red force
Lễ tang của Râu Trắng và Ace sẽ được tổ chức ở hòn đảo gần quê hương của ông ấy, tại Tân thế giới. Với toàn bộ những người con của Râu Trắng, một số băng đồng minh và băng hải tặc Tóc Đỏ tham dự.
Tuy Râu Trắng đã qua đời, nhưng băng hải tặc ông ấy vẫn chưa tan rã, với Marco là người lãnh đạo mới, họ vẫn tiếp tục tồn tại.
Có khoảng mấy mươi thành viên đã rời khỏi băng, mong muốn sống như một người dân thay vì tiếp tục lênh đênh. Marco không ngăn bước chân của ai cả. Họ được phép có con đường và tương lai họ của riêng mình sau khi cống hiến gần cả đời cho Bố Già, vì vậy Marco tôn trọng mọi quyết định của họ.
Kitsune thì không nói gì, chỉ đi dọc bờ biển nhìn theo bóng các con tàu của các anh em và các đồng minh đang neo đậu ngoài xa.
Băng của Raphael là những người đầu tiên rời đi.
Trước khi họ rời khỏi, Raphael đã để lại vài chú chim cắt được huấn luyện giao thư, nói rằng tốc độ của chúng sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng vài ngày nên nếu cần thì hãy cứ sử dụng. Anh ta cũng xin phép lấy đi một lọn tóc nhỏ của Kitsune để làm thẻ sinh mệnh, Kitsune đồng ý.
Marco và những người còn lại bắt đầu sắp xếp lại hệ thống trong băng, nâng Kitsune từ thuyền y lên bác sĩ trưởng, thay thế Marco. Vị trí đội trưởng đội một Marco vẫn sẽ giữ, anh cũng nhận lấy vị trí thuyền trưởng để có thể đàn áp những kẻ đang lăm le lãnh hải của Bố Già.
Sau đó, Marco phân chia các tiểu đội đi tái chiếm các lãnh hải gần đây nhất, bắt đầu lên kế hoạch để nói với thế giới rằng băng Râu Trắng sẽ không nhún nhường cho bất kỳ kẻ nào muốn bôi nhọ danh dự của Bố Già bằng cách cử cả những đội trưởng ra trận.
Những người anh biết Kitsune đang buồn dù mặt em chẳng thể hiện gì, họ trấn an em rằng họ chỉ muốn bảo vệ các hòn đảo là lãnh hải của Bố, dẹp yên lũ hải tặc muốn gây ra chiến tranh và họ hứa sẽ an toàn trở về.
Kitsune chỉ gật đầu, đặt tay lên hình xăm của từng người để nói những lời chúc may mắn. Đó là nghi thức trước mỗi cuộc viễn chinh cho những hải tặc Râu Trắng muốn đồng đội và anh em của mình an toàn trở về, là cách đặc trưng nhất để thể hiện tình cảm của họ cho nhau.
Một ngày nào đó, họ cũng sẽ gặp lại nhau.
...
Đêm trước ngày lễ tang thật sự được cử hành khi mộ phần của Râu Trắng và Ace được xây xong, băng hải tặc Tóc đỏ vẫn neo lại bên ngoài đảo Sphinx.
Shanks và băng của anh ấy nhận được lời mời ăn tối cùng gia đình của Marco, dĩ nhiên là không thể nào từ chối.
Bữa ăn của họ vẫn đầy đủ và ồn ào như mọi ngày, chỉ là thiếu đi chút tiếng cười.
Kitsune và Marco ăn khá ít, chỉ vừa đủ để không bị đau dạ dày hay đói giữa đêm và không ăn thêm bất kỳ thứ gì. Thatch cố lắm mới năn nỉ Kitsune ăn được nửa cái bánh bao, sau đó đưa cho em một cốc ca cao nóng để giữ ấm khi ở ngoài bờ biển.
Rồi câu chuyện hài do băng Tóc Đỏ kể đứt gánh giữa đường vì hết rượu, Shanks đã say quắc cần câu lập tức cầm thùng rượu, đạp chân lên bàn, gào lên bảo Benn Beckman đi lấy thêm.
Thuyền phó và đầu bếp Lucky Roux phải chạy ra tàu khuân đến thật nhanh để con sâu rượu kia không xỉn quá mất khôn, làm ra trò gì đấy dại dột (hoặc mất mặt).
