Truyen3h.Co

One Piece [ Kookmin ]

3

hdan184

Mỗi nhịp thở của Jungkook như một chớp sóng vỡ vụn trong lòng biển sâu, chìm xuống rồi lại nổi lên đầy biến động. Môi cậu mím chặt, đôi mắt không dám khép lại mà chỉ nhắm hờ, lo sợ sẽ làm bà Brook thấy khó chịu.

- Jungkook ơi là Jungkook, mày làm tao chán ghét y chang thằng đàn ông đó vậy. Cứ nhìn thấy mày là tao lại sôi máu

chát - Tiếng dây nịt đập xuống tay Jungkook

Jungkook có chút bất ngờ khi nghe lí do này. Hoá ra tất cả những gì cậu chịu đựng từ trước tới giờ chỉ là do cậu giống chồng cũ của bà?

- Ông ta cũng ù lì giống mày đấy, không nói tiếng nào bỏ tao đi, bị tử trận, để lại tao một mình bị người ta soi mói là goá phụ.

chát

- Mày có biết nuôi tụi mày mệt lắm không? Lúc còn nhỏ thì tao phải pha sữa ẵm bòng, lớn lên thì như cái chợ, tao phải nhọc nhằn lấy tiền tao ra cho lũ rác rưởi chúng mày ăn, vậy mà tụi mày có việc phát tờ rơi cũng không phát hết.

chát

Nhưng tụi con đã cố gắng hết sức...

Câu nói mắc nghẹn lại trong cổ họng Jungkook. Trái tim dằn vặt muốn thốt ra nhưng lý trí lại khiến đôi môi không thể bật ra thành lời.

- Nhất là cái bản mặt đưa đám của mày. Lúc mày còn nhỏ đi đâu người ta cũng quở tao để mày nhìn trông tội nghiệp. Mày biết mày phiền lắm không con chó?

chát

Mẹ ơi...

Tinh thể lấp lánh trôi tuột khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má trắng trẻo. Nó trong suốt nhưng lại mang trong mình kết tinh của những gam màu tối tăm nhất.

- Khóc hả? Sao lại khóc? Ngước mặt lên nhìn mẹ xem nào ~

Bà Brook thả dây nịt xuống, đợi Jungkook nhìn lên

- Tao có cho phép mày khóc không?

Brook tát Jungkook một cú đau điếng, móng tay dài của bà sượt qua môi cậu, để lại một vết rách, màu từ từ nhỏ giọt chảy ra. Jungkook vẫn im lặng nhưng nước mắt thì lại không kiềm được mà tuôn ra hối hả. Cậu vội cúi đầu xuống. Giây tiếp theo, Jungkook thấy mẹ nuôi của mình ngồi xuống ghế, dùng mũi giày nâng cằm cậu lên.

- Hức...

Việc phải mặt đối mặt với mẹ khiến Jungkook càng khó kiểm soát bản thân hơn. Cậu cắn môi, cố ngăn tiếng khóc, nhưng âm thanh vẫn phát ra, áp lực đè nén lên cơ ngực khiến nhịp thở ngắt quãng, mỗi lần cậu mở miệng tìm kiếm không khí thì lại vô tình vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Oan ức lắm hay sao mà khóc? Cái gì cũng có lí do của nó cả. Mày biết sao tao luôn đối xử với mày tệ hơn mấy đứa nhóc không?

Bà Brook ngừng một chốc, gương mặt lạnh băng nhìn vào mắt Jungkook, cho cậu một chút thời gian để đoán ra câu trả lời

- Chậc, đần như mày thì không biết cũng phải

Bà Brook mỉa mai khi Jungkook không đáp lời, sau đó mới tiếp tục

- Là vì mày lập dị đó con ~ Tất cả xuất phát từ chính bản thân mày hết. Nhìn cái ổ quạ trên đầu mày đi, lúc nào tóc cũng che luôn mắt như cô hồn thì ai mà thèm quan tâm đến mày? Cái giọng lí nha lí nhí đó của mày mà đi tố cáo tao thì người ta cũng nghĩ mày ngớ ngẩn thôi hahaha. Oops~ tao quên, mày còn là thằng già đầu nhất nữa. Chả có người lớn nào mà để tâm tới mấy đứa già còn dị hợm đâu~

Bà cười khanh khách, khoái chí khi chà đạp Jungkook, vừa nói vừa giật tóc, vén mái của cậu lên. Bà dí sát mặt Jungkook vào mặt mình cùng với ánh mắt sát phạt

- Số phận của mày vốn được định sẵn sẽ thấp hèn mãi như vậy rồi Jungkook à, mày không thay đổi được đâu

- Mẹ... Chưa từng yêu con sao?

Jungkook run rẩy, bàn tay không bị đánh cũng đã bị bấu đến bật máu. Đôi mắt đã đỏ lên và sưng phù, mỗi hơi thở đều như kim đâm vào tim, khiến cậu muốn dừng lại.

- Đoán xem?

Bà Brook che miệng một cách đểu cán rồi ra hiệu cho Jungkook rời đi. Jungkook từ từ đứng lên, đôi chân đã mỏi rả rời vì phải quỳ thời gian dài, nhưng tệ hơn là cảm giác bầu trời đang sụp đổ xuống đầu mình. Cậu lê bước ra khỏi phòng, những dấu hỏi màu xanh lại xuất hiện trong không gian xám xịt.
____

Trở về phòng, Jungkook ngạc nhiên khi thấy Lisa vẫn còn thức và dường như đang đứng đợi mình.

- Anh ơi...

Jungkook bước đến gần, dìu cô bé ngồi xuống giường, nở nụ cười gượng gạo

- Anh đừng cười nữa

Jungkook chưa kịp xịt keo thì bàn tay nhỏ đã rê lên hai má, lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô của cậu.

- Anh không cần lúc nào cũng gồng đâu. Em hiểu mà

- Không, em không hiể...

- Em hiểu

Lisa đưa ngón tay đặt lên môi Jungkook, sau đó sà vào lòng anh mình

- Em nghe thấy hết rồi. Mẹ chỉ bắt nạt mỗi anh thôi. Hay là anh đi trốn đi? Em nghĩ mẹ sẽ trút giận nhưng không đến nỗi đánh mấy đứa chúng em.

Jungkook kéo tay Lisa xuống, nâng niu những ngón tay nhỏ xinh:

- Nếu anh đi thì các em do ai chăm sóc? Không những thế, sau này mấy đứa lớn rồi thì cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo thôi. Nếu có anh thì sẽ đỡ hơn, vì mẹ thích đánh anh hơn.

Lisa nhõng nhẽo, cầm bàn tay thô ráp của Jungkook lắc qua lại.

- Em không nghĩ thế, em thấy mẹ ghim anh chứ có ghim ai nữa đâu?

- Được rồi, vậy thì anh có thể đi đâu trốn đây? Mẹ không có cho ai tiền xài, anh cũng không biết làm gì ngoài phát tờ rơi

Ánh mắt sáng như sao của Lisa xìu xuống, gương mặt mới giây trước còn hớn hở giây sau đã buồn đi thấy rõ.

- Ngủ đi, anh ổn mà

Jungkook xoa đầu cô nhóc rồi đổ rạp xuống giường . Dù nói mình ổn thế nhưng cậu thật sự kiệt quệ bên trong lẫn bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co