Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟐𝟕-Duyên

NQuynhjim20

Cavendish x Luffy

___________________________

Sương giá ở vùng ranh giới phía bắc núi Corvo quanh năm không bao giờ tan biến.

Đó là một dải đất kỳ lạ bị gạt ra khỏi mọi bản đồ hải trình của Đông Hải. Người dân ở làng Foosha hay đám sơn tặc Dadan mỗi khi nhậu say bên đống lửa thường thì thào rỉ tai nhau về khu rừng cấm ấy. Họ bảo rằng, sâu trong hẻm núi bị lãng quên, nơi mây mù giăng kín bốn mùa, có một gã yêu ma quyến rũ sở hữu chín chiếc đuôi lông tuyết trắng muốt. 

Gã sống trong cung điện băng tuyết hàng nghìn năm, nắm giữ ma trận linh khí cổ đại ngăn không cho bất kỳ kẻ phàm nào đặt chân vào. Bất kỳ gã thợ săn hay tên hải tặc nào cố tình vượt qua ranh giới ấy đều bị những luồng gió lạnh xoay tròn xua đuổi, nhẹ thì mê loạn lạc đường ba ngày ba đêm, nặng thì bị đông cứng thành pho tượng đá.

Thế nhưng, quy luật của thiên nhiên và ma trận nghìn năm ấy chưa bao giờ tính đến một biến số: sự ngốc nghếch đến mức thuần khiết của một đứa trẻ bảy tuổi.

Năm ấy, Luffy tròn bảy tuổi. Cậu bé mặc chiếc áo phông trắng, quần xanh ngố ngắn đến đầu gối, gò má vệt một vết sẹo nhỏ tự rạch, trên đầu đội chiếc mũ rơm mà vị thuyền trưởng tóc đỏ Shanks đã gửi gắm.

"Ace! Sabo! Nhìn kìa! Có con bọ cánh cứng màu vàng phát sáng to bự luôn nè!"

Tiếng kêu lanh lảnh vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của rừng già. Luffy tung tăng đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch theo một đốm sáng vàng kim đang chao đảo giữa những vòm cây cổ thụ. Cậu bé bĩu môi, hai tay chắp đằng sau lưng, hoàn toàn không để ý rằng mình đã chạy đâm sầm qua dải ranh giới màu đỏ nhạt do dân cướp núi lập nên để cảnh báo vùng đất cấm.

"Luffy! Đứng lại đó! Đừng có chạy lung tung vào khu rừng phía bắc!"

Tiếng gầm hốt hoảng của Ace vang lên từ đằng xa, nối tiếp đó là tiếng còi dồn dập của Sabo. Nhưng đôi tai của Luffy lúc này đã hoàn toàn bị thu hút bởi đốm sáng kỳ lạ. Cậu lao qua những bụi gai rậm rạp, nhảy phắt qua một khe suối cạn rồi đâm sầm vào một bức tường sương mù lạnh ngắt.

XOẠT!

Lớp sương mù mỏng nhẹ như dải lụa trắng vắt qua vai cậu. Mùi lá mục, đất ẩm của núi Corvo đột ngột biến mất trong chớp mắt. Nhường chỗ cho nó là một luồng không khí thanh khiết đến mức xốc vào sống mũi, mùi hương hoa hồng tuyết ngạt ngào hòa quyện cùng hương gỗ đàn hương trầm ấm.

Luffy dừng chân, ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Trước mặt cậu không còn là rừng rậm rậm rạp của núi Corvo nữa, mà là một con đường trải dài lát bằng những phiến đá ngọc bích trong suốt. Hai bên đường, những bông hoa bỉ ngạn màu trắng tuyết nở rộ rạng rỡ dưới ánh mặt trời buổi trưa.

"Ủa? Ace với Sabo đâu rồi nhỉ?" Cậu bé vò vò mái tóc đen rối tung, khoanh hai tay sau đầu, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. 

"Ủa mà con bọ vàng biến đâu mất tiêu rồi? Đói quá đi... Ở cái chỗ đẹp đẹp này có lợn rừng nướng không nhỉ?"

