Truyen3h.Co

One Night Stand

Game

nverxitu


Vtuber (B) x Singer (O)

Warning: ABO, intersex, sex while on stream, risk of getting caught, edging, creampie, shewantusobadnktt...

===

Từ sáng sớm, Dương Hoàng Yến đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cơ thể em rã rời từ khi ngồi trong phòng thu, từng cơn nóng bất chợt trào lên từ bụng dưới, âm ỉ dai dẳng như những vụn than hồng bị vùi dưới lớp tàn tro.

Em cứ nghĩ đó là do thiếu ngủ vì lịch trình dày đặc, hay chỉ đơn thuần là do lon bò húc thứ hai uống vội trên đường. Nhưng khi cả cơ thể em nặng trĩu, mồ hôi lấm tấm trên gáy dù có điều hòa, và em đã phải dừng lại giữa những đoạn bè vì cơn choáng làm trước mắt em tối sầm lại.

Nhưng Dương Hoàng Yến vốn bướng bỉnh chẳng kém ai, em hít hít mũi, thầm nghĩ chắc chỉ là cảm xoàng thôi.

Sau khi tự trấn an và cố gắng kết thúc công việc vào lúc chiều muộn, em bắt xe về nhà với cơ thể ngày càng khó chịu. Cơn nóng âm ỉ bấy lâu giờ đây quấn lấy em như một dải lụa siết chặt, biến mỗi bước chân thành một sợi xích mềm như nhung kéo em chững lại.

Mùi bạch trà của chính em bắt đầu thoang thoảng trong không khí, nhưng vì đang ở ngoài đường với quá nhiều mùi hương lẫn lộn, em vẫn không nhận ra dấu hiệu quen thuộc ấy, rằng kỳ phát tình đang đến gần.

Rằng lúc này em đang khao khát người bạn đời của mình hơn bao giờ hết.

Khi cánh cửa căn hộ mở ra, bóng tối bao trùm lấy em từ hành lang. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh dương và tím từ dàn đèn led của Tóc Tiên hắt ra, tạo thành một vòng cung sáng bao bọc lấy chị trước màn hình máy tính.

nhm1998 vừa bổ sung công quỹ giúp Sera đi Mỹ 100 nghìn đồng và nói: "Chạy kpi ạ."

Giữa tiếng quạt tản nhiệt rì rào và âm thanh sôi động từ trò chơi, giọng nói máy móc vang lên khoảng năm giây rồi dừng lại.

"Cảm ơn bạn [nhm1998] đã donate nha yêu lắm! Để tui đoán tên bạn nha, chắc là Nguyễn H..."

Đó là chất giọng đặc trưng của một Vtuber - một nhân vật ảo có hơn chục ngàn người đang dõi theo, chị gửi lời cảm ơn đến một người hâm mộ vừa ủng hộ mình.

Dương Hoàng Yến đứng lặng yên tựa mình vào cánh cửa, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía người thương. Dưới ánh đèn led màu sắc, mái tóc ngắn cắt gọn cùng bờ vai trần trong chiếc áo thun rộng trễ vai của chị hiện lên vừa gần gũi lại vừa xa cách.

Đôi tay Tóc Tiên vẫn lướt nhanh trên bàn phím trong khi ánh mắt chẳng rời khỏi màn hình, trông chị lúc này giống như đang thuộc về một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Ở nơi đó có sự náo nhiệt của những sự kiện, những dòng bình luận và sự tung hô của đám đông, một thế giới rực rỡ mà em thấy mình chẳng cách nào bước vào được giữa cơn kiệt sức này.

Trong em dấy lên một khao khát mãnh liệt được bước đến gần hơn để quàng tay qua cổ và dụi mặt vào hõm cổ ấm áp của chị. Em chỉ muốn được thốt ra rằng mình đang mệt mỏi biết bao và em cần chị đến nhường nào, nhưng đôi môi lại chẳng thể thốt nên lời khi nhìn vào dàn thiết bị chuyên nghiệp đang hiện diện ngay trước mắt.

Em biết rõ buổi live collab tối nay quan trọng với chị, khi mà trước mặt chị là hàng nghìn khán giả đang vây kín phòng chat cùng sự hiện diện của hai nhân vật ảo khác trên màn hình.

Dưới vòng sáng nhân tạo rực rỡ được tạo ra từ dàn camera, microphone và hệ thống đèn led khiến Tóc Tiên dường như bị tách biệt vào một không gian hoàn toàn khác. Đôi mắt chị dán chặt vào màn hình, cánh môi liên tục mấp máy để thốt ra những câu thoại tung hứng nhịp nhàng với đồng đội và khán giả.

"Helena bà có biết chơi không đấy! Trời trời ơi bà ơi bà bỏ cái nối dây đi! Chết chùm cả đám bây giờ!"

Helena bên phía kia vẫn rất điềm tĩnh, dường như người vừa có pha lỗi không phải mình, "Úi xời đã chết đâu bà, đừng có nghi ngờ con này chứ ơ hay. Chốc nữa không xóa buff cho chạy hộc máu ra bây giờ."

Tóc Tiên khẽ nhăn mặt, nén lại cơn ức chế khi đồng đội đang thực hiện một chiến thuật có phần bóp team. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhân vật rơi vào trạng thái bất tử ngắn ngủi, chị nhanh chóng tận dụng thời cơ để xả một chuỗi combo chuẩn xác lên kẻ địch.

Đó lẽ ra đã là một pha dứt điểm hoàn hảo nếu chị có đủ lượng buff sát thương cần thiết từ đồng đội yêu quý của mình. Chị tặc lưỡi đầy tiếc nuối khi đối thủ chỉ còn lại thanh máu mỏng manh, đang cố lách mình thoát khỏi vài giây khống chế cuối cùng.

Đặt trọn niềm tin vào hai người đồng đội còn lại, chị hét lớn vào microphone,

"Nó cạn máu rồi, lên bắn bỏ mẹ nó đi Rachae-"

Lời chưa dứt, chị sững sờ nhận ra đối phương đã vượt khỏi tầm đánh. Hóa ra, hai người đồng đội của chị đang mải mê chơi trò cút bắt với nhau ở một góc bản đồ. Một phòng thủ, một hỗ trợ hai bên lại dí nhau, để mặc nhân vật chủ lực tự sinh tự diệt mà không có lấy một giọt máu hay lớp giáp phòng thủ nào.

Bảo sao thấy damage mình nó yếu yếu!

Tóc Tiên bất mãn gần như muốn hét cả vào mic, "Má ơi con dps nó ở đây nè không đánh mà đi bảo kê buff mình chi vậy hả má!!?"

"Bả trâu bỏ mẹ có chết được đâu mà sợ vậy??"

Rachael vừa bị nhắc tên thì khựng lại rồi lập tức chạy sang chỗ Tóc Tiên hỗ trợ, cô cười hề hề đáp, "Sorry bà nha, tui quen tay..."

"Đã bảo đánh dps trước đi cho nó hồi sinh lại rồi mà!"

"Ờm nhưng mà bà Hươ- à Helena bả đang bị dí..."

