai màng tới.

Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi và sai lầm này, một sự lựa chọn mà cả hai đều biết rõ; dù sẽ làm tổn thương nhau thêm lần nữa, nhưng không một ai nghĩ là sẽ nên dừng lại.

"Đừng...!"

Dương Hoàng Yến đẩy chị ra trước rồi thở hổn hển, cái dứt khoát mà em phải gom hết can đảm mới làm được, "Đủ rồi... Tiên!"

Em nâng cao giọng, lại đứt quãng như vừa chạy qua một quãng đường dài mà không có nổi khoảng nghỉ để thở, "Đừng dùng cách này để níu kéo em chứ đồ khốn..."

Tóc Tiên sững lại nhìn giọt nước mắt em tí tách rơi, cánh tay còn chưa kịp buông hẳn vẫn lơ lửng giữa không trung, "Yến..."

Chị gọi, vươn tay muốn chạm vào nhưng em lùi lại thêm một bước, "Đừng gọi em như vậy nữa, làm ơn..."

"Em mệt rồi... em không chịu nổi nữa đâu Tiên."

Dương Hoàng Yến quay mặt đi, không dám đối diện với lý do khiến mình đau khổ như thế này thêm, "Em không muốn làm một nơi để chị quay về nữa. Không muốn đợi, không muốn hiểu, không muốn... yêu chị theo cái cách này nữa đâu ạ..."

Em vừa nói vừa nức nở, câu nào cũng như xé toạc cả trái tim. Dương Hoàng Yến tự ôm lấy chính mình, run rẩy nhắm chặt mắt để không phải nghĩ thêm điều gì.

"Em đừng nói vậy... em đang giận thôi đúng không?" giọng chị run lên, yếu ớt đến mức chính chị cũng không nhận ra mình đang cầu xin.

Tóc Tiên không sao tưởng tượng được có một ngày Dương Hoàng Yến sẽ chọn từ bỏ mình, nếu như em không cần chị nữa thì...

"Em đừng giận chị được không... Lần này chị sẽ nghe lời em mà..."

Dương Hoàng Yến bật cười, cổ họng lại đắng chát mặc dù chẳng hề hớp một giọt rượu nào, "Chị nghĩ em giận à? Không... em tỉnh rồi."

Ba chữ đó như một cú tát mạnh vào mặt khiến Tóc Tiên chết lặng, "Không được..."

Chị lắc đầu nguầy nguậy, bước tới rồi lại chết trân ra đấy, như không biết phải làm gì để giữ em lại, "Em không thể như vậy với chị!"

"Vậy chị muốn em phải như thế nào?" em cắt ngang, giọng không lớn nhưng uất ức đến đau lòng, "Tiếp tục mở cửa? Tiếp tục giả vờ không sao? Tiếp tục để chị ôm em khi chị buồn rồi quay đi khi chị ổn ạ?"

"Em chưa từng nói nên chị cũng không tự nhận ra đúng không... rằng chị cũng ích kỷ vô cùng đấy Tiên!"

Từng câu từng chữ như bóc trần hết thảy mọi cái cớ chị có thể nghĩ ra. Tóc Tiên không trả lời được, chỉ biết gấp gáp nắm chặt tay em cầu xin, "Chị xin em... đừng bỏ chị...."

Dương Hoàng Yến khựng lại một giây, dù chỉ một giây ngắn ngủi để lời nói ấy thoáng qua cũng đủ để tim em nhũn ra. Nhưng em biết chứ, đã vô số lần trong năm năm nay, chị chưa một lần làm được điều chị nói.

"Chị có chồng rồi Tiên."

"Không..."

"Chị không cần em."

"Chị cần!" Tóc Tiên đáp ngay mà không nghĩ ngợi thêm một giây nào, "Chị cần em... chị không có em chị không chịu được..."

Ánh mắt chị lúc đó không còn kiêu hãnh, không còn kiểm soát, chỉ còn hoảng loạn bám víu lấy tia hi vọng còn sót lại.

Dương Hoàng Yến siết chặt tay, lồng ngực như bị bóp nghẹt đến mức từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề, "Chị cần em cái khỉ gì chứ..."

"Chị chỉ không chịu được cảm giác bị bỏ lại một mình... không phải không có em!"

