Truyen3h.Co

[One Piece] Naki

45

-Rosetta

4000 từ.

Cmt hoặc bị bắt

Con thuyền nhỏ của họ lênh đênh trên biển được vài hôm.

Đồng hành cùng Rosinante và Sabo thật sự khá thú vị. Mấy bữa nay, thi thoảng họ sẽ đánh cướp hải tặc để kiếm thêm chi phí, sau đó trói chúng lại, giao cho hải quân để lấy gấp đôi cho phí.

Rosinante có kiến thức hàng hải cơ bản, Sabo có kiến thức điều khiển thuyền cơ bản.

Cho nên người phế nhất ở đây là Naki, vì cậu không biết cái gì hết trơn hết trọi.

Khi mọi người nỗ lực, Naki sẽ chủ trương đứng một bên cổ vũ mà thôi.

Dù sao cậu chưa học kiến thức biển, cũng chưa học kiến thức lái tàu bao giờ. Naki chỉ biết đàn, và hát. Cho nên cậu xung phong nhận công việc khuấy động không khí và đánh bắt kẻ địch khi có hải tặc tấn công.

Tuy rằng kiếm của cậu thì ở trên thuyền Going Merry, tạm thời Naki không sử dụng kiếm được. Thay vào đó, Naki tạm thời biến tấu năng lực thêm một lần nữa, sử dụng máu tạo thành sợi dây đàn.

Không có gì đặc biệt, cây đàn của Naki cũng được tạo ra từ máu thịt của cậu ta, thi thoảng thì quần áo cũng vậy. Giờ thì cậu chỉ tách dây đàn khỏi cây đàn, biến tấu một chút và dùng nó như hung khí thôi.

Đừng nói nữa, lấy dây đàn làm vũ khí khá là thú vị đó. Cũng hiểu cảm giác của Doflamingo khi chơi dây là thế nào rồi.

Lúc cần mềm thì mềm dẻo, lúc cần cứng thì sắc bén cắt đứt cả thép, nếu muốn thì sợi dây bốc cháy cũng được.

Naki dùng cả buổi mới thành công khai phá ra chiêu thức mới của mình. Tuy rằng cậu cảm thấy Rosinante sẽ bị PTSD vì cậu chơi tơ giống Doflamingo.

Naki: "Thực ra nó là dây đàn."

Rosinante: "…tôi không có bị ám ảnh."

Naki trìu mến sờ đầu Rosinante: "Tôi hiểu mà."

Rosinante: "Hiểu cái đầu nhà cậu!"

Rosinante thống khổ ôm đầu, cảm giác như Naki mà có nhân tính thì càng ngày càng đi xa trên con đường cợt nhả.

Giờ đẩy Naki tới trước mặt Doflamingo, khéo Doflamingo còn không nhận ra.

Mà trong thời gian rảnh, để rèn luyện cho đôi bên, Naki và Rosinante bắt đầu thực chiến đánh nhau. Một là để Naki thuần thục khả năng mới, hai là giúp Rosinante nâng cao thực lực, khắc phục nỗi sợ PTSD của sợi tơ.

Rosinante: "Đã bảo là không có sợ!"

Sabo: "Haha, chơi với!"

Rosinante: "Đã bảo là không có chơi!"

Tuy rằng luôn kết thúc bằng việc Rosinante thua trận.

Naki vừa tặc lười vừa lắc đầu.

Rosinante: "…"

Hắn nằm rạp trên sàn thuyền, những sợi dây đàn lướt qua không khí, trói vào tay chân, thít chặt cổ khiến hắn hơi ngửa đầu về sau.

Naki dùng một tay, kéo những sợi dây đàn, lại dùng chân đạp lên lưng hắn.

Cậu ta hơi cúi mình, đắc ý nở nụ cười:

"Vậy, ai là con chó của anh nào?"

Rosinante: "…"

Cậu là máu S sao? Cậu là máu S đúng không hả!! Như vậy thì quá biến thái! Doflamingo còn chưa hỏi kẻ địch câu đó nữa!!!

"Biết đâu Doflamingo có hỏi mà cậu không biết thôi."

Ai lại hỏi kẻ địch câu đó? Còn cậu nữa Sabo! Đừng có hùa theo cậu ta!! Hàm lượng máu S trên con thuyền này quá cao rồi! Hai người không biết xấu hổ sao??