"TẠI BÀ NỘI ĐÓ DÍ BUFF NGƯỜI TA ĐÓ."

Đôi khi chị khẽ cau mày vì một tình huống xử lý không như ý hoặc bật cười sảng khoái trước lời tung hứng của đồng đội. Và nối theo đuôi lời của chị là dòng bình luận liên tục nhảy ở phía góc trái màn hình, liên tục có những cảm xúc thú vị mà họ mong chờ.

Nhưng tất cả đều chỉ dành cho thế giới ảo đang thu hút hàng nghìn ánh nhìn ngoài kia chứ không hề thuộc về em.

Dương Hoàng Yến lặng lẽ đứng ở cửa phòng từ lúc nào không rõ. Em nép mình trong bóng tối hành lang, vai tựa vào khung cửa, mắt không rời khỏi bóng lưng chị. Ánh đèn led xanh đỏ chiếu lên mái tóc ngắn của Tóc Tiên tạo thành một quầng sáng mong manh, khiến chị trông vừa chân thực vừa xa vời như một thước phim quay chậm.

Em muốn bước tới thì thầm điều gì đó vào tai chị nhưng đôi chân em cứng đờ, và trái tim em lại bồn chồn khó tả. Thay vào đó, em lặng lẽ rời khỏi khung cửa, rón rén di chuyển vào phòng, từng bước chân nhẹ như mèo để tránh tạo ra bất cứ âm thanh nào có thể lọt vào chiếc microphone cực nhạy kia.

Em không đến gần mà chọn góc sofa dài đặt sau lưng chị, nơi bóng tối dày đặc nhất và ánh hào quang kia không thể với tới. Em ngồi xuống co người lại ôm gối vào lòng và bắt đầu quan sát chị từ xa qua khe hở của lưng ghế.

Kỳ phát tình sắp đến rồi.

Em ngay lúc này mới nhận ra cái điều hiển nhiên mà tháng nào cũng có, vốn dĩ một Omega như em nên nhạy bén hơn cả Beta như chị.

Cái cảm giác bồn chồn khó tả xen vào cái mùi bạch trà trên người em bắt đầu đặc hơn bình thường, cái cách mà mọi cử động nhỏ nhất cũng khiến em rùng mình. Em đã nghi ngờ nên đã uống thuốc ức chế nhưng, thuốc không thể ngăn được nỗi nhớ và khao khát trong em.

Những viên thuốc trắng đắng nghét chỉ làm chậm cơn nhiệt, chứ không thể xóa đi cái cách trái tim em hướng về chị, nhất là khi chị ngồi đó, chỉ cách em vài bước chân mà như cả một thế giới.

Ánh mắt em dại đi vì cơn nóng đang âm ỉ đốt cháy tâm trí, nhưng vẫn không thể rời khỏi dáng hình Tóc Tiên phía trước. Trong cơn mê sảng của kỳ phát tình, bản năng thôi thúc em bước tới, muốn vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng ấy từ phía sau.

Em khao khát được vùi mặt vào hõm cổ chị, để hương trà trắng của mình hòa vào mùi dầu gội quen thuộc cùng chút mồ hôi nhàn nhạt từ cơ thể chị.

Một mùi hương bình dị, chẳng có pheromone của Alpha nhưng lại là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu trái tim em. Em muốn thốt lên rằng em mệt lắm, rằng em nhớ chị đến phát điên và kỳ phát tình đang hành hạ em từng phút giây.

Thế nhưng, đôi chân em như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ cần một bước tiến nữa thôi, em sẽ chạm vào vòng sáng nhân tạo rực rỡ kia, bước vào thế giới nơi hàng nghìn người đang dõi theo từng cử động của chị.

Nếu em xuất hiện, nếu một tiếng rên rỉ hay một lời nũng nịu lỡ thoát ra khỏi bờ môi đang run rẩy này, em sẽ phá hỏng tất cả công sức của chị, phá hỏng buổi collab quan trọng mà chị đã chuẩn bị bấy lâu. Nỗi sợ hãi ấy khiến em chỉ biết đứng chôn chân trong bóng tối, lặng lẽ nhìn người mình yêu thuộc về một thế giới không có tên em.

Dương Hoàng Yến lắc đầu, lùi sâu hơn vào bóng tối. Em ngồi im, co người lại, ôm gối, và ngoan ngoãn nhìn chị từ phía sau.

Tiếng chị vẫn vang lên, lần này có vẻ đã hào hứng hơn chút, "Cảm ơn bạn [Khi nào có Day 2] đã donate 100k nhé! Tui chúc bà sớm có day 2 mặc dù tui không biết là của cái gì hết!"

Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khó tin, Tóc Tiên bất ngờ quay đầu lại. Giữa ranh giới của quầng sáng led rực rỡ và bóng tối đặc quánh nơi sofa em đang ngồi, đôi mắt chị vô tình chạm phải ánh nhìn của em.

Chỉ một tích tắc ngắn ngủi như tia chớp vừa xẹt ngang bầu trời, nhưng đủ để em bắt gặp trong đôi mắt ấy một tia dao động mong manh. Nhưng cũng nhanh như khi quay lại, chị lập tức quay đi, gương mặt lại dán vào màn hình và đôi môi tiếp tục mỉm cười, tung hứng với hàng nghìn khán giả vô hình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, bấy nhiêu đó là quá đủ để trái tim Dương Hoàng Yến bắt đầu đập loạn nhịp.

Cơn nóng ở bụng dưới âm ỉ như ngọn lửa đang bùng lên từ nỗi khao khát đã hành hạ em suốt hai tuần xa cách. Đó là khi từng tế bào Omega trong em đều biểu tình, chúng gào thét đòi hỏi được chạm vào, được vuốt ve và lấp đầy bởi đôi bàn tay của người ấy.

Dù cho Tóc Tiên chẳng thể tiết ra pheromone để xoa dịu em như một Alpha thực thụ, thì hơi ấm từ cơ thể chị vẫn là liều thuốc duy nhất mà em thèm khát.

Em run rẩy vòng tay ôm lấy bụng, cố gắng ghì chặt nỗi đau vào lòng để tự trấn an. Em tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, khi ánh đèn kia tắt đi, chị sẽ lại là của riêng em. Nhưng mười phút, rồi hai mươi phút nặng nề trôi qua, hy vọng của em loãng dần vào hư không.

Tiếng cười nói rộn rã, tiếng gõ phím lạch cạch hòa cùng nhạc nền game sôi động giờ đây trở thành một thứ tạp âm hỗn loạn, đâm sầm vào màng nhĩ em.

Cơn nóng bắt đầu lan rộng một cách mất kiểm soát, nó bò từ bụng dưới xuống dọc đôi chân đang run rẩy rồi ngược lên gáy, khiến mồ hôi vã ra ướt đẫm dù không khí trong phòng vẫn đang được làm lạnh bởi điều hòa.

Em nhìn đồng hồ, con số hiển thị như một bản án tử hình, còn gần ba tiếng nữa buổi collab mới kết thúc. Sức chịu đựng của em đã chạm đến giới hạn và em biết rõ, mình không thể nào chờ đợi lâu thêm được nữa.

