15.
Tôi cứng người nhìn người đàn ông tóc đỏ đang bước tới.
Xung quanh vẫn hỗn loạn không ngừng.
Khói đen bốc lên từ khu đấu giá phía sau.
Tiếng người bỏ chạy vang khắp nơi.
Xa xa còn nghe thấy tiếng còi báo động của hải quân.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh
ấy-
Người đàn ông đó vẫn bước đi rất bình thản.
Shanks dừng lại cách tôi vài bước.
Ánh mắt hắn lướt qua bộ quần áo rách bẩn, đôi chân run rẩy và cổ tay đầy vết đỏ do xích sắt để lại.
Rồi hắn khẽ thở dài.
"...Tệ thật."
Tôi vô thức lùi nửa bước phía sau người đàn ông vừa cứu mình.
Dù được giải cứu... tôi vẫn chưa thể thôi sợ hãi khi đứng trước hải tặc.
Shanks thấy phản ứng đó thì hơi khựng lại.
Rồi hắn ngồi xổm xuống để thấp ngang tầm mắt tôi.
Không ép tôi nhìn mình.
Cũng không tiến tới gần thêm.
"...Xin lỗi nhé." hắn gãi nhẹ sau đầu. "Bọn ta tới hơi muộn."
Tôi mở to mắt.
...Xin lỗi?
Một hải tặc... đang xin lỗi tôi?
Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Ben Beckman đứng cạnh khoanh tay nhìn quanh đầy cảnh giác.
"Shanks." ông trầm giọng. "Phải rời khỏi đây rồi."
"Ừ."
Shanks đứng dậy nhưng trước khi quay đi, hắn lại nhìn tôi thêm lần nữa.
"...Đi được không?"
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Không biết nên làm gì nữa.
Không còn nơi nào để quay về.
Không biết Arven sống chết ra sao.
Cũng không biết mình nên tin ai.
Tôi cúi gằm mặt xuống.
"...Tôi..."
Cổ họng nghẹn cứng.
Shanks nhìn tôi vài giây rồi chợt đưa tay kéo chiếc áo choàng lớn trên vai mình xuống.
Hắn quỳ một gối rồi nhẹ nhàng khoác nó lên người tôi.
Chiếc áo quá lớn, gần như phủ kín cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.
"...!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Mùi gió biển và rượu nhàn nhạt từ chiếc áo choàng khiến tôi hơi khựng lại.
"...Ít nhất đừng để bị lạnh."
Giọng hắn rất bình thường.
Không thương hại quá mức.
Cũng không cố dỗ dành.
Chỉ đơn giản như đang nói chuyện với một đứa trẻ vừa gặp nạn.
Điều đó lại khiến ngực tôi nhói lên kỳ lạ.
Đã rất lâu rồi... không ai đối xử với tôi như một con người bình thường nữa.
Shanks quay đầu nhìn những nô lệ vừa được giải cứu đang chạy tán loạn.
"Đưa mọi người ra bờ Grove trước." hắn nói với đồng đội. "Còn lại tính sau."
"Rõ!"
Ngay lúc ấy-
ĐOÀNG!!
Một phát súng bất ngờ vang lên từ phía sau.
Viên đạn sượt ngang tấm biển gần đầu tôi khiến tôi giật bắn người.
"BỌN HẢI TẶC TÓC ĐỎ!!"
Đám bảo vệ và lính vũ trang cuối cùng cũng đuổi tới.
"Đừng để nô lệ chạy mất!!"
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Không khí lập tức căng thẳng.
Một vài nô lệ hoảng loạn bật khóc rồi ngồi sụp xuống vì sợ.
Tôi cũng cứng người theo bản năng.
Nhưng Shanks chỉ hơi nghiêng đầu nhìn đám người phía sau.
Rồi hắn thở dài như thấy phiền phức.
"...Ồn ào thật đấy."
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười hoàn toàn khác với đám hải tặc tôi từng gặp.
"Ben." hắn lên tiếng. "Dẫn mọi người đi trước đi."
"Còn cậu?"
Shanks xoay nhẹ thanh kiếm bên hông.
"...Tôi ở lại mở đường."
"Ben." Shanks khẽ nghiêng đầu về phía tôi. "Nhóc này nhờ ông."
Ben Beckman liếc tôi một cái rồi gật đầu ngắn gọn.
"Đi thôi."
Ngay sau đó, Shanks xoay người bước về phía đám lính đang kéo tới ngày một đông hơn.
Tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên lạnh buốt giữa không khí hỗn loạn.
