Truyen3h.Co

[One Piece] Naki

30

-Rosetta

Cmt điiii

"Thôi nào, đừng cau có như thế. Tại sao cậu lại khó chịu khi giúp một cô gái nhỉ? Khi nãy cậu 'ga lăng' lắm cơ đấy."

Naki cười cợt, mang theo hàm ý trêu mờ ám để ghẹo Zoro. Thế là bị Zoro trừng mắt hung dữ: "Tôi chỉ bị sốc một chút thôi, mà sao tôi cảm thấy hình như cậu đang vui sướng trên sự bực bội của tôi vậy hả? Cậu làm tôi bực đấy."

Chẳng là vừa nãy, Zoro và Naki nhìn thấy một cô gái đã tự tay hạ gục một đám lưu manh. Mắt kính của cô ấy vừa hay lại văng tới gần chỗ của Zoro, nên Zoro tiện tay nhặt và trả lại cho đối phương. Kết quả, khi cô ấy ngẩng mặt cảm ơn thì Zoro phát hiện cô nàng có vẻ ngoài giống với Kuina. Nên trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn bức bối.

Naki cười haha, đây là cuộc gặp mặt mang tính định mệnh của Zoro cơ mà. Mở màn cho việc cả hai người này trở thành oan gia ngõ hẹp, Zoro bị ghét bỏ và truy đuổi một cách định mệnh.

Naki nhún vai: "Tôi chỉ nói thế thôi, ai làm gì cậu đâu mà nóng giận." - Naki vỗ vai Zoro, cậu chỉ tay vào một cửa tiệm vũ khí, bên ngoài có treo bảng giới thiệu của cửa tiệm rằng tuổi đời của cửa tiệm là 200 năm chẳng rõ thật giả.

"Vào tiệm này xem thử đi."

Zoro chẹp miệng vì bị Naki thay đổi chủ đề, bỗng hắn chợt nhớ ra mình hiện tại không có nhiều tiền. Zoro chột dạ, hỏi: "Cậu có đem tiền không?"

Naki giật mình, nhớ ra Zoro từng mượn tiền Nami. Cậu dùng tay chống hông, tự tin bảo đảm: "Yên tâm, tôi có đem theo tiền. Có gì thì tôi cho cậu mượn."

Nghe vậy thì Zoro yên tâm gật đầu, cả hai mở cửa tiệm, bước vào bên trong. Zoro hỏi Naki: "Cậu muốn mua bao nhiêu thanh kiếm? Tôi muốn mua hai thanh."

Naki quan sát dàn kiếm xung quanh, lại nhìn nét mặt đon đả của chủ tiệm. Cậu xác định được đây là tiệm vũ khí mà Zoro đã lấy được Tuyết Tẩu (Yubashiri) và Kitetsu Đệ Tam trong nguyên tác. Naki mới đáp lại lời Zoro: "Một thanh thôi."

Zoro gật gù: "Vậy cậu thuộc phái nhất đao lưu."

Naki móc ra một túi Belly đến trước mặt ông chủ tiệm, cười: "Bọn tôi lấy ba thanh, để cậu ấy lựa thoải mái đi. Nếu thiếu tiền thì tôi đưa thêm."

Nhìn thấy Naki đưa tiền hào phóng, chủ tiệm Ippon Matsu mắt sáng lên, xoa tay cung kính.

Zoro nhíu mày: "Tôi lấy đại hai thanh kiếm xài tạm thôi, không cần vung tiền nhiều như vậy."

Ippon Matsu liếc Zoro một cái, đại khái đoán được tên này là kiếm khách vừa nghèo vừa quèn. Nhưng ánh mắt hắn chạm đến thanh kiếm bên hông của Zoro, cả người đã phải đổ mồ hôi đầm đìa, mồm run lẩy bẩy, tay xiêu xiêu vẹo vẹo không vững được.

Ippon Matsu xin Zoro cho mình xem thử kiếm, thế là hắn còn líu lưỡi hơn, gian xảo nheo mắt một chút.

Ví dụ có một mình tên kiếm sĩ quèn (Zoro) này thì còn đỡ, nhưng kế bên cậu ta còn có một tên công tử lắm tiền. Tuy cái tên công tử bột (Naki) ấy chưa chắc đã hiểu gì về kiếm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc dễ bị lừa giống tên còn lại.

Không thể lừa một cách bình thường.

Ippon Matsu cười mỉm: "Thưa quý khách, thanh kiếm này thật đẹp. Tiệm chúng tôi muốn lại nó để trưng trong tủ kính, tôi tình nguyện ra 3 triệu belly, không biết ngài cảm thấy như thế nào?"

"Tôi nói ngài nghe, nhìn thì tốt, nhưng thanh kiếm này cũng bình thường thôi. Được mỗi ưu điểm là đẹp và hợp gu tôi, tiệm có thể đưa ngài một thanh kiếm khác xịn hơn nhiều."