Dương Hoàng Yến rón rén thay đổi tư thế thành nằm nghiêng trên sofa. Em để lưng mình quay về phía Tóc Tiên, vai hơi thu lại để tạo thành một bức tường nhỏ che đi những gì sắp diễn ra. Mắt em nhắm nghiền, răng cắn chặt môi dưới, tay em từ từ luồn xuống dưới, qua lớp vải mỏng của chiếc quần ngắn dưới thân.

Em không cố ý, thực sự không cố ý...

Chỉ là... khi nỗi khát khao bắt đầu quặn thắt trong bụng dưới, khi những ngón tay em vô thức chạm vào nơi đã nóng lên và ướt đẫm khi nào.

Dẫu những viên thuốc ức chế có cố sức trì hoãn đến đâu, chúng cũng chẳng thể ngăn nổi cơn sóng lòng đang khao khát chị đến cuồng dại.

Hương trà tinh khiết bắt đầu thoát ra từ từng lỗ chân lông, ban đầu chỉ là những làn sương mỏng manh rồi dần trở nên đặc quánh, quyện chặt vào bầu không khí chật hẹp để tìm đường lan tỏa về phía chị.

Thế nhưng, em chợt đau đớn nhận ra rằng, dẫu mùi hương ấy có nồng nàn đến mức nào thì một Beta như chị cũng chẳng thể nào cảm thụ được.

Chính sự tỉnh táo đến tàn nhẫn ấy của chị đôi khi lại trở thành nhát dao cứa vào lòng em. Tóc Tiên sẽ chẳng bao giờ bị cuốn vào cơn cuồng nhiệt mỗi tháng, chẳng bao giờ biết say vì mùi hoa trà đang mời gọi.

Chị ở bên em bằng lý trí và sự chọn lựa, chứ không phải bị xiềng xích bởi bản năng. Điều đó vừa là niềm kiêu hãnh khiến em yêu chị sâu đậm hơn, nhưng cũng đồng thời đẩy em vào hố sâu của sự cô độc mỗi khi mê lộ này ập đến.

Em nằm im lìm trong bóng tối, chôn vùi hơi thở đứt quãng của mình để giữ lấy một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Những ngón tay em bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi chuyển sang vội vã, mang theo hơi nóng bỏng rát và sự ẩm ướt đầy tội lỗi.

Em phải cắn chặt môi đến mức trắng bệch, dùng sự đau đớn về thể xác để át đi tiếng rên rỉ trực chờ vụt khỏi kẽ răng. Mỗi khi tiếng chị cười vang lên giòn giã, hay khi giọng chị trầm xuống đầy mê hoặc để đọc một câu thoại trong trò chơi, cơ thể em lại run rẩy co thắt theo từng nhịp, và đôi tay em lại vô thức ấn mạnh hơn, như muốn tìm kiếm một điểm tựa hư ảo giữa đêm dài.

Tâm trí em đã hoàn toàn đầu hàng trước những thước phim ký ức về chị, em nghĩ về đôi môi khi thì mím chặt đầy quyết đoán trong những pha giao tranh, khi lại nở nụ cười rạng rỡ khiến lòng em xao động, và cả khi nó áp lên môi em, mang theo hơi thở nóng hổi che lấp mọi ngôn từ mà em có thể run rẩy.

Ánh mắt em dại đi, dán chặt vào đôi bàn tay đang lướt điêu luyện trên phím cơ. Thứ từng dịu dàng mơn trớn trên làn da em, từng siết chặt lấy hông trong những đêm nồng cháy khiến cả cơ thể em tan chảy như cọng rơm bén lửa.

Và rồi bản năng dẫn lối em tìm về một bí mật thầm kín hơn, thôi thúc em không ngừng khát khao phần cơ thể đặc biệt của chị. Thứ đã từng hiện diện sâu bên trong em, lấp đầy mọi khoảng trống cô độc và khiến em chỉ biết bật khóc trong sự thỏa mãn đến rệu rã.

Giá như lúc này chị gỡ bỏ chiếc tai nghe kia xuống để nghe thấy tiếng lòng em...

Giá như chị bất chợt quay đầu để cứu rỗi em khỏi vực thẳm này...

Những ngón tay em vô thức chuyển động nhanh hơn, điên cuồng và mất kiểm soát theo nhịp điệu của những tiếng lạch cạch khô khốc từ bàn phím. Hơi thở em bắt đầu dồn dập, rồi một tiếng rên rỉ mỏng manh thoát ra từ cổ họng. Em chỉ biết cầu nguyện rằng tiếng cười nói huyên náo và âm nhạc xập xình từ dàn loa đã kịp thời vùi lấp đi sự yếu đuối tội lỗi ấy.

Mùi hoa trà lúc này nồng nàn đến mức ứ đọng trong không khí như tiếng thở than trong tuyệt vọng. Thế nhưng, người Beta ấy vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn đứng ngoài cơn bão pheromone đang gầm thét trong em. Chị vẫn đắm chìm trong màn hình rực rỡ, trao đi nụ cười và sự nhiệt huyết cho hàng nghìn người lạ mặt ngoài kia.

Nỗi tủi thân hòa quyện cùng dục vọng đang bùng cháy dữ dội, giày xé tâm can em thành từng mảnh. Em khao khát chị dừng lại, khao khát chị quay sang để nhìn thấu sự thảm hại của một Omega đang vỡ vụn ngay sau lưng mình.

Nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi tột cùng cũng vây lấy em, sợ nếu đôi mắt tỉnh táo ấy chạm vào mình lúc này, em sẽ chết chìm trong sự xấu hổ ê chề giữa ranh giới của hiện thực và cơn mê.

Cơn sóng bản năng vừa kịp dâng lên đến đỉnh điểm, tưởng chừng sẽ nghiền nát em trong sự cô độc tột cùng trên chiếc sofa êm ái thì thực tại lập tức kéo em quay về. Một bàn tay to lớn vững chãi đột ngột khóa chặt lấy em, mang theo hơi ấm độc bản mà em có thể nhận diện ngay cả trong cơn mê.

Dương Hoàng Yến giật mình, cả cơ thể run lên bần bật và đôi mắt đang dại đi vì dục vọng bỗng mở trừng trong hoảng thốt.

Tóc Tiên đã quay lại tự bao giờ, chị không nói một lời nào mà chỉ dùng đôi bàn tay vốn đang điều khiển cả một thế giới ảo rực rỡ ngoài kia để cầm tù lấy sự yếu đuối khuất dạng của em. Chị không cho em rút lui hay che đậy mà buộc em phải phơi bày tất cả những gì thầm kín và xấu hổ nhất ngay dưới ánh nhìn của mình.

Lúc này, mùi hương từ cơ thể tỏa ra em đã đặc đến mức tưởng chừng có thể chạm vào được và nồng nàn đến nhức nhối cánh mũi, nhưng đôi mắt chị vẫn trong vắt tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão giông. Sự điềm nhiên ấy của chị giống như một lưỡi dao mềm mại vừa xoa dịu vừa cứa vào lòng em, vì nó nhắc nhở rằng chỉ có mình em đang chao đảo trong cơn say này mà thôi.