Cậu bé bảy tuổi cứ thế hồn nhiên rảo bước trên con đường lát ngọc bích. Càng đi lên cao, không khí càng trở nên se lạnh, nhưng cái lạnh này không hề buốt giá mà nhẹ nhàng như một chiếc chăn bông tự nhiên ôm lấy cơ thể cao su của cậu.

Từ đỉnh núi cao nhất phủ đầy mây trắng, một chuỗi âm thanh trong trẻo, kiêu kỳ và sang trọng cất lên. Đó là tiếng đàn hạc cầm vàng. Từng nốt nhạc ngân nga vang vọng giữa không trung, bay qua những vách đá băng tuyết, rèn giũa thành một bản tấu ca ngợi sự mỹ lệ tuyệt đối.

"Ồ! Có tiếng nhạc kìa! Chắc là có tiệc rồi!"

Luffy mắt sáng rực như hai bóng đèn điện. Cậu nhún người, đôi chân cao su co giãn giúp cậu nhảy tót lên từng bậc thang ngọc bích cao ngất ngưởng. Chẳng mấy chớp mắt, cậu đã vượt qua cổng vòm bằng băng tinh khiết để đặt chân lên đỉnh.

Trước mắt Luffy là một không gian siêu thực. Giữa hồ nước trong suốt như thủy tinh là một tòa lâu đài nguy nga được điêu khắc hoàn toàn từ đá thạch anh và băng tuyết cổ đại. Xung quanh hồ, vô số đóa hoa hồng tuyết xòe cánh tỏa ra ánh hào quang lung linh.

Và ngay trung tâm của khung cảnh thần tiên ấy, trên một chiếc ngai vàng ngọc thạch đặt dưới gốc cây hoa hồng cổ thụ, một nam nhân đang thong thả tựa lưng.

Hắn đẹp đến mức khiến mọi ngôn từ của nhân loại trở nên khập khiễng. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ như những dải mây rủ xuống bờ vai rộng, khoác trên mình bộ lễ phục hoàng gia màu trắng thêu chỉ vàng lấp lánh, ngực cài một bông hoa hồng đỏ thắm. Hắn sở hữu gương mặt sắc sảo như khối băng hoàn hảo do thiên nhiên đẽo gọt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương mênh mông, và bờ môi mỏng hơi nhếch lên đầy vẻ kiêu ngạo.

Nhưng điểm kỳ dị và diễm lệ nhất chính là ở phía sau lưng hắn.

Đằng sau bờ vai thon dài ấy là chín chiếc đuôi lông tuyết trắng muốt, dầy dặn và mềm mại đang xòe ra rạng rỡ như một chiếc quạt khổng lồ. Chín chiếc đuôi ấy vẫy nhẹ trong gió bao bọc lấy vóc dáng tôn quý của hắn. Hắn nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài trên dây đàn hạc cầm vàng, tự ngâm nga một điệu hát tự ca ngợi bản thân.

Luffy đứng ngơ ngác ở mép hồ. Cành cây khô trên tay cậu rơi BỊCH xuống nền đá ngọc. Cậu bé há miệng rộng đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu, chỉ tay gào lên bằng tông giọng lanh lảnh nhất:

"OA! MỘT CON CHÓ BỰ CHÍN ĐUÔI!"

RẮC!

Một tiếng động giòn tan vang lên. Dây đàn hạc cầm vàng kim bằng ma thuật bị kéo đứt đôi.

Chín chiếc đuôi lông tuyết đang xòe rộng rạng rỡ đột ngột đông cứng lại giữa không trung. Bàn tay thon dài của nam nhân ngưng trệ trên phím đàn. Gân xanh trên thái thái dương trắng nõn của hắn nhảy lên bộc bộc.

Hắn từ từ đứng phắt dậy khỏi ngai vàng. Việc đầu tiên hắn làm không phải là tấn công kẻ xâm nhập, mà là nhanh chóng vuốt lại mái tóc bạch kim, điều chỉnh góc mặt nghiêng đẹp nhất 45 độ dưới ánh nắng mặt trời, rồi vung thanh kiếm Durandal vỏ vàng dắt bên hông chỉ thẳng vào mặt Luffy.

"THẰNG NHÃI VÔ HỌC KÌA!! Ngươi vừa gọi ai là chó bự hả!?"

