minh vương
"Em xin lỗi... chỉ để cứu em mà phải tuyên chiến với cả Chính phủ, vậy mà em lại khiến mọi người đã tốn công vô ích rồi..."
"Được gặp chị và mọi người làm em cảm thấy, bản thân tồn tại là việc rất có ý nghĩa..."
"Thứ luôn khiến em tuyệt vọng, chính là dòng máu này... nhưng mọi người lại sẵn sàng bỏ qua nó và tha thứ cho em... nó khiến em hạnh phúc lắm..."
"Kitsune, cảm ơn vì đã bảo vệ em, cảm ơn vì đã liều mạng cứu em... Cho dù em có chết, ai cũng không nên cảm thấy tội lỗi. Chị đã... cứu được rất nhiều người. Cả mạng sống, và tinh thần... cả em nữa."
"Kitsune... em cũng luôn yêu thương chị..."
"..."
"...Cảm ơn vì đã sinh ra và đến với gia đình này, Ace."
"Cảm ơn sự tồn tại của em."
"Cảm ơn vì đã chọn sống."
Tự do như con cá giữa đại dương.
Phóng khoáng như con ngựa hoang.
Ace, chân thành cảm ơn vì đã xuất hiện tại Moby Dick.
.
.
.
"Ace chết rồi."
Kitsune nói, đôi bàn tay dính đầy máu vì nắm chặt tay Ace khi cậu nhóc nói những lời cuối cùng.
Marco nhìn Kitsune, trong mắt là gì đó rất sâu thẳm. Cái chết của người cha Râu Trắng và cậu em trai Ace khiến lòng anh đau đớn, và còn đau đớn hơn nữa khi thấy Kitsune dần rơi vào vũng lầy của sự tuyệt vọng.
Có một chuyện mà Marco nghĩ rằng anh sẽ giấu nó trong tim mình cả đời.
Trước ngày Ace bị hành quyết, Bố Già đã nói chuyện với Marco đến tận nửa đêm. (Sau khi anh rời đi, Râu Trắng mới gọi cho Kitsune và cả hai ngủ cùng nhau.)
Râu Trắng nhận thức rất rõ về sự sống của chính ông, biết rằng sinh mệnh này đã luôn bị bào mòn trong nhiều năm, biết rằng cái chết sẽ đưa ông đi trong trận chiến vĩ đại ấy và đã dặn Marco rằng hãy gác lại nỗi đau mà cố gắng lãnh đạo mọi người sau khi ông ra đi.
Hải tặc mất đi thuyền trưởng giống như con rắn mất đi cái đầu, lúc đó, Marco sẽ là người thay thế ông và trở thành cái đầu cho toàn bộ Hải tặc, dẫn dắt họ quay về Tân thế giới, tiến đến kỷ nguyên mới.
"Các con có thể cứu được Ace, nhưng không thể cứu được ta. Ta đã chết dần chết mòn từ lâu lắm rồi, con là bác sĩ của ta, con biết rõ điều đó đúng không?"
"Thời hoàng kim của ta không kéo dài vĩnh viễn, con yêu quý của cha."
Nói lời vĩnh biệt không bao giờ dễ dàng. Tim Marco thắt lại khi nghe những lời gần như là cuối cùng của Râu Trắng dành tặng anh.
Giọng nói ấy không giống như ông nói chuyện lúc bình thường, nó âu yếm và dịu dàng, và nó hệt như những lần ông an ủi những đứa con của mình khi chỉ có cả hai. Lòng Marco chua xót.
"Sau này, hãy chăm sóc mọi người thật tốt. Nhất là Kitsune, chỉ cần tình yêu con dành cho con bé đủ lớn để xua đi sự sợ hãi trong con bé, con bé chắc chắn sẽ chấp nhận con, chấp nhận bất kỳ ai tôn trọng nỗi sợ của con bé."
"Hãy yêu thương Stefan nữa, nó cũng là một thành viên của gia đình này. Stefan già rồi, ta mong rằng nó sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn."
"Và Marco, phải tự chăm sóc bản thân con nữa. Đừng thức khuya chỉ để soi xét giấy khám sức khỏe của bệnh nhân và cằn nhằn họ như một con chim mẹ khó tính nữa. Người lớn thì phải biết cách tha thứ."