Phía sau lưng chị thế giới ảo vẫn đang vận hành một cách điên cuồng với chiếc micro sát bên khóe môi, vẫn đang lặng lẽ thu lấy mọi âm thanh dù là nhỏ nhất để sẵn sàng truyền đi bất cứ tiếng động sơ sẩy nào tới hàng nghìn con người ngoài kia.

Camera vẫn miệt mài làm việc nhưng Tóc Tiên lại không màng, khi chị chọn rời bỏ những hào quang và tiếng tung hô đang vang lên trong tai nghe để đối diện với Omega trong lòng mình đang vụn vỡ.

Chị khẽ đưa ngón tay trỏ lên môi thực hiện một cử chỉ ra hiệu đầy quyền lực, như một mệnh lệnh đã quen với cả hai. Trong không gian bị bóp nghẹt bởi sự im lặng và mùi hương, thì cái nắm tay của chị càng siết chặt hơn như thể đang ra lệnh cho em phải nhẫn nại, trong khi chính chị lại là người đang chứng kiến em tan ra từng mảnh nhỏ.

"Em... em không..." Em cố sức rút tay lại trong một nỗ lực tìm cầu chút tự trọng cuối cùng nhưng Tóc Tiên vẫn giữ chặt lấy như thể muốn cầm tù cả linh hồn em trong lòng bàn tay chị.

Chị đưa tay lên để mặc ánh đèn từ màn hình phía sau lưng soi rọi vào những ngón tay mình - nơi vừa chạm vào cổ tay em đã trở nên long lanh và ướt đẫm bởi một thứ dịch thể đầy tội lỗi.

"Em tới kỳ phải không?" Tóc Tiên hạ thấp giọng, như là sợ micro có thể bắt được âm thanh của mình.

Dương Hoàng Yến gật đầu, mắt ươn ướt.

"Uống thuốc chưa?"

Em lại gật đầu, để yên cho chị lau đi giọt nước đang trực chờ rơi.

"Có đau không?"

Em lắc đầu rồi lại gật, thật ra đó chẳng phải là nỗi đau đớn về thể xác mà là nỗi nhớ nhung đến tận cùng, là một cơn khát cháy bỏng đến mức muốn chị hiện diện ở bên trong, để lấp đầy cơ thể em đến phát điên mà chẳng thể nào thốt ra thành lời.

Tóc Tiên mím môi quay đầu nhìn về phía PC, như là quyết định được rồi nên chị cúi xuống luồn một tay dưới tấm lưng trần còn đang run rẩy và tay kia đặt chắc chắn dưới đầu gối để bế bổng em lên.

"Á!"

Dương Hoàng Yến bị bất ngờ nên vô thức la lên, bám chặt lấy cổ chị theo bản năng, đôi chân quặp lại trong khi ánh mắt mờ mịt nhìn chị giữa bóng tối mờ ảo.

"Chị... Tiên ạ...?"

Em thều thào định hỏi nhưng Tóc Tiên đã chặn lại bằng một lời thì thầm với tông giọng trầm khàn, nhắc lại rằng chị từng bảo nếu em nhớ chị thì cứ việc nói ra.

Chị từng bước vững chãi tiến về phía chiếc ghế livestream đang rực sáng ánh đèn màu. Chiếc ghế gaming bằng da rít lên một tiếng trầm đục dưới sức nặng của cả hai, âm thanh ấy lướt qua chiếc microphone đang mở khiến tim em nảy lên một nhịp đầy sợ hãi.

Tóc Tiên ngồi xuống nhưng vẫn không hề buông thả em ra, chị khéo léo kéo em ngồi hẳn lên đùi mình trong tư thế mặt đối mặt, khiến hai chân em phải quặp sang hai bên hông chị một cách trần trụi.

Chiếc quần ngủ mỏng manh bị kéo xô lên cao, gần như chẳng còn chút tác dụng che chắn nào giữa bầu không khí tràn ngập hương thơm. Ánh đèn từ dàn led hắt lên một vùng rực rỡ ngay trước mặt, nơi ống kính camera đang thu lại hình ảnh.

Em kinh hoàng nhận ra qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình, rằng mình đang ở ngay sát vách của sự lộ liễu, chỉ cần một cử động quá khích, cả thế giới sẽ thấy một Dương Hoàng Yến đang rệu rã trong lòng streamer mà họ sùng bái.

Tóc Tiên một tay siết chặt eo em, tay kia vẫn hờ hững đặt lên bàn phím như để đánh lừa hệ thống rằng chị vẫn đang hiện diện trong trận đấu. Nhân vật ảo của chị trên màn hình đang đứng yên hứng chịu những trận mưa tên, máu ảo bắn tung tóe như sự ẩn dụ cho việc chị sẵn sàng đánh đổi cả hào quang này để vỗ về cơn bão nhiệt đang gầm thét trong em.

Tóc Tiên khẽ nghiêng đầu, đôi môi ghé sát bên tai em, hơi thở nóng hổi hòa cùng tiếng đồng đội vẫn đang gào thét vô vọng trong tai nghe, "Im lặng nhé bé... để họ nghe thấy là chị xong đời đó."

Dương Hoàng Yến run rẩy, tay bám chặt vào vai chị, mắt không dám nhìn về phía camera dù biết rằng ống kính không thể thấy mình. Hơi thở em gấp gáp phả lên cổ chị, "Tiên... không được đâu..."

Dương Hoàng Yến muốn gục hẳn lên cổ chị, cố gắng hít hà chút hương thơm phát ra từ cơ thể người mình yêu để tự trấn an. Em biết rõ việc bị phát hiện như thế này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của chị.

Tóc Tiên nhìn lướt qua em rồi cười khẽ, ánh nhìn lại dời về trận đấu đang chuẩn bị diễn ra trong ba mươi giây tiếp theo. Bàn tay chị dần đi xuống, luồn qua lớp vải mỏng manh của chiếc quần ngủ em đang mặc.

Khi những ngón tay chị đã thành công chạm vào nơi đã ướt đẫm từ lâu, Dương Hoàng Yến suýt bật ra một tiếng rên nhỏ nhưng lập tức bị em nuốt ngược vào cổ họng. Môi em cắn chặt vào vai chị qua lớp vải áo thun mỏng, lưng cong lên ưỡn ngực như đang hiến dâng, trái ngược hoàn toàn so với lời em nói.

Tóc Tiên lại dứt khoát rút tay ra khiến em hụt hẫng trong thoáng chốc, tưởng chừng chị sẽ dừng lại nhưng không phải vậy. Chị chỉ đưa tay xuống phía dưới cơ thể mình để kéo khóa quần rồi giải phóng thứ đã cương cứng từ lúc nào.

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng chỉ còn ánh đèn LED rực rỡ hắt lại từ phía trước, Dương Hoàng Yến nhìn thấy thứ mà em khát khao từ ban nãy. Nó không quá lớn như của những Alpha nhưng lại căng cứng và đầu hơi cong lên với phần rãnh quy đầu hiện rõ mồn một dưới lớp da mỏng manh.