Không quan tâm đến Rosinante la lối kháng nghị và lăn vài vòng trên sàn thuyền. Naki lăn Rosinante bị trói thành con nhộng như lăn cục tuyết đến chỗ đầu thuyền.

"Tới đảo rồi,… Hi vọng là có người chúng ta cần tìm có ở đó."

Tuy không nói tên, Rosinante vẫn biết Naki đang nhắc tới Law.

Ngày đó, khi Doflamingo và Naki còn đang giằng co, bọn thuộc hạ của Doflamingo đã dời đi những chiếc rương chiến lợi phẩm. Tuy nhiên vì Tsuru xuất hiện, tạo ra cơ hội, Law đã rời khỏi rương và chạy trốn.

Dù sao lúc Naki rơi từ trên trời rơi xuống, Rosinante cũng bị Doflamingo bắn xong xuôi và Doflamingo đang chỉ huy thuộc hạ thu dọn để đào tẩu. Lúc Naki rớt xuống cũng chẳng thấy cái rương nào.

Về cơ bản nó là như thế, Naki cũng không nhớ khi đó mình có cảm nhận được Law hay không. Bởi mùi máu của Rosinante lúc đó chắc át đi toàn bộ mùi hương khác. Hơn nữa, năng lực trái ác quỷ của Rosinante xóa bỏ mọi âm thanh. Mà Rosinante duy trì năng lực kể cả khi được Naki cứu sống vì sợ Law ở trên rương bị lộ tẩy. Lúc đó Rosinante chỉ biết rương bị đem đi mà thôi, Law chui khỏi đấy hay chưa thì không biết.

Chỉ là thời điểm đó, một đứa thì lên cơn, một đứa thì vụng về luống cuống, Law lúc đó sẽ dồn sức mà chạy, không quay đầu. Mỗi đứa đi mỗi hướng, Naki lại cướp tàu, để bọn hải tặc chở họ đi đến nơi xa lắc xa lơ, trái ngược với hướng đi của Law.

Cho nên chúng ta đã bỏ lỡ nhau, quao.

Dựa theo tình huống lúc đó, hẳn là Law sẽ tới đảo Swallow hoặc Rubeck. Dù sao một đứa trẻ mắc bệnh trong người không thể đi xa được.

Trộm vía là có Tsuru, bọn Doflamingo mới phải chạy trốn khắp nơi và không có thời gian truy bắt Law. Lại thêm tình báo là có đứa trẻ được hải quân giải cứu, nên chắc giờ Doflamingo còn tưởng Law đã an toàn trong tay hải quân.

Thực tế là nó vẫn đang ở Swallow, kế bên đảo Minion - nơi mà Rosinante sẽ chết.

Rosinante lẩm bẩm: "Đúng vậy, hi vọng là thế…"

Hi vọng là Law đã an toàn và khỏe mạnh… Mà khi gặp thằng bé xong, vậy chuyến hành trình này cũng kết thúc.

Trở về hải quân, tự thú và nhận tội.

Sabo và Naki ở phía sau lưng Rosinante, lặng lẽ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Naki đưa tay, vô tội nhún vai.

"Yên tâm, sẽ có cách vẹn đôi đường thôi."

Đúng vậy, 'vẹn cả đôi đường'.

Thứ gì không phải đường thì không cần vẹn.

***

***

***

Đảo Swallow.

Trafalgar Law, tên đầy đủ là Trafalgar D. Water Law, là người sống sót duy nhất của thị trấn Trắng Flevance.

Hiện tại cậu đang đi chợ mua thức ăn. Trên tay cầm túi giấy đựng rau củ, Trafalgar Law nhíu mày, nhìn về phía viên đá văng ra từ một con đường hẻm.

Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày định mệnh đó.

Trafalgar Law tới được đảo Swallow, lại trải qua một số chuyện, cậu đã cứu được chính mình, cậu cũng dần thích nghi với cuộc sống trên đảo, bắt đầu tiến tới tương lai.