...
Nhìn cha của mình chết đi trên chiến trường và nhìn cậu em trai bản thân yêu quý bỏ mạng dưới tay Hải quân không bao giờ là điều Marco mong muốn. Nhìn người anh yêu bị bóng tối nuốt chửng lại càng không.
"Kitsune à, Ace đã bị thương nặng lắm." - Marco ôm lấy Kitsune - "Không cần tự trách, lỗi lầm này không phải của em. Không cần tự trách đâu em, ngay cả Ace cũng không... Em..."
Marco ngừng lại khi thấy giọng anh đã khàn đi, và những giọt nước mắt đã rơi xuống mái tóc trắng của Kitsune.
"Tại sao Ace... tại sao người như thằng nhóc đó... phải chết chứ?"
"Ace còn... quá trẻ... nó thậm chí đã chết trong bóng tối..." - Tại sao vì một lỗi lầm nhỏ như vậy, tại sao phải trả giá nặng nề như vậy?
"...Marco... Anh Marco..."
Kitsune siết lấy tấm lưng của Marco, nức nở trong đau đớn khôn nguôi. Cuống họng khản đặc, thâm tâm mờ nhòe, đôi mắt chỉ có thứ chất lỏng vừa mặn vừa chát chúa, chảy ra từ nỗi đau sâu thẳm nhất.
Con cáo bạc khóc đến không đứng vững, dựa vào lồng ngực của phượng hoàng xanh, trong khi anh ấy chỉ có thể ôm lấy em như một lời an ủi.
Lửa của Marco có thể hồi sinh chính anh, nhưng không thể chữa lành tấm lòng nứt vỡ của Kitsune. Chưa bao giờ anh bất lực như lúc này.
Không lời nói nào có thể xoa dịu trái tim Kitsune vào lúc này. Một trái tim đã mất đi người cha em yêu thương hơn cả mạng sống, cậu em trai em luôn dõi theo và gia đình ấm êm hạnh phúc của em chỉ trong một ngày.
Kitsune thấy bản thân trống rỗng, giống như những ngày em ôm xác con cáo tuyết đi trong mùa đông. Trong mắt em chỉ bóng lưng của người cha già, cùng những lời cuối cùng của cậu trai mới hai mươi với tương lai còn dở dang.
Nỗi đau Kitsune đang gánh, chỉ có chết đi mới thôi khiến em đớn lòng và nhẹ nhõm.
.
.
.
"Vua bóng tối?" - Law hơi ngạc nhiên - "Có lầm không khi một huyền thoại như ông lại đến nơi như này thế? Ông đến đây để làm gì?"
"Chà, thuyền của ta bị đánh chìm bởi thời tiết nên không còn cách nào khác là phải bơi từ đó vào đây. Giờ cơ thể ta già rồi nên cử động chẳng được như mong muốn nữa." - Rayleigh cả người ướt sũng đáp.
"Nhưng đây là 'vành đai tĩnh lặng' mà?"
"Ơ khoan đã, nói như vậy nghĩa là ông bơi từ nơi còn xa hơn như thế à?"
"Vậy có nghĩa con hải vương vừa chết kia là tác phẩm của ông sao?"
Quả nhiên sức mạnh của cánh tay phải Vua hải tặc là một cấp độ mà họ không thể nào chạm đến được
"Ừ, đúng rồi. Đang yên đang lành lại muốn xin miếng thịt của người ta à.... Hahaha—!!"
Rayleigh mỉm cười, ngồi xuống đất, mặc kệ sự ầm ĩ của băng hải tặc Heart rồi vắt khô áo.
"Phải rồi, ta đoán là... Luffy đang ở hòn đảo này nhỉ?"
Rayleigh nhìn Law và hỏi.
Anh ta hơi cau mày như cảnh giác.
"Ah! Marco đó à?" - Chưa nhận câu trả lời từ Law, Rayleigh đã bị thu hút bởi một người khác - "Còn con bé thuyền y nữa! Chẳng biết lần cuối ta gặp nhau là khi nào ấy, sống khỏe hết chứ?"
"Ray- san?" - Marco nhẹ cười - "Ai cũng khỏe hết đấy. Còn chú?"