Em nhìn thấy cả những đường gân nhỏ chạy dọc thân, hơi rung nhẹ theo từng nhịp đập khiến nước miếng trong miệng em tự nhiên tiết ra nhiều hơn. Cơn thèm khát trỗi dậy từ sâu trong bụng dưới như một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cơ thể em tự động nghiêng về phía trước theo bản năng.

"Em tự nhún đi." Tóc Tiên thì thầm với tông giọng trầm đục trong khi đôi tay nâng nhẹ hông em lên để điều chỉnh tư thế sao cho chuẩn xác nhất.

Chị nói rằng mình không thể giúp em lúc này vì còn phải tiếp tục livestream, rồi ngay lập tức quay đi để mắt dán chặt lại vào màn hình máy tính. Tay chị đặt lên bàn phím và bắt đầu những nhịp gõ lạch cạch như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc em với sự khao khát đang dâng lên đến tận cổ họng ngay giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.

Dương Hoàng Yến cắn môi hạ thấp người, khi nơi đó của chị chạm đến lối vào của em khiến cả hai cùng run lên trong sự kích thích. Đầu khấc khô và nóng, khẽ ma sát với lớp da non mềm đã ướt đẫm khiến em rùng mình như có một tia lửa điện chạy dọc xương sống.

Em cố sức hạ thấp thêm một chút nữa cho đến khi phần đầu ấy bắt đầu lọt vào bên trong, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để em cảm nhận rõ rệt hình dáng hơi cong với bờ rãnh quy đầu đang cạ sát vào thành vách vốn đã sưng đỏ vì cơn phát tình. Em khẽ rên rỉ, răng cắn chặt đến mức bật máu để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

Đúng lúc ấy, Tóc Tiên bình thản bật microphone trở lại bằng một động tác dửng dưng. Giọng chị vang lên đều đều qua làn sóng điện, thản nhiên xin lỗi đồng đội rằng mình đã quay lại và giục họ cứ tiếp tục đánh tiếp như chưa hề có cuộc đào tẩu nào vừa diễn ra.

Mắt chị vẫn đóng đinh vào màn hình, những ngón tay thon dài lướt điêu luyện trên bàn phím để điều khiển nhân vật ảo chạy theo đồng đội, nhưng ngay phía dưới nơi hai cơ thể đang kết nối thì một thực tại hoàn toàn khác đang hiện hữu.

Dương Hoàng Yến chầm chậm hạ thấp người xuống từng chút một và chậm rãi đến run rẩy. Cảm giác được lấp đầy sau hai tuần dài đằng đẵng xa cách khiến nước mắt em tự động trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng. Cái đó của chị trượt vào bên trong em từng đoạn một, cọ xát mãnh liệt vào thành vách đang co thắt liên hồi vì kích thích.

Em cảm nhận được từng đường gân nổi rõ trên thân chị, cảm nhận được cả nhịp đập của mạch máu đang phập phồng và cái nóng hừng hực tỏa ra từ da thịt chị truyền thẳng vào sâu trong cơ thể mình.

Khi toàn bộ chiều dài ấy đã chìm sâu vào bên trong và chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến em gần như nghẹt thở, Dương Hoàng Yến chỉ biết bật khóc trong lặng câm. Em ôm chặt lấy cổ chị, vùi gương mặt đẫm lệ vào hõm cổ thơm mùi da thịt quen thuộc, đôi môi ấn chặt lên đó để nén lại mọi âm thanh vụn vỡ.

Trong khi đó, Tóc Tiên vẫn thản nhiên nói chuyện với đồng đội, vẫn bình luận về trận đấu và khẽ cười, bỏ mặc em đang chao đảo giữa cơn bão lòng ngay trong lòng chị.

Phòng chat bên cạnh màn hình vẫn lướt qua với tốc độ chóng mặt:

binz2806: Chết mẹ rồi con boss này khó vãi
thiu.11: Sera ơi trái né trái!
teomeomeo123: Sao hôm nay team đánh chậm thế nhỉ? Lag mạng à
phihongl: Sera hôm nay lore mới à? Roleplay ng câm điếc hay sao mà im ỉm v :)))
tralongnhan: Sera ơi có phải chị đang giấu người yêu trong phòng không? =)) nghe tiếng gì mờ ám quá vậy

Rồi một dòng donate hiện lên kèm âm thanh pling quen thuộc:

[bupbe_ty đã donate 20k]: Chị ơi có cần em gọi xe cứu thương không?
[ttd2002 đã donate 50k]: Tóc Tiên ơi nếu chị đang bị bắt cóc thì nháy mắt 2 lần vào

Đến câu này thì Dương Hoàng Yến, người ngồi trên đùi chị dù đang trong khoái lạc vẫn phải bật cười trong sự tréo ngoe. Giọng một đồng đội vang lên thúc giục hỏi rằng nãy giờ chị bận đi đâu mà lâu thế. Tóc Tiên chỉ thản nhiên đáp rằng mình bận chút việc riêng, nhưng ngay trong lúc nói, chị lại bí mật nâng hông em lên rồi thả xuống một nhịp thật nhanh.

"Ưm..."

Hành động ấy quá đỗi đột ngột, đủ để thứ to lớn của chị cọ xát một đường dài từ tận sâu bên trong, ra sát cửa mình rồi lại lún sâu vào vị trí cũ khiến Dương Hoàng Yến suýt chút nữa đã thét lên vì sung sướng. Em chỉ còn biết cắn mạnh vào vai chị đến mức in hằn cả vết răng để kìm nén tiếng rên rỉ đang trực trào.

"Tiếp đi bé." Một câu nói dịu dàng như rót mật vào tai khiến em nuốt khan, sẵn sàng cắn răng bỏ mặc đi sự xấu hổ đang làm loạn cào cào trong trái tim mình.

Dương Hoàng Yến nhắm nghiền mắt, bắt đầu hành trình nhún nhảy đầy tội lỗi của mình. Cứ lên rồi lại xuống diễn ra một cách chậm rãi và rời rạc như thể em vẫn còn đang do dự, như thể cơ thể em vẫn chưa dám tin rằng điều điên rồ này đang thực sự diễn ra, ngay trên chiếc ghế livestream và sau lưng ống kính camera đang hoạt động.

Nơi đó của chị trượt lên rồi lại lướt xuống trong em, mỗi lần đi lên thành vách lại bám chặt lấy thứ to lớn một cách luyến tiếc. Mỗi lần đi xuống, đầu khấc nóng hổi ấy lại lập tức quay lại để đẩy sâu vào bên trong, chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất khiến toàn bộ cơ thể em cong lên như một dây đàn đang bị căng quá mức dưới tay người nghệ sĩ tài hoa.

Em dần tăng tốc, từng nhịp nhún trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn theo sự dẫn dắt của bản năng. Không gian tĩnh mịch giờ đây bị lấp đầy bởi một thứ âm thanh ẩm ướt, nhóp nhép của da thịt va chạm, thứ thanh âm trần trụi chỉ xuất hiện khi một người phụ nữ được lấp đầy hoàn toàn.