Tóc Tiên cắn chặt răng, trong đầu bắt đầu bùng nổ những cảm xúc rối bời. Lời của em thậm chí đã đánh thẳng vào đúng những tâm tư xấu hổ chị muốn che giấu, nhưng rồi chị vẫn không buông, ngược lại còn kéo em lại gần hơn, gần đến mức hơi thở quẩn quanh nhau, "Vậy thì sao cũng được... em cứ ở lại, chị chỉ cần em ở đây thôi."

Dương Hoàng Yến lập tức lùi lại, em phát hiện phía sau đã không còn đường lui nữa, "Không... đừng-"

Nhưng lần này Tóc Tiên không để em nói hết, chị kéo em lại, có vẻ như ôm nhưng thực chất lại là bấu víu chút hi vọng cuối cùng, "Chị xin em... em muốn gì cũng được, chỉ cần em đừng đi mà Yến..."

Dương Hoàng Yến cứng người, sợ hãi muốn tránh né khỏi vòng tay chị, "Chị điên rồi hả Tiên?! Chị có biết mình đang nói cái gì không!"

"Chị nói thật..." Tóc Tiên siết chặt hơn, như sợ buông ra là em sẽ biến mất, "Chỉ cần em muốn thôi... em muốn chị làm gì cũng được cả."

"Chỉ cần em đừng bỏ chị thôi..."

"Chị chỉ còn có em thôi... em bỏ chị thì chị biết làm sao bây giờ hả Yến?"

Dương Hoàng Yến nhắm mắt, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Dù là chị luôn vô tâm hờ hững, nhưng ít nhất trước đó chị vẫn luôn giữ được kiêu hãnh cho riêng mình.

Nhưng nhìn xem một Tóc Tiên đang hạ mình cầu xin em ở lại, một người không danh phận đối với chị sao thật châm biếm đến lạ.

"Chị đang làm em thấy mình tệ đi."

Nhưng Tóc Tiên chỉ lắc đầu phản đối, gấp gáp và hoảng loạn như sợ em sẽ làm điều gì đó.

Chị không hiểu rõ mình đang làm gì, chỉ biết nếu buông ra lúc này thì em sẽ đi thật và chị không chịu nổi điều đó. Nghĩ vậy nên chị cúi xuống, gần hơn đến mức không còn khoảng cách để một chút chần chừ thoáng qua.

Dẫu rằng nỗi sợ hãi đang tăng cao nhưng chị vẫn chạm vào em, vụng về và run rẩy như thể đang làm một điều mà chính mình cũng không chắc có nên hay không.

Dương Hoàng Yến hít một hơi sâu, khi nhận ra được chị đang làm hành động gì, em bật cười nhưng nước mắt vẫn cứ tí tách rơi, "Chị đang giữ em... bằng cách này ạ...?"

"Chị nghĩ như vậy là em sẽ ở lại sao ạ...?"

Tóc Tiên không trả lời, chỉ đứng đó thở gấp, đỏ mắt và trống rỗng. Chị mím môi, căng thẳng nhìn em như đang chờ đợi phán quyết.

Dương Hoàng Yến nhìn chị rất lâu, lâu như thể đang cố ghi nhớ lại hình ảnh này lần cuối cùng. Và cuối cùng em vẫn không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lại, chỉ đứng yên ở giữa ranh giới giữa rời đi và tiếp tục chìm sâu vào vũng lầy này.

"Chị thắng rồi." Em thì thầm, giọng gần như không còn sức, "Em không đi nổi nữa."

Không phải vì bị giữ lại mà vì em chưa từng muốn rời đi, và chính điều đó mới là thứ bóp nghẹt cả hai, bởi vì từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều đã nhận thức rõ ràng rằng.

Họ không chỉ là phao cứu sinh hay miếng gỗ nổi giữa đại dương vô tận, mà là đang tự nguyện vứt bỏ hết thảy để chìm xuống sâu hơn vào một thứ tình cảm mập mờ, sai lệch và không có lối thoát.

Và tình cảm ấy, em biết càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào hơn.

Dương Hoàng Yến vẫn đứng yên ở đó, không tiến cũng chẳng lùi. Cơ thể em căng cứng như một sợi dây bị siết đến mức gần như sắp đứt phựt, chỉ cần thêm một chút lực thôi là mọi thứ sẽ tan tành.

