Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

21

Vannie0697

Rạng sáng.

Con tàu vẫn lặng lẽ trôi giữa mặt biển yên bình.

Bầu trời tối xanh phủ đầy sao.

Mọi thứ vốn nên rất tĩnh lặng.

Nhưng-

[Rào.]

Một giọt nước bất ngờ rơi xuống mặt boong.

Rồi thêm giọt nữa.

Và thêm rất nhiều giọt khác.

Một hải tặc đang trực đêm ngẩng đầu lên ngơ ngác.

"...Mưa?'

"Ở vùng biển này á?"

Tiếng nước bắt đầu rơi dày hơn lên cột buồm và boong tàu gỗ.

Lộp bộp. Lộp bộp.

Gió biển vốn yên ổn cũng dần trở nên lạnh hơn.

Mặt biển tối đen bắt đầu nổi sóng nhẹ.

Ở khoang phòng phía dưới-

Tôi vẫn co người ngồi trên giường, hoàn toàn không nhận ra điều gì đang xảy ra bên ngoài.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Ngực đau đến mức khó thở.

Tôi không muốn rời khỏi nơi này.

Không muốn mất thêm ai nữa.

Không muốn lại bị bỏ lại phía sau một mình.

Tôi siết chặt tấm chăn đỏ trước ngực.

Ngay khoảnh khắc ấy-

[BÙM.]

Một tiếng sấm bất ngờ xé ngang bầu trời.

Tôi giật bắn người ngẩng đầu lên.

Ngoài cửa sổ-

Mặt biển vốn yên tĩnh giờ đã bắt đầu cuộn sóng.

Mây đen kéo tới dày đặc từ lúc nào không hay.

Gió mạnh đến mức ô cửa gỗ rung lên bần bật.

"...Chuyện gì vậy?"

Tôi vô thức bước xuống giường.

Ngay khi chân vừa chạm sàn-

[MẦM.]

Một dòng nước mỏng bất ngờ bò trườn qua khe cửa.

Tôi khựng lại.

Nước biển?

Tôi cúi xuống nhìn.

Dòng nước lạnh ấy không chảy lung tung.

Mà như đang do dự chạm nhẹ vào chân tôi.

Rồi quấn quanh cổ chân.

Đầu tôi choáng nhẹ.

Một cảm giác kỳ lạ lan dọc sống lưng.

Như thể...

Biển đang đáp lại cảm xúc của tôi.

Bên ngoài boong tàu, tiếng bước chân bắt đầu dồn dập.

"Cơn bão này từ đâu tới vậy?!"

"Lúc nãy trời còn quang mà!"

"Dòng chảy bắt đầu đổi hướng rồi!"

Tiếng hô vang lên khắp con tàu.

Trong khi đó-

Tôi chỉ đứng chết lặng nhìn dòng nước dưới chân mình.

Tim đập mạnh từng hồi.

Nước quanh cổ chân khẽ dao động.

Rồi từ từ nâng lên cao hơn một chút như cố chạm vào tôi.

Ngay lúc ấy-

Cửa phòng bật mở mạnh.

Shanks đứng ở đó.

Ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi dòng nước đang quấn quanh chân tôi.

Không khí khựng lại vài giây.

Gió biển thốc mạnh qua hành lang tối.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"...Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra..."

Giọng tôi run lên rất khẽ.

Dòng nước dưới sàn bỗng dao động mạnh hơn.

Ngoài kia-

Biển cũng bắt đầu gào lên dữ dội.

Căn phòng rung lên khe khẽ theo từng đợt sóng va vào thân tàu.

Gió rít ngoài hành lang ngày một dữ dội.

Nhưng ánh mắt của Shanks vẫn chỉ dừng trên dòng nước đang quấn quanh cổ chân tôi.

Không.

Chính xác hơn là-

dừng ở tôi.

Anh không lập tức bước tới.

Cũng không hỏi dồn.

Chỉ đứng yên vài giây giữa tiếng bão đang lớn dần ngoài kia.

"...Velora."

Tôi khẽ run lên khi nghe anh gọi tên mình.

Dòng nước dưới chân cũng dao động theo.

Tôi cúi gằm mặt xuống.

