𝟐-Tù
Shamrock × Luffy
Lưu ý: Bối cảnh không có thật, không nằm trong cốt truyện của One Piece
Bối cảnh: Giả định một biến cố tại Tân Thế Giới. Sau cuộc va chạm nảy lửa với một thế lực bí ẩn thuộc Chính phủ Thế giới, tàu Thousand Sunny bị đánh chìm một nửa, băng Mũ Rơm lạc mất nhau giữa vùng biển sương mù vĩnh cửu gần ranh giới Red Line. Luffy trôi dạt vào một hòn đảo phế tích của Thiên Long Nhân, nơi Figarland Shamrock, người anh trai của Tóc Đỏ Shanks, kẻ nắm giữ bóng tối của thánh địa Mariejois đang âm thầm ngự trị
________________________________
Vùng biển giáp ranh với dãy Red Line từ vĩ độ cao nhìn xuống giống như một vết sẹo dài không bao giờ lành của đại dương. Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi một loại sương mù đặc thù, vừa mang theo cái lạnh thấu xương của dòng hải lưu ngầm, vừa đậm đặc mùi của những phế tích cổ xưa đã lùi vào bóng tối lịch sử. Gió ở đây không thổi thành từng cơn thịnh nộ, nó chỉ lầm lũi len lỏi qua các khe đá, tạo nên tiếng rít u uất giống như tiếng thì thầm của những linh hồn bị mắc kẹt.
Trong một hang động tự nhiên nằm khuất sau những rạn san hô đen, Monkey D. Luffy đang ngồi bó gối trên một phiến đá ẩm ướt. Trận bão biển kinh hoàng ngày hôm qua không chỉ đánh chìm một phần tàu Thousand Sunny mà còn thổi bay tất cả các thành viên của băng Mũ Rơm mỗi người một ngả. Luffy trôi dạt vào bờ biển này trong tình trạng kiệt quệ hoàn toàn sau khi bị dòng biển xiết bào mòn thể lực. Quần áo cậu đẫm nước, bám chặt vào làn da đang run rẩy vì lạnh, và một vết thương bên hông vẫn đang âm ỉ rỉ máu. Cậu ôm chặt chiếc mũ rơm vào lòng, cố tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc nhưng xung quanh chỉ có bóng tối và cái lạnh bủa vây.
Không gian tĩnh mịch kéo dài tưởng chừng như vô tận cho đến khi một chuỗi âm thanh lạ vang lên từ phía cửa hang. Đó là tiếng bước chân. Tiếng giày da nện xuống nền đá rất thong thả, đều đặn đến mức đáng sợ, giống như tiếng gõ cửa của một định mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Luffy nhíu mày, bản năng hoang dã của một đứa trẻ lớn lên giữa rừng núi lập tức khiến cậu cảnh giác. Cậu cố gắng điều động chút sức lực ít ỏi còn sót lại để ngẩng đầu lên. Qua làn sương mù dày đặc đang từ từ rẽ sang hai bên, một bóng người cao lớn vĩ đại dần hiện rõ.
Người đàn ông đó bước đi với một phong thái vương giả bẩm sinh, chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ sẫm rủ dài theo mỗi chuyển động. Nhưng điều khiến đồng tử của Luffy co rụt lại chính là mái tóc của hắn một màu đỏ rực như ngọn lửa, giống hệt với người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cậu năm xưa. Thế nhưng, khí chất của kẻ này hoàn toàn đối lập với Shanks. Nếu Shanks mang lại cảm giác của một vùng biển tự do, phóng khoáng và ấm áp, thì kẻ trước mắt này lại giống như một đỉnh núi băng độc đoán, tàn nhẫn và tràn ngập sự ngạo nghễ của kẻ đứng trên vạn người.
Figarland Shamrock nhìn thiếu niên đang co rúm trên tảng đá, ánh mắt sắc lẹm của hắn khẽ đảo qua chiếc mũ rơm rồi dừng lại trên khuôn mặt lấm lem của cậu. Hắn dừng bước ở một khoảng cách vừa đủ để tạo áp lực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt.
