Truyen3h.Co

[One Piece] Liberty

8.

Vannie0697

Hai tay tôi gần như ôm không xuể đống đồ Arven mua lúc đi ngang khu chợ.

Con sứa bong bóng nhỏ phát sáng nhè nhẹ trong lòng tôi, mấy chiếc vỏ sò leng keng va vào nhau theo dòng nước, còn cây kẹo san hô màu xanh nhạt vẫn được tôi cẩn thận giữ chặt từ nãy đến giờ.

Người bán khi nãy đã nói:

"Loại này ngọt nhất khu chợ bong bóng đó!"

Tôi cúi xuống nhìn cây kẹo trong tay vài giây.

...Ngọt nhất.

Vậy chắc là ngon lắm.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Arven đang đi phía trước.

Gã vẫn giữ vẻ mặt hung dữ như mọi khi, một tay xách mấy túi đồ linh tinh, tay còn lại nắm lấy tay tôi để tránh tôi bị lạc giữa dòng người đông đúc.

Tôi khẽ kéo tay gã.

Arven nhíu mày cúi xuống.

"Hả?"

Tôi lúng túng đưa cây kẹo san hô lên trước mặt gã.

"Nghe nói kẹo này rất ngon..."

Arven chớp mắt.

"Cho ông đấy."

Không khí xung quanh như khựng lại vài giây.

Tôi siết nhẹ cây kẹo trong tay rồi lí nhí tiếp:

"Ông toàn cho tôi đồ ăn ngon..."

"Nên tôi cũng muốn cho ông ăn thứ ngon nhất..."

Đôi mắt sắc lạnh của Arven khẽ mở lớn một chút.

Rõ ràng chỉ là một cây kẹo nhỏ xíu.

Nhưng gã lại nhìn nó như thể chưa từng có ai đưa thứ gì cho mình trước đây.

"Ngươi..."

Arven khựng lời giữa chừng.

Tôi lo lắng nhìn gã.

"Ông không thích đồ ngọt sao?"

"Không phải."

"Vậy sao ông cứ nhìn nó mãi vậy?"

...

Arven lập tức quay phắt mặt đi.

"Tch."

Cái đuôi khổng lồ phía sau đập mạnh xuống đất một cái rõ lớn.

"Loài người đúng là phiền phức."

Dù miệng nói vậy, gã vẫn cầm lấy cây kẹo san hô từ tay tôi.

Tôi nhìn gã đầy mong chờ.

"...Ngon không?"

Arven cắn thử một miếng nhỏ rồi nhăn mặt ngay lập tức.

"Ngọt quá."

"Eh?!"

Tôi hoảng hốt nhìn gã.

"Nhưng..."

"Người bán nói ngon mà..."

Arven nhìn vẻ mặt rối rắm của tôi vài giây rồi bật cười khàn khàn.

Lần này không phải kiểu cười đáng sợ lúc đầu nữa.

Mà giống như đang thật sự thấy buồn cười.

"Phưh..."

Gã đưa tay xoa mạnh mái tóc tôi đến rối tung.

"Đồ ngốc."

"Ta đâu có bảo không ngon."

Tôi chớp mắt ngước nhìn gã.

Arven quay mặt đi chỗ khác lần nữa, tai vây bên má khẽ động nhẹ.

Tôi bật cười.

Không hiểu vì sao.

Nhưng nhìn bộ dạng lúng túng hiếm thấy của Arven.

Tâm trạng tôi bỗng tốt hơn rất nhiều.

...

Khu chợ bong bóng vẫn náo nhiệt như mọi khi.

Những ánh đèn vỏ sò đủ màu phản chiếu lên dòng nước xanh lấp lánh, tiếng cười nói vang khắp các con phố đông nghịt người.

Tôi ôm con sứa bong bóng nhỏ trong tay, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt sáng rực.

Arven đi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là tôi sẽ bị dòng người cuốn mất.

"Đừng nhìn lung tung quá."

"Nhưng chỗ kia có cá bong bóng biết hát..."

"Không cần chỉ hết cho ta."

Dù giọng gã vẫn cộc cằn, tôi vẫn thấy khóe miệng gã hơi nhếch lên một chút.

Nhưng rồi-

ẦM.

Một âm thanh nặng nề vang lên từ phía bến cảng ngoài xa.

Mặt đất rung nhẹ.

Tiếng cười nói trong khu chợ lập tức nhỏ hẳn đi.

Tôi giật mình quay đầu nhìn theo hướng mọi người đang dõi mắt tới.

Một con tàu lớn vừa cập bến.

Lá cờ đầu lâu rách nát tung bay giữa dòng nước.