Trafalgar Law cũng từng nghĩ tới chuyện trở về đảo Minion để tìm di thể và an táng Rosinante. Nhưng cậu cũng không dám đánh cược xem hòn đảo ấy có bị Doflamingo quay lại kiểm tra hay không. Hơn nữa, cậu không có kỹ năng đi biển. Tới được Swallow đã là may mắn, nhưng muốn trở về đảo Minion thì cậu không biết đường. Có thể nhờ người lớn dẫn đi, nhưng thứ nhất, rất khó để giải thích và thuyết phục họ. Thứ hai, đảo Minion thường xuyên có hải tặc, người dân sẽ không dám mạo hiểm.

Nên Trafalgar Law chỉ có thể chờ, chờ cho đến khi cánh chim này cứng cáp, đủ sức bay qua trời bão.

Ngày đó, khi Trafalgar Law cảm thấy mình đã khóc hết nước mắt. Sau ba giờ sau, năng lực trái ác quỷ của Rosinante trên người cậu đã biến mất.

Trafalgar Law hiểu, Rosinante có lẽ đã tử vong.

Thực ra là Rosinante nghĩ rằng có lẽ Law đã an toàn nên ngừng năng lực. Dù sao nếu năng lực cứ duy trì thì Law sẽ thành người câm. Lỡ lúc cần người giúp như lưu lạc trên biển mà không phát ra âm thanh được thì Law tiêu đời.

Suốt thời gian này, Trafalgar Law rất cẩn thận mà sống, tránh làm gì nổi bật để rước họa vào thân. Đồng thời luôn cảnh giác, ngừa trường hợp có kẻ nào đó tới đây kiểm tra hoặc tìm kiếm tung tích bản thân hắn, hay nói đúng hơn là kẻ ăn trái Ope Ope.

Tuy cũng quen với đảo Swallow, cũng có bạn bè đáng tin cậy là Bepo, nhưng Trafalgar Law vẫn theo thói quen cảnh giác mọi thứ.

Trafalgar Law nhìn con hẻm nhỏ có những viên đá bị ném ra. Tuyết trên đó còn đọng dấu chân.

Lẽ nào bên trong hẻm… có người xảy ra tranh chấp? Ví dụ như bắt cóc tại hẻm? Thủ tiêu? Hoặc đen tối hơn là tội phạm tình dục đang xuất hiện bên trong?

Có nên kiểm tra không?

Trafalgar Law nhíu mày, do dự. Với năng lực của hắn lúc này, có thể dễ dàng cắt kẻ địch thành khúc. Nếu là hạng tép riêu, hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, giai đoạn ở băng Donquixote, Law cũng được rèn luyện thực chiến.

Hẳn là không có vấn đề gì.

Nhưng ngay khi Trafalgar Law bước tới đầu hẻm, có thứ gì đó như sợi dây vô hình từ trong hẻm phóng ra, quấn quanh cơ thể cậu.

Trafalgar Law trừng to mắt, một nỗi sợ hãi lan tràn trong đáy lòng. Trafalgar Law nhìn cơ thể không thể phản kháng mà bị kéo vào hẻm tối.

Sợi tơ, vô hình, trói lấy con mồi.

Quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Trafalgar Law cảm thấy bất lực.
Trafalgar Law vừa cảm thấy hốt hoảng, lại vừa cảm thấy phẫn nộ khi nghĩ răng Doflamingo xuất hiện.

Lẽ nào gã khốn ấy đã đuổi tới đây??

Lẽ nào… cậu chỉ có thể dừng lại ở đây thôi sao?

Khốn thật, nếu chết ở đây, mình sẽ không báo thù được cho Corazon.

"Ủa, gì cứng đơ vậy? Vậy ra người PTSD với dây nhợ là cậu à?"

Trafalgar Law sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Đối phương cũng đang cong người nhìn cậu, còn tỏ vẻ hứng thú sờ sờ cái nón bông của Trafalgar Law.

"Tuy hơi cọc nhưng cũng dễ thương hơn tưởng tượng."

Không phải Doflamingo.

Đó là một người mặc áo choàng đen, từ góc nhìn của Law, cậu thấy được hắn ta có mái tóc dài, một số sợi tóc còn rũ xuống mặt Law. Đối phương có một cặp mắt có màu sắc không giống nhau. Tựa như mắc phải hội chứng rối loạn sắc tố mống mắt, một bên màu hồng ngọc sắp tiếp cận màu đỏ, nhưng bên còn lại có màu hồng nhạt, trong đồng tử nhạt màu còn có khắc cả chữ.