"Shanks...?" Luffy mấp máy môi, một tia hy vọng mỏng manh chợt lóe lên rồi tắt ngấm khi cậu cảm nhận được luồng khí áp kinh người từ đối phương. "Không phải... Ngươi không phải chú ấy. Ngươi là ai?"
"Thằng em trai ngu ngốc của ta quả thực đã tìm được một món đồ chơi thú vị." Giọng Shamrock trầm thấp, vang vọng trong hang đá đầy từ tính. Hắn tháo bỏ chiếc găng tay da, để lộ bàn tay với những vết chai sạn của một kẻ dùng kiếm lâu năm nhưng vẫn giữ được sự thon gọn của dòng dõi quý tộc. "Nó đã đánh cược cả một cánh tay và danh hiệu Tứ Hoàng chỉ để đổi lấy sự an toàn cho một đứa trẻ ranh thảm hại như em sao, Monkey D. Luffy?"
Cái tên của Shanks và danh xưng "em trai" khiến Luffy lập tức quên đi cơn đau bên hông. Cậu gượng dậy, đôi chân cao su run rẩy đứng thẳng trên phiến đá, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm: "Ngươi nói cái gì? Ngươi là anh trai của Shanks? Ngươi muốn làm gì chú ấy?"
Shamrock không vội trả lời câu hỏi của cậu. Hắn chỉ nhìn sự bướng bỉnh phản kháng của Luffy như nhìn một con thú nhỏ đang cố giương móng vuốt trước mặt mãnh thú. Thượng Long Tộc từ trước đến nay luôn xem rẻ lũ hải tặc, và Shamrock cũng vậy. Hắn ghét sự tự do rẻ tiền mà Shanks hằng theo đuổi, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy "báu vật" mà em trai mình nâng niu, một thứ cảm giác chiếm hữu độc hại bỗng dưng nhen nhóm trong lòng gã đàn ông lãnh khốc này.
Ngay khi Shamrock tiến thêm một bước, một luồng Haki Bá Vương có màu đỏ đen sậm đặc đột ngột phóng ra. Không giống như sự bộc phát thô bạo thông thường, luồng Haki này được kiểm soát một cách hoàn hảo, nó hóa thành một áp lực vô hình nặng nề nện thẳng xuống lồng ngực và bả vai của Luffy. Những phiến thạch nhũ trên trần hang không chịu nổi sức ép bắt đầu rạn nứt, rơi rụng xuống nền đất.
Luffy cắn chặt răng đến bật máu, cố gắng chống chọi lại sức ép đang muốn nghiền nát ý chí của mình. Nhưng cơ thể kiệt quệ sau trận bão không cho phép cậu kiên trì quá lâu, đầu óc cậu đảo điên, hai gối khuỵu xuống, ngã rạp trên tảng đá ẩm ướt. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh hòa cùng nước biển chảy ròng ròng trên trán, bất lực nhìn bóng đen của Shamrock hoàn toàn bao trùm lấy mình.
"Yếu ớt ngoài dự kiến." Shamrock cúi xuống, chiếc áo choàng lông vũ của hắn rủ xuống tạo thành một khoảng không gian biệt lập, chắn đi những luồng gió lạnh từ bên ngoài cửa hang.
Bàn tay to lớn của hắn đưa ra, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sức mạnh tuyệt đối áp chế bả vai Luffy, ấn cậu tựa chặt vào vách đá. Luffy nghiến răng định vung nắm đấm phản kháng, nhưng Shamrock đã dễ dàng tóm gọn cả hai cổ tay cậu, khóa chặt chúng lại. Sự chênh lệch hình thể quá lớn khiến vị thuyền trưởng nhỏ bé hoàn toàn nằm gọn trong sự kiểm soát của gã đàn ông tóc đỏ.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Luffy có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương xa hoa trộn lẫn với mùi nguy hiểm từ cơ thể hắn. Shamrock nâng cằm Luffy lên, ngón tay lướt qua vết sẹo dưới mắt trái của cậu. Hắn dùng lực ấn nhẹ, khiến Luffy khẽ rên rỉ một tiếng vì đau.
