Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

ACE

Nannef

Mùa hè trên Núi Colubo cứ thế chậm rãi trôi qua sau ngày Chihaya trở về.

Ban đầu, mọi người đều nghĩ em sẽ rất khó hòa nhập lại. Sau tất cả những gì đã trải qua, Chihaya thường giật mình khi nghe tiếng động lớn, đôi lúc còn thức giấc giữa đêm vì ác mộng.

Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tất cả là nhờ Luffy.

Dù Chihaya im lặng đến đâu, cậu vẫn luôn kéo em vào đủ mọi chuyện, kể chuyện không ngừng nghỉ rồi cười ngốc nghếch.

Chỉ có một vấn đề nhỏ đối với em.

Những ngày đầu tiên sống trên núi Colubo, Chihaya thật ra vẫn chưa biết phải đối xử với Ace thế nào.

Ace quá khó gần.

Cậu ít cười, hay cau có và nói chuyện cộc lốc đến mức đôi lúc Chihaya còn không biết mình có làm gì khiến cậu khó chịu không. Thậm chí lúc đầu, mỗi lần thấy Ace im lặng nhìn mình vài giây, em còn vô thức căng thẳng.

Nhưng điều kỳ lạ là—

Luffy lại thích Ace vô cùng.

Luffy lúc nào cũng chạy theo gọi "Ace!! Ace!!", kể chuyện không ngừng nghỉ rồi cười ngu ngốc mỗi khi được cậu đáp lại dù chỉ một câu ngắn ngủi.

Và Chihaya biết rõ anh trai mình.

Luffy sẽ không thích ai đến vậy nếu người đó thật sự xấu.

Cho nên em cũng cố gắng.

Cố gắng quen với người "anh trai mới" này của mình.

===

Một buổi sáng nọ...

"Ace!! Đi săn thôi!!"

Luffy vừa hét vừa lao ra khỏi cửa như mọi khi.

Chihaya đứng ngoài hiên nhìn theo hai người vài giây.

Em hơi siết chặt tay.

...Em cũng muốn mạnh hơn.

Không muốn lúc nào cũng chỉ là người được bảo vệ nữa.

Nghĩ vậy, em vội bước theo.

"Em cũng muốn đi."

Luffy lập tức quay ngoắt lại, mắt sáng rỡ.

"Thiệt hả?! Đi chung đi!!"

Nhưng còn chưa kịp lao tới kéo em đi, một giọng nói đã vang lên từ phía bên cạnh.

"Không."

Chihaya hơi khựng lại.

Ace cau mày nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay vẫn còn vài vết thương chưa mờ hẳn.

"Em ở nhà."

"...Tại sao?"

"Vướng chân."

Căn nhà bỗng yên lặng đi đôi chút.

"Ể?!" Luffy lập tức phản đối. "Nhưng Chihaya muốn đi mà!"

"Con bé còn yếu." Ace khó chịu nhíu mày. "Đi chưa được bao lâu lại ngã thì ai cõng?"

Chihaya vô thức siết nhẹ tay áo mình.

"...Em không yếu."

"Em mới sốt mấy hôm trước."

"Nhưng em muốn—"

"Không là không."

Giọng Ace lần này cứng hơn hẳn.

"Trong rừng không phải chỗ để chơi."

Chihaya im lặng.

Bàn tay nhỏ khẽ túm lấy vạt áo của Luffy, gần như theo bản năng trốn về phía sau anh trai.

Ace khựng lại.

Ánh mắt cậu dừng nơi bàn tay nhỏ đang siết lấy áo Luffy đến trắng bệch.

Rồi chợt nhớ tới dáng vẻ run rẩy của em hôm đầu tiên trở về.

"...Tch."

Ace quay mặt đi đầy khó chịu.

"Muốn đi thì đi."

Luffy sáng mắt ngay lập tức.

"Thiệt hả?!"

"Nhưng phải đi sát tụi này." Ace cau có nói tiếp. "Lỡ có chuyện thì đừng có khóc."

Chihaya hơi mở to mắt ngước lên nhìn cậu.

Ace lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"...Nhanh lên. Muộn rồi."

Mười phút sau...

Ace bắt đầu thấy hối hận.

Luffy thì từ lâu đã chạy nhảy phía trước như một con khỉ tăng động.

"NHANH LÊN NÈ—!!"

"Im đi đồ ngốc." Ace cau mày.