Vậy mà nó vẫn chưa buông, vẫn gồng lên một cách vô nghĩa như thể cố chấp tồn tại trong trạng thái đau đớn đến tột cùng.

Giống như một chiếc ly đã nứt vỡ nhưng vẫn bị ép giữ nguyên hình dạng, từng vết rạn lan dần dưới áp lực vô hình, em đứng đó mong manh đến mức chỉ cần một chạm khẽ cũng đủ khiến tất cả sụp đổ, nhưng lại không hiểu vì sao vẫn chưa thể vỡ ra cho xong.

Tóc Tiên nhìn em, ánh mắt không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa, như thể chính chị cũng vừa nhận ra mình đã bước qua một ranh giới không thể quay đầu.

Ánh nhìn ấy giống như kẻ đứng bên mép vực, biết rõ phía dưới là vực sâu không đáy, chân đã trượt xuống nửa bước; không đủ để rơi xuống hẳn nhưng cũng chẳng còn đủ an toàn để quay lại.

Nhưng lần này dường như Tóc Tiên đã có một ý nghĩ hoàn toàn khác, rằng phải làm bằng mọi giá để giữ được em.

"Vậy thì đừng đi nữa." Chị tiến đến, rút ngắn khoảng cách giữa mình và em. Chị giương đôi mắt hoe đỏ còn đang long lanh nước, nói với em bằng sự nghẹn ngào từ tận sâu trong tim mình.

"Đừng đi nữa có được không Yến?"

Dương Hoàng Yến thậm chí chẳng thể cười trừ, chỉ có khóe môi run lên một cách mất kiểm soát, "Chị đang nói như thể em có thể chọn được vậy?"

Em đáp lại và đôi mắt vẫn đang nhìn thẳng vào chị, không né tránh nhưng bên trong lại trống rỗng như bị bóp nghẹt, "Em mà đi được... thì em đã đi từ lâu rồi."

Em ngấm ngầm để chị tiến vào cuộc sống mình, để chị thoải mái tung hoành, tự do tự tại trong chính tâm trí và trái tim ấy.

Để rồi giờ đây, khi Tóc Tiên đã đứng trước mặt mình, níu kéo và tha thiết nói với em rằng chị đang vô cùng cần em.

Em lại mềm lòng và thậm chí không thể nào thốt ra câu chối từ.

Dương Hoàng Yến nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu cảm nhận đôi bàn tay ấy đang mân mê đường nét trên khuôn mặt mình.

Lần này Tóc Tiên không bị đẩy ra nữa, nên chị ngầm xem đây là sự cho phép từ em. Chị kiềm chế không để đôi tay này run lên, từ từ cúi xuống, áp đôi môi này lên em để xua tan những bất an trong mình.

"Chị biết em sẽ không bỏ chị mà..." Tóc Tiên thì thầm sau nụ hôn phớt qua, "Như vậy được chứ... Yến?"

Những ngón tay từ xương gò má trượt xuống cằm, rồi men theo cổ Yến cảm nhận mạch máu đang đập nhanh hơn một chút so với bình thường. Chị kéo em lại gần, hơi thở phả lên vành tai lạnh lẽo.

"Em thích như thế nào, nói cho chị biết được không?"

Một giọt nước mắt trượt xuống, em cười khẽ, "Như thế thì... tệ thật đấy."

"Không..."

Tóc Tiên phủ nhận, thì thầm vào tai em bằng những lời mật ngọt, "Chỉ là em đang thương chị thôi."

Dương Hoàng Yến cúi đầu, trán gần như chạm vào vai chị, giọng nhỏ đi đến mức như đang nói với chính mình, "Thương thế này... thì chẳng biết sao cho hết..."

Bàn tay Tóc Tiên vòng ra sau gáy em, lần đầu tiên sau rất lâu, chị chạm vào cơ thể người con gái ấy không phải để tìm kiếm sự an ủi mà để chiếm hữu.

Chị đẩy em tựa vào tường, ngón tay chị lướt xuống, từ cằm em trượt dọc theo cổ, cảm nhận từng nhịp đập rộn rã dưới lớp da mỏng manh. Tóc Tiên áp sát toàn bộ thân thể chị ép vào em, đến mức em có thể cảm nhận từng đường cong, từng hơi thở nặng nề đang dồn lên ngực mình.

