4.
Tôi ôm chặt lấy cổ mình, vẫn chưa hết run.
Gã quay mặt đi, cái đuôi cá khổng lồ khẽ quẫy mạnh xuống mặt đất khiến nơi đó lõm hẳn thành một cái hố nhỏ.
" Biến khỏi chỗ này trước khi ta đổi ý."
Tôi đứng chết lặng vài giây.
"Ông... không giết tôi sao?"
Gã im lặng.
Rồi gã bật cười khẩy, để lộ hàm răng sắc nhọn đáng sợ kia lần nữa.
"Ta ghét loài người."
"Nhưng không đến mức đi nghiền nát một đứa nhóc đang run cầm cập."
Nói xong, gã quay lưng bỏ đi.
Bóng dáng to lớn dần khuất vào màn nước xanh tối, để lại tôi đứng đó với cổ họng đau rát, đầu gối run lẩy bẩy và trái tim đập mạnh như trống trận.
Tôi đứng chết trân nhìn bóng lưng của gã người cá đang dần rời xa.
Không gian tĩnh lặng đến mức chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân nặng nề của gã.
"...Biến khỏi chỗ này trước khi ta đổi ý."
Lời nói ban nãy vẫn còn vang trong đầu tôi.
Tôi quay nhìn phía sau.
Chỉ có những khối san hô tối đen, những con đường mòn ngập nước không một bóng người và tiếng gì đó chuyển động rất xa trong bóng tối.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
...Ở đây một mình sẽ chết.
Nhưng đi theo gã-
Tôi siết chặt hai bàn tay run rẩy.
Gã người cá kia bỗng dừng bước rồi ngoái đầu lại. Gương mặt dữ tợn nhăn nhó đầy khó chịu như thể chỉ quay lại thôi cũng làm gã bực mình.
"Hả?" gã gằn giọng. "Còn chưa cút nữa à?"
Tôi giật bắn người.
" T-tôi..."
Miệng tôi cứng đờ đến mức chẳng nói nổi thành câu.
Gã nhìn tôi vài giây rồi đảo mắt chán nản.
"Tch... loài người phiền phức thật."
Gã quay người định đi tiếp.
Đúng lúc đó, bụng tôi phát ra một tiếng "ọc" nhỏ giữa khoảng không yên lặng.
Tôi lập tức tái mặt, vội ôm bụng mình.
Gã khựng lại.
Không khí im lặng vài giây đáng sợ đến mức tôi không dám ngẩng đầu lên.
Rồi-
"Phưh."
Tiếng cười khàn đục vang lên.
"Tưởng gì." Gã nhếch mép, để lộ hàm răng sắc nhọn đáng sợ kia. "Ra là đói."
Tôi cúi gằm mặt, xấu hổ đến mức muốn khóc.
Gã lục trong túi bên hông rồi quăng thứ gì đó sang.
Tôi luống cuống chụp lấy.
Một xiên cá nướng vẫn còn hơi ấm, mùi thơm mằn mặn của biển lập tức lan ra trong không khí.
Tôi ngẩn người.
" Cho tôi? "
" Không thì cho đá ăn chắc?"
Gã cộc cằn.
Tôi siết chặt xiên cá trong tay mà vẫn chưa dám động vào.
Gã liếc mặt nhìn qua thấy vậy thì nhăn mặt dữ hơn.
"Ngươi nghĩ ta bỏ độc à?"
Tôi giật mình lắc đầu liên tục.
"...K-không..."
"Vậy ăn đi."
Giọng gã vẫn hung dữ như quát mắng, nhưng lại đứng yên chờ tôi.
Tôi do dự một lúc rồi cắn thử một miếng nhỏ.
Vị cá nóng mềm cùng chút vị muối đậm đà lan ra trong miệng khiến mắt tôi mở to.
...Ngon.
Đã lâu rồi tôi chưa ăn gì tử tế.
Gã khoanh tay đứng nhìn tôi nhai chậm chạp như một con thú nhỏ đang cảnh giác.
Rồi gã tặc lưỡi.
"Nếu muốn sống thì theo sát phía sau ta."
"Chỗ này ban đêm không an toàn đâu."
Tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi nhìn bóng lưng to lớn kia lần nữa.
Vẫn đáng sợ.
Vẫn hung dữ.
Vẫn là một người cá ghét loài người.
Nhưng...
Tôi cúi đầu nhìn xiên cá nướng mình đang ăn dở rồi rụt rè bước theo phía sau gã, giữ khoảng cách thật xa như chỉ cần gã quay đầu lại là tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Gã nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì khẽ liếc mắt.
"...Đừng đi chậm quá."
Gã càu nhàu.
"Ta không có thời gian đứng đợi nhóc đâu."
Dù miệng nói vậy, bước chân của gã lại chậm hơn lúc nãy rất nhiều.
Tôi vội vàng bước theo phía sau, đôi chân trần liên tục dẫm lên nền đá lạnh ngắt phủ đầy nước biển.
Khoảng cách giữa tôi và gã vẫn rất xa.
Xa đến mức nếu gã đột nhiên quay lại, tôi chắc mình vẫn kịp bỏ chạy.
...Chắc vậy.
Gã phía trước khịt mũi như đoán được tôi đang nghĩ gì.
"Ngươi đi xa vậy làm gì?"
Gã càu nhàu.
"Ta mà muốn bắt lại thì ngươi chạy nổi chắc?"
Tôi lập tức cứng người.
"...Xin lỗi..."
"Ta có hỏi ngươi à?"
Giọng gã dữ dằn đến mức tôi giật bắn mình rồi lập tức im bặt.
Tiếng bước chân nặng nề tiếp tục vang lên giữa con đường mòn tối om.
Tôi lặng lẽ gậm nhấm xiên cá còn dang dở trong tay, vừa đi vừa len lén nhìn bóng lưng to lớn phía trước.
Tấm lưng rộng đầy sẹo cũ.
Những chiếc vây sắc nhọn dọc theo cánh tay.
Cái đuôi cá khổng lồ kéo lê qua mặt nước tạo thành những tiếng "xoạt... xoạt..." nặng nề.
Đáng sợ thật.
Đột nhiên gã dừng lại.
Tôi không kịp phản ứng, suýt nữa đâm thẳng vào cái đuôi phía sau gã rồi hốt hoảng lùi phắt lại.
Gã quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
"...Ngươi đúng là phiền phức."
Tôi siết chặt xiên cá, vai run lên.
"...Tôi xin lỗ-"
"Im."
Tôi lập tức ngậm miệng.
Gã nheo mắt nhìn sang một góc tối giữa những khối san hô phía trước.
Lúc này tôi mới nghe thấy.
Có tiếng gì đó đang cào trên nền đá.
Két... két...
Âm thanh khô khốc vang lên giữa bóng tối khiến da đầu tôi tê rần.
Tôi vô thức lùi sát về phía sau gã.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen lao vụt ra khỏi khe đá.
"KYAAA-!"
Tôi hét lên theo bản năng.
Một sinh vật biển kỳ dị với hàm răng chi chít đang lao thẳng về phía tôi.
ẦM.
Chỉ trong nháy mắt, cái đuôi khổng lồ của gã người cá quật mạnh xuống.
Mặt đất rung lên dữ dội.
Con quái vật bị đập văng vào vách đá xa đến mức tôi còn nghe tiếng xương gãy răng rắc.
Mọi thứ im bặt.
Tôi đứng chết trân, cả người đông cứng.
Gã thậm chí còn chẳng buồn nhìn thứ vừa bị đánh bay.
"...Ta đã bảo ban đêm ở đây không an toàn rồi."
Giọng gã vẫn cộc cằn như cũ.
Tôi ngước lên nhìn gã, cổ họng nghẹn lại.
Gã liếc xuống tôi vài giây rồi nhăn mặt khó chịu.
"Hả?"
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó."
Tôi giật mình cúi đầu ngay lập tức.
"...Tôi... tôi không nhìn gì hết..."
"Ngươi nói dối tệ thật đấy."
Gã tặc lưỡi rồi quay người đi tiếp.
Nhưng lần này, tốc độ của gã chậm hơn nữa.
Chậm đến mức tôi không cần chạy vội mới theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co