Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟐𝟔-Mộng

NQuynhjim20

Loki x Luffy

Bình tĩnh, bản lĩnh và check từng khung thoại của 2 ẻm... nhưng vẫn sẽ không giống y đúc manga đâu nha mọi người. Giống là tui đầu thai chuyển kiếp với độ dầy mà 2 ẻm thoại luôn quá...

_________________________________

Netherworld - vùng đất tăm tối nằm ở tầng sâu nhất dưới rễ cây cổ thụ Yggdrasil của Elbaf.

Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi lớp tuyết dày giá lạnh, không khí đọng lại mùi mốc của đất, mùi gỉ sắt và sát khí đậm đặc tích tụ qua hàng trăm năm. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tuyết rơi lốp bốp, những sợi xích bằng Đá Biển khổng lồ to bằng cả thân cây cổ thụ đâm sâu vào vách đá ngầm, chăng kín như một chiếc mạng nhện u tối.

Và ở trung tâm của chiếc mạng nhện đó, một bóng hình khổng lồ đang bị giam cầm.

Hoàng tử Loki.

Thái tử bị ruồng bỏ của Elbaf, kẻ tự xưng là "Vị Thần Mặt Trời". Hắn là người tộc khổng lồ, bờ vai rộng lớn như ngọn núi đá khoác lên mình lớp da thú xơ xác. Mái tóc dài màu hồng tung xõa trong gió tuyết, che khuất dải băng trắng bịt kín hai mắt.

LẠCH CẠCH.

Tiếng xích sắt nặng hàng trăm tấn khẽ rung lên. Dù bị khóa chặt tứ chi bởi Đá Biển thuần chất, mỗi nhịp thở của Loki vẫn làm tuyết xung quanh tan chảy, tỏa ra thứ khí áp kinh hoàng của một kẻ từng làm chấn động cả Đại Dương.

"Lại là một con sâu nào bước vào đây sao?" Giọng Loki vang lên, trầm đặc, ầm ầm như tiếng sấm rền từ lòng đất, chứa đựng sự tàn nhẫn và khinh bạc tuyệt đối.

Nhưng đáp lại hắn không phải là tiếng bước chân trang nghiêm của gác ngục Elbaf, cũng không phải tiếng gầm thét của những con thú cổ đại.

BỊCH. BỊCH. BỊCH.

Đó là tiếng bước chân nhẹ hẫng..

Một bóng hình mặc chiếc áo khoác choàng lông phong cách chiến binh Viking mạnh mẽ, đội chiếc mũ sừng bò đệm lông ấm áp, chiếc mũ rơm được treo đằng sau.

Monkey D. Luffy.

Tứ Hoàng mới của thế giới, kẻ vừa đặt chân đến Elbaf với trái tim đầy sự tò mò của một hải tặc. Cậu ngước đôi mắt đen tròn xoe lên nhìn gã khổng lồ bị xích giữa không trung, cười cười:

"Sao ngươi lại bị xích lại thế này?"

Sự yên lặng chết chóc bao trùm Netherworld trong ba giây.

Hắn là cơn ác mộng của toàn bộ Vùng Biển Mới, kẻ chỉ cần một ánh mắt đã có thể hủy diệt cả một hạm đội chiến thuyền.

Một nếp nhăn giật mạnh trên trán Loki. Nhưng ngay sau đó, khóe môi rộng lớn của gã khổng lồ từ từ cong lên thành một nụ cười đầy tà khí và nguy hiểm.

"Hahaha... Một nhãi ranh" Loki nhếch môi, dải âm thanh trầm thấp rung lên làm rung chuyển các khối băng trên trần đá. Hắn nghiêng đầu, dù hai mắt bị bịt kín nhưng thính giác tuyệt đỉnh của một người Khổng Lồ giúp hắn định vị chính xác vị trí của Luffy. "Nói tên đi"

"Đúng rồi! Ta là Luffy, Vua Hải Tặc tương lai! Đây là đâu? ông là ai?"

"Ta là 'Thần Mặt Trời' sẽ mang tới tận thế cho thế giới này! "

"HAY QUÁAAA!!" Cậu cười tươi, giơ hai tay lên hét lớn với vẻ thích thú.

"Ta biết đây là Elbaf mà!! Tụi ta muốn tới được đây lâu lắm rồi đấy. Thứ gì cũng bự kinh khủng"

Hắn dừng lại một chút, hạ thấp giọng nghiêng đầu về phía cậu trai nhỏ trên đùi mình:

"Còn phải nói. Thế là tốt rồi. Giờ..."

....

Luffy chớp chớp mắt, ngồi khoanh chân thản nhiên đáp:

"Thấy sao hả...? Ngươi rõ ràng là đang bị bắt giam còn gì."