"Buông ra... Ta phải đi tìm đồng đội của ta!" Luffy trừng mắt, hơi thở dồn dập đầy phẫn nộ.
"Đồng đội của em sẽ không bao giờ tìm thấy nơi này." Giọng Shamrock thì thầm bên tai cậu, trầm thấp và lười biếng. "Sương mù bao quanh hòn đảo này là một trận pháp cổ đại của gia tộc Figarland, không có sự cho phép của ta, bất cứ kẻ nào bước vào đều phải làm mồi cho đại dương."
Sự giãy giụa của Luffy dần trở nên yếu ớt khi hơi ấm và áp lực từ Shamrock vây hãm lấy các giác quan của cậu. Gã đàn ông tóc đỏ không vội vã bẻ gãy cậu, hắn như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, từng chút một dùng sự hiện diện của mình để đồng hóa không gian xung quanh, khiến đại não của Luffy trở nên mờ mịt. Nụ hôn của hắn ập xuống ngay sau đó, thô bạo và độc đoán, nuốt chửng mọi lời phản kháng của vị thuyền trưởng nhỏ tuổi. Không có sự dịu dàng, đó là một cuộc xâm lược lãnh địa đầy tính chiếm đoạt, ép Luffy phải tiếp nhận tất cả sự lãnh khốc và hơi thở của hắn.
Khi Shamrock rời môi, Luffy chỉ biết ngửa cổ thở dốc, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương nước đầy hoang mang. Bàn tay của hắn chậm rãi trượt xuống vạt áo rách, mơn trớn làn da mịn màng nơi mạn sườn rồi dừng lại trên vết thương đang rỉ máu bên hông cậu, khẽ nhấn nhẹ như một lời nhắc nhở về sự yếu thế của cậu lúc này. Hắn vươn tay, tháo chiếc mũ rơm quý giá sau lưng Luffy ra, thong thả ném nó xuống nền đất hang động lạnh lẽo. Chiếc mũ rơm lăn mấy vòng rồi dừng lại trong góc tối, giống như biểu tượng của ước mơ tự do vừa bị một thế lực tàn nhẫn dẫm nát.
"Shanks cho em chiếc mũ này, trao cho em ước mơ vĩ đại về đại dương tự do ngoài kia." Shamrock siết chặt vòng tay, kéo sát cơ thể mềm nhũn của Luffy khảm chặt vào lồng ngực vững chãi của mình, để mặc cho bóng tối và sương mù của hòn đảo hoang nuốt chửng cả hai. "Còn ta, Figarland Shamrock... ta sẽ tước đoạt tự do của em, biến em thành tù binh duy nhất của riêng ta tại nghĩa địa sương mù này."
Ý thức của Luffy dần chìm vào hư vô dưới sự áp chế và cái ôm đầy tính chiếm đoạt của gã đàn ông tóc đỏ.
__________________________________
Khi Luffy tỉnh dậy một lần nữa, cậu không còn ở trong hang động ẩm ướt và lạnh lẽo kia nữa.
Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại được phủ bằng lớp chăn lụa thêu hoa văn tinh xảo của giới quý tộc. Căn phòng rộng lớn đến mức choáng ngợp, xung quanh là những bức tường đá xám cổ kính, trên cao treo những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng cô độc. Vết thương bên hông cậu đã được băng bó cẩn thận bằng loại vải gạc cao cấp, không còn rỉ máu, cơ thể cũng đã được thay một bộ y phục lụa trắng mềm mại.
Luffy bật ngồi dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhìn quanh để tìm chiếc mũ rơm. Nhưng xung quanh trống không, chẳng có gì ngoài những món đồ nội thất xa xỉ.
Cậu lao xuống giường, định chạy về phía cửa lớn thì cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề đã tự động mở ra. Shamrock bước vào, trên tay là một khay bạc đựng những lát thịt nướng thơm phức và một ly rượu vang đỏ. Mùi thơm của thức ăn ngay lập tức khiến cái bụng trống rỗng của Luffy kêu lên một tiếng thật lớn.
