Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

7.

Vannie0697

Chu kỳ "ban đêm" trên Đảo Người Cá vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Ánh sáng xanh nhạt từ cây Eve phủ xuống những con đường ngập nước ngoài xa, khiến cả hòn đảo trông như đang chìm trong một giấc mơ dưới biển sâu.

Tôi ngồi bên cửa sổ, ôm chiếc cốc vỏ sò còn ấm trong tay, lặng lẽ nhìn những bong bóng đủ màu đang bay ngang qua bên ngoài.

Hôm nay tôi đã nghe được vài người cá đi ngang căn nhà nói chuyện với nhau.

"...Khu chợ bong bóng ngoài trung tâm đông lắm."

"...Nghe nói còn có cả kẹo san hô mới nữa."

"...Bọn trẻ chắc đang kéo tới đầy."

Khu chợ bong bóng...

Chỉ nghe thôi cũng khiến tôi tò mò đến mức không ngừng nghĩ về nó.

Tôi len lén quay đầu nhìn Arven.

Gã đang ngồi ở bàn phía sau, dùng dây thừng sửa lại một tấm lưới đánh cá bị rách.

"...Arven."

"Hửm?"

Tôi siết nhẹ chiếc cốc trong tay.

"...Khu chợ bong bóng..."

"...là nơi thế nào vậy?"

Đôi tay to lớn của gã vẫn tiếp tục đan dây.

"Ồn ào. Phiền phức. Đông nghịt."

"...Vậy thôi sao?"

"Ừ."

Tôi mím môi.

...Nghe vẫn muốn đi.

Tôi do dự một lúc rất lâu mới lấy hết can đảm lên tiếng lần nữa.

"...Tôi muốn tới đó."

Căn phòng im bặt vài giây.

Arven chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi như thể vừa nghe thứ gì rất kỳ quặc.

"...Không."

Tôi khựng lại.

"...Eh?"

"Ta nói không."

Gã nhăn mặt.

"Ngoài đó đông người."

"...Nhưng tôi muốn xem thử..."

"Không."

Giọng gã lần này cứng hơn hẳn.

Tôi cụp mắt xuống.

"...Tôi sẽ không chạy lung tung..."

"Không."

"...Tôi cũng sẽ ngoan..."

"Velora."

Chỉ cần Arven gọi tên như vậy thôi cũng đủ khiến tôi im bặt.

Gã chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Ngươi nghĩ giấu một đứa loài người giữa khu trung tâm dễ lắm à?"

Tôi cúi đầu ôm chặt chiếc cốc.

"...Xin lỗi..."

Arven tặc lưỡi.

"Đừng có bày vẻ mặt đó."

Tôi khẽ siết môi.

...Nhưng tôi thật sự muốn đi.

Từ lúc tới đây, tôi gần như chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ này.

Tôi muốn nhìn thấy nơi mọi người sinh sống.

Muốn tận mắt nhìn khu chợ bong bóng mà ai cũng nhắc tới.

"...Tôi sẽ cẩn thận mà..."

Giọng tôi nhỏ xíu.

Arven nhíu mày nhìn tôi.

" Tôi hứa sẽ không làm phiền ông..."

" Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi..."

Cái đuôi phía sau gã khẽ đập xuống sàn gỗ một cái nặng nề.

"Tch..."

Arven vò mạnh mái tóc mình đầy bực bội.

"Ngươi đúng là phiền phức thật."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

"...Vậy là-"

"Chỉ nhìn thôi."

gã gằn giọng.

"Và tuyệt đối không được rời khỏi ta nửa bước."

Mắt tôi lập tức sáng lên.

"...Thật sao?!"

"Nhỏ giọng thôi!"

Tôi vội bịt miệng lại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt.

Arven nhìn tôi vài giây rồi hừ lạnh quay mặt đi.

" Loài người đúng là dễ vui."

Tôi gần như không ngủ được cả khoảng "đêm" hôm đó.

Ngay từ lúc Arven nói sẽ dẫn tôi tới khu chợ bong bóng, tim tôi đã đập nhanh đến mức chẳng thể ngồi yên nổi.

Sáng hôm sau, tôi đã ôm lớp bong bóng đứng chờ trước cửa từ rất sớm.

Arven vừa bước ra ngoài đã khựng lại.

"...Ngươi đứng đó từ bao giờ vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn gã, khóe môi cong lên theo bản năng.

"...Từ lúc ông còn chưa dậy."

Gã nhăn mặt.

"Phiền phức."

