20.
Một buổi chiều nọ, khi con tàu đang lướt trên mặt biển yên ả-
Tôi ngồi cạnh lan can dùng ngón tay vẽ linh tinh lên lớp hơi nước đọng trên cốc.
Ben đi ngang qua bỗng khựng lại.
"...Velora."
Tôi ngẩng đầu lên.
Ben nhìn tôi vài giây rồi hơi nhíu mày.
"Nhóc cao lên rồi à?"
"...Hả?"
Tôi chớp mắt ngơ ngác.
Lucky Roux vừa đi ngang nghe vậy liền bật cười lớn.
"Thật đấy! Má con bé cũng tròn hơn trước rồi!"
"...!"
Tôi lập tức đưa tay ôm mặt mình.
Cả băng gần đó lại cười ầm lên.
Ngay cả Shanks cũng chống cằm cười thích thú.
'Ừm." hắn gật gù. "Giờ nhìn giống trẻ con bình thường hơn rồi."
Tôi đỏ mặt cúi gằm xuống.
"...Đừng nhìn tôi..."
"Ha ha ha!!"
Tiếng cười vang vọng khắp boong tàu dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Gió biển thổi qua mái tóc tôi rất nhẹ.
Tôi ngồi giữa sự ồn ào ấy, ôm mặt vì xấu hổ.
Nhưng lần này...
Tôi không còn cảm thấy mình cô độc nữa.
Hai năm trôi qua trên con tàu của băng tóc đỏ nhanh đến mức đôi khi tôi còn không nhận ra.
Tôi đã cao hơn trước.
Mái tóc dài hơn.
Đôi má cũng không còn gầy gò như ngày mới được cứu khỏi khu đấu giá nữa.
Ít nhất... giờ nhìn tôi đã giống một đứa trẻ bình thường.
Tiếng cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Dù đôi lúc tôi vẫn giật mình giữa đêm vì ác mộng.
Nhưng lần này, khi mở mắt ra-
Tôi không còn thấy bóng tối của lồng giam nữa.
Mà là tiếng ngáy ầm ĩ từ khoang bên cạnh hoặc tiếng ai đó bị Benn Beckman mắng vì say rượu quá mức.
Con tàu ấy dần trở thành nhà.
-
"Velora!! Dây bên trái!!"
"V-vâng!"
Tôi vội vàng kéo mạnh sợi dây buồm theo hướng được dạy.
Ngay lập tức, cánh buồm lớn đổi hướng theo gió.
Tiếng huýt sáo vang lên đầy thích thú từ phía sau.
"Ồ~ làm khá hơn rồi đấy."
Tôi quay đầu lại thì thấy Shanks đang đứng trên thùng gỗ cười toe toét.
"...Ông đừng đứng đó làm biếng nữa."
"Ha ha ha! Dám cằn nhằn cơ à?"
Tiếng cười vang khắp boong tàu.
Hai năm qua, tôi đã học được rất nhiều thứ.
Cách đọc bản đồ.
Cách nhận biết thời tiết trên biển.
Cách dùng súng để tự vệ.
Cách băng bó vết thương.
Và cả cách sống như một hải tặc tự do.
Dù vậy...
Có vài thứ vẫn không thay đổi.
Ví dụ như việc Ben luôn cau mày mỗi khi thấy tôi trèo lên chỗ cao.
Hay việc Shanks luôn xem tôi như trẻ con dù tôi đã lớn hơn trước rất nhiều.
-
Mọi thứ vẫn bình yên cho đến ngày hôm đó.
Con tàu vừa cập vào một hòn đảo nhỏ để lấy nhu yếu phẩm.
Tôi đi cùng vài thành viên trong băng vào khu chợ gần cảng.
Tiếng người nói chuyện rôm rả vang khắp nơi.
Mùi đồ ăn nóng lan đầy không khí.
Tôi đang đứng lựa mấy viên kẹo san hô thì bỗng-
"Hửm?"
Một giọng nói khàn đặc vang lên phía sau.
Tôi vừa quay đầu lại-
Đôi mắt người đàn ông kia lập tức mở lớn.
"...Con nhóc đó..."
Tim tôi khẽ khựng lại.
Ánh mắt gã nhìn tôi khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Giống hệt ánh mắt của đám buôn người năm đó.
