16.
Không biết tôi đã ngồi co ro trên mép giường khóc bao lâu.
Chỉ đến khi-
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Cánh cửa mở ra chậm rãi.
Benn Beckman bước vào bên trong, trên tay là một chiếc hộp kim loại cũ.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lập tức lan ra theo chuyển động của ông.
Tôi vô thức co người lại theo phản xạ.
Ben khựng lại vài giây khi thấy vẻ cảnh giác đó.
"Ta không làm đau nhóc đâu."
Giọng ông trầm và thấp, khác hẳn kiểu quát tháo của đám hải tặc trước kia.
Ông đặt chiếc hộp xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cách tôi một khoảng vừa đủ.
Không quá gần.
Như thể sợ sẽ làm tôi hoảng.
"...Shanks bảo phải kiểm tra vết thương cho nhóc."
Nghe thấy cái tên đó, tôi khẽ siết chặt lớp áo choàng đang phủ trên người.
Ben mở hộp dụng cụ ra.
Bên trong là băng gạc sạch, thuốc sát trùng và vài cuộn băng nhỏ.
Ben lặng lẽ nhìn những vết bầm trên người tôi.
"...Bị hành hạ không ít."
Tôi im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Cổ họng nghẹn lại.
"...Tôi... chống cự..."
Ben thở ra rất khẽ.
"Ta đoán được."
Ông lấy một miếng vải sạch thấm thuốc sát trùng rồi đưa tay về phía tôi.
'Ta xem tay trước nhé."
Tôi khựng lại.
Bàn tay vô thức co vào như muốn trốn đi.
Ben thấy vậy liền dừng lại ngay.
"...Không sao." ông nói chậm rãi. "Ta sẽ nhẹ thôi."
Tôi nhìn ông thật lâu rồi cuối cùng mới run run đưa tay ra.
Ngay khi Ben nhìn rõ cổ tay tôi, ông hơi cau mày.
Những vết siết đỏ tím do xích để lại còn rất rõ.
Có chỗ đã rách da.
"...Tch."
Đó là lần đầu tôi nghe ông tặc lưỡi khó chịu.
Nhưng không phải nhắm vào tôi.
Ben cẩn thận sát trùng từng vết thương.
Thuốc chạm vào da khiến tôi khẽ rùng mình.
"Đau..."
"Ráng chút."
Giọng ông vẫn bình tĩnh.
Ông quấn băng quanh cổ tay tôi rất gọn gàng rồi chuyển sang đầu gối bị bầm tím.
Khi lớp váy được kéo nhẹ lên, những mảng bầm xanh tím hiện rõ dưới ánh đèn.
Ben im lặng vài giây.
"Nhóc đã bị nhốt bao lâu?"
Tôi lắc đầu.
"Không biết..."
Ở dưới nơi tối tăm đó... tôi gần như mất luôn khái niệm thời gian.
Ben không hỏi thêm nữa.
Ông lấy thuốc xoa nhẹ quanh đầu gối sưng tím rồi băng lại cẩn thận.
Căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng sóng biển xa xa ngoài kia.
Một lúc sau, Ben mới lên tiếng:
"Nhóc tên gì?"
Tôi khẽ siết tay.
"...Velora."
Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, trong đầu tôi lại hiện lên giọng nói thì thầm năm đó.
"Velora là tên con."
Ngực tôi khẽ nhói lên.
Ben gật đầu như ghi nhớ cái tên ấy rồi đóng hộp thuốc lại.
"...Velora." ông trầm giọng. "Ít nhất, ở đây sẽ không có ai đối xử với nhóc như thế."
Tôi cúi gằm mặt xuống.
"Thật sao...?"
Ben tựa lưng vào ghế nhìn tôi vài giây.
Ánh mắt ông không có thương hại.
Chỉ là sự chắc chắn rất kỳ lạ khiến người khác muốn tin tưởng.
"...Ừ."
Ngoài cửa sổ nhỏ của căn phòng, mặt biển vẫn lặng lẽ chuyển động dưới ánh trăng.
Ben châm một điếu thuốc nhưng không hút ngay.
Ông nhìn ra ngoài một lúc rồi nói chậm rãi:
"Những người từng bị bắt làm nô lệ thường mất khá lâu mới tin rằng mình an toàn."