Giọng nói của hắn vang lên cao vút, chứa đựng sự giận dữ tột cùng nhưng vẫn giữ nguyên nhịp điệu kiêu kỳ, sang trọng:

"Lắng nghe cho kỹ đây hỡi sinh linh bé nhỏ và xui xẻo! Ta là Cavendish! Kẻ sở hữu vẻ đẹp vượt qua mọi giới hạn của vạn vật, là trung tâm của vũ trụ, là hoàng tử của mọi hoàng tử! Ngươi có thấy chín chiếc đuôi kiêu sa này không!?"

Hắn ưỡn ngực, cố tình lắc lắc chín chiếc đuôi lông tuyết khiến những hạt hào quang kim ngân rơi xuống như mưa tuyết:

"Đây là biểu tượng của sự quyến rũ tuyệt đối mà thiên đạo ban riêng cho ta! Bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng phải quỳ gối, khóc lóc vì sung sướng và xin chữ ký của ta mới đúng! Ngươi... ngươi sao lại dám dùng cái từ ngữ thô bỉ đó để phô diễn sự thiếu giáo dục của mình!?"

Cavendish là một Cửu Vĩ Hồ đã sống qua hơn một ngàn năm lịch sử. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, yêu bản thân đến mức ám ảnh, và đặc biệt là khao khát ánh hào quang tán thưởng của người đời. Đối với hắn, việc sống ẩn dật ở đây chỉ là vì thế gian phàm tục ngoài kia chưa đủ tầm để thưởng thức vẻ đẹp của hắn. Để giữ vững hình tượng một hoàng tử cao quý tuyệt đối, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là "yêu quái" hay "hồ ly", mà luôn gọi chín chiếc đuôi của mình là "phụ kiện hoàng gia cấp cao nhất".

Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên, chờ đợi đứa trẻ phàm nhân trước mặt sẽ run rẩy sợ hãi hoặc òa khóc xin lỗi vì bị khí chất của hắn áp đảo.

Nhưng Luffy hoàn toàn lờ đi câu thoại tự luyến dài dằng dặc đó.

Đôi mắt tròn xoe của cậu bé bảy tuổi không hề nhìn vào thanh kiếm Durandal lấp lấp, cũng không nhìn vào gương mặt mỹ miều của gã hoàng tử. Cậu bé chỉ chăm chăm nhìn vào... chín chiếc đuôi lông tuyết khổng lồ đang bồng bềnh đằng sau.

"Trời ơi... nhìn nó êm quá đi..." Luffy thì thầm.

XOẠT!

Không một lời cảnh báo, cánh tay cao su của Luffy đột ngột kéo dài ra hàng chục mét, bám chặt lấy gốc đuôi lớn nhất của Cavendish. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của cậu bé như một mũi tên lao phắt qua hồ nước, đâm sầm vào giữa chùm đuôi lông tuyết mềm mại!

"CÁI GÌ!? NGƯƠI TỰ Ý CHẠM VÀO... OA!"

Cavendish chưa kịp mắng xong thì Luffy đã cuộn tròn người lại giữa lớp lông tuyết trắng muốt. Cậu bé dùng hai tay ôm chặt lấy một chiếc đuôi to, gò má tròn trĩnh dính đầy vết bẩn dụi liên tục vào lớp lông mềm mịn như mây:

"OA!! MỀM QUÁ! ÊM QUÁ ĐI MẤT! Êm hơn cả mền bông nhà Dadan luôn! Ngươi tuyệt vời thật đấy, chó bự chín đuôi ơi!"

"ĐÃ BẢO TA KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ BỰ MÀ!" Cavendish gào lên, gương mặt kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn vỡ vụn. Hắn rối rít dùng tám chiếc đuôi còn lại cố gắng gỡ đứa trẻ ra, nhưng cơ thể dẻo như kẹo kéo của Luffy cứ bám chặt lấy không rời. 

"Bỏ ra ngay! Ngươi có biết lớp lông tuyết này ta phải tốn 3 giờ mỗi ngày để chải chuốt không!? Bàn tay dính bùn đất của ngươi đang làm bẩn vẻ đẹp ngàn vàng của ta đó!!"

