Truyen3h.Co

One Piece [ Kookmin ]

4

hdan184

Tuyết tan thành những vệt loang nhòe trên mặt đường, để lại một Chicago ẩm lạnh, ngột ngạt và không có chỗ cho những giấc mơ. Ánh đèn từ ô cửa hiệu rọi xuống nền xi măng một quầng sáng bạc, tạo cho kẻ độc hành như Jungkook một cảm giác xao xuyến khó tả.

Sau ngày hôm qua, bà Brook đã khá hơn một tí nhưng vẫn muốn trút giận lên cậu. Bà không cho cậu đi với Lisa như mọi khi vì bà muốn Jungkook không có ai phụ giúp cũng như trút bầu tâm sự. Jungkook phà một hơi, nhìn vào làn khí cấu thành từ hơi thở của mình nhanh chóng biến mất mà cười khẽ. Có lẽ một ngày cậu cũng sẽ biến mất như vậy, chỉ một thoáng qua, không ai để ý tới, không lưu lại chút vương vấn gì chốn trần gian.

- Bà có hứng thú ạ? Mời bà đọc qua tờ giới thiệu của cháu về trại tình thương của mẹ Brook...

Jungkook bắt chuyện với một cụ lớn tuổi có vẻ quan tâm tới sấp giấy trên tay cậu, mũi nhỏ khịt khịt vì nghe mùi lạ...

Không quá rõ ràng, không vồ vập, nhưng rất cuốn hút. Loại mùi hương này mang đến cho cậu nhóc 17 tuổi một cảm giác nồng nhưng dịu, lạ nhưng quen.

Mùi cappuccino!

Dù ở Chicago nhưng văn hoá Ý vẫn len lỏi trong từng con phố. Một đứa trẻ hay đi đây đi đó như Jungkook chắc chắn không thể không nhận ra hương vị này. Jungkook thông qua mùi hương còn có thể mường tượng ra hình ảnh lớp bọt sữa mềm tan phủ lên hạt cà phê rang cháy. Kèm theo là hơi thở của một buổi sáng chưa bắt đầu, sự uể oải của ai đó đang giấu nước mắt trong chiếc tách nhỏ...

Jungkook nhanh chóng giới thiệu và đưa tờ rơi cho lão bà rồi đảo mắt ngang dọc, truy tìm dấu vết của cái mùi quyến rũ ấy. Ánh mắt cậu dừng lại tại một góc hẻm nhỏ, nơi ánh đèn khó khăn chiếu vào, nơi chứa đựng khoảng lặng của con phố. Có một người đang đứng đó, dường như cũng đang nhìn về phía Jungkook.

Một giây, hai giây, ba giây... Jungkook đứng bất động chăm chú quan sát người đàn ông lạ mặt, mái tóc ngắn vuốt ngược, áo dạ dài màu đen, hai tay đút túi trông rất sành điệu.

Rồi người ấy xoay đi. Lúc này Jungkook mới chớp mắt, bừng tỉnh sau một cơn trầm mê. Cậu không kịp nghĩ nhiều, đôi chân vô thức bước về phía hẻm nhỏ, như thể nếu không đi, mùi cappuccino đặc biệt kia sẽ biến mất mãi mãi trong hơi sương, để lại khoảng trống lặng thinh mà cậu hằng chán ghét.

Tiếng giày dẫm lên vũng nước đá tạo ra một âm thanh nhỏ, nhưng dù là nhỏ cũng đủ khiến người trước mặt khựng lại.

Chàng trai xoay người lại. Khi ánh sáng le lói của đèn đường quét qua gò má người ấy, Jungkook thấy được đường nét như được nặn từ bàn tay của những nghệ nhân, đẹp đến mức khiến người ta không dám lại gần.

- Tôi... Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi ạ!

Jungkook cúi đầu, thản thốt.

- Em chạy theo vì mùi của tôi sao?

Jungkook không dám trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, đầu óc trống rỗng, ngổn ngang. Không chỉ đầu óc mà cả cơ thể của cậu cũng rất lạ, cậu cảm giác như khướu giác của bản thân được tăng cường, trở nên nhạy bén, thính hơn. Mùi của người trước mắt trở nên nồng đến mức khó chịu, như một lời dụ hoặc lộ liễu.

Người kia giơ cao tay lên, khiến Jungkook sợ hãi nhắm mắt lại.

lần này mà bị đánh thì cũng không than trời được, tự mình hại mình mà!
.
.
.
Jungkook thấy tim mình lỡ một nhịp. Thứ Jungkook đón nhận không phải là một cú tát mà là một cái xoa đầu nhẹ nhàng, phủi đi lớp bụi tuyết trên mái tóc đen nhánh.

Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mặt cậu là một người đàn ông thanh tú đang chòm người về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn tính bằng hơi thở, người ấy chóng tay lên tường, ngay sát tai Jungkook, rồi áp sát hơn nữa, khẽ hỏi:

- Em tên gì?

- J-Jeon Jung Kook ... Ạ

Jungkook run rẩy, lần đầu tiên có người hỏi tên một đứa như cậu, nếu như là bình thường thì Jungkook sẽ rất vui mà tươi cười nhưng trường hợp này có chút bất khả kháng. Mùi của người trước mặt như thể đang len lỏi vào từng tế bào, khiến máu của cậu sôi sục, cơ thể nóng rang lên.

- Còn anh tên là Jimin

- D...dạ

Giọng nói của Jimin khiến cậu đỏ mặt tía tai. Đó là một bản Sonata trầm ấm. Nó bao hàm một thứ thanh mảnh mong manh như lớp sương sớm lướt trên đầu những ngọn cỏ, vừa ngọt lịm lại vừa có vị chát thoảng như chanh non. Tất cả đều tạo cho Jungkook một cảm giác rằng cảnh tượng đang diễn ra không phải là thật, Jimin giống như thiên thần đi lạc trong hoàng hôn cuối nhà thờ, sẽ nhanh chóng rời đi mà không để lại dấu vết...

- Đừng ngơ ra như thế, làm quen không?

- Em... Không... Em phải đi về, bây giờ trễ rồi.

Jungkook cố tìm cách từ chối, không thể chịu thêm một giây nào với mùi hương kỳ lạ trên cơ thể Jimin.

- Được, vậy mai gặp nhé, tôi sẽ ở đầy chờ em

khùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co