31
Lại 3000 từ =)) Ê tồ...
Ụ á cmt điiiii
****
****
"Bây giờ chúng ta phải đi tìm vũ khí cho cậu mà, đúng không? Cậu muốn xài kiếm loại gì?"
Bởi vì đã có đủ ba thanh kiếm chất lượng tốt, trong lòng yên tâm, nên Zoro tương đối hứng khởi. Cậu ta nhiệt tình hỏi ý kiến của Naki, tỏ lòng muốn giúp đỡ rất nhiệt tình.
Thấy mặt mũi Zoro đều đang toát lên sự vui vẻ hớn hở, Naki cũng vui lây. Cậu khoanh tay, nhẹ tênh phủi tay: "Tôi nói rồi, tùy duyên thôi, tôi không đặt nặng vấn đề của kiếm lắm, không có kiếm thì cầm dao gọt trái cây cũng được..."
Bỗng giọng nói của Naki bất ngờ im bặt. Zoro theo đó mà ngừng lại, hắn nghi hoặc nhìn người bạn đồng hành của mình. Theo tầm mắt Naki, Zoro lướt qua một góc phố, ngay lập tức dừng lại ở hình ảnh hai đứa trẻ đang ngồi ở dưới đèn đường. Chúng bị một nhóm người cao to vây lấy, Zoro nhíu mày, nhịn không được khó hiểu: "Nghe bảo hải quân trong thành phố này rất cừ cơ mà. Sao vẫn xảy ra tình trạng lớn bắt nạt nhỏ?"
Naki bình tĩnh lại, cậu chớp mắt, nhẹ giọng giải thích: "Hải quân lo chuyện hải tặc, cũng không phải toàn năng. Họ không thể quán xuyến tất cả những xung đột trên đảo được. Nhất là khi đối tượng gây rối còn không phải hải tặc mà chỉ là dân thường hống hách."
Theo lời giải thích của Naki, ở phía hai đứa trẻ và người lớn đã bắt đầu to tiếng với nhau hơn. Naki và Zoro loáng thoáng nghe được nội dung bọn họ tranh cãi, hình như là vì buôn bán thứ gì đó.
"Hai đứa ranh con, ông đây mua thanh kiếm quèn của ngươi với giá 50.000 Belly là đã nể mặt rồi. Nhanh lên và đưa nó đây!"
"Không, chúng tôi có quyền từ chối! Chúng tôi không bán cho các người!"
"Con ranh này, tụi bây không có quyền lựa chọn!"
"Ngươi muốn cướp?! Trên đảo là có hải quân!"
"Hừ, ta có để lại 50.000 Belly, cũng chẳng phải hải tặc. Hải quân làm gì được ta? Đưa đây!"
Mắt thấy tên kia muốn vươn tay, giành lấy đồ vật của đứa trẻ. Zoro đặt tay lên chuôi kiếm định ra tay, lại phát hiện Naki nhanh hơn một bước tiến về phía trước.
Zoro thấy được máu chảy từ ống tay áo của Naki, nhưng không có mùi tanh của máu. Thay vào đấy là một hương thơm kì quặc thoang thoảng trong không khí. Zoro khịt mũi, nghe được có người kinh ngạc bàn tán, nói rằng nó ngọt ngào ấm áp giống rượu Rum trộn lẫn với hương vani nhạt nhẽo.
Nhưng Zoro quan tâm hơn cái thứ xuất hiện trước mặt mình, một dải khói và hoa mập mờ cuốn lấy tên lưu manh kia.
Mị Huyết - Thị Giác Mộng Ảo Hương.
Bị dải hoa đột ngột xuất hiện, tên kia hoảng sợ, theo phản xạ lùi về phía sau. Lại phát hiện thứ màu mè lòe loẹt này che mất tầm nhìn, khiến hắn không thấy được hai đứa nhãi ranh kia. Tên đó nổi giận kêu lên: "Là ai??" Là kẻ nào chán sống kiếm chuyện? Cho dù bị bó chân ở đây, nhưng hắn cũng là hải tặc, chẳng qua che giấu tránh tai mắt của tên Smoker thôi. Thật sự cho rằng hắn hiền lành dễ bị bắt nạt sao?
"Thôi nào, người ta đã không muốn bán thì thôi. Tại sao lại cưỡng ép như thế? Dai dẳng đeo bám sẽ khiến người ta ghét đó, ông chú à."
Tên đó giật mình khi Naki nhẹ tênh đã xuất hiện trước mặt mình. Nhưng lúc nhìn rõ bộ dáng của Naki, hắn khịt mũi xem thường vì kẻ đối diện chỉ là một tên công tử bột thùng rỗng kêu to mà thôi.