Trong lúc vội vã vẫy đuôi để hất đứa trẻ phiền phức ra ngoài, bàn tay nhỏ nhắn của Luffy vô tình trượt khỏi lớp lông bề ngoài, chạm trực tiếp vào điểm nào đó ẩn sâu dưới gốc đuôi thứ chín của Cavendish.

XOẠT...

Một luồng ánh sáng vàng rực đột ngột bộc phát từ nơi hai người tiếp xúc.

Cavendish toàn thân đông cứng lại. Thanh kiếm Durandal trên tay hắn rơi xuống nền đá ngọc bích tạo ra tiếng KENG vang dội.

Đó là một cảm giác mà suốt một ngàn năm qua gã Cửu Vĩ Hồ chưa từng trải qua.

Linh căn của Cửu Vĩ Hồ là nơi tích tụ toàn bộ tu vi, ma lực và cũng là nơi nhạy cảm nhất đối với thế giới bên ngoài. Bình thường, chỉ cần một ngọn gió lạ chạm vào linh căn, Cavendish đã có thể tàn sát cả một ngọn núi bằng ma thuật giá lạnh. Thế nhưng, khi bàn tay của đứa trẻ loài người này chạm vào, không hề có sự dối lừa, không có tham vọng, không có sự sợ hãi hay lợi dụng.

Thứ truyền qua linh căn của hắn là một luồng linh hồn thuần khiết, rạng rỡ và ấm áp tuyệt đối. Nó giống như ánh mặt trời mùa hạ chói lọi xé tan dải băng tuyết vĩnh cửu bao phủ lấy trái tim cô độc của hắn nghìn năm qua. Luồng nhiệt lượng ấy chảy tràn qua từng huyết mạch, xoa dịu những vết thương lòng cũ kỹ mà Cavendish đã cố tình chôn giấu dưới lớp vỏ kiêu ngạo, tự luyến.

Đôi mắt xanh lam của Cavendish mở to. Nhịp đập trái tim hắn đột ngột chệch đi một nhịp dữ dội.

Hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ đang vô tư dùng cằm tựa vào chiếc đuôi của mình. Luffy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo không một chút gợn sóng, nụ cười ngốc nghếch tỏa sáng còn rực rỡ hơn cả dải hào quang trên đuôi hắn.

"Sao thế chó bự? Ngươi bị đau bụng à?" Luffy nghiêng đầu hỏi.

Cavendish ngơ ngác mất vài giây. Hắn hắng giọng một tiếng thật to, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hắn thu bớt tám chiếc đuôi lại, nhưng riêng chiếc đuôi thứ chín nơi đứa trẻ đang bám vào hắn lại nhẹ nhàng cuộn tròn lại, biến nó thành một chiếc đệm lông êm ái nâng đỡ cơ thể Luffy.

"Hừ... Thật là một đứa trẻ vô lễ và thô bỉ!" Cavendish hất mái tóc bạch kim, cố gắng lấy lại phong thái hoàng gia vốn có, nhưng giọng nói đã mềm mỏng đi vài phần. 

"Ta cho phép ngươi ngồi lên đuôi của ta một chút đấy. Đó là ân huệ lớn nhất mà một sinh linh phàm tục như ngươi có thể nhận được trong đời! Ngươi tên là gì?"

Luffy ngồi chễm chệ trên chiếc đuôi lông tuyết, hai chân đung đưa khoái chí:

"Ta là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

"Vua Hải Tặc!?" Cavendish trừng mắt, hai tay chống hông bĩu môi. "Ngớ ngẩn! Vị trí cao quý đó rõ ràng phải thuộc về một mỹ nam nổi tiếng như ta! Ngươi nghĩ một đứa trẻ loài người dính đầy bùn đất như ngươi lại có thể thu hút sự chú ý của thế giới hơn ta sao!? Khi ta ra biển, mọi tờ báo trên thế giới đều sẽ phải in hình gương mặt đẹp đẽ này lên trang nhất!"

ỌT ỌT ỌT...

Một tiếng gầm dồn dập, nghẹt thở vang lên từ chiếc bụng nhỏ của Luffy. Cậu bé ngay lập tức gục đầu xuống chiếc đuôi êm ái, hai tay ôm bụng rên rỉ:

"Đói quá đi... thịt biết đi ơi, ta đói sắp chết rồi! Ngươi có thịt không? Cho ta ăn thịt đi!"

