Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

22.

Vannie0697

Đêm đó-

sau khi Shanks rời đi, căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Tôi ngồi im trên giường rất lâu.

Mưa đã tạnh hẳn.

Chỉ còn tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào thân tàu theo từng nhịp chậm rãi.

Khác hẳn cơn hỗn loạn ban nãy.

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

"...Biển đang nghe mình..."

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó tin.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quá rõ.

Cơn bão xuất hiện khi tôi hoảng loạn.

Rồi biến mất khi tôi bình tĩnh lại.

Ngay cả dòng nước kia cũng-

như đang đáp lại cảm xúc của tôi.

Ngực tôi khẽ run lên.

Tôi chậm rãi bước xuống giường rồi mở cửa phòng.

Hành lang ngoài khoang tàu tối và yên ắng hơn bình thường.

Mọi người chắc vẫn còn đang dọn dẹp ngoài boong.

Tôi do dự vài giây.

Rồi lặng lẽ đi lên phía trên.

Két-

Cánh cửa boong tàu vừa mở ra, gió biển lạnh lập tức ùa vào mái tóc tôi.

Không khí ngoài này vẫn còn mùi nước mưa và muối biển nồng đậm.

Boong tàu ướt sũng.

Dây thừng bị gió quật nằm ngổn ngang.

Vài thùng gỗ đổ lăn sang một bên.

Một số hải tặc vẫn còn tất bật kéo buồm và kiểm tra cột tàu sau cơn bão.

Nghe tiếng cửa mở, vài người quay đầu nhìn sang.

Rồi khựng lại đôi chút khi thấy tôi.

Tôi vô thức siết nhẹ tay áo mình.

"...Xin lỗi..."

Giọng tôi rất nhỏ.

"Vì đã gây rắc rối..."

Khoảng không im lặng vài giây.

Rồi-

"Hả?"

Lucky Roux đang kéo dây thừng lập tức nhăn mặt khó hiểu.

"Nhóc xin lỗi cái gì chứ?"

"Cơn bão đó ai biết từ đâu ra đâu." Yasopp chống khẩu súng lên vai. "Biển Grand Line mà, quái gì chẳng xảy ra được."

"Nhưng-"

"Tàu vẫn nguyên vẹn."

Một hải tặc khác cười lớn.

"Mọi người cũng chẳng ai bị thương nặng."

"Cho nên đừng có cái mặt như sắp khóc nữa."

Tôi khựng lại.

Không ai trách tôi cả.

Dù họ vừa phải vật lộn với cơn bão suốt cả đêm.

Ben lúc này bước ngang qua phía sau, tiện tay đặt một chiếc khăn khô lên đầu tôi.

"Mau lau tóc đi."

"Không thì sáng mai nhóc lại sốt tiếp cho xem."

Tôi ngơ ngác ôm chiếc khăn trong tay.

Ngực bỗng thấy nghèn nghẹn.

Ở phía xa, Shanks đang đứng bên mạn tàu.

Ánh trăng phản chiếu trên mái tóc đỏ hơi ướt của anh.

Nhận ra tôi đang nhìn, anh chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt ấy lại khiến lồng ngực tôi dịu xuống kỳ lạ.

Tôi chậm rãi bước tới lan can tàu.

Biển đêm trải dài trước mắt.

Yên tĩnh.

Sâu thẳm.

Tôi nhìn mặt nước phản chiếu ánh trăng thật lâu.

Rồi do dự đưa tay ra.

Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt biển-

gợn sóng lập tức lan ra thành từng vòng tròn nhỏ.

Nhưng lần này...

nước không còn dữ dội nữa.

Mặt biển chỉ khẽ lay động mềm mại quanh tay tôi như một sinh vật đang cẩn thận đáp lại.

Tôi mở to mắt.

Ngay lúc ấy-

một con cá nhỏ bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi tõm xuống biển lần nữa.

Vài hải tặc phía sau bật cười.

"Oi oi, biển đang chào nhóc à?"

Tôi giật mình rụt tay lại.

Nhưng rồi-

lần đầu tiên sau rất lâu.

Tôi bật cười thật khẽ.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng biển nhẹ nhàng vỗ vào mạn tàu.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Cho đến khi-

RẦM.