Trong lúc Shanks còn đang ồn ào hát hò và các thuyền viên băng Tóc đỏ hùa theo vị thuyền trưởng kia, Marco nhích lại gần Kitsune.
"Kitsune." - Phượng hoàng nhỏ giọng, con cáo đang ngồi với ly ca cao nóng quay sang.
"Sao vậy ạ?"
"Lúc gần cuối trận chiến, em có nhớ anh hỏi gì không- yoi?"
Kitsune chớp mắt hồi tưởng.
"Ừm... Chuyện có quan trọng không?"
"Có- yoi. Ảnh hưởng cả đời sau của anh luôn đấy."
"..."
Ghê gớm vậy à?
Vậy là chuyện gì ta? Kitsune nhấp một ngụm ca cao, cố gắng nhớ về những khoảnh khắc chập chờn trong cơn đau và những lần suýt chết dưới tay gã Đô đốc Hải quân áo đỏ.
"Này.... Nếu chúng ta sống thì em có ý định kết hôn với anh không thế?"
"..."
Úi tà tà, hình như nhớ đến chuyện không nên rồi.
"Không nhớ ạ." - Kitsune đáp, né tránh ánh mắt của Marco một cách lộ liễu.
"Em nói dối tệ lắm đấy... Thế là em nhớ đúng không- yoi? Nè nè, lúc đó em rõ ràng có trả lời anh mà, em nói gì thế?"
"Kitsune à... Em nói gì thế- yoi? Anh muốn nghe."
"Lúc đó có tên Hải quân gào lên nên anh không nghe gì hết, em nói lại đi- yoi. Năn nỉ luôn á."
Marco nhích đến gần một chút, Kitsune lại lùi về sau một chút.
"Có à? Sao em không nhớ gì hết vậy?" - Kitsune quay ngoắt về phía biển.
Marco nhìn em.
Vài phút, con cáo nhận ra ánh mắt đó vẫn chưa rời đi.
"Ê hai người kia! Hú hí với nhau hả?"
Shanks đứng một chân lên bàn, chỉ tay về phía bên ngoài đám lửa, gương mặt đỏ bừng lên vì quá chén.
Marco cũng không tiếp tục hỏi nữa, đặt cái áo trên vai mình xuống vai Kitsune rồi cụng ly với Thatch ngồi cạnh.
"Tâm sự với nhau thôi, có gì lạ đâu."
"Hả? Tâm sự chuyện gì cơ, kể tôi nghe nữa!" - Shanks hào hứng trong cơn say.
"Nhiều chuyện quá miệng sẽ dài ra đấy- yoi." - Marco cười.
"Hồi nào hả? Coi chừng tôi biến cậu thành gà nướng đó con chim xanh này!!"
"Shanks, đừng uống nữa. Anh đã say đến ăn nói bậy bạ luôn rồi kìa!" - Lucky Roux cắn một tảng thịt lớn.
"Chưa say nhé! Tôi tỉnh như ruồi ấy!" - Shanks cãi lại.
Kitsune không gọi là quan tâm, ngồi một chỗ gần đám lửa để né tránh cái lạnh rồi tiếp tục uống cạn ly ca cao.
Trong bóng tối, trên chiếc ghế làm từ những khúc gỗ to, một bàn tay âm thầm đến gần tay em, nhưng không chạm vào.
.
.
.
Marco cầm lấy tay em, đặt lên đó một nụ hôn.
"Đây là... những gì Bố Già muốn anh nói cho em nếu ông có nằm lại sau trận chiến." - Marco siết lấy đôi tay của Kitsune.
"Bố nói ông ấy biết em sẽ rất buồn và thậm chí là suy sụp nếu mất đi gia đình mình, và lúc ấy ông không thể có mặt để an ủi em- yoi. Nhưng mà, Bố sẽ luôn ở bên cạnh em, cả các anh nữa..."
Râu Trắng hiểu rõ vận mệnh của mình, hiểu rõ ông không còn có thể tiếp tục tiến bước cùng các con, hiểu rõ thời đại mới vốn không phải nơi ông có thể đi đến, hiểu rõ trận chiến ấy có thể là nơi cuối cùng ông nhìn thấy. Nhưng Râu Trắng không hối hận.
Có chăng là không thể tiếp tục ở cạnh gia đình mới khiến ông cảm thấy nuối tiếc.