Thấy được sự hứng thú và tò mò trong mắt đối phương, Trafalgar Law âm thầm thở phào, chỉ cần không phải Doflamingo là được. Tuy bình tĩnh lại, nhưng Law cũng không dám thả lỏng. Cậu muốn sử dụng năng lực để cắt chi của người này.

"Tôi khuyên cậu không nên sử dụng nó, nếu không sẽ có người phải khóc."

Trong lòng chấn động vì bị bắt bài, Law vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, còn nhếch môi thách thức nhìn đối phương: "Hừ, ngươi nói ai phải khóc?"

Đối phương thành thật: "Tôi khóc."

Trafalgar Law: "…"

Trafalgar Law: "Ngươi tới đây để diễn hài sao?"

Đối phương nghiêng đầu, dùng sợi dây vô hình siết chặt tay Trafalgar Law.

Đối phương cười khẽ: "Giỡn chút, sao nóng vậy? Thử nói cái gì mát mẻ một chút, biết đâu…"

"Biết đâu tôi vui lại cho cậu đi gặp Corazon?"

Trafalgar Law xoay người đá vào bụng đối phương.

Naki giật tay, sợi dây quấn quanh chân kéo cậu ta lên, trút ngược đầu cậu ta xuống đất.

Naki tặc lưỡi: "Thấy ghê quá, người ngoài nhìn vào tưởng tôi bắt nạt con nít."

Rosinante đang trốn một bên rất là kháng nghị: Cậu đang bắt nạt con nít!

Sabo bịt miệng Rosinante: Im lặng nào.

Naki sờ cằm, đánh giá Trafalgar Law đang nổi giận với mình. Naki rất là thắc mắc: "Ủa, nóng thế, mới giỡn có xíu mà."

Trafalgar Law: "Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ngươi và Corazon có quan hệ gì?"

Naki sờ cằm: "Tôi tên Naki, hải tặc, tới đây để kiểm tra tình huống của cậu. Tôi và Corazon là…"

Naki tặc lưỡi: "Bạn bè thân thiết."

Law nhìn chằm chằm Naki: "Nói dối, Corazon chưa bao giờ kể về ngươi."

Naki: "Nói dối chi trời."

Oan không tả nổi.

Naki sờ cằm: "Thế này đi, chỉ cần cậu nói một câu là tôi có thể tặng cậu một món quà."

Naki lấy ra một cái áo khoác lông vũ đen thui: "Nhìn đi, quen không?"

Trafalgar Law nhìn chiếc áo khoác không chớp mắt.

Quen chứ, đó là áo khoác Corazon đã mặc khi tới đảo Minion.

Kẻ này đã tới đảo Minion và có thể đã đụng chạm tới thi thể của Corazon.

Chiếc áo này, giờ đây là di vật của Corazon sao?

"Ngươi muốn gì?"

Naki thích thú: "Gọi tôi là anh rồi làm nũng đi."

Trafalgar Law: "Giỡn mặt hả!? Ngươi là biến thái sao???"

Naki thở dài buồn bã, giơ lên một cái đồ bật lửa: "Vậy thì bỏ đi, không sao."

Trafalgar Law: "Tôi có sao!! Chờ đã! Đứng yên đó! Ít nhất cũng phải để tôi chuẩn bị tinh thần đã!"

Trafalgar Law thở phì phò, gương mặt đỏ bừng, không rõ là do xấu hổ hay do tức giận, có thể là cả hai cũng nên.

Naki quay đầu, mắt sáng như đèn nhìn Trafalgar Law. Còn ngồi xổm xuống trước mặt Law, trên tay anh ta còn cả dial ghi âm.

Rosinante: Quá vô đạo bất lương.

Sabo: Thế có muốn nghe không?

Rosinante: Muốn.

Trafalgar Law nghẹn đỏ cả người, như một con tôm luộc trong mùa đông. Cậu cắn răng, xấu hổ nghiêng đầu và nhìn sang hướng khác, miệng thì lắp bắp:

"Có… có thể."

Naki nghiêm túc: "Thêm chữ 'anh Naki' vào."