"Nhạy bén đấy!! Nhưng làm gì có ai lại muốn bị xiềng xích, đúng không? Giống như tất cả bọn chúng, nếu có thể tao cũng muốn được tự do lắm chứ, Loppy."

"Ta là Luffy, không phải 'Loppy'!!" Luffy gạt phắt ngay lập tức.

Loki nhếch khóe môi rộng lớn, bắt đầu giải thích về tình cảnh của mình. Hắn bị trói ở đây suốt 6 năm. Dù hắn là kẻ mạnh nhất Elbaf, nhưng cái cây bị khóa vào chính là cây Bảo Thụ Adam cấu trúc của toàn bộ vương quốc này, lại thêm xích sắt bằng Đá Biển thuần chất nên tuyệt đối không thể tự thoát ra.

Loki nhận ra cơ hội, bắt đầu tung ra mồi câu dụ dỗ:

"Cho nên ta có một đề nghị này dành cho ngươi, Luffy!"

"Ngươi có muốn một giao ước không Luffy? Ngươi là một tên hải tặc đúng không? Ta muốn ngươi cởi xích cho ta. Đổi lại, ta sẽ tiêu diệt bất kỳ băng hải tặc nào ngươi muốn!"

Cậu vẫn thản nhiên nằm gối hai tay lên đùi hắn.

Hắn tiếp tục bồi thêm để uy hiếp:

"Chút nữa ta quên mất. Đây là vùng đất chết chóc, tầng thấp nhất của Elbaf. Một nơi không kẻ nào dám bén mảng"

"Tội phạm và những kẻ phạm tội bị đày xuống đây. Đây là nhà ngục và là nơi hành quyết."

RẦM... RẦM...

Từ trong bóng tối của rừng tuyết, 5 con đại quái thú cổ đại khổng lồ bước ra bao vây lấy Luffy gồm gấu bắc cực, khỉ đột, sói tuyết, rắn khổng lồ và voi ma mút. Đi kèm là đám tay chân đeo mặt nạ chống độc của Loki.

Nhưng trái ngược với dự tính của Loki, Luffy nhìn lũ quái thú khổng lồ với ánh mắt vô cùng quen thuộc:

"Cảm giác này hoài niệm thật đấy."

Chỉ trong một cái chớp mắt, không cần tốn sức, Luffy tỏa ra khí áp thu phục toàn bộ 5 con quái thú dữ tợn. Cậu nhẹ nhàng nhảy tót lên lòng bàn tay con khỉ đột khổng lồ. Lũ dã thú ngoan ngoãn vẫy đuôi, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến nhìn Luffy làm đám tay chân của Loki khiếp vía:

"Mong là tên này không làm chúng ta ngất xỉu như cái dạo 'Tóc Đỏ' Shanks của Tứ Hoàng mò xuống đây..."

Tai Luffy vểnh lên ngay lập tức. Cậu giật phắt người, đôi mắt đen bùng lên sự xúc động mãnh liệt:

"Mấy người vừa nói... 'Shanks' sao!?"

Loki bắt bài được sự dao động cảm xúc của Luffy. Gã thái tử khổng lồ nhếch môi, dải băng che mắt hướng về phía cậu, cất giọng trêu ghẹo bằng sự coi thường kiêu ngạo:

"Nhà ngươi biết hắn? Hắn đã tới á ? Ngươi nhắc cái tên hải tặc hèn nhát đó phải không!?"

OÀM!!

Sát khí bùng nổ trong không trung!

Không một giây do dự, Luffy lập tức bật ngay trạng thái Gear 4, nắm đấm bọc Haki Vũ Trang đen kịt vung thẳng một cú cực mạnh vào mặt Loki!

RẮC!!

Cú đấm xé gió lướt qua sát sạt mặt Loki khiến gã thái tử khổng lồ phải ngoặt đầu né tránh trong tấc đất. Cả đám đàn em lẫn lũ quái thú xung quanh đều sợ đến đứng hình.

"Áaaa!! Loki-sama!!!" Đám đàn em gào lên.

"Oái!! Khoan gượm đã!! Ta giỡn ấy mà" Loki toát mồ hôi hột, vội vã hạ giọng phân trần.

Luffy thu lại nắm đấm Gear 4, trừng mắt nhìn gã khổng lồ, giọng đanh lại đầy uy áp:

"Đó không phải là... chuyện để giỡn đâu!!"

Loki thở dốc gào lên đầy ấm ức "Giờ ta thậm chí còn chẳng thể cử động được!" 

"Ta cóc cần biết. Đừng có chọc điên ta lên. Lần sau ngươi còn đụng đến mấy cái chuyện như thế ta sẽ đốt ngươi luôn với cái cây!"

