NỨT
Den Den Mushi trong tay Chihaya bất ngờ rung lên.
Một cuộc gọi.
Nếu là Chihaya của bình thường, dù có đang ở trạng thái nào đi nữa, em vẫn sẽ lập tức điều chỉnh bản thân, giữ giọng nói ổn định và tiếp nhận thông tin như một nhiệm vụ.
Nhưng lần này thì khác.
Men rượu vẫn còn trong cơ thể, ý thức không hoàn toàn rõ ràng, mọi phản xạ đều chậm hơn thường ngày một nhịp.
Em nhấc máy.
Không lên tiếng trước.
Chỉ im lặng, chờ đầu dây bên kia mở lời.
"Thưa Phó Đô Đốc Chihaya...chúng tôi có tin khẩn cần báo cáo."
"...Đã tìm thấy kẻ đó rồi!."
Chihaya hơi nghiêng đầu, ánh mắt mờ đi vì men rượu.
"Người...nào cơ?"
Em chậm chạp đáp lại, còn khẽ nấc nhẹ một cái, như thể chính mình cũng không ý thức được câu hỏi vừa thốt ra.
Đầu dây bên kia im một nhịp. Một khoảng lặng kéo dài, ngập ngừng đến bất thường. Rồi giọng nói tiếp tục, nhưng lần này đã trầm xuống hơn.
"Là tên hải tặc được truy nã 200 triệu Beli – Vargas."
Cái tên ấy vang lên như một nhát dao cắm thẳng vào phần ký ức đã bị chôn sâu từ rất lâu, nơi Chihaya vẫn luôn cố tình không chạm tới, cũng không bao giờ cho phép bản thân nhớ lại.
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Chihaya biến mất hoàn toàn, như thể có ai đó vừa tắt đi toàn bộ ánh sáng trong em chỉ bằng một câu nói.
Không còn men say.
Không còn mơ màng.
Chỉ còn một khoảng trống lạnh ngắt.
Em đứng bật dậy đột ngột, đến mức chiếc ghế phía sau bị kéo lệch và va vào sàn tàu, phát ra một tiếng động khô khốc, chói tai.
Trong vài giây ngắn ngủi, em đứng đó, hoàn toàn bất động, nhưng tất cả những người xung quanh đều cảm nhận được rõ ràng rằng không khí quanh em đã thay đổi.
Giọng em vang lên rất khẽ, nhưng lại run đến mức chính bản thân em cũng không nhận ra, như thể nó được đẩy ra khỏi cổ họng một cách miễn cưỡng, không thuộc về ý thức hiện tại nữa.
"Ở đâu?"
Tất cả mọi người trên thuyền đồng loạt khựng lại.
Ace nhìn em, và lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, cậu thấy trên gương mặt ấy không phải sự điềm tĩnh quen thuộc, mà là một thứ hoảng loạn bị ép xuống quá sâu.
Đầu dây bên kia tiếp tục báo cáo, giọng đều nhưng nặng nề hơn
"Có thông tin xác nhận hắn đang ở Sabaody. Chúng tôi đã truy đuổi và bao vây khu vực."
"...Nhưng hắn đã trốn thoát."
"Tất cả cảng đều đã được phong tỏa để truy tìm."
Rồi một khoảng im lặng kéo dài hơn bình thường.
Như thể người ở đầu dây bên kia đang cân nhắc từng từ tiếp theo trước khi nói ra.
"Trong khu vực nhà riêng của hắn...chúng tôi đã phát hiện một số bộ xương được chôn sau sân."
Không khí như bị bóp nghẹt lại hoàn toàn.
"Trong số đó...đã xác định được một nạn nhân."
Không ai nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng sóng biển va vào mạn tàu và nhịp thở nặng dần của những người đang đứng trên boong thuyền.
Ace khẽ gọi, giọng thấp xuống theo bản năng:
"Chihaya?"
Nhưng em không trả lời.
Hơi thở bắt đầu rối loạn, ngắn và gấp hơn, như thể lồng ngực không còn đủ không gian để chứa cảm xúc đang trào lên.
Sắc mặt em tái đi rất nhanh, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, trong khi mọi âm thanh xung quanh dần bị kéo xa, chỉ còn lại giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại như từ một nơi rất sâu, rất xa.