Sương khói và dải hoa tan đi, Naki chớp mắt, không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ dùng ngón tay dính máu vẽ một đường thẳng trước ngực tên đó.
Sau đó, phần máu bị bôi lên trực tiếp phát nổ rồi bùng cháy.
Tên đó hoảng sợ, dùng tay dập lửa. Càng dập cháy càng to, còn bị bỏng tay, cuối cùng hắn sợ quá, nhảy thẳng vào đài phun nước trên đường mới thành công tắt được lửa. Nhưng do té đập đầu vào hồ nước và lỡ làm vỡ đài phun nước nên bị hải quân bắt vì tội làm hư tài sản công cộng trong tình trạng hôn mê. Chẳng qua Naki lẫn Zoro không biết chuyện này, vì trong mắt họ, tên lưu manh đó đã bỏ chạy đi xa. Mà đồng bọn của chúng thấy Naki có năng lực trái ác quỷ, rất tự biết điều mà lui quân.
Hết chuyện, đám đông tản ra, con đường trở về trạng thái như cũ, chỉ còn Naki và Zoro đứng yên tại chỗ cùng hai đứa trẻ đang ngồi dưới đường. Zoro lờ mờ nhận ra thái độ của Naki khác thường. Hắn biết trong xương cốt của cậu ta cũng không phải kiểu trượng nghĩa - Người sẽ chủ động ra tay giúp người khác 'anh hùng'. Nhiều lắm là đẩy hắn ra để hắn giải quyết hoặc ném đá giấu tay. Nghe thì thấy hơi hèn, nhưng đỡ rắc rối, rất hợp phong cách của Naki. Và bản thân Zoro cũng không kháng cự chuyện đó, hắn vẫn rất bằng lòng đứng ra thay cậu ta xử lý rắc rối dù miệng lúc nào cũng cứng nhắc nổi giận.
Naki đứng đó, hơi cúi xuống nhìn hai đứa trẻ. Chúng cũng đang cảnh giác nhìn cậu, quần áo đơn giản và cũ kỹ, và chúng cũng thật gầy gò.
Naki nghiêng đầu: "Tại sao lại không bán cho tên đó? Hai ngươi bán vũ khí mà, đúng không? Nếu đã đi buôn bán, vì sao lại tình nguyện bị đánh chứ không bán đi nó?"
Đứa bé làm anh trai che trước người em gái mình, dùng tay dâng kiếm lên cho Naki. Nó dùng tóc tai bù xù che đi diện mạo lập dị xấu xí, giọng nói khàn khàn chứa sự cứng cỏi đáp lại lời Naki:
"Tôi cần tiền, để em gái tôi có thể ăn no, đi học, mua quần áo mới. Cái giá 50.000 Belly không thể giúp em tôi qua cơn khốn khổ."
Naki nâng tay, cầm lấy thanh kiếm được dâng lên một cách tự nhiên. Cậu rút ra mũi kiếm, lại nhịn không được phì cười.
Nó làm Zoro không hiểu, cậu ta cười vì cái gì cơ chứ?
Đôi mắt màu hồng ngọc kỳ dị ấy thoáng hiện lên miên man, nó chớp nhẹ, như ấp ủ lấy một loại hồi ức nhợt nhạt xa xăm. Rút ra mũi kiếm bén nhọn nặng trĩu, Naki cười:
"Vậy ngươi nói ta xem, thanh kiếm này phải đổi bao nhiêu mới là đủ cho cơn khốn khổ của các ngươi?"
Đứa trẻ đó nhìn Naki chằm chằm, không hề chớp mắt, nó khô khan đáp:
"Thanh kiếm này được đổi từ mạng cha và mẹ, vậy ngươi thấy nó đáng giá bao nhiêu?"
Naki lắc đầu, cậu ta lấy ra một túi vàng lấp lánh, đung đưa trước mặt đứa trẻ.
"Đừng kể khổ, thứ giá trị mới đổi được một thứ có giá trị khác. Ta có thể đưa ra một cái giá chót vót cho một thứ có giá trị, nhưng ta không thể đánh đổi chỉ để nhận lấy một câu chuyện bi kịch."
"Mạng cha, mạng mẹ, dù nó có thêm vào đấy mạng của ngươi thì cũng như nhau thôi. Suy cho cùng, sinh mạng ở thời đại này một khi biến mất sẽ trở thành sỏi đá vô hồn, mấy ai sẽ nhớ tới sỏi đá? Tại sao người ta phải nhớ đến sỏi đá?"