"Mặc dù già nhưng sức khỏe vẫn còn khá lắm, đủ để đi loanh quanh tìm việc làm." - Rayleigh bật cười.
"Con tên Kitsune đúng không? Già rồi nên ta không nhớ nhiều nữa. Lại đây ta xem nào."
Ông vẫy tay gọi Kitsune đến.
Marco chạm nhẹ vào lưng của Kitsune như ra hiệu em tiến lên.
Ở quá khứ, Rayleigh cũng được tính là những người thân thiết với Kitsune. Họ từng gặp nhau, từng nói chuyện và Kitsune từng bị dụ gọi ông ấy là 'cha'. Kitsune, mười hai tuổi, còn quá nhiều tỉnh táo để đáp lại bằng 'Ray- san'.
Cũng khá lâu rồi, và đáng ngạc nhiên vẫn còn nhớ đến người mờ nhạt như Kitsune.
"Lớn lên thì cao ráo và xinh đẹp quá này. Đã trở thành một thuyền y cho lão Râu Trắng rồi đúng chứ? Lão cũng có mắt nhìn quá, biết con sẽ trở thành một mỹ nhân nên giấu tiệt đi từ sớm." - Rayleigh xoa đầu Kitsune - "Hồi đó Roger mời con về làm bác sĩ cho ông ấy, lão Râu Trắng nhặng cả lên. Quả nhiên đều là có lý do mà."
"Vâng ạ, Ray- san." - Kitsune cúi đầu.
À, cái thời em còn nhỏ. Lúc ấy Kitsune mới gia nhập băng hải tặc của Râu Trắng thôi, nhưng vì kiến thức rộng rãi về y học của mình mà Râu Trắng rất xem trọng em.
Roger cũng nghe ngóng được việc thuyền của kỳ phùng địch thủ của mình có đứa con mới, còn là một y sĩ có tương lai nên lập tức muốn mời mọc.
"Nè nè... Nếu như nhóc lên tàu của ta, ngày nào ta cũng sẽ cho nhóc ăn kẹo hết, đi với ta đi!"
"Không thích Roger. Không thích đi."
Bị từ chối rất thẳng luôn.
"Kitsune..."
Rayleigh bỗng trầm giọng, nắm chặt bờ vai của Kitsune
"Ta rất tiếc về việc của cha hai đứa, và cả Ace nữa. Quãng thời gian tiếp theo có lẽ sẽ rất khó khăn với mấy đứa, nhưng rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Trước khi có thể bước tiếp, thì hãy sống đã, con nhé."
"..."
"Vâng, Ray- san." - Kitsune gật nhẹ đầu, nước mắt chực trào ra.
"Này, Marco, sau này con phải chăm sóc con bé đấy. Cả mấy đứa khác như Vista và Jozu nữa, trông chừng Kitsune cho cẩn thận!"
Đó không chỉ là chăm sóc Kitsune, mà còn là bảo vệ em ấy khỏi bàn tay ma quỷ của Teach.
"Dĩ nhiên rồi. Đó là Kitsune mà, là em gái của toàn băng Râu Trắng đấy nhé." - Marco mỉm cười.
"À, ta cũng có nghe nói về Shanks nữa. Thằng nhóc tập sự ấy đã đến để ngừng cuộc chiến lại phải không?" - Rayleigh nhắc lại, trên đôi kính phản chiếu Kitsune ở đối diện - "Nói trước nhé Kitsune, ta mong con không dính dáng gì đến nó."
"Con không có, Ray- san." - Kitsune lắc đầu - "Không thích Shanks."
"Thế thì tốt rồi!" - Rayleigh lại xoa đầu Kitsune - "Con mà gia nhập băng của thằng nhóc đó, nó sẽ ăn thịt con đấy."
Kitsune: "..."
Marco: "(ಠ_ಠ)"
"Này!" - Marco kéo Kitsune về.
"Ta đùa thôi, con đừng sợ, nhé?"
Rayleigh bật cười, Kitsune ngoan ngoãn gật đầu.
"Còn chuyện này nữa, là về Luffy ấy. Thằng nhóc đó thế nào rồi?"
"Vẫn đang bất tỉnh, nhưng cậu nhóc đã ổn rồi." - Kitsune đáp - "Ray-san muốn nói chuyện với nhóc ấy ạ?"