Trong tâm trí em, tiếng động ấy vang dội như sóng vỗ bờ, khiến Dương Hoàng Yến không khỏi kinh hãi khi nghĩ rằng chiếc microphone sát bên cạnh có thể đã bắt trọn từng âm sắc tội lỗi ấy để truyền đi khắp thế gian.

Thế nhưng, Tóc Tiên dường như hoàn toàn chẳng bận tâm. Đôi mắt chị vẫn dán chặt vào những điểm sáng trên màn hình, những ngón tay vẫn miệt mài gõ phím theo một nhịp điệu chuyên nghiệp và vô hồn.

Thỉnh thoảng chị lại buông một câu trao đổi với đồng đội bằng chất giọng bình thản như không hề gì, điều đó vừa khiến em phát điên vì uất ức, lại vừa đẩy sự kích thích trong em lên gấp bội phần.

Tại sao chỉ có mình em, mỗi mình Dương Hoàng Yến phải vật lộn với thứ cảm xúc rối rắm này...

Khi Helena cũng bắt đầu thấy lạ và càu nhàu, "Bà đang chơi kiểu gì mà cứ đứng yên một chỗ bắn vậy bà? Rồi trúng địch kiểu gì?"

Tóc Tiên chỉ cười, "Sao lại không?"

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, chị bất ngờ đẩy mạnh hông lên phía trước, thúc vào sâu tận cùng cơ thể em. Cú thúc ấy khiến toàn bộ chiều dài nóng hổi của chị lún sâu vào tận cùng của tử cung, chạm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất mà em đã đay công che giấu bấy lâu nay.

Sự va chạm đột ngột và mãnh liệt ấy như một mũi tên bằng thịt nung đỏ phá vỡ mọi hàng rào phòng thủ cuối cùng của lý trí, khiến Dương Hoàng Yến không thể nào kìm nén thêm được nữa.

Em rên rỉ rồi vỡ òa trong khoái lạc tột độ, bất ngờ bật ra từ cuống họng em như một tiếng nức nở đã bị kìm nén qua bao nhiêu mùa nhớ nhung. Âm thanh ấy vừa mang theo sự đau đớn ngọt ngào, vừa chứa đựng sự thỏa mãn đến run rẩy, nó vang lên to và rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch, dội thẳng vào chiếc microphone đang mở sẵn.

Ngay khi thanh âm trần trụi ấy vừa thoát ra không trung và hòa vào làn sóng trực tiếp đang truyền đi khắp nơi, một cảm giác kinh hoàng tột độ đã bao trùm lấy toàn bộ tâm trí em, khiến trái tim em như ngừng đập vì sự lộ liễu đầy nhục nhã này.

Một giây im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian, nặng nề đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi trong không khí.

Tóc Tiên cứng người lại, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể chị căng ra như một dây cung bị kéo quá đại. Đôi bàn tay vốn linh hoạt trên bàn phím giờ đây đông cứng, bỏ mặc nhân vật 2D chôn chân giữa trận combat hỗn loạn. Một con quái vật lao vào giáng những đòn chí mạng khiến thanh máu ảo tụt dốc không phanh, kéo theo tiếng chửi rủa ầm ĩ của đồng đội vang lên trong tai nghe như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại.

Phòng chat vẫn lướt qua, nhưng dường như mỗi dòng chữ đều mang theo một sự nghi hoặc đáng sợ. Rồi một dòng tin nhắn hiện lên, nhỏ bé nhưng có sức công phá khủng khiếp.

damda: ủa t vừa nghe thấy... tiếng gì lạ lắm đúng không bây?

Trái tim Dương Hoàng Yến gần như ngừng đập, em đứng hình ngay trên đùi chị và giữ nguyên tư thế nhạy cảm ấy mà không dám nhún. Ngay cả thở cũng không dám, em trơ mắt ra hoảng hốt nhìn chị, vì sợ chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ để đẩy cả hai xuống vực thẳm.

Tóc Tiên thừa hiểu rằng sự im lặng lúc này chính là lời thú tội rõ ràng nhất. Chị hít một hơi thật sâu, ép sát vào khuôn ngực đang phập phồng của em như một nỗ lực cuối cùng để tìm lại sự kiểm soát.

Và rồi chị mở miệng, giọng nói cất lên bằng một phép màu nào đó vẫn giữ được sự bình thản đến kinh ngạc.

"Mạng lag quá, có ai nghe tui không a lô aloooo...? Nãy tự nhiên màn hình tắt làm tui hú hồn nên giật mình luôn á trời."

Thanh âm ấy thốt ra thật nhẹ nhàng và tự nhiên, lại còn khéo léo đính kèm một tiếng cười nhỏ dửng dưng. Nó giống như một tấm màn nhung vừa được phủ lên một sự thật trần trụi, khéo léo đánh lừa hàng nghìn đôi tai đang tò mò ngoài kia, biến sự sơ suất chết người trở thành một phản ứng nghề nghiệp đầy thuyết phục.

Phòng chat cười ồn lên, họ cũng bắt đầu bị chuyển dời theo câu chuyện khác:

dloidl: đúng rồi con boss này hình như chưa fix lỗi lag góc nhìn nữa
sieunhanhongmacquansipbong: Rớt mạng mà bả cỡ đó =))))

Những đoạn chat nghi ngờ dần biến mất rồi bị nhấn chìm trong hàng loạt bình luận khác, cũng không ai nhắc thêm bởi họ đã bị trận combat tiếp theo thu hút sự chú ý.

Phổi em như bị nén chặt và căng cứng trong lồng ngực, em giữ hơi thở ấy quá lâu, tới mức không còn nhớ nổi nó đã bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng trong cái dòng chảy xô bồ và vô tình của vô số bình luận chạy dài kia trôi đi, em như một phiến đá nhỏ bị bỏ lại dưới đáy sâu, im lìm và mong manh.

Mãi đến khi Tóc Tiên đưa tay ra sau siết nhẹ lên đùi, trong cái khoảnh khắc dịu dàng và cứu rỗi ấy, toàn bộ sự căng thẳng trong em bỗng được trút xuống.

Khi thế giới ngoài kia còn đang chao đảo trong cơn cuồng phong của dư luận, thì chính hơi ấm thực tại luôn hiện hữu bên cạnh ấy lại là ngọn hải đăng rọi đường trong đêm tối, cho em biết được mình vẫn được bảo vệ, vẫn còn một nơi để tựa nương.

"Hết sợ chưa?" Tóc Tiên thì thầm bên tai em, ngón tay lặng lẽ ấn phím tắt mic trên bàn phím.

Dương Hoàng Yến khẽ gật đầu, rơm rớm mắt nhìn tỏ vẻ nghe lời khiến chị vô cùng hài lòng, "Ngoan, bé chờ chị hoàn thành công việc chút rồi chơi với em."

Cơn sóng điện tê dại đột ngột truyền đi từ nơi sâu nhất, khiến Dương Hoàng Yến không kìm được mà bấu chặt lấy vạt áo chị, đôi môi anh đào mím chặt để ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra.

Tóc Tiên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt chị vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay thanh mảnh lướt trên bàn phím đầy chuyên nghiệp, nhưng sự chiếm hữu bên dưới lại gấp gáp khó nhịn.