Rồi cậu quay đầu lại. Chihaya đang cố bước tiếp dù mặt đã tái đi thấy rõ.

Con đường núi gồ ghề vốn chẳng là gì với Ace và Luffy, nhưng với cơ thể vừa hồi phục của em lại khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mái tóc đen đã hơi rối lên vì mồ hôi, bước chân cũng chậm dần thấy rõ.

Ace tặc lưỡi đầy khó chịu.

"...Chậm như rùa."

Miệng thì nói vậy, nhưng bước chân cậu lại vô thức chậm xuống.

Một lúc sau—

Bịch.

Chihaya vô tình vấp phải rễ cây rồi suýt ngã.

Ace gần như phản xạ giữ lấy cổ tay em trước.

"Cẩn thận chứ."

Giọng cậu khó chịu như thường lệ, nhưng bàn tay giữ tay em lại siết rất chặt.

Chihaya hơi sững người. "...Cảm ơn anh."

Ace lập tức quay mặt đi.

"...Phiền."

Chihaya khi ấy mới nhận ra—

Ace thật ra rất dịu dàng.

Chỉ là cậu không biết cách thể hiện thôi.

===

Từ ngày đó trở đi, Chihaya bắt đầu đi theo Luffy và Ace thường xuyên hơn.

Dù thật ra... em vẫn chưa khỏe hẳn.

Có hôm mới leo được nửa sườn núi đã mệt đến mức phải ngồi thở dốc, khiến Ace nhăn mặt khó chịu.

"Đã bảo đừng cố quá rồi mà."

Giọng cậu cộc lốc như đang mắng.

Nhưng vài phút sau lại lặng lẽ ném qua một bình nước.

"Uống đi."

"...Cảm ơn."

"Đừng có ngất giữa đường là được."

Miệng thì khó chịu như vậy, nhưng mỗi lần đi trong rừng, Ace lại luôn vô thức đi chậm hơn trước một chút.

Lúc băng qua đoạn đường nhiều bụi rậm, cậu sẽ là người đi phía ngoài. Có lần một con thú hoang bất ngờ lao ra khỏi bụi rậm, Ace gần như phản xạ kéo Chihaya ra sau lưng trước cả khi nghĩ gì.

Dần dần, Chihaya cũng bắt đầu quan tâm với người "anh trai mới" này theo cách riêng của mình.

Mỗi lúc nấu ăn Chihaya sẽ vô thức làm phần nhiều hơn cho cậu vì biết Ace ăn rất khỏe. Những hôm Ace bị thương vì đánh nhau, em sẽ ngồi im một góc giúp cậu băng bó dù Ace luôn nhăn nhó bảo

"Có chút xíu thôi mà."

Có hôm trời mưa lớn, Chihaya còn lặng lẽ để lại một chiếc khăn khô cạnh chỗ Ace ngủ rồi giả vờ như không phải mình làm.

Ace biết ngay là của ai.

Nhưng cậu cũng chẳng nói gì.

Cho đến một buổi sáng trời trở lạnh, Ace ngủ gục ngoài hiên nhà. Khi tỉnh dậy, trên người cậu có thêm một chiếc chăn cũ.

Ở gần đó, Chihaya đang ngồi chăm chú kết mấy cành hoa dại như thể chẳng liên quan.

Ace im lặng nhìn em vài giây.

Rồi rất khẽ.

"...Cảm ơn."

Động tác của Chihaya hơi khựng lại.

Đó là lần đầu tiên Ace chủ động nói cảm ơn với em.

===

Đêm trên núi Colubo thường rất lạnh.

Sau một ngày dài ồn ào, căn nhà gỗ của Dadan cuối cùng cũng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ ngoài rừng và tiếng ngáy vô tư của Luffy vang lên ngay bên cạnh.

Nhưng Chihaya vẫn không ngủ được.

Ánh trăng bạc trải dài trên khoảng sân nhỏ trước nhà, khiến mọi thứ trông yên bình đến mức xa lạ.

"Không ngủ được à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Chihaya khựng lại.

Ace đang ngồi trên thanh gỗ gần mái hiên, một chân co lên, tay chống hờ lên đầu gối. Cậu quay sang nhìn em vài giây rồi lại dời mắt đi như thể chỉ tiện miệng hỏi.

"...Anh cũng chưa ngủ sao?"