Cavendish nhìn đứa trẻ đang ăn vạ trên đuôi mình, góc trán lại nhảy lên một gân xanh. Hắn thở dài một tiếng.

"Thật là phiền phức! Ngươi coi cung điện hoàng gia của ta là quán ăn bình dân đấy à?"

Mặc dù miệng thì cằn nhằn, nhưng Cavendish vẫn đứng dậy. Hắn vung tay lên giữa không trung, chín chiếc đuôi xòe ra tỏa ra vô số luồng linh khí lấp lấp.

XOẠT!

Chỉ trong một chớp mắt, trên chiếc bàn đá ngọc bích giữa hồ nước đã hiện ra một bữa tiệc thịnh soạn vượt xa tưởng tượng của một đứa trẻ núi Corvo. Những đùi lợn rừng nướng nguyên con thơm phức mỡ hành, những đĩa thịt chim tiên mạ vàng, những trái cây thần thoại ngọt ngào căng mộng và vô số hũ mật hoa thơm lừng.

"OA! THỊT KÌA! THỊT NƯỚNG TO BỰ LUÔN!"

Luffy nhảy tót khỏi chiếc đuôi, lao phắt đến bàn ăn như một quái thú nhỏ. Cậu bé cầm hai đùi lợn rừng nướng to gấp đôi đầu mình, nhồm nhàm ngoạm những miếng lớn. Mỡ nướng thơm phức và gia vị dính bẩn hết cả hai bên gò má tròn trĩnh.

Cavendish ngồi xuống bên cạnh, nhìn cách ăn uống hoàn toàn thiếu phong thái của Luffy mà nhíu mày. Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa tơ tằm thêu chỉ vàng vật dụng đắt giá mà đám hải tặc ngoài kia có thể chém giết nhau để tranh giành. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, tỉ mỉ lau đi những vết mỡ dính trên gò má và khóe miệng của cậu bé.

"Ăn chầm chậm thôi cái thằng nhãi này! Ngươi làm bẩn hết cả chiếc bàn thạch anh đắt giá của ta rồi!" Cavendish vừa lau vừa cằn nhằn "Nhìn ta này, ăn uống là phải có phong thái hoàng gia, phải giữ góc mặt đẹp nhất..."

Luffy hoàn toàn không nghe thấy gì, cậu vừa nuốt ỪNG ỰC một khối thịt lớn vừa nhếch miệng cười rạng rỡ:

"Ngon quá! Thịt của ngươi ngon hơn thịt nhà Dadan nhiều luôn! Ngươi tốt bụng thật đó!"

Cavendish nhìn nụ cười hồn nhiên không chút đề phòng của đứa trẻ. Hắn nghiêng đầu, chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn Luffy trở nên sâu thẳm.

"Này nhãi ranh," Cavendish hạ thấp giọng. 

"Ta là một Cửu Vĩ Hồ nghìn năm, có sức mạnh vô song và vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nơi này của ta có vô số thực phẩm ngon lành, không có hải quân, không có lũ cướp núi ồn ào... Nếu ngươi đồng ý ở lại đây, làm fan hâm mộ số một của ta, ngày ngày ngắm nhìn vẻ đẹp của ta và khen ngợi ta... ta sẽ cho ngươi ăn thịt nướng cả đời. Thế nào?"

Đó là lời mời gọi chân thành nhất của gã thần linh bị thế giới cô lập. Hắn thực sự khao khát luồng ánh sáng ấm áp này ở lại bên mình, khỏa lấp đi cái lạnh giá muôn đời của đỉnh núi.

Nhưng Luffy vừa nhai xong một miếng thịt chim tiên, liền ngẩng đầu lên lắc đầu cái rụi:

"Không muốn!"

Cavendish đông cứng người: "Cái... cái gì?"

"Ta đã bảo rồi mà!" Luffy vừa giơ đùi thịt lên vừa dồn dập nói. "Ta phải ra biển! Ta phải tìm đồng đội, phiêu lưu khắp thế giới rồi trở thành Vua Hải Tặc! Ở lại cái chỗ băng tuyết này chỉ có mỗi mình ngươi tự khen mình, chán chết đi được!"

RẮC!

