Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟏-Hải

NQuynhjim20

Zoro × Luffy

___________________________________

Tân Thế Giới hiếm khi có một đêm tĩnh lặng đến thế.

Ánh trăng bạc tràn qua boong tàu Thousand Sunny, nhuộm một lớp màu bàng bạc lên vạn vật. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào mạn thuyền, hòa cùng tiếng ngáy khò khè đều đặn từ khoang ngủ của các đồng đội tạo nên một khoảng không gian biệt lập, yên bình.

Zoro ngồi tựa lưng vào mạn thuyền, một chân co lên, tay lười biếng đặt trên chuôi thanh Shusui. Anh nâng vò rượu mạnh, ngửa cổ nốc một ngụm lớn. Thứ chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, thiêu đốt lồng ngực, nhưng vẫn chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa vô danh đang âm ỉ cháy trong lòng anh suốt bấy lâu nay. Mỗi lần nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn nhưng kiên cường của vị thuyền trưởng, lồng ngực anh lại thắt lại bởi một thứ ham muốn chiếm hữu điên cuồng, thứ cảm xúc mà anh luôn dùng sự lạnh lùng để che giấu.

Sột soạt.

Tiếng bước chân nhẹ bẫng dẫm trên sàn gỗ gỗ vang lên. Không cần mở mắt, mùi hương đặc trưng của biển, của nắng và chút mùi thịt nướng sót lại đã cho Zoro biết kẻ vừa đến là ai.

"Zoro... Cậu chưa ngủ sao?"

Luffy dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, chiếc mũ rơm quen thuộc đeo lủng lẳng sau lưng. Cậu loạng choạng bước đến, không một chút phòng bị mà ngồi sụp xuống ngay bên cạnh Zoro, đầu tự nhiên tựa vào bờ vai vững chãi của anh.

"Lại đói bụng à?" Giọng Zoro khàn khàn, anh không dịch vai ra, cứ để mặc cậu tựa vào.

"Ừm... Sanji khóa cửa tủ lạnh kỹ quá, tôi không cạy được." Luffy bĩu môi, hai má phồng lên phụng phịu, rồi đột ngột ngửi ngửi không khí. "Hửm? Rượu của anh thơm thế, cho tôi một ngụm đi!"

Chưa chờ Zoro đồng ý, Luffy đã chộp lấy vò rượu, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Thứ rượu mạnh vùng Wano cay nồng xộc thẳng vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt.

"Khụ khụ... Cay quá! Nhưng mà... nóng người thật." Luffy nấc lên một tiếng, hai má lập tức ửng hồng vì men rượu. Cậu nhìn Zoro, đôi mắt to tròn vốn dĩ trong trẻo giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt, lấp lánh dưới ánh trăng.

Ánh nhìn ngây thơ nhưng lại đầy mê hoặc đó hoàn toàn bẻ gãy sự kiên nhẫn cuối cùng của người kiếm sĩ. Zoro đặt vò rượu sang một bên, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh xoay người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bóng hình to lớn của anh bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Luffy.

"Luffy, em say rồi."

"Tôi không say... Tôi là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc..." Luffy lầm bầm, nhưng cơ thể dẻo dai của cậu đã bắt đầu mềm nhũn, ngã nhào vào vòng tay đang mở rộng của Zoro.

"Vua Hải Tặc?" Zoro nâng cằm cậu lên, ngón tay cái vuốt ve cánh môi mềm mại còn dính chút vệt rượu. Giọng anh trầm xuống, khàn đặc đầy nguy hiểm: "Vậy em có biết, Vua Hải Tặc cũng có thể bị đánh bại trên giường không?"

Luffy chớp chớp mắt, đại não say khướt chưa kịp tiêu hóa câu nói thì một bờ môi ấm nóng đã áp xuống.

Nụ hôn không vội vã chiếm đoạt mà bắt đầu bằng sự gặm nhấm, mút mát đầy kiên nhẫn. Zoro liếm nhẹ bờ môi Luffy, đợi cậu vô thức hé miệng phát ra tiếng than nhẹ thì mới chậm rãi đưa lưỡi vào sâu bên trong. Chiếc lưỡi thô ráp quấn lấy lưỡi cậu, mút sạch vị ngọt lẫn vị rượu nồng. Luffy bị nụ hôn sâu làm cho khó thở, đôi tay cao su theo bản năng bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của Zoro, cả người run lên khi bàn tay chai sần của anh luồn vào trong vạt áo đỏ, mơn trớn làn da săn chắc, ấm áp nơi mạn sườn.