"...Luca Virelli."
Chỉ một cái tên.
Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào khác.
Nhưng chỉ một cái tên đó thôi cũng đủ khiến toàn bộ thế giới trong em sụp xuống trong một khoảnh khắc.
Chihaya khựng lại.
Rồi gục xuống.
Em ôm chặt lấy khuôn mặt mình, như thể muốn giữ lại thứ gì đó đang vỡ ra bên trong, nhưng tất cả đều tràn ra ngoài – không thể kiểm soát, không thể ngăn lại.
Nước mắt rơi xuống liên tục, nóng và hỗn loạn, như một cơn vỡ đê không còn điểm dừng.
"Không..."
Giọng em vỡ ra, đứt quãng.
Rồi bật thành tiếng hét, xé toạc cả không khí đang đặc quánh xung quanh.
"KHÔNGGGGG—!!"
Như thể có thứ gì đó trong em vừa bị rút khỏi thế giới này, để lại một khoảng trống không gì lấp nổi.
Ace lập tức lao tới.
Cùng lúc đó, Shanks và Marco gần như đồng thời đứng bật dậy.
"Chihaya!!"
Nhưng em không nghe thấy.
Không còn tiếng cười.
Chỉ còn một bầu không khí nặng trĩu, như thể cả con thuyền vừa bị kéo chìm xuống đáy biển trong một khoảnh khắc.
=============
Den Den Mushi trong phòng họp vẫn còn phát ra những tiếng rè rè nhỏ kéo dài, nhưng không một ai dám vội vàng cúp máy.
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống, dày đặc đến mức như có thể bóp nghẹt từng hơi thở, khiến tất cả thuộc cấp đứng quanh đều vô thức nín lặng, không dám cử động quá mạnh dù chỉ một chút.
Và rồi họ nhận ra một điều rất rõ ràng nhưng không ai dám nói ra.
Nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống.
Không phải từ thời tiết.
Mà từ người đàn ông đang đứng sau cùng.
Aokiji vẫn im lặng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào trên gương mặt, nhưng không khí quanh hắn lại đang thay đổi từng chút một, như thể một lớp băng vô hình đang lan ra từ chính vị trí hắn đứng.
Hắn không nhìn xuống.
Cũng không để tâm.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào Den Den Mushi trên bàn họp, tĩnh đến mức như mọi thứ xung quanh đều bị kéo ra xa khỏi hắn.
Quá tĩnh.
Cho đến khi—
"KHÔNGGGGG—!!"
Âm thanh đó đột ngột xé toạc toàn bộ không gian.
Không có khoảng cách để làm dịu lại.
Không có lớp lọc để giảm bớt.
Chỉ là một tiếng hét thuần túy, vỡ vụn, tràn đầy hoảng loạn và đau đớn, bật thẳng ra từ đầu dây bên kia như thể có thứ gì đó vừa bị nghiền nát ngay trong khoảnh khắc đó.
Không khí trong phòng lập tức đặc lại.
Và lớp băng dưới chân Aokiji dừng hẳn, như bị cắt ngang giữa một phản xạ đang mở rộng.
"Phó Đô Đốc Chihaya... Phó Đô Đốc Chihaya, cô vẫn ổn chứ?"
Không có tiếng trả lời.
Không gian trong phòng họp như bị ép chặt lại thêm một tầng.
Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, chậm nhưng rõ ràng, đến mức những người đứng gần đều vô thức siết chặt vai áo.
Một thuộc cấp vô thức lùi nửa bước.
"Đ, Đô Đốc Aokiji?"
Không ai trả lời.
Aokiji vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không động.
Không đổi sắc mặt.
Nhưng bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết lại rất chậm, chậm đến mức gần như không ai đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi đó, như thể cơ thể hắn đang tự giữ một thứ gì đó không được phép tràn ra ngoài.
Thuộc cấp nuốt khan.
Hắn chưa từng thấy vị Đô Đốc này như vậy.
Không giận.
Không ra lệnh.
Không phản ứng.
Chỉ đứng đó.
Một lúc rất lâu sau —
Aokiji mới khẽ nhấc tay, chạm vào Den Den Mushi.