Tuy nhiên, đằng sau sự tức giận vì xúc phạm Shanks, Luffy lại hạ Gear 4 xuống và nhìn Loki bằng đôi mắt tò mò:

"Rồi sao? sao chú Shanks lại lặn lội tới đây làm gì? chú ấy còn ở Elbaf không?"

Loki nhếch môi, nụ cười gian tà lại xuất hiện:

"Đó không phải chuyện ta sẽ tiết lộ cho ngươi đâu. Nhưng nếu người cởi xích cho ta thì..."

_____Ai muốn đọc đúng cốt truyện manga thì dừng ở đây được rồi, bên dưới nằm ngoài cốt truyện nhé_____

"Không!" Luffy xua tay phũ phàng.

Loki cứng đờ: "Cái gì...?"

"Ta nói là KHÔNG!"

Loki ngẩn ngơ.

Sự từ chối thẳng thừng ấy không làm Loki giận. Ngược lại, trong lồng ngực gã khổng lồ bị giam cầm suốt 6 năm, một cảm giác kinh ngạc lẫn chút phấn khích nhen nhóm.

Thằng nhãi này... buồn cười thật đấy.

"Kishishi! Ngươi từ chối ta nhanh thật đấy, nhãi ranh Tứ Hoàng!" Loki hạ thấp thân hình đồ sộ, giọng nói đã bớt đi sự hằn học. "Thế ngươi mò xuống cái hố tuyết này làm gì?"

Luffy nhảy tót trở lại đùi Loki, móc từ trong túi áo ra một miếng thịt khô lớn, vừa nhai nhóp nhép vừa đáp:

"Hajrudin bảo ngươi là kẻ xấu xa nhất Elbaf. Ta tò mò nên xuống xem ngươi trông thế nào thôi. Mà bị xích chặt thế kia chắc chẳng ăn uống được gì nhỉ?"

Loki bật cười sảng khoái:

"Kishishi! Ta là Thần, ta không cần ăn đồ của lũ yếu đuối!"

Trời về đêm ở Netherworld. Ánh sáng xanh lục từ các tinh thể dạ quang trên rễ cây Adam tỏa ra luồng sáng dịu nhẹ xuống lòng đất.

Luffy sau một hồi ăn uống đã thấy buồn ngủ. Cậu thản nhiên nằm xoài ra trên lớp tuyết cạnh chân Loki, đầu gối lên chiếc mũ rơm, bắt đầu ngáy khò khò một cách ngon lành, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Loki ngồi tựa lưng vào vách đá. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đôi chân khổng lồ của mình, che chắn luồng gió tuyết lạnh giá đang thổi qua khe đá.

"Ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ... Luffy" Loki thì thầm, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió tuyết. "Ngươi vậy mà không cần ta đánh hộ ai cả."

Hắn dừng lại, khóe môi uốn cong thành một nụ cười ngông cuồng:

"Nhưng cứ chờ đấy! Ngày ta thoát khỏi mấy sợi xích Đá Biển này... ta sẽ giết ngươi đầu tiên"

Luffy trong giấc mơ khẽ cựa quậy, thì thầm mơ màng:

"Thịt... ngon quá... Lần sau ta lại xuống chơi nhé, Loki..."

Tiếng gió tuyết rít lên từng hồi qua các khe đá của Netherworld. Đêm ở tầng đáy rễ cây Adam lạnh đến mức ngay cả những con thú tuyết hung dữ nhất cũng phải rút sâu vào hang đá co quắp.

Nhưng sự yên bình ngắn ngủi bên dưới xích sắt bị đập tan bởi những tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang đá dẫn xuống từ tầng trên.

XOẠT! XOẠT! XOẠT!

Một tốp gác ngục Elbaf khoác giáp nặng, tay lăm lăm những ngọn giáo dài bọc thép lạnh ngắt xông xuống. Dẫn đầu là hai chiến binh khổng lồ với nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn về phía gã thái tử đang bị giam cầm.

"Có tiếng động lạ bên dưới này! Mau kiểm tra xem gã có âm mưu gì không!"

"Toàn bộ khu vực Netherworld đang có biến động Haki kỳ lạ! Cẩn thận!"

Đám gác ngục rầm rộ tiến lại gần. Ánh đuốc lửa trên tay chúng soi rọi một vùng tuyết trắng, xua tan đi bóng tối u uất.

Nằm ngay dưới chân Loki, Luffy vẫn đang ngáy khò khò, bong bóng mũi phồng to rồi vỡ BỐP một tiếng. Cậu trai nhỏ hoàn toàn không hay biết hiểm họa đang tiến lại gần. Nếu đám gác ngục phát hiện ra Tứ Hoàng Mũ Rơm đang lén lút tiếp xúc với kẻ tù nhân nguy hiểm nhất vương quốc, một cuộc đại chiến làm náo loạn toàn bộ Elbaf chắc chắn sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Loki nheo mắt đằng sau dải băng. Thính giác và Haki Quan Sát giúp hắn nắm trọn từng cử động của đám gác ngục.

