Truyen3h.Co

[One Piece] Chihaya

VỠ

Nannef

Một năm sau...

Sabaody vẫn ồn ào như vậy, nơi mọi thứ từ hy vọng, tiền bạc cho đến tham vọng đều bị kéo căng dưới những cây đước khổng lổ và ánh sáng khúc xạ kỳ lạ.

Băng Hải Tặc Mũ Rơm của tân binh hải tặc Monkey D. Luffy đặt chân xuống quần đảo trong một ngày tưởng chừng bình thường, không ai trong họ biết rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cái tên Sabaody sẽ một lần nữa khắc sâu vào lịch sử hỗn loạn của Tân Thế Giới.

Từ việc Luffy đánh kẻ quý tộc trên đường phố cho đến cảnh cả nhà đấu giá nô lệ bị xé toạc bởi sự giận dữ không kiềm chế, mọi thứ diễn ra như một chuỗi phản ứng dây chuyền không thể dừng lại.

Giữa lúc cả nhà đấu giá chìm trong hỗn loạn, một sự hiện diện xuất hiện khiến không khí như bị kéo chậm lại.

Minh Vương Silvers Rayleigh bước ra từ phía sau đám đông.

Ông đứng đó, bình thản như thể tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng qua thời đại. Khi ánh mắt Luffy chạm vào ông, Rayleigh chỉ cười nhẹ, rồi như nhớ ra điều gì đó, ông nghiêng đầu nói rất tự nhiên

"Ngoài ta ra...vẫn còn một người đang rất mong chờ gặp cậu đấy, Luffy."

Luffy chớp mắt, ngơ ngác giữa tiếng la hét và hỗn loạn xung quanh.

"Ai cơ?"

Rayleigh chưa kịp trả lời thì từ phía cầu thang sau sàn đấu giá, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh vẫn không thay đổi gì cả."

Cả không gian như khựng lại trong một nhịp.

Không còn là cô gái khoác lên mình quân phục Hải quân lạnh lẽo của quá khứ, cũng không còn là đứa trẻ bị nhấn chìm trong bóng tối ngày nào.

Em đứng đó, giữa ánh sáng hỗn loạn, như thể bản thân đã bước ra từ một lát cắt khác của thời gian, nơi mọi vết thương đã trở thành một phần của vẻ đẹp không thể tách rời.

Luffy đứng chết lặng một giây.

Rồi hai mắt cậu sáng lên như ánh lửa bị thổi bùng.

"Chihaya!!"

Không một chút do dự, cậu lao tới, kéo giãn tay mình ôm chặt lấy em như cách một đứa trẻ tìm lại thứ quan trọng nhất sau khi bị đánh mất.

"Anh tìm em lâu lắm luôn đó!"

Chihaya bật cười.

"Em biết."

Băng Mũ Rơm đứng phía sau đều sững lại. Sanji gần như đứng hình, Usopp há hốc miệng, còn Nami thì nhìn em với ánh mắt không thể tin nổi.

Trafalgar Law, vốn đã quen biết Chihaya từ trước, khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống khi ký ức cũ trỗi dậy.

"Khoan đã..." Usopp lắp bắp, chỉ tay về phía Chihaya rồi quay sang Luffy. 

"Luffy!! Cô gái đó là ai vậy hả?! Sao tự nhiên cậu lại ôm người ta vậy!!"

Luffy vẫn ôm chặt lấy em, cười toe toét như không có gì nghiêm trọng xảy ra.

"À, đây là Chihaya!"

Cậu nói tỉnh bơ.

"Em gái của tớ đó!"

"...Hả!!!???"

Một tiếng đồng thanh kéo dài vang lên từ phía sau.

Sanji suýt làm rơi cả điếu thuốc.

"EM GÁI??!! Một mỹ nhân như tiểu thư đây lại là em gái của tên đần Luffy sao???"

Usopp ôm đầu.

"Không thể nào!! Hai người hoàn toàn khác nhau mà!!"

Luffy nghiêng đầu, vẫn cười rất vô tư.

"Giống mà!!"

"GIỐNG Ở ĐIỂM NÀO HẢ—!!" cả băng đồng loạt gào lên.

"Cô gái này không phải là cựu Phó Đô Đốc Hải quân lừng danh Chihaya sao Luffy?" Robin bối rối hỏi thuyền trưởng của mình.

"Cô ấy là Hải quân ư??? Vậy sao là em gái Luffy được" Nami lo sợ rồi.

"Cô ấy...cô ấy có định bắt chúng ta không?" Chopper run rẩy ôm chân Franky.

"Ừ, em ấy là Hải quân" Luffy vẫn ngu ngốc cười.