"...Tôi không cố ý..."

Giọng nghẹn lại giữa cổ họng.

"Tôi thật sự không biết tại sao nó lại-"

[BÙM.]

Một tiếng sấm lớn chấn động cả con tàu.

Ngay khoảnh khắc đó-

mặt nước dưới sàn bất ngờ dâng vọt lên.

Tôi giật mình lùi lại theo bản năng.

Dòng nước lập tức mất kiểm soát quật mạnh vào vách gỗ khiến chiếc ghế gần đó đổ nhào.

RẦM.

Tôi hoảng hốt mở to mắt.

"!!"

Tim đập loạn đến đau nhói.

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên nặng nề kỳ lạ.

Như thể biển ngoài kia đang nổi giận cùng tôi.

"Velora."

Lần này giọng Shanks trầm xuống rõ rệt.

Anh bước vào phòng.

Từng bước một.

Chậm rãi nhưng vững vàng giữa tiếng gió bão gào rú.

Tôi theo bản năng lùi thêm một bước.

"...Đừng lại gần."

Tôi siết chặt hai tay đang run lên.

"Nếu tôi làm anh bị thương thì sao...?"

Tôi đã kéo nguy hiểm tới con tàu này rồi.

Nếu mất kiểm soát thêm nữa-

Tôi không muốn làm ai bị thương nữa.

Dòng nước quanh chân tôi rung lên dữ dội như phản ứng với nỗi sợ ấy.

Ngoài kia sóng biển cũng bắt đầu va mạnh hơn vào mạn tàu.

Tiếng hải tặc hô hoán vang vọng giữa cơn bão.

Nhưng Shanks vẫn tiếp tục bước tới.

Không ngập ngừng.

Không sợ hãi.

Rồi-

Anh dừng lại trước mặt tôi.

Bàn tay lớn đặt lên đầu tôi thật nhẹ.

Ấm.

Khoảnh khắc đó-

mọi âm thanh như khựng lại.

Tôi mở to mắt.

"...Anh không sợ sao?"

Giọng tôi vỡ ra.

Shanks nhìn tôi vài giây.

Rồi rất khẽ-

"Ta đang nhìn một đứa trẻ khóc."

"Chứ không phải quái vật."

Ngực tôi thắt lại đau đớn.

Nước mắt lập tức trào ra.

Dòng nước quanh chân dao động hỗn loạn thêm một lần nữa-

nhưng lần này Shanks vẫn không rời tay khỏi đầu tôi.

"Cho nên bình tĩnh nào."

"Không ai trách nhóc cả."

Tôi cắn chặt môi đến bật run.

"...Nhưng nếu tôi khiến mọi người gặp nguy hiểm thì sao?"

Shanks im lặng nhìn dòng nước dưới chân tôi thêm vài giây.

Rồi hắn đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa, nơi những con sóng vẫn đang gào lên dữ dội.

"...Ta không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Nhưng..." hắn chậm rãi nói, "cơn bão nổi lên đúng lúc nhóc hoảng loạn."

Ánh mắt hắn lại trở về phía tôi.

"Còn dòng nước này..."

Hắn khẽ liếc xuống mặt sàn.

"...nó cũng chỉ bắt đầu dao động khi nhóc mất bình tĩnh."

Tôi khẽ run lên.

"...Ý anh là..."

"Ta chỉ đang đoán thôi."

Shanks lắc đầu.

"Có lẽ biển đang phản ứng với cảm xúc của nhóc."

Hắn đặt nhẹ bàn tay lên đầu tôi.

"Nếu đúng là vậy..."

"Thì trước hết, bình tĩnh đã."

"Đừng để nỗi sợ điều khiển chính mình."

Bên ngoài cửa sổ-

mưa vẫn rơi dữ dội.

Nhưng sóng biển đã không còn gào thét như lúc đầu nữa.

Dòng nước dưới chân tôi cũng dần dịu lại.

Từng chút một.

Như đang lắng nghe giọng nói ấy cùng tôi.

Bên ngoài-

cơn bão cuối cùng cũng bắt đầu dịu xuống.

Tiếng sấm thưa dần.

