3.
Mãi một lúc các cơn nhói ở các cơ qua đi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh sáng dần giảm đi tôi biết rõ khó khăn mình sắp gặp phải là gì
Giảm nhiệt độ đột ngột khi về đêm, nhiệt độ dưới biển giảm chênh lệch cao hơn mặt đất tôi cần tìm thứ gì đó lớn có thể làm chăn che tạm
Vỏ cây là tốt nhất nhưng hiện tại khả năng không đáp ứng chỉ còn phương án là lá cây , không tôi nhìn thấy những tán cây thấp có lá khá to đạt yêu cầu, tôi gom những chiếc lá trên cây xếp nó ngay ngắn vì lá cũng to có thể làm phễu hứng nước sẵn hiện tại cô đựng hai quả đem xuống
Tôi cẩn thận gấp lại rồi gặm treo trên miệng dè dặt từng bước leo xuống đem trái cây đặt vào trong toà đình kia còn bản thân thì cắm đầu cấm cổ chạy về hướng cái cây mình thấy hồi nãy
Hì hục chạy sấp mặt chạy tới chạy lui bứt nhổ lá dùng hết sức bình sinh tôi cũng mãn nguyện kéo đống lá to kia về cái ổ mới của bản thân, ban đầu cái đình này sạch sẽ lắm giờ nó nhìn bừa bộn hẳn ra vì tôi rồi
Tôi cẩn thận tỉ mỉ xếp từng cánh lá lớn làm lót nằm, xỏ từng dây leo xuyên qua lá ghép các lá lại thành tấm màn mỏng treo vào các góc như vách ngăn mong manh che gió lạnh của trời đêm còn số lá còn lại thì làm chăn tuy tạm bợ không chắc chắn nhưng nó cũng là giải pháp có thể sử dụng hiện tại.
[Sột.... soạt....]
"Kẻ nào phá phách lại dám làm thế ở nơi linh thiêng như thế này chứ, thật không thể tha thứ"
Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn vang lên dồi dội truyền đến có thể nghe ra trong giọng nói ấy đầy sự tức giận tôi có chút rén, hên là làm ổ ẩn nắp phía sau đuôi của bức tượng, tôi không muốn hứng trọn sự tức giận kia đâu dù là đó là do tôi gây ra
Tôi lén nhìn tên nữa người nữa cá kia lau dọn lại mớ bồng bông do tôi gây ra, tôi vớ các mảnh lá quấn quanh cơ mình như quần áo tạm thời
Tiếng sột soạt nhỏ liền truyền đến tai tên kia khiến hắn giáo giác nhìn xung quanh
" Ai?. Mau bước ra đây"
Tiếng gã quát lên khiến tôi giật mình xém chút nữa đã phát ra tiếng, tôi âm thầm nhích lùi cơ thể mình từng chút nhầm tận dụng thân hình bé nhỏ này chạy trốn
Tôi không biết rõ hắn ta là người tốt hay người xấu. Tôi không dám đánh cược mạng sống này đâu tôi còn yêu đời lắm
"....Chạy mau, đừng để hắn tóm được con "
Tôi giật mình với giọng nói kia vang bên tai đầy sự khẩn trương
" !!! "
Bàn tay to lớn với những ngón tay có màng bất ngờ siết lấy cổ tôi, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Tóm được rồi."
Giọng nói trầm và khàn như tiếng đá lăn dưới biển sâu làm tim tôi thắt lại.
Tôi cứng người.
Ngay trước mặt tôi là một người cá khổng lồ. Làn da xanh sẫm phủ đầy sẹo cũ, hàm răng nhọn lộ ra khỏi môi, đôi mắt dữ tợn như đang muốn nuốt chửng ai đó. Những chiếc vây bên má khẽ rung lên theo hơi thở nặng nề.
Mùi muối biển tanh lạnh bám quanh gã.
Tôi đã cố đi thật nhẹ.
Đã cố không gây tiếng động.
Đã cố trốn.
Nhưng vẫn bị bắt.
Bàn tay khổng lồ quấn quanh cổ khiến tôi nghẹn thở ngay lập tức.
"Kh...!"
Tôi vô thức bấu lấy cổ tay gã, hai chân lơ lửng khẽ đạp trong không trung. Cổ họng đau rát như bị đá biển ép chặt, mỗi hơi thở đều mắc nghẹn giữa lồng ngực.
Nước mắt tự trào ra vì thiếu không khí.
"...Đừng làm nó nổi giận."
Tiếng thì thầm đó lại vang lên trong đầu tôi.
"...Người cá ghét loài người."
"...Nếu bị bắt được thì ngoan ngoãn một chút..."
"...Ít nhất như vậy con còn có cơ hội sống."
Tôi run đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt.
Ngay trước mặt tôi, đôi mắt sắc lạnh của gã đang nhìn xuống như nhìn một sinh vật nhỏ bé có thể bóp nát bất cứ lúc nào.
Tôi không dám động đậy nữa.
Tim tôi đập mạnh đến đau nhói.
Đừng chống cự.
Tôi cắn chặt môi, cố ép đôi tay đang bấu lấy cổ tay gã phải từ từ buông xuống dù toàn thân vẫn run dữ dội.
Gã cúi thấp đầu xuống sát mặt tôi. Bóng của gã phủ kín cả người tôi như một con quái vật biển khổng lồ.
"Hửm?" gã gằn giọng. "Con người mà dám lảng vảng ở đây à?"
Tôi không dám nhìn thẳng.
Hàm răng sắc kia gần đến mức tôi tưởng chỉ cần gã há miệng là có thể cắn nát mình ngay lập tức.
Gã bỗng nhếch mép.
"Biết ta ghét loài người mà còn run thế này..."
"Ngươi nghĩ ta sẽ bóp gãy cổ ngươi sao?"
Tôi im bặt.
...Có.
Rõ ràng là có.
Gã nhìn vẻ mặt tôi vài giây rồi bật ra tiếng cười khàn đục, nghe đáng sợ hơn cả lúc nổi giận.
"Phưh... đúng là nhóc con loài người."
Bàn tay giữ cổ tôi vẫn chắc như gọng kìm nhưng không hề siết mạnh thêm nữa. Gã chỉ nhấc tôi ngang tầm mắt mình, đôi đồng tử sắc lạnh quan sát từ đầu tới chân.
Tôi khó thở co người lại theo bản năng, lớp lá quấn quanh người khẽ run theo từng hơi thở đứt quãng.
Gã chợt hừ lạnh.
"Yếu ớt thật."
"Chỉ cần bóp nhẹ là chết mất rồi."
Khuôn mặt nhỏ của tôi đỏ bừng lên, đôi môi run rẩy hé mở cố hớp lấy không khí. Hai bàn tay bé xíu cuống cuồng bám lấy cổ tay to lớn kia, đôi mắt ngấn nước vì sợ hãi và thiếu oxy.
Gã thấy phản ứng đó thì nhăn mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã hung dữ.
"...Tch. Ta có nói sẽ giết ngươi đâu."
Giọng gã vẫn cộc cằn, nhưng bàn tay lại chậm rãi buông cổ tôi ra thay vì tiếp tục giữ chặt.
Tôi ngã khụy xuống đất, ho sặc sụa rồi vội vàng lùi ra sau mấy bước, ôm lấy cổ mình mà thở dốc.
Gã khoanh tay, cúi xuống nhìn tôi như nhìn một sinh vật bé tí mắc lạc dưới đáy đại dương.
"Nghe đây, nhóc."
"Nếu gặp kẻ khác trước ta..." - gã nheo mắt - "ngươi đã mất mạng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co