18.
Tôi quỳ lặng giữa căn nhà đổ nát, hai tay siết chặt đến run lên.
Bụi lạnh bám đầy đầu gối.
Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống nền gỗ cũ kỹ.
...Vẫn không gặp được.
Sau tất cả-
Tôi vẫn không gặp lại được Arven.
Tiếng bước chân phía sau khẽ vang lên.
Rồi một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
"...Velora."
Giọng trầm quen thuộc của Benn Beckman khiến tôi khẽ run lên.
Ben cúi xuống cạnh tôi.
Ánh mắt ông lướt nhanh từ đầu tới chân tôi như đang kiểm tra xem tôi có bị thương không.
Có lẽ vì bộ dạng tôi lúc này quá tệ.
Mặt mũi lấm lem bụi bẩn.
Hai đầu gối đỏ ửng vì quỳ quá mạnh.
Nước mắt thì không ngừng rơi.
Ben hơi nhíu mày.
"Đầu gối lại va vào đâu rồi đúng không?"
Tôi không trả lời được.
Cổ họng nghẹn cứng.
Ben khẽ thở dài rồi lấy khăn tay từ túi áo ra.
Ông rất ít khi làm mấy hành động dịu dàng kiểu này.
Nên ngay cả lúc nhẹ nhàng lau vết bụi và nước mắt trên mặt tôi, động tác của ông vẫn hơi vụng về.
"Đừng dụi mắt." ông trầm giọng. "Đỏ hết rồi."
Tôi cắn môi thật chặt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
Ben im lặng vài giây.
Rồi ông đứng dậy trước, chìa tay về phía tôi.
"Chúng ta đi thôi."
Tôi nhìn bàn tay ấy rất lâu.
Cuối cùng mới run run nắm lấy.
Ben kéo tôi đứng dậy thật cẩn thận.
Trước khi rời đi, tôi còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà lần cuối.
Căn nhà nhỏ cô độc nằm giữa vùng rìa yên tĩnh của Fish-Man Island.
Không còn ánh đèn.
Không còn tiếng Arven càu nhàu.
Chỉ còn sự im lặng lạnh lẽo.
Ngực tôi lại nhói lên lần nữa.
-
Sau khi trở về tàu, tôi gần như không nói gì nữa.
Không khóc thành tiếng.
Chỉ im lặng.
Yên lặng đến mức những thành viên trên tàu cũng bắt đầu nói chuyện nhỏ hơn khi đi ngang qua tôi.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi co người ở góc boong tàu quen thuộc.
Phía trước là mặt biển sâu thẳm đang lặng lẽ chuyển động dưới ánh sáng từ cây Eve.
Tôi ôm chặt hai đầu gối vào lòng rồi nhìn mãi về khoảng nước tối ngoài kia.
Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu...
Arven sẽ đột nhiên xuất hiện từ mặt biển.
Gió biển thổi nhè nhẹ làm mái tóc tôi khẽ lay động.
Xa xa phía sau, tiếng cười nói của thủy thủ đoàn vẫn vọng lại rất nhỏ.
Nhưng tôi không còn sức để để ý nữa.
Trong đầu chỉ còn câu nói kia lặp đi lặp lại.
"Arven trở về với đầy vết thương... rồi biến mất."
Tôi siết chặt tay hơn.
...Gã đã đi đâu?
...Có còn sống không?
Hay lại tiếp tục làm điều gì đó nguy hiểm vì tôi nữa?
Ý nghĩ đó khiến ngực tôi đau đến mức khó thở.
Tôi cúi đầu chôn mặt vào đầu gối.
Lần này...
Ngay cả nơi duy nhất từng giống như "nhà" của tôi cũng không còn nữa.
Tôi cứ ngồi như vậy rất lâu.
Lâu đến mức ánh sáng dưới đáy biển dần chuyển sang màu xanh đậm của ban đêm.
Mặt nước phía xa lặng lẽ lay động.
Không còn ai lên tiếng quanh tôi nữa.
Có lẽ mọi người trên tàu đều nhận ra tôi muốn ở một mình.
Tôi siết nhẹ lớp áo choàng đỏ đang phủ quanh vai.
Mùi biển và rượu nhàn nhạt vẫn còn đó.
Ấm áp.
Nhưng không đủ để lấp đi khoảng trống trong lồng ngực.
"...Arven..."
Tên gã vừa thoát ra khỏi môi, cổ họng tôi lại nghẹn lại đau đớn.
Ngay lúc ấy-
Một tiếng động rất khẽ vang lên phía sau.
Tôi chưa kịp quay đầu thì thứ gì đó mềm mềm đã phủ lên đầu mình.
"...?"
Tôi giật mình kéo xuống nhìn.
Là một tấm chăn dày.
Tôi ngẩng đầu lên.
Shanks đang đứng phía sau, một tay còn cầm chai rượu.
"Biển đêm lạnh đấy." hắn nói rất tự nhiên.
Tôi cúi xuống nhìn tấm chăn trong tay rồi khẽ siết lại.
"...Cảm ơn."
Shanks không ngồi ngay cạnh tôi.
Hắn ngồi xuống cách một khoảng vừa đủ, tựa lưng vào lan can tàu rồi ngẩng đầu nhìn mặt biển xa.
Một lúc lâu chẳng ai nói gì.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu.
Rồi Shanks bất chợt lên tiếng:
"Vẫn lo cho hắn à?'
Tôi khẽ run lên.
Dù không nhắc tên... tôi vẫn biết hắn đang nói về ai.
Tôi cúi đầu.
"Ông ấy bị thương vì tôi..."
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng biển.
"Nếu tôi không đòi đi khu chợ đó..."