Zoro rời môi, chậm rãi di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh của Luffy, thong thả dùng răng cắn nhẹ, để lại những dấu ấn ký hiệu màu đỏ sẫm đầy ám muội.

"Zoro... nóng quá... ư..." Luffy rên rỉ, cơ thể cậu bắt đầu rạo rực một thứ cảm xúc xa lạ.

Zoro nhẹ nhàng bế xốc Luffy lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, đối mặt với anh trong góc khuất ánh trăng trên boong tàu. Chiếc quần ngắn của Luffy bị kéo tuột xuống, làn da trần trụi tiếp xúc với gió biển đêm lạnh ngắt khiến cậu rùng mình, vô thức áp sát vào lồng ngực nóng hừng hực của anh.

Nhờ vào năng lực của trái ác quỷ Gomu Gomu, cơ thể Luffy có một sự co giãn và dung nạp tuyệt vời. Zoro nhúng ngón tay vào vò rượu mật ong ngọt dính bên cạnh, từ từ ấn vào nơi khép chặt của Luffy.

"A...! Đau... Zoro, cái gì vậy..." Luffy nhíu mày, các ngón chân co rút lại vì cảm giác lạ lẫm, căng chật xâm chiếm.

"Là tôi. Thả lỏng ra, Luffy." Zoro hôn lên mi mắt cậu, kiên nhẫn đưa thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, chậm rãi nới rộng, xoa dịu các múi cơ đang co thắt. Sự ấm nóng và mềm mại nơi đó siết lấy ngón tay anh, hối thúc lòng tham của một kẻ săn mồi.

Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và ướt át, Zoro giải phóng thứ thèm khát đang cương cứng đến đau nhức của mình. Anh nâng hông Luffy lên, từ từ, từng chút một hạ cậu xuống, để cự vật to lớn của mình lấp đầy lối nhỏ.

"Aaaa... Haah!" Luffy ngửa cổ, phát ra một tiếng hét nghẹn ngào, đôi chân cao su theo bản năng quấn chặt lấy thắt lưng Zoro khi cảm nhận được sự xâm nhập thô bạo nhưng đầy thỏa mãn này.

Zoro giữ chặt lấy hông cậu, bắt đầu chuyển động. Ban đầu là những cú thúc chậm rãi, sâu hoắm, ép Luffy phải thích nghi với kích thước của mình, sau đó nhịp điệu dần tăng lên, mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng va chạm da thịt nhớp nháp vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Sức bền của một kiếm sĩ hàng đầu thế giới được thể hiện rõ rệt, mỗi một lần Zoro thúc vào đều tinh chuẩn chạm đến điểm nhạy cảm sâu nhất. Luffy bị đỉnh đến mức ý thức mơ hồ, chỉ biết nương theo thắt lưng anh mà lắc lư, khóc không thành tiếng.

"Zoro... chậm... chậm một chút... Tôi sắp hỏng mất... ưm!"

"Không hỏng được, em là cao su mà." Ánh mắt Zoro đỏ ngầu vì dục vọng, anh cúi xuống nuốt chửng tiếng rên rỉ của cậu bằng một nụ hôn điên cuồng.

Nhịp độ lúc này mới thực sự bùng nổ. Sự co giãn của năng lực trái ác quỷ khiến khoái cảm của Luffy nhân lên gấp bội. Cậu run rẩy ôm chặt lấy cổ Zoro, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng sóng biển dâng cao. Theo một cú thúc cực mạnh và sâu tận đáy, cơ thể Luffy co giật mạnh, một luồng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên cơ bụng săn chắc của Zoro. Ngay sau đó, Zoro cũng gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, bắn luồng nhiệt nóng bỏng, đậm đặc của mình vào sâu bên trong vị thuyền trưởng.

Gió biển đêm thổi qua, mang đi bớt hơi nóng của cuộc hoan ái.

Luffy nằm gục trên ngực Zoro, hơi thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay, nhưng trên môi lại nở một nụ cười ngốc nghếch. Zoro nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rối bời, kéo chiếc áo choàng của mình đắp lên người cả hai, bao bọc cậu vào lòng.

"Zoro..." Luffy thì thầm, giọng khàn đặc. "Cậu là của tôi đúng không?"

Zoro hôn lên trán cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng hiếm thấy:

"Mạng của tôi, kiếm của tôi, và cả thể xác này... đều là của em, thuyền trưởng."

Dưới sự chứng kiến của vầng trăng Tân Thế Giới, một khế ước không lời đã được thành lập. Họ là đồng đội, là tri kỷ và giờ đây họ là người tình của nhau trên hải trình không có hồi kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co