Tham lam.
Đánh giá.
Như đang nhìn một món hàng.
"Tao nhớ con bé này..." gã cười nhếch mép. "Là hàng từng được đấu giá ở Sabaody."
Tôi cứng người.
Ngay lập tức, một thành viên băng tóc đỏ đứng chắn phía trước tôi.
"Có vấn đề gì à?"
Gã kia lập tức lùi nửa bước rồi bật cười giả lả.
'Không~ chỉ thấy quen thôi."
Nhưng trước khi rời đi-
Ánh mắt gã vẫn nhìn tôi chằm chằm.
"...50 triệu berry nhỉ."
Ngực tôi lạnh buốt.
Ký ức về khu đấu giá lập tức ùa về như nước biển nhấn chìm lấy tôi.
Tiếng xích sắt.
Tiếng roi.
Tiếng người trả giá.
Tối hôm đó-
Tôi bật dậy khỏi giấc ngủ vì ác mộng lần đầu tiên sau rất lâu.
"...Hah...!"
Tôi ôm chặt lấy cổ mình, thở dốc dữ dội.
Toàn thân lạnh toát vì mồ hôi.
Ngay lúc ấy-
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Ben bước vào gần như ngay lập tức.
Ông nhìn tôi vài giây rồi cau mày.
"Lại mơ thấy chuyện cũ?"
Tôi siết chặt chăn mà không trả lời được.
Ben khẽ thở dài rồi đưa cho tôi cốc nước.
"Uống đi."
Tôi run run nhận lấy.
Một lúc sau, Ben mới lên tiếng:
"Tên lúc chiều là người của giới buôn nô lệ."
Tay tôi khựng lại.
"Bọn chúng nhận ra nhóc rồi."
Căn phòng lập tức im lặng.
Ngực tôi nặng trĩu.
"...Xin lỗi..."
Ben nhíu mày ngay lập tức.
"Đừng xin lỗi vì chuyện đó."
"...Nhưng vì tôi mà mọi người-"
"Velora."
Giọng ông trầm xuống cắt ngang lời tôi.
"Người sai là bọn chúng."
Tôi cúi gằm mặt xuống.
Nhưng tôi biết.
Nếu giới buôn người đã nhận ra tôi còn sống-
Thì chuyện này sẽ không dừng lại nữa.
-
Vài ngày sau.
Không khí trên tàu bắt đầu thay đổi.
Các thành viên trong băng được lệnh cảnh giác hơn bình thường.
Có lần còn xuất hiện một con tàu lạ bám theo suốt nhiều giờ liền trước khi bị đánh chìm.
Cuối cùng-
Một buổi tối, tôi vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phía boong tàu.
Lúc đó tôi chỉ định đi lấy nước.
Nhưng vừa bước đến gần hành lang-
Tôi chợt nghe thấy giọng của Benn Beckman.
"...Không ổn nữa rồi."
Bước chân tôi lập tức dừng lại.
Tôi đứng nép sau cánh cửa khoang tàu, không hiểu vì sao mình lại không bước tiếp.
"Chúng đã bắt đầu điều tra về con bé." Ben nói. "Không chỉ là một nhóm buôn người nữa."
Bên ngoài im lặng vài giây.
Rồi giọng Shanks vang lên.
"...Tôi biết."
"Tàu của chúng ta đã bị theo dõi nhiều lần trong mấy ngày qua."
Ben thở khói thuốc ra ngoài biển đêm.
"Nếu bọn chúng đã biết Velora đang ở đâu, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm tới."
Tôi siết chặt bàn tay bên hông.
Tim bắt đầu đập nhanh hơn.
"Chúng ta có thể đánh chìm vài con tàu." Ben tiếp tục. "Nhưng cứ kéo dài thế này, con bé sẽ luôn trở thành mục tiêu."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó, Shanks mới chậm rãi lên tiếng:
"...Tàu của chúng ta không phải nơi an toàn cho trẻ con."
Tôi cứng người.
Bàn tay đang đặt trên mép cửa siết chặt hơn.
"Makino sẽ chăm sóc tốt cho con bé."
Ben nói.
Shanks không trả lời ngay.
Rất lâu sau-
Hắn mới khẽ thở ra.