Trái tim kiêu ngạo của gã Cửu Vĩ Hồ nghìn năm dường như vỡ tan thành vô số mảnh vụn trước lời từ chối phũ phàng và thẳng thừng ấy. Cavendish trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy ngực mình đầy đau đớn:

"Ngươi... ngươi dám từ chối lời mời của Hoàng Tử Cavendish kiêm mỹ nam đẹp nhất thế giới sao!? Ngươi từ chối ăn thịt cả đời chỉ vì cái danh xưng Vua Hải Tặc vớ vẩn đó hả!?"

"Ừm! Đúng thế!" Luffy cười ha hả, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. "Nhưng mà thịt của ngươi làm ngon thật đó! Lần sau ta lại tới ăn tiếp nha!"

Bóng chiều buông xuống ranh giới núi Corvo. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời băng tuyết. Khi mặt trời lặn xuống, cái lạnh xé da xé thịt đặc trưng của vùng cấm địa bắt đầu xâm chiếm không gian.

Từ bên ngoài màn sương mù, tiếng gọi dồn dập và khàn đặc của Ace và Sabo bắt đầu vang lên rõ hơn:

"Luffy!! Em ở đâu rồi!?"

"Luffy!! Trả lời bọn anh đi! Đừng có dọa tụi anh mà!"

Luffy sau khi ăn no một bụng đầy thịt tiên thì đôi mắt đã bắt đầu dính lại. Cậu bé ngáp dài một cái thật to, cơ thể cao su mềm nhũn ra, gục đầu vào đùi Cavendish thiếp đi.

Cavendish nhìn đứa trẻ đang ngủ say sưa trong lòng mình, thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn nhẹ nhàng bế Luffy lên. Chín chiếc đuôi khổng lồ tự động xòe ra, bao bọc lấy cả hai người thành một quả cầu lông tuyết ấm áp, chắn toàn bộ những luồng gió lạnh giá ngoài trời.

Hắn bước chậm rãi trên con đường ngọc bích, hướng về phía ranh giới sương mù.

Lần đầu tiên sau một ngàn năm, Cavendish cảm thấy con đường bước ra khỏi Bạch Vân Sơn lại ngắn đến thế. Hắn cúi đầu, nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Luffy. Vết sẹo nhỏ dưới mắt cậu bé dường như càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh.

"Luffy..." Cavendish thì thì thì thầm, giọng nói mất đi toàn bộ vẻ tự luyến hay gầm gừ thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng nguyên bản của một vị thần che chở. "Ngươi là sinh linh đầu tiên bước vào đây mà không gục gã trước sức mạnh của ta, cũng là kẻ duy nhất dám chê bai vẻ đẹp của ta..."

Hắn dừng chân ngay tại mép ranh giới sương mù.

Cavendish nâng ngón tay thon dài lên, ngón tay tỏa ra một luồng sáng màu lam băng giá tinh khiết nhất của dòng máu Cửu Vĩ Hồ. Hắn nhẹ nhàng chạm ngón tay vào giữa trán của Luffy.

XOẠT!

Một vệt sáng hình đóa hoa hồng tuyết chín cánh hiện lên giữa trán cậu bé, sau đó chậm rãi ẩn sâu vào dưới da thịt, biến mất không để lại dấu vết.

Đó là "Tuyết Hoa Hồng Ấn" dấu ấn linh hồn vĩnh cửu của Cửu Vĩ Hồ. Một khi được khắc xuống, nó sẽ bảo hộ cho linh hồn của người mang dấu ấn, nó là sự đánh dấu chủ quyền vĩnh cửu của gã hồ ly nghìn năm.

"Đó là dấu ấn của ta." Cavendish nhếch môi kiêu ngạo. "Bất kỳ kẻ nào trên thế gian này nhìn vào linh hồn ngươi cũng sẽ biết, ngươi được đích thân Hoàng Tử Cavendish bảo hộ."

Ngay lúc đó, Luffy như cảm nhận được luồng ma lực ấm áp, chậm rãi mở đôi mắt kèm nhèm ngủ ra. Cậu bé nhìn gương mặt mỹ miều của Cavendish đang ở sát bên cạnh, mỉm cười ngốc nghếch rồi giơ ngón tay út nhỏ nhắn dính đầy vệt mỡ ra trước mặt hắn:

"A ha ha... Khi nào ta ra biển làm hải tặc... ngươi nhất định phải đi tìm ta đó!"