"Nếu tôi không bị bắt...'
Tôi siết chặt hai tay.
"Arven đã không như vậy."
Lần này Shanks không trả lời ngay.
Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt vẫn hướng về mặt biển tối thẳm phía trước.
"...Ta không biết."
Câu trả lời thẳng thắn khiến tôi khẽ khựng lại.
Shanks xoay nhẹ chai rượu trong tay.
"Ta chưa từng gặp người tên Arven đó."
Tôi siết chặt tấm chăn trong tay.
"...Vậy sao ông lại nói như thể ông ấy vẫn còn sống?"
Shanks khẽ nhún vai.
"Ta chỉ đang đoán thôi."
Hắn quay đầu nhìn tôi.
"Những người cá nói hắn đã trở về sau khi nhóc bị bắt."
"Bị thương nặng, nhưng vẫn còn đủ sức đi tìm nhóc."
Shanks ngừng lại một chút.
"Nếu sau đó hắn biến mất... thì ít nhất, ta không nghĩ hắn đã chết ngay tại đó."
Tôi im lặng.
Shanks lại nhìn ra biển.
"Nhưng biển rộng lắm. Không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra với một người đã biến mất giữa đại dương."
Ngực tôi khẽ thắt lại.
"...Vậy tôi còn có thể gặp lại ông ấy không?"
Shanks nhìn tôi vài giây.
Rồi hắn nhếch môi cười nhẹ.
"Ai biết được."
Hắn ngửa đầu nhìn khoảng đại dương mênh mông trước mặt.
"Ở ngoài kia, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra."
Tôi kéo tấm chăn sát hơn quanh người rồi lặng lẽ tựa đầu lên đầu gối.
Lần đầu tiên sau rất lâu-
Khi nghĩ về Arven...
Tôi không còn chỉ cảm thấy đau nữa.
Dù vẫn lo lắng.
Dù vẫn không biết gã đang ở đâu.
Nhưng ít nhất...
Tôi biết mình vẫn còn có thể hy vọng.
Bên cạnh tôi, Shanks im lặng nhìn ra mặt biển.
Có lẽ hắn cũng nhận ra tôi đã bình tĩnh hơn một chút.
Một lúc sau-
Bàn tay hắn bất ngờ đặt lên đầu tôi.
Rồi xoa mạnh một cái.
"Á-!"
Tôi giật bắn người, lập tức ngẩng đầu lên.
Mái tóc vốn đã rối tung lập tức càng trở nên lộn xộn hơn.
"...Làm gì vậy?"
"Nhìn nhóc cuối cùng cũng bớt cái vẻ mặt như sắp khóc rồi."
Shanks nhếch môi cười.
Tôi đưa tay ôm lấy đầu, bất mãn nhìn hắn.
"Đau!"
"Thế mà vẫn còn sức để than à?"
"..."
Tôi nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Shanks bật cười.
Rồi hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
"Được rồi. Vào trong ngủ đi."
Tôi vẫn ngồi yên.
"...Tôi muốn ngồi thêm một chút."
"Không được."
Hắn cúi xuống nhìn tôi, giọng nói lập tức trở nên dứt khoát hơn.
"Biển đêm lạnh lắm."
"Tôi có chăn rồi mà."
"Vẫn không được."
Shanks chỉ tay về phía cửa khoang tàu.
"Vào đi."
Tôi nhìn hắn vài giây.
"...Nếu không thì sao?"
Shanks nở một nụ cười rất hiền.
Hiền đến mức khiến tôi lập tức có một dự cảm chẳng lành.
"Thì đợi Ben ra xách cổ nhóc vào."
Tôi lập tức cứng người.
"..."
Shanks khoanh tay trước ngực, gật đầu đầy nghiêm túc.
"Ông ấy chắc chắn sẽ làm vậy."
Tôi im lặng vài giây.
Cuối cùng, tôi đành chậm rãi đứng dậy.
Shanks lập tức cười toe.
"Đấy. Ngoan thế có phải tốt không."
Tôi ôm chặt tấm chăn quanh người, lườm hắn một cái.
"...Tôi tự đi được."
"Ừ, ta có nói nhóc không tự đi được đâu."
Tôi vừa bước được vài bước thì Shanks lại gọi với theo:
"Velora."
Tôi quay đầu lại.
Hắn vẫn đứng đó, mái tóc đỏ lay nhẹ trong gió biển.
"Ngủ ngon."
Tôi khựng lại.
Một lúc sau, tôi khẽ gật đầu.
"...Ngủ ngon."
Rồi tôi quay người bước vào trong khoang tàu.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào thân tàu.
Shanks đứng yên trên boong thêm một lúc lâu.
Cho đến khi từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Ben Beckman xuất hiện, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm.
"Con bé chịu vào ngủ rồi?"
Shanks nhún vai.
"Phải dọa là ông sẽ ra xách cổ nó vào."
Ben im lặng vài giây.
Rồi ông khẽ nhướng mày.
"Ta có nói sẽ làm vậy à?"
Shanks bật cười.
"Nhưng ông sẽ làm thật mà."
Ben không trả lời.
Chỉ nhìn về phía cánh cửa phòng Velora.
Một lúc sau, ông khẽ thở ra.
"...Ít nhất cũng chịu ngủ."
Shanks ngửa đầu nhìn bầu trời dưới đáy biển.
"Ừ."
Con tàu vẫn lặng lẽ trôi giữa đại dương.
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài-
Velora chìm vào giấc ngủ mà không còn phải tự hỏi liệu khi tỉnh dậy...
Mình có lại bị nhốt trong một chiếc lồng sắt hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co