"Một chút. Ta có thể chờ." - Rayleigh đáp - "Nhưng hai đứa còn phải về tham dự lễ tang đúng chứ? Vậy hãy đi đi. Phần còn lại giao cho ta."
Kitsune chần chừ vài giây.
"Vậy nhờ chú nhé, Ray- san." - Marco không suy nghĩ quá lâu đã đáp, nắm lấy tay Kitsune.
Rayleigh lần nữa nhìn thấy hành động đó, chỉ mỉm cười. Có lẽ là lần cuối cùng, Rayleigh xoa đầu Kitsune trước khi chào tạm biệt và để họ rời đi, mang theo thể xác của Ace quay về.
"... rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Trước khi có thể bước tiếp, thì hãy sống đã, con nhé."
Edward, nhìn xem những đứa trẻ ông đã nuôi dưỡng... Nỗi đau của chúng bây giờ chính là minh chứng cho sự hạnh phúc vì chúng đã là một phần của gia đình ông.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đoạn Rayleigh bảo em K tránh xa Shanks là vì sợ Marco mất vợ chứ không phải ý xấu đâu nha =)))
Lúc Rayleigh nhìn thấy anh M và em K là lúc anh M đang nắm tay ẻm đi đó, vừa đi vừa lau nước mắt cho ẻm, mà tui lược đoạn ấy rồi nên mọi người đừng nghĩ nhiều.
Người lão làng nhìn vào mắt mắt anh M phát là biết ảnh mê người yêu như điếu rồi. Thiên Bình tháng 10 nhưng ảnh xanh.
Thêm cả, Ray bảo 'trước khi có thể bước tiếp, thì hãy sống nhé' với em K vì thấy ẻm có vẻ dằn vặt và đau khổ quá mà nghĩ quẩn. Ray- san bảo bọc ẻm quá:"v Ray vẫn xem ẻm là đứa nhỏ sau nhiều năm không gặp.
Lúc bé họ gặp nhau, Kitsune cũng rất yêu Râu Trắng và họ có một cuộc chuyện đặc biệt, nên Ray có vẻ thân thiết với Kitsune nhiều hơn là Marco, người phát triển những cú đá của mình vì hồi bé đá Ray nhiều cực =)))
Ai lại thích bị đánh hơn nói chuyện cùng một bé gái vừa dễ thương vừa lễ phép chứ?
Còn lý do Marco và Kitsune lại có mặt ở Đảo nữ nhi là sau khi ra khơi, Marco và Kitsune đã hoàn thành việc chữa trị cho mọi người trong thời gian ngắn (họ có khá nhiều bác sĩ đến từ 44 hạm đội Hải tặc và băng Lapus có rất nhiều dược liệu, thành viên của Lapus không ai bị thương quá nặng nên họ đã đi chia sẻ công việc với các hạm đội khác và giúp ích rất nhiều), Marco và Kitsune đã lập tức rời đi để đến chỗ của Ace.
Họ tin Ace còn sống, vì thẻ mệnh của cậu nhóc vẫn còn. Nếu có lửa của phượng hoàng, Ace có lẽ sẽ an toàn. Tuy nhiên, ngay khi họ nhìn thấy đảo, thẻ mệnh của Ace dần dần lụi tàn một cách nhanh chóng.
Marco níu giữ Ace lại thêm một chút bằng ngọn lửa của anh, nhưng đối với những đối tượng khác ngoài người sử dụng, lửa tái sinh có rất nhiều hạn chế. Ace vẫn sẽ chết, nhưng họ sẽ có đủ thời gian để chia tay nhau.
Marco hôn tạm biệt Ace và để Kitsune dành thời gian cho cậu trong khi đứng một bên và quan sát. Tuy nhiên, trái tim mạnh mẽ của Marco cũng không thể trụ vững khi thấy cậu em đang thoi thóp nên anh đã nhanh chóng ra ngoài, khi Marco đứng quay lưng ở cửa, đó là thời điểm bắt đầu chương này, khi Ace nói những lời cuối cùng với Kitsune.
Cậu nhóc luôn xem Kitsune là chị gái và chưa một lần phớt lờ đi sự tồn tại như bóng ma của Kitsune, gắn kết và chia sẻ, giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co