Chị hôn lên cổ em, không phải những nụ hôn nhẹ nhàng mà là những lần môi chị ép sâu. Lưỡi lướt qua từng thớ thịt như muốn đánh dấu, như muốn chiếm đoạt từng tấc da mà trước giờ chị chưa từng đường hoàng gọi là của mình.

"Chị cần em..."

Và Tóc Tiên lại nói, nhưng lần này giọng chị khàn đi, vừa như van xin vừa như ra lệnh, ngụy trang cho thứ yếu đuối giả trang đạo đức của mình.

Tay chị luồn ra sau, mở khóa áo lót của Yến chỉ bằng một thao tác thuần thục đến đáng sợ. Dương Hoàng Yến giật mình mở to mắt, nhưng Tóc Tiên không cho em thời gian kịp phản ứng.

"Ưm... Tiên..!"

Chị cúi xuống, môi chạm vào đầu ngực em, đầu lưỡi vẽ một đường ướt át chậm rãi trong khi ánh mắt vẫn ngước lên nhìn em từ dưới lên.

Và em, dù biết mình chỉ là người thay thế để khỏa lấp khoảng trống bên trong chị, dù biết những ngón tay ấy đang chạm vào mình không phải vì yêu.

Em vẫn cong mình đón nhận, run rẩy hứng chịu từng cú chạm thướt tha trên làn da. Em nhắm chặt mắt, để bản thân thôi phải nghĩ suy thêm, rằng mình vẫn không thể từ chối được chị.

Chị đẩy em nằm thẳng lưng trên ghế, đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra toàn bộ cổ và bờ vai trần đang run lên từng hồi. Tóc Tiên không nói gì thêm mà chỉ nhìn chăm chăm vào từng thớ da thịt trần trụi ấy.

Bởi mọi lời nói lúc này chị toàn là thừa thãi với quan hệ của chúng ta. Chị cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của em, vừa hôn vừa cắn nhẹ, tạo ra những vết đỏ hồng sẽ còn lưu lại rất lâu sau đêm nay.

Khi đã thỏa mãn được sự chiếm hữu bên trong mình, chị mới chống người dậy nhìn em. Cả cơ thể chỗ xanh chỗ đỏ, không một nơi không có dấu vết của mình. Và lồng ngực em phập phồng vì hơi thở đứt quãng, bàn tay nhỏ đang chặn ở nơi khóe môi để không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Và điều đó khiến tim chị đau nhói như bị đâm một nhát dao, vì sao chứ, vì sao mình đã làm đến như vậy rồi mà em vẫn không chấp nhận...

Tóc Tiên cúi người xâm chiếm khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi em vừa mạnh bạo vừa tuyệt vọng, như người sắp chết đuối cố hớp lấy từng đợt không khí cuối cùng.

Trong cơn mất trí, một tay chị luồn xuống giữa hai đùi, thuần thục tìm đến nơi ẩm ướt nhất, vuốt ve một cách chẳng còn chút e dè nào.

Những ngón tay lướt từ bụng dưới của em, cảm nhận từng thớ cơ bắp đang căng lên vì xúc cảm trái chiều, rồi luồn sâu hơn vào nơi ẩm ướt và nóng bỏng nhất.

Lần này chị muốn kéo dài, muốn cảm nhận và khắc sâu từng phản ứng của em, từng tiếng nấc lên nghẹn ngào, từng cái siết chặt trong vô thức.

Dương Hoàng Yến lại bật khóc, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên thái dương, hòa cùng những tiếng thở hổn hển mà em không thể kìm giữ. Tay em bám chặt vào vai chị, móng tay bấu vào da thịt như muốn tìm điểm tựa giữa cơn lốc xoáy mà chính em đã tự nguyện cuốn vào.

Và Tóc Tiên từ trên cao nhìn xuống, thỏa mãn thu hết dáng vẻ yếu ớt của em vào trong mắt. Chị áp chế toàn bộ cơ thể em bằng hơi thở ấm nóng và những ngón tay đang không ngừng ra vào, thì thầm vào tai một câu khiến trái tim em như ngừng đập.