"Khoan đã, cựu sao??? Này Chihaya, em rời Hải quân rồi sao?"

Luffy vui sướng chạy xung quanh em. 

Chihaya bật cười vì độ ngốc nghếch của anh mình. Em khẽ gật đầu như xác nhận. 

Nhận được câu trả lời của em, Luffy càng phấn khích hơn, cậu ôm chầm lấy Chihaya, đang định mở lời thì phía ngoài đã vang lên tiếng cảnh cáo của Hải quân.

Không khí lập tức thay đổi.

Chihaya quay đầu nhìn ra phía ngoài hỗn loạn, ánh mắt thoáng trầm lại, rồi rất nhanh trở về bình tĩnh.

"Giải quyết đi đã."

Em nói với Luffy, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

"Rồi gặp em và ông Rayleigh ở gốc cây số Bốn mốt nhé."

Luffy gật mạnh.

"Được!!"

===

"Thằng nhóc đó thú vị thật."

Chihaya khẽ cười.

"Anh ấy vẫn luôn như vậy."

Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người khi họ bước chậm dọc theo Sabaody, nơi những ánh đèn phản chiếu lên mặt nước như những ký ức không chịu ngủ yên.

Rayleigh nghiêng đầu.

"Vậy nhóc sẽ đi theo nó chứ?"

Chihaya không trả lời ngay. Em chỉ ngước nhìn bầu trời.

Rất lâu sau, em mỉm cười, như thể đang nói với chính mình hơn là với ai khác.

"Để xem...anh ấy có còn nhớ không đã. Lời hứa đó"

Và ở đâu đó phía xa, biển vẫn tiếp tục chảy, như thể chưa từng có ai rời đi, cũng chưa từng có ai quay lại.

===

Kế hoạch đôi khi sẽ không diễn ra trơn tru như cách nó được vạch ra.

Biến cố đầu tiên đến từ sự xuất hiện của những thế lực khiến băng Mũ Rơm gặp không ít khó khăn trong hành trình tiến vào Marineford. 

Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên nhỏ bé khi một tin tức khác được đẩy lên trang nhất thế giới.

Ace Hỏa Quyền, đội trưởng đội 2 của Băng Hải Tặc Râu Trắng, sắp bị xử tử công khai tại Marineford.

Chihaya đứng lặng rất lâu khi đọc tờ báo.

Bàn tay em siết chặt đến mức mép giấy nhăn lại, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh lúc này tối đi một cách nguy hiểm.

"Không bao giờ..."

Giọng em rất khẽ, nhưng lại như cắt vào không khí.

"...mình để thêm một người quan trọng nào biến mất nữa."

Em quay đi ngay sau đó, để lại lời nhắn cho Rayleigh, rồi một mình bắt đầu tới chiến trường.

===

Marineford chìm trong biển hỗn loạn.

Tiếng pháo, tiếng thép, tiếng hét và tiếng sóng hòa vào nhau thành một bản nhạc không có điểm dừng. 

Hai phe Hải quân và Hải tặc va chạm dữ dội, cả quảng trường rộng lớn như bị xé nát bởi quyền lực và thù hận.

"CHẶT ĐẦU HẮN!!"

Hai tên đao phủ đồng loạt giơ kiếm.

Nhưng ngay trước khi kim loại chạm xuống

VỤT!!

Hai luồng khí lạnh xé toạc không gian, lao đi với tốc độ gần như không thể nhìn thấy, cắt ngang qua cổ tay của hai kẻ hành quyết trong một khoảnh khắc chớp mắt.

Máu bắn ra thành những vệt mỏng giữa chiến trường.

Hai thanh đao rơi xuống nặng nề, âm thanh va chạm vang lên rõ rệt giữa không gian ồn ào, rồi ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng vừa ập xuống.

Cả Marineford như bị bóp nghẹt trong một nhịp thở.

Không ai lên tiếng.

Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo lan ra từ trung tâm chiến trường, như thể vừa có thứ gì đó vượt ra khỏi trật tự của cuộc chiến này vừa xuất hiện.

Sengoku trợn mắt.

"Là kẻ nào?!!"

Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời phía trên như bị xé toạc bởi một vết rạn vô hình, ánh sáng và khói đen như chợt bị tách đôi ra trong thoáng chốc.

Giữa khoảng không vừa mở ra ấy, một bóng dáng xuất hiện.

Tất cả ánh nhìn đồng loạt hướng lên.

Và rồi thế giới, vốn đang hỗn loạn đến cực điểm, bất ngờ chậm lại, như thể chỉ còn lại duy nhất một người đang đứng giữa dòng thời gian đang bị bẻ cong.