Zoro không kiên nhẫn từ chối, dù nghèo rớt mồng tơi thì cậu tuyệt đối không bán thanh kiếm này. Nó là kiếm của Kuina, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cậu.

Naki khoanh tay, đợi xem Ippon Matsu định phỉnh Zoro kiểu gì. Thì từ phía sau có cái bóng vụt qua, chồm lên quan sát thanh kiếm ấy khiến mặt mũi Ippon Matsu tái xanh.

"Đây là Wado Ichimonji đúng không?"

Naki nhìn Zoro.

Không chỉ mỗi Ippon Matsu tái mặt, mặt của Zoro cũng tái rồi.

Đúng là có duyên với nhau dữ.

Ippon Matsu giật giật cái mỏ: "Cũng bình thường, xoàng xĩnh thôi."

Tashigi phản bác: "Không đâu, đây là một trong những thanh đại bảo kiếm. Nó rất nổi tiếng, cái giá 10 triệu là quá rẻ với nó."

Ippon Matsu chịu không được, ngay lập tức nổi điên: "Ê nhỏ kia! Nhiều chuyện quá! Phá đám hả bây?? Cầm lấy thanh Shigure của ngươi rồi đi ra kia chơi!"

"Ừ, nhỏ đó nói đúng đó! Đây là thanh kiếm quý kiếm xịn! Một kẻ chẳng hiểu biết gì về kiếm lại cầm nó, thật uổng phí."

Nóng quá nên Ippon Matsu đánh lửa qua tới Zoro luôn. Nhưng Zoro cũng không chấp nhặt, chỉ hoang mang chả hiểu sao ông ta lại quạo, hắn tự lấy lại kiếm rồi đi qua một bên lựa tiếp.

Khi nãy, chủ tiệm ném thanh Shigure cho Tashigi. Tashigi vụng về nên va vào rồi làm đổ cả kệ kiếm. Naki đành giúp Tashigi nhặt kiếm để lại trên kệ.

Tashigi đẩy mắt kính, bừng tỉnh nhìn Naki và Zoro: "Cảm ơn, hai người có phải là người tôi gặp ở ngoài đường không vậy?"

Naki cười: "Chuẩn rồi đấy, nãy là cậu kia nhặt mắt kính cho cô."

Dù sao Tashigi đã giúp Zoro một lần, nên khi cô ấy bắt chuyện, dù Zoro không muốn nhưng cũng không ngó lơ Tashigi. Tashigi nhận xét Zoro trông giống "thợ săn tiền thưởng" nổi tiếng ở biển Đông. Điều này làm Naki đứng một bên phải dùng tay che miệng cười, đầy trêu chọc nháy mắt với Zoro, bị Zoro dẫm vào chân.

"Ai lại dùng kiếm để kiếm tiền thưởng cơ chứ?! Không thể tha thứ được."

"…những thanh kiếm đang khóc."

Naki chẹp miệng.

Tashigi là một người có chính nghĩa trong lòng, mỗi tội là hơi ngây ngô. Nghe thấy những lời hiên ngang khí thế, rất chính nghĩa lẫm liệt, hào quang anh hùng phải nói là lóe mù mắt quỷ. Nếu là trước đây, Naki sẽ vỗ tay cho cái chí hướng cao xa của Tashigi.

Nhưng mà, Naki cũng không còn là người trẻ tuổi hừng hực chính nghĩa như thế. Bản thân cậu từng ở trong vùng tối, xấu xa hơn bất cứ tên hải tặc đang tung hoành trên hòn đảo này. Cậu cũng chẳng còn ngô nghê, khó lòng đồng cảm với những suy nghĩ của Tashigi.

Zoro cũng vậy, cậu ta đưa mắt, âm thầm cùng Naki giao tiếp. Naki và Zoro nhìn nhau, nhún vai một cái rồi thôi.

Zoro cười, không bận tâm lắm, nói: "Tôi nghĩ bất cứ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân cả, đúng không?"

Zoro dùng chuôi kiếm đụng vào người Naki. Hắn thấy Naki lạnh nhạt, dù cười nhưng là cười mỉa. Nên hắn đá vấn đề qua cho Naki trả lời, quả nhiên thành công thu hút tầm nhìn của Tashigi, khiến cô ấy chú ý Naki.

Naki khoanh tay, đưa ra lời bình:

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cô sẽ không thể biết được thanh kiếm ấy có khóc hay không khi nó không biết nói. Con người còn có thể vui vẻ khi tàn sát nhau, dựa vào lý do gì cô lại cho rằng thanh kiếm ấy sẽ buồn khóc khi được sử dụng?"

"Bản chất của kiếm là vũ khí, mà vũ khí thì sẽ đả thương người. Nếu như theo lời cô nói thợ săn tiền thưởng cầm kiếm là sai lầm thì không đúng. Vũ khí tồn tại đã là một sai lầm khi chúng dùng để gây sát thương rồi."