Tôi vô thức quay đầu nhìn theo.
Mái tóc đỏ ấy dần khuất giữa khói bụi và tiếng súng nổ phía sau.
"...Đi nào."
Ben đặt tay lên vai tôi kéo nhẹ.
Tôi giật mình quay lại rồi lặng lẽ bước theo.
Chúng tôi chạy xuyên qua những con đường hỗn loạn của Sabaody Archipelago cùng những nô lệ vừa được giải cứu.
Có người vừa chạy vừa khóc.
Có người hoảng loạn ngoái đầu nhìn phía sau như sợ sẽ bị bắt lại bất cứ lúc nào.
Tôi cũng vậy.
Tim vẫn đập dữ dội như chưa thể tin mình thật sự đã thoát khỏi nơi đó.
Cuối cùng, cả nhóm tới được bến tàu nằm khuất sau những rễ cây bong bóng khổng lồ.
Một con tàu lớn neo sẵn ở đó.
Lá cờ đầu lâu với ba vết sẹo bay phần phật trong gió.
Đám hải tặc tóc đỏ nhanh chóng đưa mọi người lên tàu.
"Cẩn thận!"
"Đưa trẻ con lên trước!"
"Nhổ neo chuẩn bị rời đi!"
Tôi đứng khựng lại dưới chân cầu tàu.
Cơ thể bỗng run lên dữ dội khi nhìn thấy mặt biển rộng lớn phía trước.
Hình ảnh con tàu nô lệ rời khỏi Đảo Người Cá lại hiện lên trong đầu khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Ben nhận ra tôi đứng yên thì hơi nhíu mày.
"...Không sao đâu."
Giọng ông trầm thấp nhưng rất chắc chắn.
"Không ai bán nhóc nữa."
Tôi cúi gằm mặt xuống.
Sau vài giây do dự... cuối cùng vẫn chậm rãi bước lên tàu.
Ngay khoảnh khắc chân tôi chạm lên boong-
Toàn thân như mất sạch sức lực.
Tôi loạng choạng.
"Whoa-"
Một thành viên gần đó vội giữ lấy tôi trước khi tôi ngã.
"Nhóc ổn chứ?!"
Tôi định trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi vì mệt mỏi.
Đã quá lâu rồi tôi không được ngủ yên hay ăn uống tử tế.
"Cho con bé nghỉ trước đi." Ben nói. "Nó sắp gục rồi."
Tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ trong khoang tàu.
Không lớn lắm.
Nhưng sạch sẽ và ấm hơn bất cứ nơi nào tôi từng ở suốt khoảng thời gian bị bắt.
Khi cánh cửa đóng lại và xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh-
Tôi ngồi im rất lâu, không dám nằm xuống.
Chỉ sợ khi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa...
Mình vẫn còn ở trong chiếc lồng sắt tối tăm ấy.
Cho đến khi nhận ra mọi thứ vẫn im lặng như cũ, tôi mới khẽ thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
Lúc đó, tôi mới nhận ra cơ thể mình đau khắp nơi.
Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Những vết đỏ tím do xích sắt siết quanh cổ tay vẫn còn hằn rõ.
Da tay trầy xước vì bị kéo lê trên sàn.
Đầu ngón tay còn rớm máu do tôi từng cố gỡ xích đến bật móng.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên gò má.
Nơi đó vẫn còn nóng rát sau cú tát hôm ấy.
Những vết trầy nhỏ kéo dài đến gần khóe môi vẫn chưa kịp lành.
Khi kéo nhẹ lớp váy qua đầu gối, tôi mới thấy những mảng bầm tím xanh tím trải dài trên chân.
Đặc biệt là đầu gối.
Một bên vẫn còn sưng lên vì nhiều lần ngã mạnh xuống nền sắt và nền đá.
"...Đau..."
Tôi ôm chặt chân mình rồi cúi gằm mặt xuống.
Cơ thể tôi đau nhức khắp nơi.
Nhưng thứ đau nhất... vẫn là khoảng trống trong lồng ngực.
"...Arven..."
Tôi không biết gã còn sống không.
Không biết liệu gã có từng lên mặt biển để tìm tôi không.
Hay giờ này... gã vẫn còn đang ở Đảo Người Cá.
Ý nghĩ đó khiến mắt tôi cay xè lần nữa.
Tôi co người nhỏ lại trên mép giường, siết chặt chiếc áo choàng đỏ đang phủ trên người rồi lặng lẽ bật khóc trong căn phòng yên tĩnh giữa tiếng sóng biển xa xa ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co