17.
Những ngày sau đó, con tàu của băng tóc đỏ dần rời xa khỏi Sabaody Archipelago.
Phần lớn những nô lệ được giải cứu đã được đưa tới các hòn đảo an toàn gần đó.
Có người có quê hương để trở về.
Có người có người thân chờ đợi.
Cũng có người chọn rời đi ngay khi vừa cập bến đầu tiên.
Cuối cùng...
Trên tàu chỉ còn lại mình tôi.
Ban đầu tôi vẫn rất cảnh giác.
Ngay cả khi không còn bị xích nữa, tôi vẫn thường giật mình mỗi khi nghe tiếng bước chân lớn ngoài hành lang.
Có lúc đang ngủ tôi cũng bật dậy giữa đêm vì ác mộng.
Mỗi lần như vậy-
Benn Beckman sẽ là người tới trước.
Ông gần như đảm nhận luôn việc chăm sóc tôi từ lúc nào không biết.
Dù vẻ ngoài vẫn dữ dằn và ít nói.
Ben luôn nhớ mang thuốc đúng giờ.
Nhớ thay băng cho đầu gối tôi.
Và cả việc đặt thức ăn trước cửa phòng mỗi sáng.
"Ăn hết đi."
Đó gần như là câu ông nói nhiều nhất với tôi.
Ban đầu tôi còn dè dặt không dám động vào đồ ăn ngay.
Nhưng sau vài ngày-
Tôi dần nhận ra chẳng ai trên tàu định làm hại mình cả.
Sức khỏe tôi cũng bắt đầu khá hơn.
Những vết bầm tím trên đầu gối chuyển sang màu nhạt dần.
Các vết trầy ở mặt đã đóng vảy mỏng.
Cổ tay vẫn còn hằn dấu xích nhưng không còn đau rát như trước nữa.
Đôi má vốn gầy gò vì bị nhốt nhiều ngày cũng dần có da thịt hơn.
Có lần khi tôi đang ngồi ở góc boong tàu nhìn biển, một thành viên trong băng đi ngang còn bật cười:
"Ồ, nhóc con giờ nhìn giống người sống rồi đấy."
Tôi ngơ ngác quay lại.
Người kia lập tức bị Ben đập cho một cú vào đầu.
"Biết nói chuyện không hả?"
"Đau-! Tôi nói thật mà!"
Tiếng cãi nhau ồn ào vang lên khiến vài người khác bật cười theo.
Tôi ngồi yên nhìn họ.
Khung cảnh đó... rất lạ.
Một băng hải tặc.
Nhưng lại cười đùa như một gia đình kỳ quặc.
Không khí trên tàu luôn ồn ào.
Có người đánh bài.
Có người hát rất dở.
Có người say rượu rồi bị quăng xuống biển cho tỉnh.
Và ở giữa tất cả sự hỗn loạn ấy-
Không ai ép buộc tôi làm gì cả.
Không ai quát tháo.
Cũng không ai gọi tôi là "món hàng" nữa.
Một buổi chiều, tôi đang ngồi ôm đầu gối ở mũi tàu thì Shanks bước tới.
Shanks ngồi xuống cạnh tôi, trên tay còn cầm ly nước trái cây.
"Nhìn gì thế?"
Tôi chớp mắt nhìn mặt biển xanh rộng lớn trước mặt.
"Biển."
Shanks bật cười.
"Ừ, đúng là biển thật."
Tôi hơi đỏ mặt rồi cúi đầu xuống.
Hắn chống tay ra sau, mái tóc đỏ bị gió biển thổi khẽ lay động.
"Ben nói nhóc chịu ăn hơn rồi."
Tôi khẽ gật đầu.
"...Cảm ơn."
Shanks hơi nghiêng đầu.
"Vì?"
"...Mọi người..."
Tôi ngập ngừng rất lâu mới nói tiếp được.
"Đã cứu tôi."
Gió biển lướt qua boong tàu yên ả.
Shanks im lặng vài giây rồi cười nhẹ.
"...May là kịp lúc."
Tôi siết nhẹ hai bàn tay.
Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
"...Tôi... có thể ở lại đây không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tim tôi lập tức đập mạnh.
Tôi không biết mình còn nơi nào để đi nữa.
Cũng không biết liệu họ có muốn giữ tôi lại không.
Shanks hơi khựng lại rồi quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt hắn không ngạc nhiên lắm.
Như thể đã đoán được sớm muộn tôi cũng sẽ hỏi điều đó.
Rồi hắn giơ tay xoa nhẹ mái tóc rối của tôi.
"...Nếu Velora muốn."
Nơi nào đó trong lồng ngực tôi bỗng nhói lên thật khẽ.
Lần này không phải vì sợ hãi nữa.
Sau ngày hôm đó, tôi chính thức ở lại trên con tàu ấy.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình lặng.
Tôi vẫn chưa quen nói chuyện với mọi người, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi ở mũi tàu nhìn biển.
Nhưng dần dần, tôi cũng nhớ được tên từng người, quen với tiếng cười ồn ào mỗi bữa ăn và không còn giật mình mỗi khi ai đó vô tình bước đến gần.
Có lẽ...
Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Đảo Người Cá, tôi cảm thấy mình không còn phải sống trong sợ hãi từng giây từng phút.
Cho đến một buổi tối, khi nhìn mặt biển đen thẫm ngoài lan can tàu, tôi bỗng khẽ lên tiếng:
"Tôi muốn tới một nơi..."
Shanks đang ngồi cạnh thùng rượu gần đó liền quay sang.
"Ở đâu?"
Tôi siết nhẹ hai bàn tay.
"...Đảo Người Cá."
Không khí trên boong tàu hơi im lặng vài giây.
Vài thành viên trong băng nhìn nhau.
Có lẽ ai cũng hiểu tôi muốn tìm ai.
Shanks nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Được."
"Sau khi chuẩn bị xong, bọn ta sẽ đưa nhóc về."
-
Vài ngày sau, con tàu của băng tóc đỏ lại tiến xuống vùng biển sâu.
Ánh sáng từ cây Eve khổng lồ dần hiện ra giữa màn nước tối thẳm.
Fish-Man Island.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những bong bóng khổng lồ và ánh sáng dịu quen thuộc ấy-
Ngực tôi bỗng thắt lại dữ dội.
Tôi đứng sát lan can tàu, hai tay siết chặt đến run lên.
...Arven.
Con tàu cập vào bến phía ngoài khu dân cư vắng vẻ.
Tôi gần như lập tức chạy xuống trước cả khi tàu neo hẳn.
"Velora!" Ben cau mày phía sau. "Chạy chậm thôi!"
Nhưng tôi không nghe rõ nữa.
Hai chân cứ thế lao đi giữa những con đường quen thuộc.
Qua những rặng san hô.
Qua lối đá cũ.
Qua nơi Arven từng dẫn tôi đi.
Cho đến khi-
Tôi khựng lại trước căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở rìa khu vực hoang vắng.
"...Ah..."
Cổ họng tôi nghẹn cứng.
Căn nhà đó...
Không còn nguyên vẹn nữa.
Mái nhà bị sập một góc.
Những tấm gỗ vỡ nằm rải rác khắp nơi.
Cửa trước mở hé, nghiêng lệch như đã bị phá tung từ lâu.
Bụi và rong biển phủ đầy bên ngoài.
Không hề có dấu hiệu của người sống.
Tôi đứng chết lặng.
'...Không..."
Bước chân tôi run rẩy tiến tới gần.
Mọi thứ đều im lặng.
Quá im lặng.
Nơi từng có ánh đèn vàng nhạt.
Từng có tiếng Arven càu nhàu.
Từng có mùi thức ăn nóng hổi mỗi tối.
Giờ chỉ còn lại sự hoang tàn lạnh lẽo.
Tôi chậm rãi bước vào trong.
Chiếc bàn gỗ đã đổ xuống.
Vài món đồ vỡ nát nằm dưới sàn.
Tấm chăn cũ Arven từng đưa cho tôi cũng biến mất.
Tôi siết chặt hai tay.
"...Arven..."
Không có tiếng đáp lại.
Ngực tôi đau đến mức khó thở.
Tôi quỳ sụp xuống nền nhà phủ bụi, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng.
"...Không..."
"...Làm ơn..."
Tôi đã nghĩ-
Ít nhất mình còn có thể gặp lại gã.
Ít nhất có thể biết gã vẫn còn sống.
Nhưng nơi này...
Giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Ngay lúc đó, vài tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Một nhóm người cá đi ngang khu vực đó chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi.
"...Hửm?"
"Con nhóc đó..."
Một người lập tức nhíu mày nhận ra tôi.
"...Là đứa loài người từng đi với Arven đúng không?"
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
"...Ông ấy đâu rồi?!"
Giọng tôi run đến mức gần như bật khóc.
Mấy người cá nhìn nhau đầy khó chịu.
Dù ánh mắt họ vẫn không mấy thân thiện với loài người...
Ít nhất lần này không còn sự thù ghét rõ rệt như trước.
Một người cuối cùng cũng lên tiếng:
"...Khoảng một thời gian sau khi ngươi bị bắt."
Ngực tôi thắt lại.
"Arven đột nhiên quay về đây."
"Cơ thể đầy máu."
"Bị thương nặng đến mức nhìn còn tưởng chết rồi."
Tôi mở to mắt.
"...!"
Người cá kia khoanh tay.
"Hắn nổi điên khắp nơi để tìm ngươi."
"Sau đó thì biến mất."
"...Biến mất?"
"Ừ." hắn nhíu mày. "Không ai biết hắn đi đâu."
Một người khác chép miệng.
"Chỉ biết trước khi đi, hắn gần như chẳng còn giống bình thường nữa."
Tôi siết chặt tay đến bật run.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Arven lao xuống biển đuổi theo con tàu hôm đó.
Cơ thể đầy máu.
Vẫn cố đuổi theo.
Ngực tôi đau nhói dữ dội đến mức gần như không thở nổi.
Tôi cúi gằm mặt xuống nền nhà đổ nát.
Nước mắt rơi lặng lẽ xuống lớp bụi lạnh ngắt bên dưới.
...Arven vẫn còn sống.
Nhưng giờ...
Tôi lại không biết gã đang ở đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co