Chị khẽ nhếch môi, tận hưởng sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể nhỏ bé đang ngồi gọn trong lòng mình. Mỗi lần chị xoay nhẹ hông, khối thịt nóng hổi kia lại như muốn nghiền nát sự phản kháng yếu ớt của Yến, chạm đến tận cùng của khoái cảm lẫn sự sợ hãi. Sự tương phản giữa không gian làm việc nghiêm túc và sự hoan lạc lén lút khiến trái tim Dương Hoàng Yến đập liên hồi như trống trận.

"Tiên... để em... ưm... mà..." Yến thều thào, giọng nói lạc đi vì hơi thở dồn dập.

"Vậy bé ngoan chơi một mình tí, nhưng mà phải im lặng cho chị làm việc. Nhé?"

Tóc Tiên thản nhiên hôn lên trán em trong khi thứ to lớn đó vẫn đang nằm sâu trong cơ thể em, và chị vô ý xoay hông một chút, đủ để người bạn của mình cọ quẹt vào thành tử cung khiến em giật nảy.

Tiếng va chạm chát chúa giữa da thịt và mặt ghế da lại vang lên nhịp nhàng, gần như át đi cả tiếng lạch cạch vô hồn của bàn phím. Em nhấc lên trong cơn nức nở, sụp xuống như một kẻ hành hình đang tự giày vò chính mình, dùng toàn bộ sức nặng để nuốt trọn lấy nơi cứng cáp nóng hổi của chị. Cảm giác vật ấy đâm xuyên qua từng nếp gấp và chạm đến tận cùng sâu thẳm nhất, tạo nên một sự chấn động xuyên thấu từ xương tủy lên đến đỉnh đầu.

Bên trong lớp vải, đôi gò bồng đảo phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Hai chóp hồng hào đã cương cứng từ bao giờ liên tục cọ xát thô bạo vào lớp ren áo ngực đến phát đau, một thứ cảm giác xót xa nhưng lại kích thích đến mức khiến đầu em tê dại. Mùi hoa bạch trà từ cơ thể tỏa ra nồng nặc, quyện cùng mùi mồ hôi biến căn phòng thành một nồi áp suất sắp đến giới hạn mà nổ tung.

Em ngửa mặt ra sau, hai tay chống lên tay vịn của ghế, đầu ngửa lên trần nhà, môi hé mở nhưng không có âm thanh nào thoát ra ngoài bởi vì em đang dùng toàn bộ ý chí để giữ cho cổ họng mình im lặng. Mái tóc dài xõa tung ướt đẫm mồ hôi dính bết vào lưng và mặt, toàn bộ cơ thể em lấp lánh dưới ánh đèn led hắt từ phía sau đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc mắt em mở to, tầm nhìn vô tình quét qua ống kính camera. Ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy vẫn đang truyền đi hình ảnh nhân vật 2D của Tóc Tiên đến hàng nghìn người. Em biết không ai nhìn thấy mình, nhưng cảm giác như có hàng nghìn cặp mắt đang xuyên qua màn hình, xuyên qua lớp áo thun mỏng manh để soi mói làn da đang ửng hồng vì cơn phát tình này.

Tóc Tiên cảm thấy từng thớ cơ trong mình đang căng lên như dây đàn. Ánh mắt chị dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng thực tế, mọi dây thần kinh cảm giác đều đang tập trung ở nơi hạ bộ - nơi mà sự kịch liệt của Dương Hoàng Yến đang biến buổi livestream của chị thành một cuộc tra tấn ngọt ngào.

Tiếng bấm phím vẫn vang lên đều đặn, giọng chị trên sóng livestream vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng bất giác đã khàn đi, nhưng đôi môi mím chặt và đồng tử giãn rộng đã tố cáo sự khao khát đang bùng cháy bên trong.

Đến cả tiếng gõ phím Tóc Tiên cũng ngỡ là tiếng nhóp nhép từ em...

Chị muốn buông bỏ tất cả, muốn túm lấy hông nhấn chìm em vào sự bạo liệt của riêng mình, muốn đập tan cái vỏ bọc livestream giả tạo này để được nghe tiếng em hét lên trong cực lạc. Nhưng sợi dây lý trí cuối cùng vẫn buộc chị phải ngồi yên, biến chị thành một khán giả bất lực trước màn trình diễn đầy nhục dục của người con gái trong lòng.

Sự bị động này là như một loại thuốc phiện mới, khiến chị run lên vì kích thích khi cảm nhận được những bức tường thịt nóng hổi bên trong em đang điên cuồng siết chặt, mút lấy từng chuyển động theo mỗi nhịp lên xuống.

Dương Hoàng Yến lúc này đã hoàn toàn lạc lối. Thế giới xung quanh em tan biến, chỉ còn lại sự hiện hữu thô bạo và ấm nóng của Tóc Tiên đang lấp đầy khoảng không rỗng nát trong lòng.

"T-Tiên ơi... em... sắp..." Tiếng thì thào của em tan ra trên hõm cổ của Tóc Tiên, em rướn người, dồn hết sự khao khát vào một cú cắn mãnh liệt, để lại vết đỏ sẫm như một dấu triện nồng cháy của kẻ đang đứng bên bờ vực của sự phát điên.

Bên trong lớp nội y mỏng manh, đôi gò bông căng tức đang bị hành hạ tàn nhẫn; chóp nhạy cảm liên tục ma sát vào lớp vải ren thô ráp, tạo nên một cảm giác đau rát li ti nhưng lại khiến toàn bộ dây thần kinh của em rung lên bần bật vì kích thích.

Dưới hạ bộ, âm thanh nhóp nhép trở nên dồn dập và ướt át, như một bản giao hưởng nhục dục đang đi đến hồi cao trào nhất. Dịch thủy tuôn trào, bôi trơn cho mỗi nhịp đâm sâu và dữ dội, khiến sự gắn kết giữa hai cơ thể trở nên khăng khít không một kẽ hở.

Dương Hoàng Yến ngửa cổ thở dốc, đôi mắt nhòe đi vì lệ và mồ hôi nhìn trân trân lên trần nhà. Cơn sóng cực khoái từ sâu thẳm bụng dưới đột ngột bùng nổ, một sự công phá mãnh liệt và tàn nhẫn, cuốn phăng mọi đê chắn cuối cùng của lý trí và sự hổ thẹn bấy lâu.

Trong giây phút huy hoàng xen lẫn tội lỗi ấy, cả thế giới ngoài kia bỗng chốc hóa thành hư không. Hàng nghìn cặp mắt đang dõi theo sau ống kính camera, những lời phán xét nghiệt ngã của dư luận, hay cả sự nghiệp rực rỡ mà em từng nâng niu... tất cả đều bị nghiền nát dưới sức nặng của nhục dục.

Đôi chân em run rẩy không còn trụ vững, toàn bộ sức nặng sụp xuống, ép chặt hạ bộ hai người vào nhau không một kẽ hở giữa tiếng phập ướt át. Em gục đầu lên vai chị, hơi thở đứt quãng thành từng tiếng hức nghẹn, mồ hôi trộn lẫn nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo của Tóc Tiên.