Mưa không còn trút dữ dội như muốn xé nát mặt biển nữa mà chỉ còn lất phất rơi trong gió.

Con tàu vốn nghiêng ngả suốt nửa đêm cuối cùng cũng dần ổn định lại.

Trên boong tàu, tiếng hô hoán căng thẳng bắt đầu chuyển thành những hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Giữ được hướng rồi!"

"Ha... tôi còn tưởng cột buồm gãy tới nơi chứ..."

"Nước rút xuống rồi!"

Vài hải tặc ngồi phịch xuống boong gỗ ướt sũng, mệt đến mức chẳng buồn để ý quần áo đã ướt đẫm bởi nước biển và mưa.

Lucky Roux chống tay lên đầu gối thở hắt ra.

"Cơn bão quái gì mà tới nhanh như quỷ vậy..."

"Và tan cũng nhanh y như thế."

Yasopp nhíu mày nhìn bầu trời đang dần quang trở lại.

Mây đen bị gió biển cuốn trôi từng mảng lớn.

Ánh trăng nhợt nhạt cũng bắt đầu lộ ra sau tầng mây.

Như thể cơn thịnh nộ ban nãy chưa từng tồn tại.

Ben đứng ở mạn tàu, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay đã tắt từ lúc nào.

Ánh mắt ông khẽ liếc về phía căn phòng dưới khoang tàu.

"...Ổn rồi à."

Không biết là đang nói với ai.

Trong căn phòng nhỏ-

tôi vẫn đứng yên giữa nền nước lạnh đã rút gần hết.

Hơi thở còn hơi run.

Nhưng biển ngoài kia...

thật sự đang dần bình lặng lại.

Tôi ngơ ngác nhìn qua cửa sổ.

Sóng yếu đi.

Gió yếu đi.

Ngay cả cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực cũng dần dịu xuống theo mặt biển.

Như thể-

mọi thứ vừa rồi thật sự liên kết với tôi.

Ngón tay tôi khẽ siết lại.

"...Nó biến mất rồi..."

Shanks nhìn mặt biển đã lặng trở lại một lúc lâu.

"...Có vẻ vậy."

Shanks nhìn mặt biển đã lặng trở lại.

"Ít nhất..."

"Sau khi nhóc bình tĩnh, biển cũng lặng xuống."

"Ta không nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Ngực tôi khẽ thắt lại.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Vẫn là đôi tay nhỏ bé quen thuộc ấy.

Không khác gì cả.

Nhưng lần đầu tiên-

tôi cảm thấy bên trong cơ thể mình tồn tại thứ gì đó rất lạ.

Một thứ đang ngủ yên dưới đáy biển sâu.

Và vừa rồi...

nó đã đáp lại cảm xúc của tôi.

Tôi vô thức chạm lên cổ mình.

Ngay nơi những đường mang cá mờ nhạt nằm dưới lớp da.

Trong đầu bất giác vang lên giọng nói quen thuộc dịu dàng kia.

"...Con yêu..."

"...biển sẽ luôn lắng nghe con."

Tôi khựng lại.

Tim bỗng đập mạnh một nhịp.

"...Ai...?"

Giọng nói đó vừa xuất hiện-

rồi lại tan đi như bọt nước.

Chỉ còn tiếng sóng biển rất khẽ ngoài xa.

Shanks nhìn vẻ mặt thất thần của tôi vài giây nhưng không hỏi gì thêm.

Anh chỉ đưa tay vò nhẹ mái tóc tôi như mọi khi.

"Ngủ chút đi."

"Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"...Anh không thấy đáng sợ thật sao?"

Câu hỏi bật ra rất khẽ.

Shanks hơi nhướng mày như nghe được điều kỳ lạ nhất trên đời.

Rồi anh bật cười.

"Ta là hải tặc đấy, Velora."

"Thứ đáng sợ hơn ta gặp đầy ngoài kia rồi."

Bàn tay lớn lại xoa đầu tôi thêm cái nữa.

"Còn nhóc..." anh cười nhạt. "Chỉ là một đứa trẻ đang học cách lắng nghe biển thôi."

Ngoài cửa sổ-

mặt biển cuối cùng cũng trở về yên bình dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co