SABO
Một ngày nọ, Ace dẫn Chihaya tới gặp Sabo.
Ấn tượng đầu tiên của em về Sabo là...rất sáng.
Không phải vẻ ngoài, mà là cảm giác người đó mang lại.
Sabo luôn cười. Là kiểu người dù đang nói chuyện nghiêm túc vẫn khiến bầu không khí xung quanh nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu lễ phép hơn Ace rất nhiều, còn chủ động kéo ghế cho Chihaya ngồi rồi tò mò hỏi đủ thứ về khu vườn em từng chăm sóc.
"Ể? Em biết trồng cây luôn à?"
"Ừm."
"Ngầu thật đó."
Đôi mắt xanh của Sabo sáng lên đầy chân thành khiến Chihaya hơi ngẩn ra vài giây.
Ace luôn là kiểu người phản ứng bằng hành động. Cậu không giỏi nói mấy lời mềm mỏng, cũng chẳng biết cách an ủi ai. Nhưng mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Ace luôn là người đứng chắn phía trước Chihaya trước tiên. Cậu không thích để em tự mình làm bất cứ thứ gì quá sức, càng không thích nhìn em cố gắng một cách vụng về. Với Ace, chỉ cần đứng yên sau lưng cậu là đủ rồi.
Sabo thì khác. Cậu luôn nói chuyện với Chihaya như thể em không phải một đứa trẻ cần được che chở, mà là một người có thể hiểu thế giới rộng hơn thế. Cậu kể cho em nghe về những vùng đất xa xôi, về sách vở, về những điều ngoài núi Colubo. Sabo không giữ em lại phía sau mình — cậu muốn kéo em đi cùng, muốn em nhìn thấy cùng một bầu trời mà cậu đang nhìn.
Còn Luffy thì đơn giản hơn rất nhiều. Cậu không quan tâm thế giới ngoài kia trông như thế nào. Với Luffy, Chihaya chỉ cần ở đây là được. Cùng ăn, cùng chạy, cùng cười. Nếu có điều gì khiến em buồn, thì cậu sẽ đấm bay hết những thứ đó đi.
Thỉnh thoàng, Sabo mang theo vài cuốn sách cũ nhặt được từ vùng Cực Xám. Cậu sẽ ngồi dưới bóng cây và kể lại những thứ mình đọc được, về những vương quốc xa xôi, những con phố không có tường cao, những con người sống như thể tự do là điều hiển nhiên.
Luffy nghe được nửa chừng đã bắt đầu ngắt lời.
"Có thịt không?"
Ace thì nằm dựa gốc cây, hừ một tiếng.
"Chỉ có mấy thứ vô dụng."
Chỉ có Chihaya là ngồi yên.
Không hỏi, không ngắt lời, cũng không phản bác.
Một lần, khi Sabo nói về những bức tường cao đến mức che cả bầu trời, giọng cậu hơi trầm xuống.
"Ở đó không có chỗ cho người muốn đi ra ngoài."
Chihaya im lặng rất lâu, rồi nói rất khẽ.
"Những bức tường đó chỉ nhốt được thân xác anh thôi, Sabo."
Sabo khựng lại.
Chihaya vẫn nhìn về phía xa, giọng đều như đang nói một điều rất bình thường.
"Gió không có hình dáng, nên không ai xây tường nhốt được gió cả. Anh chính là gió."
Sabo không nói gì trong một lúc rất lâu.
Chỉ là từ hôm đó, mỗi lần nhìn Chihaya, cậu đều có cảm giác mình vừa được nhắc lại một điều gì đó quan trọng mà bản thân đã quên mất.
===
Lại một lần khác, Sabo nhặt được một dải lụa xanh thẫm. Không rõ từ đâu rơi ra, nhưng khi ánh nắng chiếu qua, nó khiến cậu vô thức nghĩ tới đôi mắt của Chihaya.
Cậu không nói với ai. Chỉ lặng lẽ giữ nó trong túi áo.
Luffy và Ace đã ngủ gục sau một trận đấu ầm ĩ. Gió thổi qua tán lá, làm không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng lá cọ vào nhau.
Sabo ngồi cạnh Chihaya.
"Anh buộc tóc lại nhé?" cậu hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường một chút.
Chihaya hơi nghiêng đầu.
"...Ừm."
Sabo khẽ thở ra, như vừa được cho phép làm một điều gì đó quan trọng hơn mình nghĩ. Cậu lóng ngóng vòng dải lụa qua mái tóc đen đang bay nhẹ trong gió của em.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sabo có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, và cả cảm giác tim mình đang đập hơi nhanh hơn bình thường.
Chihaya chỉ ngồi im nhìn về phía chân trời.
Khi Sabo buộc xong, cậu hơi lùi lại một chút.
Ánh nắng rơi xuống gương mặt Chihaya, mỏng manh đến mức khiến người ta có cảm giác không nên chạm vào.
Sabo thề. Cậu chưa bao giờ thấy người nào xinh xắn hơn em.
"...Đẹp quá."
Chihaya hơi động tay. Em chạm nhẹ vào dải lụa phía sau tóc. Rồi khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ
Khoảnh khắc đó—
Phụt.
Máu mũi Sabo phun thẳng ra ngoài.
"A,AAAAAA SABO CHẾT RỒI!!"
Luffy hoảng loạn hét toáng lên.
"Đồ ngốc, chỉ là chảy máu mũi thôi!!" Ace vừa gào vừa kéo Sabo đang nằm bất tỉnh trên cỏ.
Chihaya ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co