Tóc Tiên vẫn dán mắt vào màn hình, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím tạo nên những âm thanh lạch cạch đều đặn, che giấu đi một thực tại đang rực cháy ngay bên dưới. Chị cảm nhận được từng đợt co thắt điên cuồng của Dương Hoàng Yến, từng vách thịt mềm ấm đang mút chặt lấy mình như một lời van nài không thành tiếng.

Không thể nhịn nổi khi thấy Dương Hoàng Yến sắp tan nát trong cơn cực khoái đơn độc, Tóc Tiên cắn răng nuốt khan, chị ghé sát vào mic, giả vờ nhấp chuột tạo thành tiếng click vang nhưng thực tế lại bấm vào nút tắt wifi có chủ đích.

Mặc cho em vẫn còn đang chơi vơi giữa những đốm sáng trắng xóa trong tâm trí, Tóc Tiên siết chặt lấy vòng hông đang mềm nhũn, bắt đầu những cú thúc dồn dập và sâu vào trong em một lần nữa.

Tóc Tiên không để em kịp hoàn hồn, mỗi lần chị đẩy ngược lên là một lần cắm sâu vào giữa những đợt co thắt còn chưa dứt. Dương Hoàng Yến chỉ biết nấc lên những hơi thở đứt quãng, đôi tay yếu ớt bấu chặt lấy vai chị, móng tay cào vào lớp áo thun như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn địa chấn đang càn quét cơ thể.

Dương Hoàng Yến tựa hồ một nhành hoa mong manh đang oằn mình trước cơn bão tố. Những đợt sóng co thắt khởi phát từ bụng dưới, như những vòng tròn sóng nước loang ra khắp vùng xương chậu, chạy dọc sống lưng khiến bắp đùi em tê dại như có luồng điện lướt qua.

Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ rệt từng thớ thịt bên trong mình đang điên cuồng mút chặt lấy nơi căng cứng nóng hổi của chị; từng nhịp siết lại mãnh liệt và tham lam hơn nhịp trước, như thể cơ thể em đã hóa thành một mê cung không lối thoát, khát khao được giam cầm chị mãi mãi không bao giờ lìa xa.

Dòng suối tình từ cơn cực khoái phun trào như thác đổ, tưới đẫm lên sự gắn kết trần trụi của hai người. Làn nước ấm nóng ấy chảy tràn xuống thấm vào lớp vải quần chị, tạo nên những dấu vết sẫm màu của sự hoan lạc.

Giữa không gian nồng nàn dư vị của cuộc hoan lạc, hương hoa từ làn da em bung tỏa và da diết đến mức ngay cả một Beta vốn dĩ không thể phản ứng trước pheromones như Tóc Tiên cũng phải choáng váng.

Thứ hương thơm ấy không chỉ đi qua khứu giác thông thường, mà nó tựa như một thực thể hữu hình len lỏi vào từng hơi thở, xâm lấn từng tấc đất để vây hãm tâm trí.

Tóc Tiên đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Những nhịp co thắt tham luyến từ cơ thể em như những đợt sóng ngầm điên cuồng siết chặt, đẩy khao khát chiếm hữu trong chị lên đến đỉnh điểm.

Chất dịch ấm nóng tuôn trào thành từng đợt dồn dập, lấp đầy khoảng trống sâu nhất bên trong cơ thể em, như cơn mưa rào bất chợt trút xuống đại ngàn sau những ngày nắng hạn.

Dương Hoàng Yến rùng mình, em cảm nhận rõ rệt được dòng chảy ấm nóng ấy đang len lỏi, thẩm thấu vào nơi sâu nhất mà bản thân lâu rồi mới lại một lần nữa cảm nhận được. Dương Hoàng Yến gục mặt vào hõm cổ Tóc Tiên, cơ thể vẫn còn co thắt từng đợt nhẹ và run rẩy.

Một khoảng lặng trôi và chỉ còn lại hai người trong bóng tối, và vẫn còn kết nối một phần của nhau ở bên trong người kia.

"Em run thế?" Chị hỏi, tay vuốt nhẹ lên má em, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

Dương Hoàng Yến chỉ biết ôm chặt và vùi mặt vào hõm cổ chị để không ngã, khẽ thì thầm điều gì đó mà Tóc Tiên phải cúi sát xuống mới nghe rõ.

"Em ghét chị..."

"Ơ sao lại ghét người ta?" Tóc Tiên bất ngờ hỏi, đang vui mà sao lại ghét rồi này.

"Tại chị ý." Dương Hoàng Yến xấu hổ giấu mặt vào vai chị.

"Tại chị sao?"

"Tại chị không... hai tuần rồi... em nhớ chị... mà chị cứ chơi game... ý!"

Tóc Tiên bật cười rồi để em nghỉ ngơi, sau đó chị từ từ rút nhẹ vật đã xìu xuống ra, nhẹ nhàng đến mức Dương Hoàng Yến suýt rên lên vì xuất hiện khoảng trống bất chợt. Chị bế em đứng dậy, chân em vẫn quặp quanh hông chị, hai cơ thể dính chặt vào nhau bởi mồ hôi và chất lỏng đang chảy ra.

Chị bước ra khỏi phòng livestream qua hành lang tối và vào phòng tắm. Nước ấm từ vòi sen bắt đầu chảy, hơi nước bốc lên mờ mờ, Tóc Tiên nhẹ nhàng đặt em xuống dưới dòng nước, hai tay giữ lấy vai em khi em loạng choạng.

Dương Hoàng Yến mở to mắt, chưa kịp nói gì thì chị đã cúi xuống, lấy một ít sữa tắm trong lòng bàn tay và bắt đầu massage lên vai và hông đang mỏi nhức của em.

"Đừng có nhìn chị như thế." Tóc Tiên nói với giọng đùa cợt, mắt không rời khỏi những bọt xà phòng đang dần bao phủ làn da em.

"Lần sau muốn nhớ chị thì ra nói một câu, chứ sao lại tự thủ dâm hả Yến?"

Dương Hoàng Yến đỏ bừng mặt, hai tay đấm yếu ớt vào ngực chị, "Chị... chị im đi! Em... ghét chị bây giờ!" Em gào lên, nhưng giọng em nghẹn lại vì xấu hổ.

Tóc Tiên chỉ cười rồi vòng tay ôm em vào lòng, để hai cơ thể áp sát nhau dưới dòng nước ấm. Mùi hoa trà từ em giờ đã phai nhạt, em hừ nhẹ rồi dụi mặt vào vai chị, mắt nhắm nghiền lại vì sợ nước lọt vào.

"Ghét thì ghét đi." Chị nói, nhưng tay chị thì vuốt tóc em, dịu dàng đến nỗi em muốn khóc thêm lần nữa, "Nhưng mà chưa xong đâu à nha. Em phải đền bù buổi livestream này cho chị đó."

Dương Hoàng Yến nhìn nụ cười tà ác của chị rồi mới hoảng hốt nhận ra, sao cái thứ kia vẫn đứng sừng sững như đá vậy!

-end-

C-Chúc mừng sinh nhật bạn gái của bạn gái tui vui vẻ (bên bạn gái của cổ) nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co