Không cúp.
Chỉ giữ đó, như thể vẫn đang chờ một điều không còn tồn tại ở đầu dây bên kia.
Rồi giọng hắn vang lên, rất thấp.
Thấp đến mức gần như không còn mang theo bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng.
"Chihaya."
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng rè nhẹ kéo dài, đơn điệu, lạnh lẽo của một đường dây đã bị ngắt từ phía bên kia, như một lời xác nhận im lặng rằng tất cả những gì vừa xảy ra đã không còn đường quay lại nữa.
Hắn chưa từng nghe giọng em vỡ vụn ra như vậy, bởi trong ký ức của hắn, Chihaya luôn điềm tĩnh theo một cách rất riêng.
Nhưng khi bị kéo xuống tận đáy lại giống như một cơn bão, dữ dội đến mức làm người ta không kịp phản ứng.
Ngực hắn nhói lên, rất chậm, rất đau.
Hắn biết có một người con trai giữ vị trí rất quan trọng trong em.
Nhưng hắn không nghĩ nó lại có thể kéo em xuống sâu đến vậy, sâu đến mức khiến em tan vỡ ngay trước mặt hắn, theo một cách mà hắn chưa từng tưởng tượng.
Và rồi, giữa cảm giác nặng trĩu đang dâng lên không tên, một thứ khác xuất hiện, không hợp lý, không đúng chỗ, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Hắn đang ghen tỵ.
Hắn nhìn xuống Den Den Mushi trong tay, trong đầu chỉ còn lại cái tên đang lặp đi lặp lại không dứt, như một âm vang không thể xóa.
Chihaya.
Chihaya.
Chihaya.
Hắn muốn chạm vào em ngay lập tức, không phải vì suy nghĩ, cũng không phải vì lý do nào có thể gọi tên, mà giống như một phản xạ bản năng trước thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát.
Lớp băng dưới chân hắn khẽ nứt ra.
=======================
Chihaya tỉnh lại, và điều đầu tiên đập vào mắt em là trần nhà gỗ quen thuộc trong phòng nghỉ. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng vẫn còn vương trong không khí, nhẹ nhưng đủ để kéo em ra khỏi cơn hỗn loạn trước đó.
"...Mình...ngất sao?"
Giọng em khàn và chậm, như thể phải mất một lúc mới ghép lại được ý thức.
Em chống tay ngồi dậy, nhưng ngay khi lưng vừa rời khỏi giường, cảm giác nặng trĩu trong ngực lại dâng lên lần nữa. Nước mắt vốn đã khô từ trước đó lại bắt đầu tràn ra, không báo trước, không kiểm soát được.
Luca.
Cái tên ấy vang lên trong đầu em, rõ ràng đến mức đau nhói.
Anh chắc chắn đã rất đau.
Và trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ bật ra như một nhát cắt sâu vào tâm trí.
Thà rằng em chưa từng tìm thấy anh.
Thà rằng mọi thứ cứ mãi dừng lại ở khoảng không không biết gì, còn hơn là phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này.
===
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, Chihaya bước ra ngoài.
Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt trên thuyền đều đồng loạt dồn về phía em, nhưng không ai nói gì, như thể chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể phá vỡ không khí.
Và rồi ai cũng nhận ra
Em đã quay về trạng thái yên tĩnh quen thuộc.
Ace khựng lại, cả cơ thể như bị ghim cứng xuống sàn tàu, không thể tiến thêm dù chỉ một bước.
Chihaya nhìn một vòng quanh thuyền. Băng Râu Trắng vẫn còn đó, ngạc nhiên là cả băng Tóc Đỏ cũng vậy.
Em dừng lại rất lâu ở trung tâm thuyền, nơi Râu Trắng đang ngồi.
"Con có việc gấp nên xin phép rời đi trước."
Giọng em bình ổn, gần như không có gợn sóng nào.
"Đã làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của mọi người rồi."
Râu Trắng không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn em rất lâu, cái nhìn như thể đang cố giữ lại điều gì đó vừa trượt khỏi tay mình. Rồi ông bật cười khẽ.
"Vậy sao."
Giọng ông vẫn trầm như thường ngày..