Naki nhẹ giọng nói, nó khiến đứa trẻ ấy run rẩy. Nó cắn môi, mặc kệ ánh mắt lo lắng của em gái mình, nó đưa tay, nắm lấy cổ chân của Naki.
"Thanh kiếm ấy,... là do cha chúng tôi rèn, là thanh cuối cùng ông ấy rèn được. Cha là người rèn, mẹ là người khắc hoa văn lên kiếm cách. Nó đẹp lắm, cũng sắc bén nên có nhiều người muốn cướp nó. Cuối cùng cha đưa cả nhà đến đây trốn rồi bỏ mạng trên biển. Mẹ vì sốc, bệnh nặng rồi chết. Thanh kiếm ấy là thứ duy nhất chúng tôi có, nó là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng so với niềm tự hào, chúng tôi phải sống."
"Có thể nó không phải danh kiếm, cũng không so được với mấy thứ đó, nhưng nó rất tốt, chém sắt như chém bùn."
Thằng bé ấy dùng tay, thành khẩn ôm lấy cổ chân Naki. Rồi cúi thấp đầu, quỳ xuống trước mặt cậu, cái trán nó chạm vào mũi giày của Naki. Nước mắt như vỡ bờ, vùi mặt trong nước mắt, vứt đi lòng kiêu ngạo mà hèn mọn cầu xin người trước mắt.
"Thanh kiếm và cả đứa trẻ này, hãy đưa nó đi."
Naki sửng sốt, Zoro sửng sốt, mà đứa bé gái cũng sửng sốt. Nó bị anh trai mình đè xuống, cưỡng ép cúi đầu, mờ mịt và sợ hãi mở to mắt.
Zoro hoang mang tiến về phía trước một bước, muốn nâng hai đứa trẻ đứng dậy. Nhưng đứa trẻ này cố chấp như đá, nó không màng em gái mình giãy giụa, dùng một tay ấn đầu đứa bé còn lại xuống trước Naki.
"Đưa nó đi đi."
"Anh điên rồi! Anh nói cái gì đấy? Buông em ra!"
"Đưa nó đi đi, nó rất hữu dụng. Nó có thể nấu cơm, có thể học giặt quần áo, nó rất xinh đẹp, còn biết ca hát, nó cũng biết chữ. Nó ăn rất ít, không tốn nhiều gạo để nuôi nó đâu."
"Buông em ra! Em nói là buông em ra! Em không cần đi đâu hết!"
"Em là em của anh hai! Anh không được bỏ em một mình!"
Zoro nhíu mày, Naki vẫn đứng im một chỗ. Cậu ta không phản ứng, chỉ thấy khóe môi nhấp nháy, lại lạnh nhạt hỏi:
"Vậy còn ngươi thì sao?"
"Ngươi không nghĩ cho mình sao?"
Nó cứng đờ, sau đó dường như đã buông xuôi, gật đầu tự an ủi chính bản thân mình: "Cũng được, chỉ cần nó sống tốt là được. Tôi chẳng qua chỉ là một chương nhạc đệm mà nó sẽ đi ngang qua thôi, nó sẽ quên, nó vẫn còn nhỏ."
"Em sẽ không quên! Em sẽ không quên!"
Con bé gào lên, thét một cách chói tai. Tiếng khóc của nó khiến nhiều người đặt ánh mắt tại đây. Cảm nhận được nhiều tầm mắt quái gở, Naki đau đầu sờ thái dương.
"Cho dù các ngươi ở hai thế giới khác nhau, các ngươi vẫn luôn khiến người ta phiền lòng."
"Zoro, kéo chúng ra."
Chỉ chờ có như vậy, Zoro dùng một tay xách cả hai đứa đang dập đầu đứng dậy.
Zoro cắn răng, nhịn không được gõ đầu thằng anh trai: "Mới tí tuổi đầu, làm gì mà bi lụy như thế? Nhóc sẽ gây ảnh hưởng đến người xung quanh bằng sự tiêu cực của mình."
Naki phủi tay: "Đừng la nó nữa, chẳng qua là tinh thần hi sinh quá lớn thôi. Như vậy..." cũng khá tốt?
Naki nhấc lên thanh kiếm, cậu quỳ một chân xuống trước mặt cả hai. Thả túi tiền vàng nặng trĩu tới tay đứa trẻ, Naki cười, hỏi rằng: "Thanh kiếm này tên gì?"
Thằng bé giật mình, nó dùng tay che miệng con em gái vẫn khóc thút thít, e dè nói:
"Nó là Thiều Quang, ngài đưa quá nhiều tiền rồi."