Đám hải tặc từ trên tàu bước xuống với tiếng cười ồn ào, tiếng giày nện mạnh xuống sàn đá và mùi rượu nồng nặc lan cả một góc phố.

"Lại là bọn chúng."

"Đám người mặt đất chết tiệt..."

"...Tch."

Những tiếng khó chịu vang lên xung quanh.

Ánh mắt của Arven và cư dân trong khu chợ nhìn đám hải tặc đầy chán ghét và cảnh giác.

Tôi vô thức siết nhẹ tay Arven.

Ngay lúc ấy tôi nhận ra-

Nụ cười nhàn nhạt trên mặt gã đã biến mất.

Gương mặt đầy sẹo trở nên lạnh hẳn đi.

Đôi mắt sắc như đá biển nhìn chằm chằm đám hải tặc phía xa với sự căm ghét không hề che giấu.

Bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn.

Chặt đến mức tôi hơi đau.

" Arven?"

Gã không trả lời.

Cái đuôi khổng lồ phía sau khẽ quẫy mạnh đầy khó chịu.

Một tên hải tặc say khướt vừa đi ngang qua còn cố tình va vai vào một người cá bán hàng gần đó rồi phá lên cười tục tĩu.

Không khí quanh khu chợ lập tức căng thẳng.

"Ngươi muốn gây chuyện à, loài người?!"

"Hảaa?!"

Tiếng quát tháo vang lên khắp nơi.

Chỉ trong vài giây, cả khu phố hỗn loạn hẳn.

Người cá bắt đầu tránh đường.

Các quầy hàng đóng vội.

Tiếng bong bóng nổ liên tiếp vang lên "bóc! bóc!".

Tôi giật mình co lại theo bản năng.

Arven lập tức kéo tôi sát về phía mình.

"Đi theo ta."

Giọng gã thấp hẳn xuống.

Tôi vội gật đầu.

Nhưng đúng lúc đó-

ẦM!

Một tên hải tặc bị đánh văng thẳng vào quầy hàng gần chúng tôi khiến bong bóng phát nổ tung tóe.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Dòng người hoảng loạn xô đẩy nhau bỏ chạy.

Tôi bị ai đó va mạnh từ phía sau.

"...Ah!"

Bàn tay tôi tuột khỏi tay Arven.

"Velora!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị dòng người đẩy lệch sang một hướng khác.

"Arven-!"

Tôi hoảng hốt quay đầu tìm gã giữa đám đông hỗn loạn.

...

Người cá.

Hải tặc.

Những quầy hàng bị xô đổ.

Những bong bóng đang liên tục phát nổ.

...

Tôi chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng mái tóc quen thuộc phía xa.

...

"Arven!"

...

Nhưng tiếng gọi nhanh chóng bị tiếng la hét xung quanh nuốt chửng.

...

Tôi cố chen ngược trở lại.

...

Một người chạy ngang qua va mạnh vào vai tôi.

...

Tôi loạng choạng lùi lại vài bước.

...

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa.

...

Bóng dáng Arven đã hoàn toàn biến mất giữa biển người hỗn loạn.

...

Tim tôi lập tức lạnh đi.
...

Rồi đột nhiên-

Một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng tôi từ phía sau.

"Mm-?!"

"Xem nào, tìm thấy món ngon rồi này."

Giọng đàn ông khàn đặc vang sát bên tai khiến tôi đông cứng.

Một tên hải tặc cao lớn giữ chặt tôi trong tay, ánh mắt tham lam lia từ đầu đến chân tôi.

"Nhìn kỹ thì là nhóc loài người thật này."

"Tóc đẹp ghê."

Tên khác cười hềnh hệch.

"Bán chắc được giá lắm."

Tim tôi rơi thẳng xuống đáy.

...Nô lệ.

Tôi từng nghe những lời đó từ những gã lang thang trước đây.

Tôi vùng vẫy hoảng loạn.

"Mm!! Mmph-!!"

"Đứng yên coi, con nhóc này!"

Tên hải tặc siết mạnh hơn khiến tôi đau điếng.

Tôi sợ đến mức nước mắt trào ra.

"...Arven...!"

Nhưng tiếng gọi nghẹn lại sau bàn tay đang bịt kín miệng tôi.

Đám hải tặc nhanh chóng kéo tôi lẫn vào con phố hỗn loạn phía sau bến cảng.

Trong lúc bị lôi đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy rất xa phía bên kia-

Arven vừa quay đầu lại.

Và khoảnh khắc gã nhận ra tôi đã biến mất-

Đôi mắt sắc lạnh ấy co rút lại dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co