"Khi xong việc thì quay lại đây."
Một khoảng im lặng ngắn.
"Nhà lúc nào cũng mở cửa cho con, con gái."
Chihaya khựng lại. Hốc mắt em cay xè. Rồi em khẽ gật đầu.
"...Dạ."
===
Em bước lên lan can thuyền, chuẩn bị rời đi.
"Chihaya."
Tiếng gọi vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đủ khiến em dừng lại giữa chừng.
Shanks đứng đó, dưới ánh chiều đang ngả dần xuống mặt biển.
Ánh mắt hắn dừng lại trên em rất lâu, như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sẽ đánh mất điều gì đó không thể lấy lại.
"Ta luôn ở đây."
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi hơn hẳn thường ngày. Không còn đùa cợt, cũng không còn vẻ vô tư vốn có, chỉ còn lại một sự chắc chắn lặng lẽ, nặng đến mức khó gọi tên.
Chihaya quay lại nhìn hắn.
Khoảnh khắc đó kéo dài hơn một nhịp thở.
Trong ánh mắt em có gì đó rất bình tĩnh, nhưng cũng rất xa vời, như thể mọi cảm xúc đều đã bị giấu lại phía sau một lớp tĩnh lặng quen thuộc.
Rồi em khẽ mỉm cười.
Không rõ ràng, không rạng rỡ, chỉ là một nét cong rất nhẹ, đủ để nhận ra nhưng không đủ để giữ lại.
"Shanks...Tạm biệt."
==============
Aokiji đứng im, không gió, không sóng, chỉ có một khoảng lặng dày đến mức như nuốt hết mọi âm thanh quanh đó.
Ánh mắt hắn rơi thẳng lên em.
Hắn không nói ngay, chỉ quay nhìn Vargas một nhịp rất ngắn. Toàn thân gã đầy vết thương lớn nhỏ, máu vẫn đang chảy xuống từng dòng đỏ thẫm.
"Chihaya, hiện tại em là một hải quân"
Chihaya mỉm cười, một nụ cười như tự giễu.
"Không còn nữa rồi."
Aokiji khựng lại, rất rõ ràng, bàn tay trong túi áo siết nhẹ theo phản xạ.
Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu ra rằng em không phải đang rời bỏ Hải quân, mà là từ đầu đến giờ em chưa từng thật sự thuộc về nó theo cách hắn vẫn nghĩ.
Cuối cùng, Aokiji thở ra một hơi rất khẽ, như kéo theo cả phần còn lại của câu chuyện chưa kịp nói.
"...Kuzan."
Chihaya gọi tên hắn.
Lần đầu tiên.
Và cũng là lần cuối cùng.
Hắn khựng lại, ánh mắt mở rộng thêm một chút, như thể cái tên đó không phải được gọi ra mà là bị cắt ra từ một ký ức rất cũ, vừa đau vừa quen đến mức không kịp phản ứng.
"Cảm ơn."
Em nói rất nhẹ, không nhấn mạnh.
Rồi em quay đi.
Không chờ câu trả lời, cũng không cần nhìn lại.
Bước chân đều, chậm, nhưng dứt khoát, mỗi nhịp đi xa thêm một chút là khoảng cách giữa họ lại rộng ra thêm một chút.
Aokiji đứng yên rất lâu, bàn tay trong túi áo siết lại rồi buông ra, cuối cùng vẫn không bước theo, cũng không gọi thêm lần nào nữa.
=========================================================================
Tui biết là những cái chương như này thì nó hơi dài dòng và chán, nhưng mà tui không muốn bộ truyện kiểu chỉ toàn harem và tình cảm quá mức é. Mặc dù về cơ bản nó là thế luôn rồi O_O.
Với tui cũng cần một motip để Chihaya rời Hải quân hợp lý nhất.
Nói thật là đến cuối chuyện về mặt tình cảm Chihaya sẽ vẫn mập mờ dị thui. Kiểu không có ai được xác nhận rõ ràng. Nhưng nếu mọi người để ý kỹ và nghĩ tới một viễn cảnh hợp lý nhất thì chỉ có thể một người cuối cùng mà thích hợp với nhân vật để lựa chọn đi cùng khi kết thúc thui ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co