"Đừng khóc. Chị sẽ thương em mà..."

Dương Hoàng Yến rất muốn nói không, muốn đẩy chị ra, muốn bảo rằng em không cần chị thương như thế. Nhưng thay vào đó, em chỉ khép chặt mắt, buông lỏng cơ thể và để mặc Tóc Tiên làm bất cứ điều gì chị muốn.

Bởi Dương Hoàng Yến biết sự thật đã hiện hữu ngay từ những ngày đầu tiên bước đến bên nhau.

Nếu Tóc Tiên bước tới thêm một bước, thì cho dù em có muốn hay không thì quyền quyết định cũng chẳng thuộc về em nữa.

Trong ánh nhìn ấy không có ngọn lửa trào dâng của khao khát, cũng không có sự đồng thuận cháy bỏng từ tình yêu đôi bên. Chỉ có một cái nhìn hiểu rõ mình đang bị lợi dụng, và sâu thẳm bên trong vẫn nguyện ý đâm đầu.

"Chị đã thấy..." Em nuốt nước mắt vào trong, thì thào giữa những khoái cảm dâng cao, "... dễ chịu hơn chưa ạ?"

Câu này của Dương Hoàng Yến, là hỏi Tóc Tiên đã cảm thấy đỡ đau buồn hơn chưa. Và chính chị cũng nghe ra được câu ẩn ý ấy, rằng những hành động này đối với chị, có khiến chị dễ chịu hơn không.

Và Tóc Tiên không khỏi phải thừa nhận rằng, sự chiếm hữu và quyền lực trên người em lại làm chị cảm thấy hưng phấn và thỏa mãn hơn hết thảy.

Trong một phút giây ngắn ngủi để cảm nhận nhịp đập rộn rã trong trái tim em, và khi giọt nước mắt em rơi xuống, không như bao lần khác, Tóc Tiên đã nghe được tiếng thổn thức bên trong mình.

Nhưng cái thổn thức ấy quá nhỏ để níu chân một người đang chìm trong cơn say quyền lực.

Tóc Tiên im lặng, chọn không đáp lại câu hỏi của em. Thay vào đó, chị cúi xuống dùng môi mình bịt lấy môi em, không phải để hôn mà để nuốt đi bất cứ lời nào khác có thể thoát ra.

Ít nhất như thế thì Tóc Tiên có thể ngăn cản lại những câu hỏi đang giằng xé nội tâm mình.

Ngón tay chị vẫn vùi bên trong và di chuyển, nhưng lần này chậm rãi và lún sâu hơn, như muốn mổ xẻ từng tầng cảm xúc bên trong cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới thân mình.

Dương Hoàng Yến co rúm người vì nhịp điệu của chị, run rẩy hé môi đáp lại nụ hôn. Môi em mềm và ướt, khẽ dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của chị, vừa như giữ chị lại vừa như trách móc.

Nhưng Tóc Tiên lại không nhận ra điều đó, chị chỉ muốn nhiều hơn, muốn sâu hơn, muốn lấp đầy khoảng trống trong mình bằng chính cơ thể của người con gái đang dần tan chảy dưới những đầu ngón tay.

Chị rời môi khỏi em và lướt chầm chậm xuống cổ. Chị vừa hôn vừa cắn nhẹ, tạo ra những vệt đỏ sẽ còn đọng lại rất lâu sau đêm nay như một cách đánh dấu, như một cách khẳng định rằng cho dù có chuyện gi xảy ra, em vẫn sẽ thuộc về mình chị.

Tay chị ra vào không ngừng nghỉ, ngón cái day nhẹ vào điểm nhạy cảm nhất bên ngoài trong khi hai ngón tay vẫn vùi sâu bên trong, phối hợp nhịp nhàng đến mức em không còn phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là đau đớn.

"Chị a..." Dương Hoàng Yến thều thào, tâm trí như muốn vỡ ra làm nhiều mảnh, "Chị trả lời em... ưm... đi ạ..."

Tóc Tiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn em trong bóng tối mờ ảo. Đôi mắt ấy vừa mờ mịt vừa xa xăm, như thể người ở đây nhưng tâm trí đã trôi dạt tận phương xa nào.