Naki nghiêng đầu: "Đó không phải là điều ngươi muốn sao? Một con số khiến các ngươi qua cơn khốn khổ. Ta đưa tiền, cũng sẽ nhận lấy những thứ ngươi đưa ta."
"Thiều Quang, em gái ngươi, và cả ngươi, tất cả ta đều nhận lấy."
Zoro nhảy dựng: "Điên à? Buôn người là phạm pháp."
Naki nhún vai: "Tụi nó tự tặng kèm bản thân cho tôi mà, sao tính là buôn người được." Naki khoanh tay, liếc nhìn hai đứa nhóc, cậu dùng tay vỗ đầu tụi nó bem bép.
"Hai đứa tên gì?"
"Gyuutaro."
"Ume."
Không ngoài dự đoán, gương mặt Naki hiện lên ánh mắt tự mang hàm nghĩa "quả nhiên là vậy".
Naki híp mắt, cười mỉm rất thân thiện. Trông y chang mấy đứa bắt cóc trẻ con.
"Ta là hải tặc, ta sẽ không trông trẻ. Nhưng nếu các ngươi hứa nghe lời ta, ta cam đoan có thể cho các ngươi cuộc sống tốt hơn."
Zoro toát mồ hôi hột, càng nhìn càng thấy Naki giống đang dụ con nít.
Nhưng chỉ có mỗi Zoro bận tâm vấn đề này thôi, đôi mắt của hai đứa trẻ này đã sáng lên. Tràn trề chờ mong đối với hứa hẹn của Naki. Ume ngây ngô, chớp đôi mắt to tròn còn ửng đỏ do vừa mới khóc của mình: "Thật sao? Em có thể có quần áo mới và ăn ngon mỗi ngày sao?"
Naki lắc túi tiền trong tay: "Chuyện này ta còn cần lừa ngươi sao?"
Thế là Naki thành công thu phục hai con pokemon Thượng Huyền Lục phiên bản thế giới song song.
Zoro đen mặt, nhìn Naki dắt theo hai đứa nhỏ đang hưng phấn đi đâu đấy. Không để Zoro thắc mắc, Naki vui vẻ vẫy tay thông báo :
"Cậu đi chơi đi, tôi có chuyện cần làm một chút, sẵn dắt hai đứa nhỏ này theo luôn."
Zoro khó tin nhìn Naki đi mất.
Cứ thế mà bỏ hắn lại??
Làm sao hắn có thể yên tâm đi chơi cơ chứ?! Điên mới để ba đứa không bình thường ấy đi chung với nhau! - Zoro nổi giận đùng đùng, quyết định âm thầm giám sát Naki và hai đứa nhóc kia.
Nói thật là hai đứa nhỏ và cả Naki đều khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Đặc biệt là Naki, Zoro sốt ruột khi biết hóa ra cậu ta có thể u ám đến mức đấy. Cứ như cậu ta đang nhấn mình xuống đáy biển vậy, sâu hoắm không thể hiểu được, không thể bị ánh sáng chạm tới. Ôm tất cả suy nghĩ và chôn giấu nó trong lòng, cùng nó đắm chìm không cho ai biết.
Bây giờ thì Zoro cảm nhận được chỗ bất thường của Naki rồi. Cảm nhận một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Vấn đề tâm lý của Naki nghiêm trọng vượt ngoài dự đoán của Zoro, cứ tưởng việc cậu ta hối hận vì đã không tự sát đã là giới hạn cuối của tâm lý ấy thôi. Nhưng không phải, cậu ta mặc kệ bản thân cứ chìm trong u ám ấy mãi.
Naki hiểu rõ bản thân mình cần gì và muốn gì, bởi vì hiểu nên cậu ta dễ dàng giấu đi những thứ mà cậu ta không muốn thể hiện và từ chối sự cứu rỗi.
Khó lòng đánh thức một kẻ không biết mình say nhưng lại lý trí ngay trong cơn say. Cậu ta lừa mọi người, và cũng lừa chính mình. Cho rằng mình không cần sự cứu rỗi, nghĩ bản thân vẫn đang ổn với lỗ hổng trong lòng mình.
Zoro nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Naki. Nhìn vào con người trước mắt, cậu ta thông minh, có thể dễ dàng hiểu rất nhiều thứ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không hiểu chính bản thân mình đã đổ vỡ như thế nào.
"Chúng tôi phải làm sao mới có thể kéo cậu khỏi nơi đáy biển ấy hả? Naki?"
Chương này dui quá ta hahahaha
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co