"Ừ." Ace nhún vai. "Không ngủ được."

Chihaya chần chừ vài giây rồi mới ngồi xuống gần đó, để lại giữa hai người một khoảng cách vừa đủ. Không ai nói gì thêm một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lướt qua tán cây và ánh lửa sắp tàn từ đống củi gần đó khẽ lập lòe.

Ace đột nhiên lên tiếng trước.

"Em lại gặp ác mộng à?"

Chihaya hơi ngẩn ra. "Sao anh biết?"

"Em cứ giật mình giữa đêm suốt còn gì." Giọng cậu vẫn cộc lốc như thường lệ, nhưng lần này lại không hề mang vẻ khó chịu. "Có hôm còn khóc nữa."

Chihaya cúi đầu, vô thức siết nhẹ vạt áo.

"...Xin lỗi."

Ace lập tức nhăn mặt. "Có làm gì sai đâu mà xin lỗi?"

Em khựng lại đôi chút rồi im lặng. Có lẽ vì quá lâu rồi không ai hỏi như vậy nên em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Một lúc sau, Ace bỗng chống cằm lên đầu gối, giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

"...Này, Chihaya."

"Ừm?"

"Em nghĩ..." Cậu ngừng vài giây như đang khó chịu với chính câu hỏi của mình. "Một người như anh có nên được sinh ra không?"

Chihaya mở lớn mắt nhìn cậu.

Ace vẫn không quay lại, chỉ nhìn chăm chăm khoảng rừng tối trước mặt như thể chẳng thật sự muốn nghe câu trả lời.

"Có người từng nói... đáng lẽ anh không nên tồn tại." Cậu bật cười nhạt, nhưng nghe chẳng giống cười chút nào. "Thành ra đôi lúc anh cũng nghĩ vậy."

Không khí chậm đi vài giây.

Rồi Chihaya khẽ lên tiếng.

"...Em nghĩ có."

Ace khựng lại.

"Nếu anh không được sinh ra..." Em cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhưng rất chắc chắn. "Thì Luffy sẽ buồn lắm."

Cậu khẽ "tch" một tiếng như muốn cãi lại, nhưng không nói gì.

"Em cũng vậy." Chihaya tiếp tục rất khẽ. "Em thấy vui vì được gặp anh."

Ace im lặng.

Lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu một điều đơn giản như thế mà không hề do dự.

"...Sến chết đi được." Cậu quay mặt đi chỗ khác đầy khó chịu, nhưng tai lại đỏ thấy rõ.

Chihaya hơi nghiêng đầu nhìn cậu vài giây, rồi lần đầu tiên khẽ bật cười rất nhỏ.

Một lúc sau, Ace mới lên tiếng lại.

"Còn em?"

"Hửm?"

"Em thì sao?" Cậu liếc sang. "Em có muốn sống không?"

Nụ cười trên môi Chihaya chậm rãi nhạt đi.

Em cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình rất lâu trước khi lên tiếng.

"...Em không xứng đáng."

Ace hơi nhíu mày.

"...Ý gì?"

Chihaya cúi đầu.

"Em chỉ là một kẻ hèn nhát thôi."

Ace vốn không giỏi an ủi người khác.

Nhưng không hiểu sao nhìn em như vậy, trong lòng cậu lại thấy khó chịu kỳ lạ.

Rồi—

Cốc.

"Á..."

Chihaya ngơ ngác ôm đầu.

"Ngốc." Ace quay mặt đi. "Anh không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu hèn nhát thì đã không sống tới giờ này rồi."

Chihaya im lặng.

Ace liếc qua. "Đừng có tự gắn nhãn linh tinh."

Chihaya im lặng một lúc rất lâu rồi rất khẽ nói, như thể chỉ đang tự nói với chính mình.

"Anh Ace dịu dàng thật."

Ace đang nằm nửa người bật dậy ngay.

"Hả?"

Chihaya chớp mắt, vẫn bình thản.

"Thì anh không bỏ em lại một mình, còn đưa áo cho em nữa."

Ace đứng hình trong một nhịp rồi lập tức bật lại, giọng cao lên rõ rệt.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI DỊU DÀNG!! Chỉ là thấy phiền nên làm thôi, hiểu không?"

Chihaya khẽ cười.

"Ừm, vậy cũng được."

Ace "tch" một tiếng, quay mặt đi, kéo áo che nửa mặt, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co