6.
Thời gian ở căn nhà nhỏ ngoài rìa đảo cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.
Ban đầu tôi vẫn luôn sợ gã.
Sợ tiếng bước chân nặng nề.
Sợ gương mặt dữ tợn đầy sẹo.
Sợ cả giọng nói khàn đục lúc nào cũng như đang nổi giận.
Nhưng gã chưa từng làm tôi đau thêm lần nào nữa.
Mỗi sáng, gã đều rời nhà từ rất sớm rồi mang về thức ăn, đôi lúc còn có cả những món đồ kỳ lạ nhặt được ngoài biển sâu.
Gã luôn đặt chúng xuống bàn rồi cộc cằn nói:
"Ăn đi."
"Nhìn ngươi gầy như sắp bị sóng cuốn mất rồi."
Tôi chỉ dám lí nhí đáp lại:
" Cảm ơn..."
Dù mỗi lần nghe vậy gã đều nhăn mặt như không quen với việc được cảm ơn.
Dần dần, tôi không còn co rúm mỗi khi gã lại gần nữa.
Tôi bắt đầu quen với căn nhà gỗ có mùi biển ấy.
Quen với tiếng đèn vỏ sò leng keng mỗi đêm.
Quen với việc ngủ trong chiếc áo dài quá khổ của gã.
Quen cả việc mỗi lần tôi làm rơi thứ gì, gã sẽ vừa càu nhàu vừa cúi xuống nhặt giúp.
"Phiền phức thật."
"Ngươi đúng là chẳng làm được gì một mình."
Dù miệng nói vậy, gã vẫn luôn làm hết mọi thứ cho tôi.
Và cơ thể tôi cũng dần thay đổi.
Đôi má không còn hóp lại vì đói nữa mà dần mềm và bầu bĩnh hơn. Làn da tái nhợt cũng có sức sống hơn trước, mái tóc rối bù được gã vụng về chải lại mỗi sáng dù lần nào cũng kéo đau đến mức tôi suýt khóc.
"Ngồi yên."
gã gằn giọng.
"Tóc ngươi rối như rong biển ấy."
"...Đau..."
" Nhịn đi."
Nhưng bàn tay to lớn kia vẫn vô thức nhẹ lại ngay sau đó.
Chỉ là... tôi không được phép ra ngoài nhiều.
Người cá ghét loài người.
Không phải ai cũng giống gã.
Tôi đã từng thấy ánh mắt của vài người cá khác khi họ vô tình đi ngang khu vực này - lạnh lẽo và đầy ác cảm.
Từ hôm đó, gã bắt đầu chuẩn bị cho tôi một lớp phao bong bóng lớn như của cư dân đảo người cá để tôi có thể lơ lửng di chuyển mà không phải để lộ đôi chân loài người quá nhiều.
Chiếc bong bóng trong suốt bao quanh cơ thể khiến tôi trông gần giống một đứa trẻ người cá hơn từ xa.
Ngoài ra, gã còn mang về một chiếc váy dài màu sẫm.
Chiếc váy rộng đến mức phủ quá cả mắt cá chân tôi, gần như che kín đôi chân bên dưới.
Tôi ôm chiếc váy ngẩn người.
"...Cho tôi?"
"Không thì cho ta mặc chắc?"
gã đáp cộc lốc.
Tôi khẽ kéo lớp vải mềm trong tay.
Đây là lần đầu tiên tôi có một chiếc váy thật sự.
Gã quay mặt đi chỗ khác, chống tay lên cửa sổ.
"...Ra ngoài thì mặc vào."
"Nếu đám ngoài kia thấy chân ngươi, phiền phức sẽ tới."
Tôi im lặng nhìn gã.
Ánh đèn vỏ sò hắt lên gương mặt hung dữ đầy sẹo ấy.
Vẫn đáng sợ như lần đầu gặp.
Nhưng không hiểu sao...
Tôi không còn thấy sợ nữa.
"...Cảm ơn."
Gã khựng lại.
Cái đuôi phía sau khẽ động một cái.
Rồi gã hừ lạnh, cố quay mặt đi như không muốn để tôi nhìn thấy biểu cảm của mình.
"...Loài người đúng là lắm chuyện."
Tối hôm đó, ánh sáng dịu màu xanh từ những tán cây Eve ngoài xa len qua khung cửa gỗ, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước bao quanh căn nhà.
Ngay cả ban đêm cũng không thật sự tối hẳn - chỉ là ánh sáng từ phía trên đại dương trở nên nhạt hơn, khiến mọi thứ chìm trong màu xanh yên tĩnh và sâu thẳm.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, hai tay ôm lấy đầu gối được phủ kín trong chiếc váy dài màu sẫm. Lớp bong bóng nổi lơ lửng cạnh cửa vẫn phản chiếu ánh đèn vỏ sò lập lòe.
Gã đang ngồi phía bên kia căn phòng, dùng con dao lớn cạo lớp vảy trên một con cá biển vừa mang về.
Cạch.
Cạch.
Âm thanh lưỡi dao va vào mặt bàn vang đều đều giữa không gian yên tĩnh.
Tôi len lén nhìn gã.
Đã sống cùng nhau một thời gian rồi...
Nhưng tôi vẫn chưa biết tên gã.
Nghĩ đến đó, tôi lại vội cúi đầu xuống.
...Có nên hỏi không?
Lỡ gã nổi giận thì sao?
Ngón tay tôi vô thức siết chặt mép váy.
Gã ở bên kia bỗng lên tiếng mà không thèm ngẩng đầu.
"Có gì thì nói."
Tôi giật bắn người.
"...!"
Gã hừ khẽ.
"Ngươi nhìn chằm chằm ta nãy giờ."
Mặt tôi nóng bừng lên.
"...T-tôi xin lỗ-"
"Lại nữa."
Giọng gã đầy khó chịu.
Tôi lập tức ngậm miệng.
Không khí im lặng vài giây.
Tôi lấy hết can đảm, dè dặt mở miệng.
"...Tôi có thể... hỏi một chuyện được không?"
Gã vẫn tiếp tục xử lý con cá trong tay.
"Hỏi."
"...Tên của ông là gì?"
Cạch.
Lưỡi dao trong tay gã khựng lại một nhịp.
Tôi lập tức căng cứng người.
...Mình không nên hỏi sao?
Gã từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt sắc lạnh kia vẫn đáng sợ như cũ, chỉ là lần này có chút gì đó khó đoán hơn bình thường.
"...Để làm gì?"
Tim tôi thắt lại.
Tôi vội vàng cúi đầu.
"...V-vì..."
"...Ông đã chăm sóc tôi..."
Giọng tôi nhỏ dần.
"...Mà tôi vẫn chưa biết phải gọi ông là gì."
Gã im lặng nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi.
Rồi cuối cùng, gã tặc lưỡi quay mặt đi.
"...Arven."
Tôi chớp mắt.
"...A-Arven...?"
"Đừng bắt ta lặp lại."
"...!"
Tôi lập tức ngồi thẳng lại.
"...Tôi nhớ rồi..."
Gã - Arven - hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục công việc dang dở.
Nhưng lần này, cái đuôi khổng lồ phía sau gã lại khẽ đập xuống sàn chậm hơn bình thường.
Tôi nhìn bóng lưng to lớn ấy một lúc.
Rồi rất khẽ...
"...Cảm ơn, Arven."
Cạch.
Con dao trong tay gã lại dừng một nhịp nữa.
"...Tch."
Gã kéo thấp cổ áo như khó chịu điều gì đó rồi quay mặt hẳn đi chỗ khác.
" Đi ngủ đi, Velora. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co