Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

LỜI HỨA

Nannef

Hai năm trôi qua kể từ cuộc chiến Marineford.

Sabaody vẫn nhộn nhịp như cũ, nhưng với những người từng đi qua nó, nơi này không còn đơn thuần là một quần đảo nữa, mà là điểm giao nhau của những ký ức bị chia cắt và những con người từng biến mất khỏi thế giới trong hai năm dài đằng đẵng.

Và rồi, Băng Mũ Rơm trở lại.

Trước khi chính thức khởi hành tiến vào Tân Thế Giới, Luffy bất ngờ đứng khựng lại giữa không khí khẩn trương.

"Franky, đi tới gốc cây số 18."

Cậu nói.

Không giải thích.

Cả nhóm đồng loạt ngơ ra trong vài giây, nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn theo bản năng tin vào quyết định đó và đổi hướng con thuyền.

=======

Dưới gốc cây số 18, nơi những rễ đước khổng lồ vươn lên như ký ức bị thời gian giữ lại, Chihaya đứng một mình giữa khoảng không rộng lớn đó.

Gió thổi qua rất nhẹ, luồn qua mái tóc đen của em, kéo theo cảm giác như mọi thứ xung quanh đã lặng đi từ lâu lắm rồi, chỉ còn lại một khoảnh khắc chưa kịp kết thúc.

Em không vội.

Cũng không nhìn xung quanh.

Chỉ đứng đó, như thể đã chờ một điều gì đó vượt qua cả thời gian.

Rồi có tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Chihaya!!"

Luffy lao tới, gần như không kịp dừng lại, nhưng vẫn đứng vững trước mặt em, ánh mắt sáng lên.

"Anh đã giữ lời hứa rồi!!"

Cậu giơ tay ra, không chút do dự, như thể đó là điều đơn giản nhất trên đời.

"Lên thuyền đi!! Em là thuyền viên của anh!!"

Không gian rơi vào một khoảng im lặng ngắn.

Chihaya nhìn cậu.

Rồi ánh mắt em chậm rãi lướt qua phía sau, nơi cả băng Mũ Rơm đang đứng đó, mỗi người một biểu cảm khác nhau nhưng đều giống nhau ở một điểm, họ đều tin tưởng Luffy.

Zoro bật cười khẽ, như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì lạ.

Nami khoanh tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt không hề phủ nhận.

Sanji thì như muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Usopp đã bắt đầu la lên gọi tên em từ lúc nào không biết.

Franky giơ tay đầy hào hứng.

Robin mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã hiểu từ lâu.

Chopper vẫy vẫy hai tay, mắt long lanh.

Brook cúi đầu lịch sự như một lời chào cũ.

Và chính trong khoảnh khắc đó ,một tia sáng rất nhỏ, gần như không ai nhận ra, khẽ xuất hiện trong đôi mắt xanh của Chihaya.

Em bước tới.

Rất chậm.

Như thể mỗi bước đều là một lần quyết định lại toàn bộ con đường mình đã đi qua.

Rồi em đặt tay mình vào tay Luffy.

Ấm.

Và lần này, em không rút lại nữa.

Một nụ cười xuất hiện trên môi em, không phải để che giấu, không phải để chịu đựng, mà là một nụ cười rất thật, rất nhẹ, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để đặt phần còn lại của mình xuống.

"Ừ."

Em khẽ siết tay.

"Lần này..."

"...mình hãy đi cùng nhau nhé."

END. 

======================================================================

hihi dị thui ♡...♡

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ(  ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co