"Kitsune, xin em, hãy sống. Và các anh cũng vậy, sẽ sống, sẽ dõi theo nhau, tìm kiếm con đường của riêng mình và tốt hơn nếu có được một gia đình nhỏ dành cho mình."
"Vì vậy, Kitsune... Anh muốn em hiểu rằng tất cả bọn anh đều sẽ ở cạnh em ngay khi em cần- yoi. Sẽ không một ai bỏ rơi em cả. Từ giờ, em phải tự mình đi trên con đường mà Bố Già không có mặt, tuy nhiên bọn anh đều ở phía sau em."
Kitsune, em chưa bao giờ đơn độc.
...
"Anh sẽ đón em về... Cho dù em đang ở đâu, anh cũng sẽ đến và đón em về nhà..."
Về ngôi nhà mới của chúng ta, về một mái ấm khác Râu Trắng đã từng nghĩ đến cho em, về nơi Kitsune có thể trở về.
...
Shanks bảo với Marco anh ta có nhiều hảo cảm một cách bất thường với Kitsune.
"Chắc vì tôi thích cô ấy."
"Nói chuyện nghiêm túc hoặc cút khỏi phòng tôi."
"Tôi muốn cô ấy làm thuyền y tạm thời trên thuyền của tôi. Có một thuyền viên trong băng của tôi bị trúng độc từ một loài sên đã được xác nhận là tuyệt chủng. Hongou không có khả năng chế tạo thuốc giải, nhưng Thatch bảo nếu là cô ấy thì sẽ giải quyết vấn đề nhanh thôi."
"Tôi từ chối để Kitsune đi một mình. Mời anh cút khỏi phòng tôi."
Dẫu vậy, Marco vẫn trân trọng mạng sống của một người nào đó nên anh cũng nhân danh một bác sĩ để kiểm tra. Và anh nhận ra Shanks đã đúng.
Marco là một bác sĩ, anh chữa lành và phẫu thuật, nhưng không thể giải độc. Kitsune thì có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc này. Marco đã tạm thời giữ cho vết thương không nghiêm trọng hơn bằng lửa của anh, trong khi gọi Kitsune và Thatch đến.
Họ bàn bạc một lúc rất lâu trước khi thống nhất với nhau.
Marco biết Shanks sẽ không động đến em, ít nhất là anh ta không có lý do gì để làm điều đó. Shanks và Kitsune từng gặp nhau, và ngày ấy Roger tự hào khoe mẽ rằng Shanks thích em.
Mặc dù sau đó Râu Trắng - với bộ mặt hết sức khó chịu khó chiều khó chịu cau có và vẫn khó chịu - từ chối thẳng thừng việc kết thông gia hai nhà.
Lâu lắm rồi, từ hồi Shanks còn là một đứa nhỏ chưa trải sự đời và Marco cùng Kitsune vẫn là thuyền viên tập sự trên Moby Dick. Tình đầu khó phai như người yêu cũ nợ dai, nhưng dựa vào những gì Marco nhìn thấy vào lần Shanks đến Moby Dick về việc của Ace, anh chắc chắn rằng Shanks đã quên em.
Dẫu gì có mấy ai nhớ nổi người mình crush năm chín, mười tuổi chứ?
"Các cậu hẳn cũng biết Teach đang truy lùng Kitsune."
"Tôi muốn bảo hộ cho cô ấy trong quãng thời gian này, ít nhất là đến khi Teach hoàn toàn mất dấu cô ấy hoặc nhận ra hắn sẽ không thể đoạt được trái ác quỷ trong tay Kitsune."
"À, dĩ nhiên là tôi sẽ không làm nó một cách miễn phí. Kitsune phải trở thành thuyền y tạm thời trên tàu của tôi trong quãng thời gian ấy đấy nhé."
Nghe hơi có mùi không ổn, nhưng sự an toàn của "vợ tương lai của Marco" vẫn quan trọng hơn.
Hải trình mà Shanks đi ít khi nào có mục đích, thấy hòn đảo nào hay ho thì ghé qua và cập bến lại rất thích hợp cho việc Kitsune nhìn thấy những hòn đảo lạ.
"Ta muốn con nhìn thấy biển cả này."
"Vì Bố Già, hãy ngắm nhìn Tân thế giới mà ông ấy từng đi, cả những nơi Bố chưa đặt chân đến nữa."