Chihaya.

Khói bụi, tro tàn và tiếng gào thét phủ kín khắp nơi, vậy mà em vẫn đứng đó như một khoảng lặng phi lý giữa tận cùng hỗn loạn.

Sengoku nghiến răng.

"Chihaya..."

"Con muốn phản bội chúng ta sao?!"

Chihaya nhìn ông, ánh mắt không né tránh.

"Xin lỗi ngài Sengoku."

Giọng em bình tĩnh đến lạ.

"Con chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình thôi."

Ngay khi lời nói vừa dứt, em khẽ xoay cổ tay, thanh kiếm trong tay bật ra khỏi vỏ một cách dứt khoát, ánh thép lóe lên dưới ánh lửa chiến trường.

Ngay lập tức, cuồng phong bùng nổ.

Không còn là gió theo nghĩa thông thường, mà là những dòng khí bị xoắn lại thành vô số lưỡi dao, quét qua toàn bộ chiến trường với tốc độ nhanh chóng mặt.

Đất rung.

Không khí rách ra từng lớp.

Và Marineford trong khoảnh khắc ấy, như bị một nhát chém vô hình cắt ngang qua cả bầu trời.

Hải quân lập tức lùi lại theo phản xạ, từng hàng người bị ép tách ra như thể vừa có một cơn bão vô hình quét ngang qua mặt đất, xóa sạch thế cân bằng vốn có của chiến trường.

Giữa tất cả hỗn loạn đó, Luffy lại cười lớn, tiếng cười vang lên rõ ràng đến mức như xuyên qua cả tiếng gió và tiếng kim loại, hoàn toàn không bị sự hỗn loạn xung quanh nuốt chửng.

"Chihaya!!"

Doflamingo thì bật cười đầy thích thú, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.

"Ta muốn em..."

"Phải mang về bằng mọi giá."

Mihawk đứng từ xa, ánh mắt sâu lại hơn thường ngày.

"Lại mạnh hơn rồi"

"Biến mất...cũng lâu hơn nữa"

Aokiji lặng đi trong giây lát, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng giữa chiến trường, nhưng thứ hiện lên trong đầu lại không còn là Marineford nữa.

Là một gương mặt thân quen, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ từng đường nét. 

Là đôi mắt xanh từng bình thản nhìn thẳng vào hắn, không sợ hãi, không né tránh. 

Là mái tóc khẽ vương trên vai mỗi khi em đứng gần hắn, mang theo một mùi hương rất nhẹ, không phải nước hoa, mà giống như hơi lạnh sau cơn mưa, sạch sẽ và dịu dàng đến mức khiến người ta vô thức nhớ lâu hơn mức cần thiết.

Bàn tay hắn trong túi áo siết lại, rất khẽ, như thể chỉ cần buông lỏng là những ký ức đó sẽ tràn ra nhiều hơn nữa.

Aokiji khẽ nhắm mắt lại trong một nhịp.

Không phải vì muốn quên.

Mà vì nhớ quá rõ.

====

Cả chiến trường như bị bóp nghẹt trong một nhịp thở duy nhất.

Ace đổ xuống giữa vòng tay Luffy, hơi nóng từ ngọn lửa vừa bùng lên trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn vương lại trên không khí, nhưng tất cả nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ lạnh buốt đến tê dại. 

Tiếng gào của Luffy xé toạc toàn bộ Marineford, không còn là âm thanh của một con người, mà giống như một vết nứt kéo dài giữa thế giới đang sụp đổ.

"ACE—!!"

Ở phía xa, Chihaya đứng chết lặng.

Em không bước tới.

Cũng không lùi lại.

Chỉ đứng đó, như thể toàn bộ cơ thể đã bị ai đó rút mất phần linh hồn vốn giúp nó vận hành.

Đôi mắt xanh mở lớn, nhưng không còn phản chiếu gì nữa ngoài hình ảnh của khoảnh khắc vừa xảy ra, quá rõ, quá thật, và không có đường nào để phủ nhận.

Thanh kiếm trong tay trượt nhẹ, chạm xuống mặt đất phát ra một âm thanh khô khốc.

Em cúi người, bàn tay run rẩy siết lấy ngực áo như thể đang cố giữ lại thứ gì đó vừa bị xé ra khỏi lồng ngực mình.

Nhưng không có gì để giữ cả.

Chỉ có trống rỗng.

Hơi thở đứt đoạn.

Và một cái tên không còn được đáp lại nữa.

"Ace..."

Giọng em vỡ ra, rất nhỏ, như bị nghiền nát giữa những mảnh ký ức đang sụp đổ.