Nhưng cái đuôi phía sau lại khẽ động nhẹ một cái như đang cố nhịn cười.

Sau khi chỉnh lại lớp mũ trùm che gần kín mái tóc tôi, Arven cúi xuống nắm lấy tay tôi.

Bàn tay gã lớn đến mức gần như bao trọn cả bàn tay bé xíu của tôi bên trong.

Tôi giật mình khẽ co lại theo phản xạ.

"...Đi sát ta."

" Vâng."

Chúng tôi rời khỏi căn nhà nhỏ ngoài rìa đảo rồi đi dọc những con đường ngập nước dẫn vào trung tâm.

Càng tới gần khu chợ, xung quanh càng sáng hơn.

Hàng ngàn bong bóng đủ màu lơ lửng khắp nơi, phản chiếu ánh sáng xanh từ cây Eve thành những dải màu lung linh dưới nước.

Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Tiếng người bán hàng gọi nhau.
Tiếng bong bóng va vào nhau "bóc... bóc..." khe khẽ.

Mắt tôi mở to đến mức gần như phát sáng.

" Woa..."

Tôi quay đầu nhìn khắp nơi không ngừng, đến mức suýt vấp chân vào dòng nước phía dưới.

Arven giữ chặt tay tôi lại trước khi tôi ngã.

"...Nhìn đường."

" Xin lỗi..."

Nhưng tôi vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Arven liếc xuống gương mặt đang sáng bừng của tôi vài giây rồi khẽ nhướng mày.

" Vui vậy sao?"

Tôi lập tức gật đầu liên tục.

" Ừm!"

Khóe môi tôi tự động cong lên thành một nụ cười toe toét đến mức chính tôi cũng không kiềm lại nổi.

" Nhiều thứ quá trời luôn..."

Arven khựng lại một chút.

Ánh mắt gã dừng trên gương mặt tôi lâu hơn bình thường.

" Đúng là trẻ con."

Nhưng bàn tay đang nắm tay tôi lại không hề buông ra.

Khi chúng tôi bước vào khu chợ chính, rất nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Arven.

Ngoại hình của gã vốn đã cực kỳ nổi bật.

Thân hình to lớn đầy sẹo.

Gương mặt hung dữ.

Cái đuôi cá khổng lồ kéo phía sau.

Chỉ cần đi ngang thôi cũng đủ khiến người khác phải tránh đường.

"...Là Arven kìa..."

"...Hắn dẫn theo ai vậy?"

"...Trẻ con à?"

Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Tôi vô thức siết chặt tay gã hơn.

Arven chỉ liếc lạnh một cái.

Đám người lập tức im bặt quay đi chỗ khác.

Tôi len lén ngẩng đầu nhìn gã.

...Đáng sợ thật.

Nhưng không hiểu sao.

Ở cạnh ông ấy lại khiến tôi thấy yên tâm.

Đúng lúc đó, mắt tôi chợt dừng lại ở một quầy hàng đầy những con sứa bong bóng phát sáng đủ màu đang nổi lơ lửng trong nước.

"...!"

Mắt tôi sáng rực lên.

Tôi đứng nhìn đến không chớp mắt.

Arven nhìn theo hướng tôi đang nhìn rồi thở dài đầy khó chịu.

Một lúc sau-

Bịch.

Một con sứa bong bóng nhỏ màu xanh được đặt vào tay tôi.

Tôi ngẩn người.

"...Eh?"

"Cầm đi."

"...Cho tôi sao?"

"Ta mua rồi thì hỏi làm gì nữa?"

Tôi ôm con sứa bong bóng trong tay, mắt mở to lấp lánh.

"...Đẹp quá..."

Arven quay mặt đi chỗ khác.

" Tốn tiền thật."

Nhưng sau đó, mỗi lần tôi dừng lại nhìn thứ gì quá lâu-

Một cây kẹo san hô.

Một chiếc kẹp tóc vỏ sò.

Một con cá bong bóng biết phát sáng.

- chẳng bao lâu sau chúng đều xuất hiện trong tay tôi.

Dù tôi chưa từng mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Cuối cùng, hai tay tôi gần như ôm không xuể nữa.

Tôi ngước lên nhìn Arven.

" Nhiều quá rồi..."

"Ngươi nhìn chúng tới mức sắp dán mặt lên quầy hàng rồi."

" Nhưng tôi đâu có nói muốn mua..."

Arven khựng lại vài giây.

Rồi gã nhăn mặt đầy khó chịu.

"...Tch."

"Ta thích tiêu tiền của ta."

"Ngươi có ý kiến gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co