Mặt biển bên dưới bỗng chấn động mạnh.

Tôi khựng lại.

"...?"

Một vòng sóng lớn chậm rãi lan rộng giữa mặt nước tối đen.

Rồi thêm một vòng nữa.

Lần này không giống những gợn sóng lúc nãy.

Như thể có thứ gì đó rất lớn đang di chuyển bên dưới.

Tôi vô thức đứng dậy, tiến sát lan can.

Nước biển dưới kia tối đến mức không nhìn thấy đáy.

Nhưng chẳng hiểu vì sao-

tôi lại không thấy sợ.

Trái lại...

có một cảm giác rất quen thuộc.

Giống như có thứ gì đó đang tìm kiếm mình.

RẦM!

Mặt biển lại chấn động.

Tiếng hô lập tức vang lên phía sau.

"Có thứ gì dưới nước!!"

"Oi oi oi- cái bóng đó là sao vậy?!"

Tiếng bước chân dồn dập vang khắp boong tàu.

Chỉ trong vài giây, gần như cả băng tóc đỏ đã ùa ra ngoài.

Shanks bước nhanh tới phía trước, ánh mắt sắc lại nhìn xuống biển.

Ben cũng lập tức đặt tay lên khẩu súng bên hông.

Mặt biển bắt đầu cuộn lên dữ dội.

Một cái bóng khổng lồ chậm rãi di chuyển dưới làn nước sâu.

Lớn đến mức chỉ riêng phần bóng cũng đã phủ gần nửa con tàu.

Vài hải tặc vô thức lùi lại.

"...Đùa à..."

"Thứ đó là Hải Vương sao?!"

Ngay khoảnh khắc ấy-

ẦM!!

Mặt nước nổ tung.

Một cái đầu khổng lồ bất ngờ trồi lên khỏi biển sâu.

Tiếng nước đổ ầm ầm xuống boong tàu.

Tôi mở to mắt.

Sinh vật kia rất lớn.

Nhưng rõ ràng vẫn còn non.

Lớp vảy xanh đậm phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.

Đôi mắt tròn to bất thường nhìn chằm chằm lên tàu như đang tò mò.

Hai cái vây lớn khẽ đập nước phía sau.

Cả boong tàu chết lặng.

Lucky Roux là người đầu tiên bật ra tiếng:

"...Ể?"

Con Hải Vương kia chớp chớp mắt.

Rồi-

nó nhìn thẳng về phía tôi.

Ngực tôi khẽ thắt lại.

Không hiểu sao...

tôi lại cảm nhận được cảm xúc của nó.

Không phải hung dữ.

Không phải đói khát.

Mà là...

tò mò.

Tôi vô thức bước lên một bước.

"Velora."

Ben lập tức trầm giọng cảnh giác.

Nhưng tôi vẫn nhìn sinh vật trước mặt không rời mắt.

Con Hải Vương con khẽ phát ra tiếng kêu rất thấp.

"...Ưm..."

Rồi chậm rãi cúi đầu xuống gần lan can tàu hơn.

Như đang muốn lại gần tôi.

Shanks hơi nheo mắt quan sát cảnh đó.

Tôi do dự vài giây.

Cuối cùng-

từ từ đưa tay ra.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào lớp vảy lạnh dưới trán nó-

mặt biển quanh con tàu khẽ rung lên.

Một cảm giác kỳ lạ lập tức lan dọc cơ thể tôi.

Mênh mông.

Sâu thẳm.

Như thể tôi vừa chạm vào chính đại dương vậy.

Con Hải Vương con khẽ dụi đầu vào tay tôi thêm chút nữa.

Phía sau lưng, cả boong tàu vẫn im lặng đến đáng sợ.

Rồi Yasopp là người đầu tiên bật ra:

"Nó... đang làm nũng đúng không?"

"Ta nghĩ vậy..." Lucky Roux ngơ ngác.

Ben im lặng rít thuốc.

Còn Shanks-

anh chỉ nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt sâu đến mức khó đoán được đang nghĩ gì.

Trong đầu tôi lúc ấy-

lại một lần nữa vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc kia.

"...Biển sẽ luôn tìm thấy con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co