Tôi khẽ run lên.
Ben nghiêng đầu nhìn tôi.
"...Nhưng nhóc không cần ép bản thân phải ổn ngay đâu."
Tôi mở to mắt nhìn ông.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi bị bắt...
Có người nói với tôi như vậy.
Ben vừa đưa điếu thuốc lên môi thì-
"Khói thuốc không tốt cho hô hấp của trẻ nhỏ đâu."
Một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Shanks đang đứng tựa vai bên khung cửa từ lúc nào.
Ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang hắt lên mái tóc đỏ rực của hắn.
Ben liếc sang.
"Cậu đứng đó bao lâu rồi?"
Shanks nhún vai.
"Đủ để nghe ông dọa nhóc con bằng gương mặt đáng sợ đó."
"Tch."
Ben cau mày nhưng cuối cùng vẫn dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn nhỏ trên bàn.
Mùi khói nhàn nhạt nhanh chóng tan bớt khỏi căn phòng.
Shanks bước vào trong vài bước rồi cúi xuống nhìn tôi.
"Ổn chứ?"
Tôi khẽ siết chặt lớp chăn trên người rồi gật đầu rất nhẹ.
Shanks nhìn những lớp băng trên cổ tay và đầu gối tôi vài giây.
Nụ cười trên môi hắn nhạt đi đôi chút.
"Bị hành hạ dữ thật."
Tôi cúi đầu xuống ngay lập tức.
Không muốn nhớ lại nữa.
Có lẽ Shanks cũng nhận ra điều đó nên không hỏi thêm.
Hắn chỉ đưa tay gãi nhẹ sau đầu rồi thở dài.
"Ít ra giờ ổn rồi."
Ben đóng hộp thuốc lại.
"Ta đã sát trùng và băng bó hết rồi." ông nói. "Chỉ là suy nhược với vài vết bầm thôi."
Shanks gật đầu.
"Cảm ơn."
Rồi hắn quay sang nhìn tôi thêm lần nữa.
"Nhóc nghỉ ngơi đi."
Giọng nói rất nhẹ.
Khác hẳn vẻ nguy hiểm lúc đứng giữa cuộc hỗn loạn ở khu đấu giá.
Ben đứng dậy cầm hộp thuốc lên.
"Đi thôi." ông nói với Shanks. "Để con bé ngủ."
Shanks khẽ "ừ" một tiếng rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại nhưng không đóng hẳn.
Qua khe cửa nhỏ, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của họ vọng từ hành lang bên ngoài.
"Velora thế nào rồi?"
Shanks hỏi nhỏ hơn lúc nãy.
"Ổn hơn rồi." Ben đáp. "Có vẻ bị nhốt khá lâu nên vẫn còn hoảng."
Shanks chống khuỷu tay lên lan can, khẽ thở ra.
"...Ban đầu chỉ định đưa người của mình về."
Ben gật đầu.
"Không ngờ lại đụng phải một phiên đấu giá."
Shanks cười nhạt.
"Nếu đã nhìn thấy thì cũng chẳng thể bỏ mặc."
Ben khẽ nhếch môi.
"Đúng là cậu."
Tôi khẽ mở to mắt.
Đồng đội...?
Hóa ra... họ không đến đây vì tôi.
Mục đích ban đầu chỉ là cứu một người đồng đội bị bắt.
Ben thở khói thuốc ra ngoài biển đêm.
"Ai mà ngờ bọn chúng nhốt nhiều người như vậy."
"Tên đó giờ sao rồi?"
"Lucky đang chăm sóc." Ben đáp. "Bị đánh khá nặng nhưng vẫn sống."
Shanks bật cười nhẹ như trút được gánh nặng.
"Vậy là tốt rồi."
Tiếng sóng biển lặng lẽ vang ngoài kia.
Tôi nằm yên trên giường, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của họ.
Không còn tiếng roi quất.
Không còn tiếng xích sắt kéo lê.
Chỉ còn tiếng sóng biển hòa cùng giọng nói trầm thấp của những người ở ngoài hành lang.
Bình yên đến mức... tôi gần như không dám tin đó là sự thật.
Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi lan khắp lồng ngực.
Ấm áp.
Xa lạ.
Và trước khi kịp nhận ra, đôi mắt nặng trĩu của tôi đã từ từ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co