Giữa lúc ngọn đuốc đầu tiên sắp sửa soi rọi vào thân hình nhỏ bé của Luffy, gã thái tử khổng lồ khẽ nhếch môi. Dù bị Đá Biển hút đi phần lớn lực lượng, Loki vẫn dồn sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn vào bờ vai.

KENG! KENG! RẮC!

Sợi xích Đá Biển khổng lồ rung lên bần bật, kéo theo cả một mảng vách đá sạt lở. Loki nhích bàn chân to lớn của mình sang bên, đồng thời rủ lớp áo da thú xơ xác trên vai xuống, tạo thành một bức tường dày cụp che chắn hoàn toàn Luffy vào bóng râm an toàn dưới hông hắn.

"LOKI! MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ!?" Tên đội trưởng gác ngục quát lớn, chĩa ngọn giáo về phía hắn.

Loki ngửa đầu ra sau, cất tiếng cười ngông cuồng rúng động cả Netherworld:

"Kishishishi! Mấy con sâu rác rưởi bọn mày đêm hôm mò xuống đây làm phiền giấc ngủ của tao làm cái gì!? Hay là thèm ăn một cú đạp của Thần Mặt Trời này rồi!?"

Luồng sát khí bộc phát cực mạnh tỏa ra từ Loki khiến đám gác ngục dạt ra sau vài bước, tay run rẩy nắm chặt binh khí. Sự chú ý của toàn bộ gác ngục lập tức bị thu hút hoàn toàn vào gương mặt ngạo mạn của Loki, không một ai nhận ra dưới lớp da thú dày cộp kia là Tứ Hoàng Mũ Rơm đang ngủ ngon lành.

"Hừ! Đừng có giỡn mặt, nỗi ô nhục của Elbaf! Ngang ngược vừa thôi! Rút quân!" Tên đội trưởng cắn răng, không dám nán lại lâu trước uy áp của gã quái vật, vội vã xua tay cho rút lui lên tầng trên.

Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất khỏi cầu thang đá, không gian Netherworld trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Loki thu lớp áo da thú lại.

Ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh bắt đầu len lỏi qua tầng lá dày của cây Adam, rọi những vệt sáng vàng óng xuống dải tuyết trắng của Netherworld.

Luffy vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài:

"Ưm... Ngủ ngon thật đấy!"

Cậu dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Loki vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, dáng vẻ đồ sộ như một ngọn núi đá vững chãi chắn ngang luồng gió lạnh suốt cả đêm qua.

"Oa! Loki, ngươi ngủ ngon không?" Luffy nhảy tót lên ngón chân khổng lồ của hắn, cười hì hì.

Loki nhếch môi, giọng điệu lại trở về vẻ ngông cuồng quen thuộc:

"Kishishi! Ta là Thần, ta cần gì phải ngủ như lũ loài người yếu đuối các ngươi!"

Luffy không chấp nhặt, cậu nhảy từ chân Loki xuống tuyết. Đôi mắt đen tròn xoe nhìn thẳng vào dải băng trắng che mắt của gã:

"Ta phải quay lại trên kia rồi! Nami với mọi người chắc đang nháo nhào tìm ta khắp nơi đấy."

Loki hừ lạnh một tiếng:

"Mò về nhanh đi, thằng nhãi! Lần sau đừng có vác mặt xuống đây làm phiền ta nữa!"

Luffy xua xua tay, bước đi được vài bước thì bất ngờ dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Loki, mỉm cười rực rỡ:

"Này Loki! Ta sẽ không tháo xích cho ngươi đâu, vì ngươi bảo ngươi sẽ đánh hộ ta, thế thì chán lắm! Nhưng khi nào ta tìm thấy chìa khóa... ta sẽ tự tay đấu với ngươi một trận ra trò!"

Loki đông cứng người.

"Kishishishi...!" Loki bật cười cuồng loạn, tràn ngập sự phấn phấn bộc phát của một chiến binh Elbaf thực thụ. "Được lắm, Luffy! khá lắm!"

Hắn hạ thấp đầu xuống, cất giọng trầm đặc chứa đựng sự hứa hẹn ngầm.

"Ta sẽ chờ ngươi ở cái hố băng này! Nhưng nhớ đấy... ngày ta thoát khỏi mấy sợi xích Đá Biển này, ta không chỉ đấu với ngươi đâu..."

Luffy bật cười khoái trá:

"A ha ha ha! Được thôi! Chờ đấy nhé, Loki!"

Bóng hình nhỏ nhắn gài chiếc mũ rơm lên lưng, nhanh nhảu nhảy nhót qua các tảng đá lớn, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên vương quốc Elbaf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co