Ngay sau đó, thế giới trước mắt em tối sầm lại.

Không phải vì bóng đêm.

Mà vì ý thức đã không còn đủ sức để tiếp tục đứng nhìn.

======

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nói chuyện đâu đó ngoài hành lang.

Chihaya tỉnh lại trong một cảm giác trống rỗng, như thể cơ thể đã quay về nhưng linh hồn thì vẫn mắc kẹt ở một nơi khác.

Trần nhà xa lạ. Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Yuki lấm lét bên giường đáng thương nhìn em.

Và ký ức thì ập tới cùng một lúc, không cho bất kỳ khoảng nghỉ nào để chuẩn bị.

Marineford.

Lửa.

Máu.

Tiếng hét.

Ace.

"...không..."

Em bật dậy, hơi thở đứt đoạn như bị ai bóp nghẹt từ bên trong. 

Nước mắt trào ra gần như ngay lập tức, không theo bất kỳ sự kiểm soát nào, giống như thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát.

"Không... không thể..."

Cánh cửa bật mở, âm thanh gỗ cũ va vào khung cửa vang lên khô khốc trong căn phòng.

Aokiji bước vào.

Ánh mắt hắn dừng lại ở Chihaya.

Không lập tức lên tiếng.

Hắn chỉ đứng yên.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, dài đến mức mọi âm thanh bên ngoài dường như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại sự đối diện không lời.

Như thể hắn đang chờ cơn bão trong em dịu bớt, dù biết rất rõ có những cơn bão không bao giờ chịu lắng xuống chỉ vì ai đó chờ.

Chihaya quay sang, hơi thở vẫn còn đứt quãng sau cơn hoảng loạn chưa kịp lắng xuống.

Trong tầm tay em lúc đó không còn ranh giới giữa thứ gì có thể dùng hay không thể dùng, chỉ còn lại bản năng bùng lên từ nỗi đau đang kéo tới quá giới hạn chịu đựng. 

Một chiếc ly thủy tinh trên bàn bị quơ lấy trong khoảnh khắc gần như không suy nghĩ, rồi ném thẳng về phía trước.

Không có do dự.

Không có cân nhắc.

Chỉ là một phản xạ bị cảm xúc kéo đi.

Xoẹt.

Âm thanh ngắn, sắc, cắt ngang không khí.

Chiếc ly sượt qua, để lại trên má Aokiji một vệt máu gần như không đáng kể, sắc đỏ nổi bật trên làn da lạnh của hắn.

Hắn không tránh.

Cũng không lùi.

"..."

Chihaya run lên, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì toàn bộ cảm xúc đang bị kìm nén sẽ vỡ tung ra thành từng mảnh không thể thu lại.

"Ghét anh..."

Giọng em vỡ ra ở cuối câu, không còn là giận dữ thuần túy nữa, mà là thứ gì đó sâu hơn, nặng hơn, bất lực, giống như một sự sụp đổ không tìm được điểm tựa, không có chỗ để đặt xuống, cũng không có đường nào để thoát ra ngoài.

Không khí giữa hai người đặc quánh lại, nặng nề đến mức gần như không còn khoảng trống để thở.

Rồi hắn bước tới.

Chậm rãi.

Không giải thích.

Không biện minh.

Không cố sửa chữa bất cứ điều gì.

Chỉ là rút ngắn khoảng cách giữa họ, như thể đó là lựa chọn duy nhất còn lại mà hắn có thể đưa ra.

Hắn kéo em vào vòng tay mình.

Ôm chặt.

Rất chặt.

Chặt đến mức đến như thể đang cố giữ lại toàn bộ những mảnh vỡ đang rơi ra từ em, dù bản thân hắn biết rất rõ rằng mình không có cách nào thật sự giữ được chúng lại.

Chihaya khẽ vùng nhẹ theo phản xạ, một chuyển động rất nhỏ, yếu ớt đến mức gần như không còn ý nghĩa phản kháng. 

Nhưng rồi cơ thể em nhanh chóng buông lỏng trở lại, bởi sức lực vốn đã cạn kiệt từ trước đó không còn đủ để chống lại bất cứ điều gì nữa.

Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng em, vỡ vụn và không trọn vẹn, như thể từng mảnh cảm xúc bên trong đang rơi xuống cùng một lúc.

Aokiji vẫn không nói gì.

Hắn chỉ đứng đó, ôm em thật lâu, như thể chỉ cần buông ra dù chỉ một chút thôi, tất cả những gì còn lại trong em sẽ hoàn toàn tan biến, và hắn sẽ hoàn toàn mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co