Và chị đã khóc, chỉ là một dòng nước nóng rực trào ra từ khóe mắt, chạy dọc theo sống mũi rồi rơi xuống gò má em.

Tóc Tiên không biết mình đã khóc từ lúc nào.

Lâu rồi chị không khóc.

Lâu rồi chị không khóc trước mặt bất kỳ ai.

Ngay cả với chồng - người đàn ông đã chia sẻ với chị mười năm cuộc đời, chị cũng chưa từng để mình vỡ òa như thế.

Bởi vì với hắn, khóc có nghĩa là thừa nhận thất bại. Khóc có nghĩa là để hắn thấy mình yếu đuối, và sự yếu đuối ấy sẽ bị dùng làm vũ khí công kích ngược lại trong mỗi lần cãi vã sau này.

"Em lại giở cái trò phụ nữ ấy ra à?"

"Khóc chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

"Em không thấy mệt à?"

Tóc Tiên ghét những câu nói ấy, ghét cái cách hắn nhìn chị như một đứa trẻ hư khi chị để nước mắt chảy ra. Thế nên chị đã học cách im lặng, học cách nuốt ngược cảm xúc vào trong, để đến nỗi bây giờ, khi những giọt nước mắt này tự ý trào ra, chị còn ngỡ ngàng hơn cả em.

Nhưng Dương Hoàng Yến không nói gì cả, không luống cuống cũng không trách mắng. Em không hỏi sao chị khóc, không bảo đừng khóc nữa, không nhìn chị bằng ánh mắt thương hại hay khó chịu.

Em chỉ im lặnh; im lặng đón nhận từng giọt nước mắt của chị rơi xuống vai mình, im lặng vuốt tóc chị, im lặng giữ chị lại trong vòng tay trần trụi và ấm áp.

Và hành động đó của Dương Hoàng Yến đôi khi còn tàn khốc hơn bất kỳ lời nói nào.

Bởi nó không buộc chị phải giải thích, nó không tạo ra khoảng trống để chị phải lấp đầy bằng những lời dối trá. Nó chỉ đơn giản là lẳng lặng và sự hiện diện ấy kỳ lạ thay lại là thứ duy nhất khiến chị cảm thấy mình được phép yếu đuối.

Tóc Tiên nhắm chặt mắt, siết chặt vòng tay quanh người em hơn một chút, như thể nếu không giữ chặt, em sẽ tan biến như một giấc mơ.

Và có lẽ, trong một góc nhỏ nào đó của tâm trí, chị biết rằng Dương Hoàng Yến xứng đáng được đối xử tốt hơn thế này. Rằng em xứng đáng với một tình yêu thực sự, không phải thứ tình cảm độc hại mà chị đang dành cho em.

Nhưng Tóc Tiên không thể dừng lại.

Chị đã cố, biết không? Đã từng có những đêm chị nằm cạnh chồng, nhìn lên trần nhà và tự hứa với lòng rằng mai sẽ không gặp em nữa.

Rằng mình đã có gia đình, mình không thể kéo em ấy vào vũng lầy này. Rằng Yến xứng đáng được sự yêu thương đàng hoàng, không phải làm thùng rác cảm xúc cho một kẻ ích kỷ như mình như vậy.

Nhưng rồi một cuộc cãi vã với chồng lại xảy ra, những lời lẽ cay nghiệt lại vang vọng trong tâm trí. Căn phòng ngủ lại trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở, và ngón tay chị lại gõ đều đặn trên điện thoại, gửi đi ba chữ không thể quen thuộc hơn, "Em ở đâu?"

Và Dương Hoàng Yến luôn đáp lại chị, chưa một lần em để chị một mình trong khoảng lặng sau cuộc cãi vã.

"Chị muốn gặp em không?"  Có khi là một câu hỏi.

"Em sang nhé." Đôi khi là em chủ động.

Đôi khi chỉ đơn giản là một dấu hiệu, một biểu tượng cảm xúc, như thể em biết Tóc Tiên cần gì trước cả khi chị kịp nói ra.

Em biết tất cả.

Em biết chị đang lợi dụng mình.

Em biết chị sẽ không bao giờ rời chồng vì em.

Em biết chị chỉ tìm đến em khi đau khổ, và sẽ quay lưng khi hạnh phúc bên ai.