"Anh biết em không thích ở một mình, nhưng lần này anh không đi theo em được- yoi..." - Marco nhìn vào mắt con cáo.
Red Force không phải chỗ Marco có thể đến. Anh không thuộc về nơi đó, Kitsune cũng không, nhưng Kitsune phải đi theo nó. Vì bảo vệ di vật của Bố Già, vì mạng sống của em, vì mạng sống của đồng đội hoặc anh em của một ai đó.
Hải tặc cũng có gia đình của chúng.
Marco thừa nhận, bọn anh đã không còn đủ mạnh để giữ Kitsune an toàn khi Teach đã thu nhận được rất nhiều thuyền viên khác từ tầng sáu của nhà tù Impel Down, còn họ thì đã bị tổn thất nặng nề sau thất bại ở Marineford.
Marco còn chuyện ở băng Râu Trắng, còn vô số lãnh hải phải bảo vệ và duy trì sự hoạt động của băng. Kitsune thì đang nắm giữ trái ác quỷ của Bố Già, thứ mang năng lực có thể hủy diệt thế giới mà Teach luôn thèm khát.
Shanks không thể nán lại hòn đảo này quá lâu dưới tai mắt của Hải quân, còn căn bệnh của thuyền viên anh ta cần thời gian để kiểm tra và điều trị.
Y thuật của Kitsune là thứ Marco tự hào nhất khi anh sẵn sàng khoe mẽ với Shanks rằng anh có một cô em gái là bác sĩ thông minh nhất toàn hạm đội của Râu Trắng.
Kitsune hơn Marco ở kiến thức, Marco hơn Kitsune ở thực hành. Và năng lực trái ác quỷ cho phép anh hồi phục vết thương của bệnh nhân nhanh hơn, trong khi Kitsune phát triển loại thuốc khiến vết thương mau lành và ít khả năng tái lại. Hai người họ có thể nói là bù trừ cho nhau.
Với tài năng của nhân tài từ nhỏ như Kitsune, Marco tin rằng em sẽ sớm trở về.
Nhanh thôi, ta sẽ lại ở cạnh nhau.
"Nghe này, đây là lời của tất cả bọn anh, ngay cả Bố Già nữa, muốn nói cho em biết..."
"...Bất kể tất cả đang ở đâu, thì chúng ta vẫn sẽ luôn là một gia đình- yoi."
"Dù con có ở đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn sẽ là một gia đình. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả. Hiểu chứ, con của ta?"
Một gia đình hướng về phía nhau.
Marco biết những người trên con Red Force tự do đó có thể dần khiến Kitsune nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, hoặc ít nhất là khiến tâm trạng em nhẹ nhõm một phần. Họ mang đến sự tự do, lương thiện và trung thực như Kitsune, tỏa sáng và hào sảng.
Còn Marco, sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy em cả.
Marco không thể cứu vớt Kitsune như cách Râu Trắng đã làm. Anh cũng biết, không có ngôn từ nào chạm đến được Kitsune ở thời điểm này.
Mất đi Râu Trắng là nỗi đau lớn nhất mà Kitsune lẫn tất cả mọi người phải chịu, mất đi Ace lại cũng là một nỗi đau lớn khác.
Cứ chồng chất như thế, Kitsune sớm hay muộn đều sẽ đổ vỡ.
Kitsune cần nơi để giải thoát nỗi đau ấy, cần nơi để bỏ đi từng chút một lớp vảy đã kết trên miệng vết thương, cần nơi để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Râu Trắng.
Marco hiểu. Nhưng việc chỉ có thể đứng ở bờ biển, nhìn Red Force chở theo Kitsune mà anh yêu thương suốt ba năm rời đi vẫn khiến anh đau lòng.
Đã không biết bao nhiêu lần, từ cái chết của Râu Trắng đến khi Kitsune đã đi ra biển cả xa xôi, Marco cầu xin em rằng đừng chết và đừng gục ngã.
"Sớm trở về nhé, anh đợi em."
Marco sẽ đợi em. Chỉ cần em nói em sẽ quay về, chỉ cần em nói em sẽ sống, Marco luôn sẵn sàng đợi em.
Chỉ cần đó là Kitsune của đời anh.
Kitsune là người con gái mà Marco yêu thương, và anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa, thay phần của người cha quá cố và người em trai đã ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co