Cavendish ngơ ngác nhìn ngón tay út nhỏ ngắn ngủn của cậu bé. Hắn bật cười một nụ cười thật lòng, rạng rỡ và đẹp đẽ đến mức khiến cả rừng hoa hồng tuyết xung quanh cũng phải sụm xuống vì xấu hổ.

Hắn đưa ngón tay út thon dài của mình ra, móc chặt lấy ngón tay út của Luffy, ghì sát tai cậu bé thì thầm:

"Chờ đấy, thằng nhãi ranh. Đến ngày ngươi ra biển... ta cũng sẽ bước ra khỏi ngọn núi này. Ta sẽ chiếm trọn mọi trang nhất báo chí của đại dương!"

Cavendish nhẹ nhàng bước qua màn sương, đặt Luffy bên gốc cây cổ thụ nơi ánh đống lửa của Ace và Sabo đang cuống cuồng tìm kiếm. Trước khi quay lưng bước đi, hắn còn không quên đắp lên người cậu bé một chiếc lông tuyết nhỏ mềm mại.

Mười năm sau.

Đại Hải Trình, vùng biển Tân Thế Giới.

Thế giới hải tặc đang chấn động bởi sự xuất hiện của hàng loạt tân binh quái vật thuộc "Thế Hệ Tồi Tệ Nhất". Nhưng bên cạnh đó, có một cái tên luôn chiếm trọn mọi tiêu điểm báo chí bởi sự ngông cuồng, sức mạnh đáng sợ và vẻ ngoài đẹp đến phi lý "Bạch Mã Cavendish"

Không một ai trên thế giới biết rằng, gã hoàng tử kiêu ngạo luôn cưỡi con ngựa trắng Farul, sở hữu thanh kiếm Durandal danh tiếng và gieo rắc nỗi sợ hãi với nhân cách thứ hai "Hakuba" ấy... thực chất lại là gã Cửu Vĩ Hồ nghìn năm đã bước ra khỏi đỉnh Bạch Vân Sơn của núi Corvo.

Hắn giấu đi chín chiếc đuôi lông tuyết, khoác lên mình bộ lễ phục xa hoa của hải tặc phàm gian, chỉ để thực hiện lời hứa năm nào chiếm trọn trang nhất báo chí và chờ đợi ánh mặt trời của mình.

Và rồi, sự kiện Dressrosa bùng nổ.

Tại Đấu Trường Bò Cót, khi Cavendish nhìn thấy gã "Lucy" đội chiếc mũ rơm, dấu ấn Tuyết Hoa Hồng Ấn trong sâu thẳm linh hồn hắn đột ngột rực cháy.

Mười năm không gặp, đứa trẻ dính bùn đất ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên kiêu hãnh với mức tiền truy nã hàng trăm triệu Berries. Nhưng bản tính ngốc nghếch, sự thuần khiết và nụ cười tỏa sáng như mặt trời của cậu thì vẫn không hề thay đổi.

"Cái thằng nhãi Mũ Rơm này!! Lại cướp mất tiêu điểm trang nhất của ta rồi!!"

Cavendish gầm lên giữa đấu trường, vung thanh kiếm Durandal chém gục hàng loạt đối thủ. Hắn cằn nhằn, hắn tức giận vì truyền thông luôn chú ý đến Luffy hơn hắn.

Thế nhưng, khi gia tộc Donquixote tung ra cuộc săn lùng và Luffy bị dồn vào thế nguy hiểm, Cavendish lại là người đầu tiên vung kiếm lao ra che chắn. Thậm chí, khi gã quái vật Hakuba trong cơ thể hắn thức giấc với bản năng tàn sát mọi sinh linh, gã nhân cách thứ hai ấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Luffy liền lập tức dịu giọng, cuộn tròn lại như một con thú nhỏ ngoan ngoãn.