"...Ừ."
Chỉ một tiếng rất ngắn.
Nhưng tôi nghe thấy sự do dự trong đó.
"Đó có lẽ là cách tốt nhất."
Tôi không nghe tiếp nữa.
Tôi lặng lẽ quay người trở về phòng.
Từng bước chân nặng nề đến mức gần như không còn cảm giác.
Đêm đó-
Tôi gần như không ngủ.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện ngoài boong tàu, tôi đã quay về phòng từ lúc nào không biết.
Căn phòng nhỏ quen thuộc vẫn vậy.
Chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ.
Tấm chăn đỏ cũ.
Chiếc đèn treo khẽ lay động theo sóng biển.
Mọi thứ đều giống hệt mọi ngày.
Nhưng lần này...
Tôi lại thấy ngực mình đau đến khó thở.
Tôi co người nằm nghiêng trên giường, kéo chăn sát lên tận cằm.
Nhắm mắt lại.
Rồi mở mắt ra lần nữa.
Không ngủ được.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói kia.
"Tàu của chúng ta không phải nơi an toàn cho trẻ con."
Tôi siết chặt tấm chăn.
...Phải rồi.
Đây vốn là tàu hải tặc.
Là nơi của chiến đấu, máu và truy đuổi.
Chỉ là suốt hai năm qua...
Mọi người đã bảo vệ tôi quá tốt.
Tốt đến mức tôi gần như quên mất điều đó.
Tôi chậm rãi ngồi dậy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên căn phòng màu xanh nhạt yên tĩnh.
Tôi nhìn quanh rất lâu.
Cái móc áo nơi treo chiếc khăn Shanks từng tiện tay quăng cho tôi.
Cuốn sách cũ Ben đưa để học đọc bản đồ.
Mấy món đồ linh tinh được cả băng nhét cho tôi suốt hai năm qua.
Từng thứ nhỏ nhặt ấy...
Đều đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi lúc nào không hay.
Ngực tôi nghẹn lại đau đớn.
...Tôi không muốn rời đi.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện-
Nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống, đưa tay bịt miệng mình lại.
Không muốn phát ra tiếng khóc.
Không muốn ai nghe thấy.
Nhưng càng cố-
Ngực càng đau hơn.
Tôi nhớ lần đầu được bước lên con tàu này.
Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ run rẩy, đầy vết thương, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ai.
Là họ kéo tôi trở lại từ bóng tối đó.
Shanks.
Ben.
Lucky.
Tất cả mọi người.
Họ chưa từng xem tôi là gánh nặng.
Cũng chưa từng xem tôi như món hàng.
Họ cho tôi ăn.
Dạy tôi cười.
Dạy tôi sống.
Vậy mà giờ đây-
Chính sự tồn tại của tôi lại bắt đầu kéo nguy hiểm tới con tàu này.
Tôi ôm chặt đầu gối vào lòng.
"...Nếu mình không ở đây..."
Có lẽ mọi người sẽ an toàn hơn.
Ý nghĩ đó khiến cổ họng tôi nghẹn cứng.
Tôi ghét điều này.
Ghét cảm giác mình lại trở thành nguyên nhân khiến ai đó gặp nguy hiểm.
Giống như Arven năm đó.
Chỉ cần ở cạnh tôi...
Người khác sẽ bị kéo vào rắc rối.
Nước mắt rơi xuống đầu gối nóng hổi.
Tôi siết chặt hai tay đến bật run.
Rồi rất khẽ...
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
"Nếu muốn sống thì theo sát phía sau ta."
Ngực tôi thắt lại dữ dội.
Arven.
Rồi lại tới giọng cười thoải mái của Shanks.
"Nếu Velora muốn."
Tôi cắn chặt môi.
Không biết từ lúc nào...
Con tàu này đã trở thành nơi thuộc về của tôi nhiều đến vậy.
Chính vì vậy...
Ý nghĩ phải rời khỏi nó mới đau đến thế.
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vẫn lặng lẽ vang lên giữa đêm.
Tôi ngồi co ro trên giường tới tận gần sáng.
Không ngủ.
Chỉ ôm chặt tấm chăn đỏ trước ngực, như thể chỉ cần buông tay ra... nơi này cũng sẽ thật sự rời khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co