Và em vẫn chọn ở lại.

Điều đó khiến Tóc Tiên vừa an tâm vừa ghê tởm chính mình.

An tâm, vì dù có mất tất cả; mất chồng, mất danh dự, mất sự nghiệp, mất tất cả những gì chị đã xây dựng thì vẫn còn Dương Hoàng Yến ở đâu đó, sẵn sàng dang tay đón chị vào lòng mà nâng niu như trân báu.

Ghê tởm, vì chị biết mình không xứng đáng với sự hết lòng hết dạ ấy. Vì chị biết mình đang dần giết chết thứ tình cảm thuần khiết của em bằng chính sự ích kỷ của mình.

Dương Hoàng Yến cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi ấy đang lăn dài trên mặt mình, khác hẳn với sự lạnh lùng của những ngón tay vẫn đang ở lại bên trong cơ thể.

Em mở mắt, nhìn thấy Tóc Tiên - người phụ nữ vừa nãy còn ở trên cao, còn áp chế toàn bộ em bằng hơi thở và sức nặng của quyền lực giờ đây đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ vừa làm tan vỡ thứ gì đó rất trân quý.

Tóc Tiên rút tay ra khỏi người em, từ từ và chậm rãi khiến em phải run rẩy từng cơn. Chị đưa tay lên nhìn thứ ánh bạc long lanh ấy phản chiếu một thứ gì đó vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Rồi chị đặt bàn tay đó lên ngực mình, lên nơi trái tim đang đập loạn nhịp dưới lồng ngực, như muốn nói lên rằng thứ vừa xảy ra không chỉ nằm trong cơ thể em mà đã hòa vào cả chị.

Dương Hoàng Yến không hiểu hành động ấy nhưng em không dám lên tiếng hỏi.

"Chị đã thấy dễ chịu hơn chưa?"  Đây là câu em đã hỏi trước đó. Và bây giờ, khi nhìn thấy giọt nước mắt của chị, Dương Hoàng Yến chợt nhận ra mình đã hỏi sai câu.

Không phải dễ chịu.

Chưa bao giờ là dễ chịu.

Tóc Tiên cúi xuống, để trán mình tựa vào trán em, khi hơi thở cả hai đã quẩn quanh và trở thành một. Chị nhắm mắt lại và trong bóng tối ấy, đôi môi chị tìm đến em, không phải nụ hôn cuồng nhiệt như ban nãy, mà là sự nâng niu trân trọng hiếm thấy.

Bàn tay Tóc Tiên bắt đầu di chuyển lần nữa nhưng lần này không còn là sự chiếm đoạt. Chị vuốt ve mái tóc em, vuốt từ trán ra sau tai rồi xuống cổ và cả vai, những đường chạy dài chậm rãi như muốn xoa dịu chính những vết thương mà chị vừa tạo ra.

Em muốn hỏi chị đang làm gì vậy, nhưng câu hỏi ấy lập tức chết yểu trên môi khi Tóc Tiên bất ngờ luồn tay xuống dưới lưng nâng em lên, kéo em áp sát vào lòng mình.

Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, đến nỗi em có thể cảm nhận từng nhịp tim loạn nhịp của Tóc Tiên truyền qua lồng ngực mình.

"Chị không rõ nữa rồi Yến."

Tóc Tiên thì thầm, như thể đọc được câu hỏi chưa thành lời của em, "Chị không biết mình đang làm gì nữa..."

Đó có lẽ là câu nói thật lòng nhất mà Tóc Tiên đã nói với em trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau.

Em vòng tay qua lưng Tóc Tiên, những ngón tay em lướt nhẹ trên sống lưng trần đang căng cứng vì xúc cảm, vẽ lên đó những vòng tròn vô thức.

Đó không phải là sự tha thứ, cũng không phải là sự đồng tình. Đó chỉ đơn giản là hành động của một người đã quá mệt mỏi để chống lại và đã quá yêu để rời đi.

Nhưng đâu đó tình cảm vẫn sẽ chiến thắng, nên mới để những cảm xúc rối bời ấy thay bản thân mình quyết định.