"Mũ rơm của ta đâu? Trả lại cho ta!" Dù đói đến mức hoa mắt, Luffy vẫn giữ nguyên sự bướng bỉnh, trừng mắt nhìn gã đàn ông vừa bước vào.
Shamrock thong thả đặt khay thức ăn lên chiếc bàn tròn giữa phòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành, một chân vắt chéo, lười biếng ngước mắt nhìn cậu: "Ăn hết chỗ này, ta sẽ cho em thấy nó."
Luffy không phải là kẻ thích hành hạ bản thân. Nhìn đĩa thịt nướng trước mặt, cậu nuốt nước bọt, lập tức lao đến vồ lấy miếng thịt và nhét đầy mồm. Cậu ăn một cách ngấu nghiến, như thể đây là bữa ăn cuối cùng của mình. Shamrock ngồi đối diện, im lặng quan sát từng chuyển động nhỏ của thiếu niên. Ánh mắt hắn âm trầm nhưng lại chứa đựng một sự dung túng kỳ lạ. Nhìn Luffy ăn, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn nguyên thủy của một kẻ vừa thuần hóa được một chú chim ưng hoang dã.
Sau khi đĩa thịt sạch bách, Luffy quệt miệng, đứng bật dậy: "Ta ăn xong rồi! Mũ đâu?"
Shamrock khẽ nhấc tay. Từ trong bóng tối của chiếc áo choàng lông vũ, hắn lấy ra chiếc mũ rơm quen thuộc. Nhưng điều khiến Luffy tức giận là chiếc mũ hiện tại đã bị quấn quanh bởi một sợi xích vàng nhỏ.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?!" Luffy lao đến định giật lấy chiếc mũ nhưng Shamrock đã nhanh hơn. Hắn vươn tay tóm lấy eo cậu, một lần nữa kéo mạnh cậu ngã vào lòng mình.
"Em rất muốn rời đi?" Shamrock áp sát mặt vào cổ Luffy, hít hà mùi hương ngọt ngào pha lẫn mùi thịt nướng trên người cậu. Giọng hắn trầm thấp, vang lên như một lời cảnh cáo. "Ngoài kia, băng Mũ Rơm của em đang lật tung cả vùng biển này để tìm em. Gã kiếm sĩ tóc xanh kia thậm chí đã suýt mất mạng dưới tay lũ hộ vệ bóng đêm của ta. Em có muốn họ chết ở đây không?"
Câu nói của Shamrock như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Luffy. Cậu sững người, đôi tay định đấm vào ngực hắn chợt dừng lại giữa không trung. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Shamrock, tràn đầy sự lo lắng cho đồng đội: "Zoro... mọi người làm sao?"
"Họ vẫn chưa chết, nhưng nếu em bước ra khỏi căn phòng này một bước, ta không đảm bảo ngày mai em sẽ nhận được cái gì từ họ đâu." Shamrock chậm rãi luồn những ngón tay vào mái tóc đen rối bời của Luffy, ép cậu phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. "Ở lại đây, ngoan ngoãn làm người của ta. Đổi lại, ta sẽ để cho băng của em an toàn rời khỏi vùng biển này."
Luffy cắn chặt môi, nắm đấm siết chặt đến mức run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, vị thuyền trưởng vốn luôn tự do tự tại như gió ngàn lại cảm thấy một chiếc lồng vô hình đang siết chặt lấy cổ mình. Sự an nguy của đồng đội là điểm yếu duy nhất của cậu và gã đàn ông tàn nhẫn này đã nắm thóp được điều đó.
"Được... ta ở lại. Nhưng ngươi không được chạm vào họ!" Giọng Luffy nghẹn lại, đầy bất khuất nhưng cũng đầy thỏa hiệp.
Shamrock khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Hắn cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Luffy, nhưng lần này nụ hôn kéo dài hơn, chậm rãi và mang theo sự thưởng thức đầy ám muội. Hắn biết, chú chim nhỏ này từ nay về sau sẽ hoàn toàn thuộc về một mình hắn, trong tòa lâu đài cô độc vĩnh cửu giữa màn sương mù Red Line.
_____________________________
Top chiếm hữu gu tui, yasss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co