"Chẳng qua là lập trường bất đồng, người dùng kiếm có mục đích khác nhau. Chung quy trăm sông đổ về một biển, chúng đều dùng để gây ra tổn thương. Ai cũng gây ra tổn thương, thì ai cầm kiếm cũng như nhau thôi. Cô không thể nhận xét khi cô còn chưa thấy họ dùng kiếm như thế nào."

"Với lại mục đích của kiếm được tạo ra là làm vũ khí, nếu không dùng nó như một binh khí mà chỉ xem nó như vật trang trí, có khi nó sẽ khóc to hơn đấy."

Thấy Tashigi trừng to mắt nhìn mình, Naki nhún vai, dùng tay bá cổ Zoro.

"Lấy ví dụ, cô học kiếm vì để ra chiến trường bảo vệ người ta. Nhưng học kiếm xong, người ta lại bắt cô múa kiếm cho đẹp, múa kiếm mua vui, thì cô sẽ vui sao? Sẽ phục sao?"

Tashigi sửng sốt, cắn nhẹ môi rồi lắc đầu.

Naki xòe tay: "Là thế đó, thôi, cô không cần suy nghĩ nhiều. Từ từ thì cô cũng tự hiểu ra mấy thứ phức tạp này thôi, có chí là tốt rồi."

Naki cầm đại một thanh kiếm lên đưa cho Tashigi để đổi hướng câu chuyện: "Xem thử, thanh kiếm này như thế nào?"

Ngay lập tức, Tashigi khiếp sợ cầm lấy nó và kêu lên: "Đây là… Kitetsu Đệ Tam! Hai người nên lấy cây này, đây là một thanh bảo kiếm! Những thanh kiếm thuộc dòng Kitetsu đời trước đều là đại bảo kiếm và cực phẩm đại bảo kiếm!"

Mọi người không quan tâm mặt mũi tái mét của chủ tiệm. Thay vào đó họ cúi đầu nhìn giá được niêm yết trên thùng gỗ chứa thanh Kitetsu Đệ Tam. Tất cả kiếm trong thùng gỗ này đều có giá 50.000 Belly, rẻ vãi ò.

Cái gì tới rồi cũng phải tới.

Naki vỗ tay, ánh mắt hiện lên sự thỏa mãn và tự hào khi có thể chứng kiến được màn thử kiếm bằng cánh tay của Zoro.

"Xuất sắc."

Nghĩ cũng thấy rợn da ga, nếu thất bại một cái, Zoro sẽ nối đuôi Shanks với câu thoại nổi tiếng: "Tôi đã dùng cánh tay này đánh cược cho một lần chơi ngu."

Bởi thế mới nói, khoảng cách giữa chơi dại và gan dạ nó gần nhau lắm.

Trong khi cả chủ tiệm và Tashigi đều sợ đến mức ngã xuống đất. Naki chỉ bước đến gần Zoro, nhặt lên thanh kiếm bén đã ghim sâu xuống sàn đưa cho Zoro.

"Đồ tốt."

Zoro cười: "Đúng vậy, tôi thích nó. Lấy thêm một thanh nữa là đủ rồi. Cậu vẫn chưa lựa xong à?"

Naki lười biếng duỗi vai: "Tùy duyên thôi, cậu lựa là được. Tôi chưa thấy thanh nào ưng ý."

Bản thân Naki hoàn toàn có thể bỏ số tiền lớn để mua một thanh kiếm tốt từ tay Dorothy. Dù sao đồ vật mà Dorothy bán lúc nào cũng tốt, luôn đảm bảo được chất lượng. Chẳng qua là Naki muốn đi lựa kiếm cùng bạn bè cho biết không khí thôi.

Ippon Matsu vội lấy ra thanh kiếm Tuyết Tẩu tặng không cho Zoro, ông ấy cũng từ chối lấy tiền từ tay hai người và xin lỗi vì đã có ý định lừa họ. Nhưng Naki vẫn để lại túi vải chứa tiền cho ông ấy.

Ippon Matsu kinh ngạc vì Naki và Zoro đã ra khỏi cửa ngay khi lấy hai thanh kiếm: "Không phải nói là lấy ba thanh kiếm sao? Tuy Tuyết Tẩu là thanh tốt nhất, nhưng trong tiệm vẫn còn thanh kiếm khác cho cậu lựa chọn."

Naki quay đầu, cười nói: "Không, như vậy là đủ rồi. Chúng tôi đã lấy của ông nhiều hơn thứ chúng tôi đưa. Tạm biệt, chúc ông may mắn."

Ippon Matsu sửng sốt, một lát sau, ông chậm chạp mở túi vải chứa Belly ra. Nó nặng trĩu, và trên đống Belly, còn có cả một viên đá quý to bằng đầu ngón út.

"Vãi! Kim cương!"

Tashigi hoảng sợ: "Cái gì?? Kim cương sao??"

Naki - chàng trai đi tới đâu, ai cũng biết cậu ta giàu vãi loằn.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co