"Ta không cứu em vì em là Mũ Rơm!" Cavendish vừa đỡ một cú đâm nguy hiểm cho Luffy vừa hất mái tóc bạch kim, gào lên giữa cơn bão đạn. "Ta che chở cho em là vì em là fan hâm mộ duy nhất có dấu ấn của ta! Nếu em chết ở đây thì lấy ai khen ngợi vẻ đẹp của ta hả!?"

Luffy nhảy tót lên vai Cavendish, ha ha cười lớn:

"A ha ha! Cavendish! Ngươi vẫn nói nhiều như hồi ở trên núi vậy! Cố lên cáo bự!"

Sau trận chiến Dressrosa lịch sử, Băng Hạm Đội Vĩ Đại Mũ Rơm được thành lập. Cavendish đứng đầu Đại Đội Số 1 vị trí cao nhất, gần cận với thuyền trưởng nhất.

Một buổi tối mùa hè yên bình trên đại dương Tân Thế Giới.

Chiếc tàu hải tặc rẽ sóng chạy lăn tăn trên mặt nước bọt tung trắng xóa. Trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng bạc dịu dàng nhuộm thắm cả mặt biển.

Trên boong tàu, Băng Mũ Rơm và Băng Bằng Hữu đang tổ chức một bữa tiệc rượu ăn mừng chiến thắng. Tiếng đàn guitar của Brook vang lên rộn rã, Sanji liên tục bưng ra những đĩa thịt nướng thơm phức, còn Zoro thì đang nâng hũ rượu lớn ừng ực uống.

Tại góc đài quan sát yên tĩnh nhất trên mạn thuyền, Cavendish đứng tựa lưng vào lan can gỗ. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím thẫm, tay cầm một ly rượu vang ngọc bích. Dưới ánh trăng tròn, hắn không còn dùng ma thuật để che giấu hình dạng thật của mình nữa.

XOẠT...

Chín chiếc đuôi lông tuyết trắng muốt khổng lồ chậm rãi xòe rộng ra đằng sau lưng hắn, tỏa ra dải hào quang kim ngân lấp lánh hòa cùng ánh trăng.

"Cavendish!"

Một tiếng kêu lanh lảnh quen thuộc vang lên. Luffy với cái bụng đã phình to như quả bóng, lạch bạch chạy lại gần hắn.

Cậu bé... giờ đã là một thiếu niên mạnh mẽ, hoàn toàn không ngần ngại lao thẳng vào giữa lòng chùm đuôi lông tuyết của Cavendish. Luffy cuộn tròn người lại trên chiếc đuôi thứ chín, gục đầu vào hông Cavendish, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại và ấm áp vĩnh cửu ấy.

"Này, Luffy" Cavendish cúi đầu, nhìn thiếu niên đang vô tư tựa vào người mình. Hắn vươn bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc đen rối tung của cậu, vuốt ve nhè nhẹ. "Em có biết làm thủ lĩnh của một kẻ luôn cướp mất tiêu điểm báo chí... là một bài toán vô cùng khó khăn cho một siêu sao hoàn hảo như ta không?"

Luffy ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng rực rỡ, dấu ấn Tuyết Hoa Hồng Ấn giữa trán cậu ẩn hiện luồng ánh sáng màu lam huyền ảo. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chứa đựng toàn bộ sự tin tưởng và tình cảm thuần khiết nhất dành cho gã hồ ly nghìn năm:

"A ha ha! Cavendish! Ngươi lại tự khen mình nữa rồi! Kệ báo chí đi!"

Cavendish nhìn nụ cười ấy, đôi mắt xanh lam của hắn cong lên thành một dải nguyệt cung tuyệt mỹ. Hắn bật cười dịu dàng một tiếng cười nhẹ nhàng như gió biển đêm hạ.

Hắn hạ thấp người xuống, cuộn tròn cả chín chiếc đuôi lông tuyết lại, bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé của Luffy vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu  nơi dấu ấn hoa hồng tuyết đang tỏa sáng.

Gã Cửu Vĩ Hồ nghìn năm đã bỏ lại sự cô độc vĩnh cửu trên đỉnh Bạch Vân Sơn tăm tối. Hắn bước ra thế giới phàm gian đầy sóng gió, không phải để tìm kiếm danh vọng dối lừa của loài người... mà là để bảo vệ ánh mặt trời của lòng mình đi chinh phục tận cùng của đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co