Tóc Tiên rúc mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương trên da thịt; mùi mồ hôi nước mắt, mùi của sự cam chịu và một thứ gì đó ngọt ngào đến gay gắt. Và rồi, như một bản năng không thể kiểm soát, môi chị hé ra cắn nhẹ lên phần da mềm nơi vai em.

Dương Hoàng Yến rùng mình và chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể muốn giữ chị ở lại lâu hơn trong cái ôm này. Không phải để níu giữ mà để che chở cho người đang tan vỡ ngay trước mắt mình, dù người đó chính là kẻ đã làm em nát tan từ rất lâu rồi.

Bên ngoài màn đêm vẫn buông xuống tĩnh lặng và căn phòng chỉ còn tiếng thở đều dần của hai người. Hòa quyện vào nhau, không còn ranh giới nào giữa kẻ chiếm đoạt và người cam chịu - chỉ còn hai linh hồn đang dần tan chảy vào nhau, dù biết rằng sáng mai khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại trở về đúng vị trí của nó.

Và từ trong bóng đêm, em dường như nghe tiếng ai cất lên.

"Yến... chị sai quá nhiều với em. Và những tội lỗi ấy không thể nào bù đắp cho em được hết chỉ bằng thời gian còn lại của chị..."

Dương Hoàng Yến khép mi mắt, em vẫn đang quay lưng để chị ôm chặt mình từ phía sau.

"Chị biết em sẽ không bỏ đi nên chị vẫn tiếp tục đối xử tệ với em. Chị lợi dụng lòng tốt của em. Chị lợi dụng tình yêu của em. Và chị ghét bản thân vì điều đó! Chị ghét lắm, Yến à... ghét đến mức nhiều đêm chị ước mình chưa từng gặp em..."

Em biết chứ, biết hết những giằng xéo đang dày vò trong trái tim chị.

"Vậy nên... nếu có kiếp sau...  đừng yêu chị. Đừng yêu một người như chị... Nhưng nếu em lại một lần nữa tìm chị, chị hứa... sẽ đáp lại em một cách đường hoàng."

Và rồi chị im lặng, ngỡ rằng mình chị nói những lời thật lòng với người đang ngủ say. Đâu hay từng câu từng chữ ấy đã thành công giết chết cõi lòng em thêm một lần nữa.

Dương Hoàng Yến chờ đợi mãi, đến tận khi vòng tay chị đã thả lỏng hoàn toàn mới yên tâm để mình run lên vì nức nở.

Kiếp sau...

Em dùng tay che miệng mình ngăn đi âm thanh vụn vỡ muốn bật ra.

chị hứa sẽ đáp lại em một cách đường hoàng.

Em nấc lên, thậm chí không thể kiềm chế được tiếng lạc đi trong lòng mình nữa.

Đừng như vậy chứ, vì nếu chị cứ như thế. Thì ngàn ngàn kiếp kiếp sau đi nữa...

Em vẫn sẽ chọn chị như bây giờ mà thôi.

-end-

Chà cuối cùng cũng kêt thúc cái bản draft kéo dài gần 4 tháng của mình-

Lý do nó lâu như vậy là do tui muốn thử sức với thể loại có phần hardcore với mình như thế này...

Và tui đã định gộp luôn chap này với phần 1 thành full ver (do chưa beta xong mà đăng nhầm) nhưng sợ con W dở chứng không thông báo nên thôi 🫠

Tính ra tui đã cắt bớt vài đoạn khác vì đáng lẽ ban đầu còn có tag bdsm nhưng mà lương tâm của fan bạn gái nktt đã cản lại-

Tui that su muon dam bo me nhan vat trong fic nay lam roi...

Nếu mà viết nữa khéo người bị đấm là tui... không chừng?

Chung quy 4 tháng để tìm hiểu và khai thác, dù đáng lẽ có thể viết sâu và ác liệt hơn nhưng mà... thôi không viết nổi nữa đâu trời ạ 🙏🏻

Btw đã warning ngay từ đầu rồi nên nếu đến đây ai cũng muốn dam bo me nhân vật thì xắn tay áo lên mình đi hội đồng bả nè ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻

Được rồi...

Vậy nên hẹn chap sau bù đắp cho cả hai một buổi date thiệt ngọt ngào ha!

Ngoài lề:

Khều khều khều cực mạnh

Khều các author tdym hồi sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co