Trafalgar Law giận đỏ người.

"Anh Naki,… anh có thể, có thể giúp tôi không? Làm ơn…"

"Hahahahahaha!!"

Trafalgar Law hung hăng trừng mắt nhìn Naki đang nằm lăn ra đất để cười.

"Không được cười!"

"Hahaha, xin lỗi… hahaha."

Naki ngồi dậy, vừa ôm bụng vừa lau nước mắt, cậu đã khóc vì cười quá nhiều.

Naki cất máy thu âm vào, vui vẻ lẩm bẩm: "Cái này mà đem cho Law tương lai xem thì vui hết sảy."

Naki vỗ tay, thu hồi những sợi dây đàn. Nhìn Trafalgar Law được trả tự do mà mặt mũi như sắp chết, Naki nghi hoặc: "Tôi nhớ mình không làm gì cậu."

Trafalgar Law lạnh lùng: "Đe dọa, ép buộc, còn không phải làm gì sao?"

Naki gãi đầu: "Sợ cậu manh động thôi."

Thấy Trafalgar Law còn muốn nói gì, Naki giơ tay ngăn cản: "Tôi sẽ đưa thù lao đúng như đã hứa."

Naki vỗ tay.

Sabo từ trong hẻm, đẩy ra một cái thùng quà đến trước mặt Trafalgar Law.

Trafalgar Law cảnh giác với Sabo, lại nhíu mày nhìn Naki: "Có ý gì?"

Naki chớp mắt: "Quà."

Naki đặt tay lên vai Trafalgar Law, khiến cậu ta cứng đờ cả người. Naki an ủi: "Thả lỏng, nhìn hộp quà nhé."

"1."

"2."

"3."

Đầu óc Trafalgar Law cảm thấy rối bời, anh ta muốn làm gì??

Bỗng dưng nắp hộp quà bị đá bay.

Rosinante từ trong hộp quà đứng dậy.

"Bất ngờ chưa!"

Sabo và Naki bắn pháo mừng, khiến giấy kim tuyến bay khắp nơi. Rosinante giơ cao tấm bảng sặc sỡ, màu mè hoa lá hẹ, vui vẻ kêu to:

"Chúc mừng Law khỏi bệnh!"

"Chúc mừng Law đã sống sót!"

"Chào mừng Law! Cậu đã tiến tới tương lai rồi!"

"Chúc mừng sinh mệnh mới! Chúc cho vận may sẽ yêu thương cậu!"

"Chúc mừng sinh nhật!"

Trafalgar Law mở to mắt, run rẩy nhìn Rosinante đang giơ ngón V và nở nụ cười trông rất là xấu xí.

Trong vô số lời chúc phúc, Trafalgar Law lao thẳng đến, ôm chặt lấy Rosinante. Cậu ta òa khóc, tựa như chú chim non cuối cùng cũng trở về tổ, dùng nước mắt trút xuống sự ấm ức và thống khổ của những ngày bay mỏi cánh trong day dứt và đơn độc.

Rosinante cảm thấy hốc mắt cay cay, hắn cũng bật khóc.

Mà Naki đứng ở đối diện bọn họ, ôn hòa và kiên nhẫn chờ đợi bọn họ bình tĩnh lại sau cuộc hội ngộ. Sabo chỉnh nón, nở nụ cười tươi, đứng sau lưng Naki.

Cho đến khi cảm xúc cả hai ổn định trở lại, Naki bước đến trước mặt Trafalgar Law.

Lần này Trafalgar Law ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Naki, đôi mắt Trafalgar Law không còn sự thù địch. Trong mắt đứa trẻ này dường như vừa có ngọn đèn được thắp lên, không còn khói mù che phủ.

Một Trafalgar Law với đôi mắt sáng trong, có những điểm sáng hi vọng. Thằng bé đã không còn là đứa trẻ của một Flevance đầy bi kịch và tuyệt vọng nữa.

"Cậu đã có tương lai."

Naki nâng một ngọn nến đang cháy trong vỏ sò, màu xanh dương pha những kim tuyến lấp lánh của sáp khiến ngọn nến này tựa như… một ngọn lửa đang thiêu đốt giữa đại dương. Cũng giống như một ngọn lửa rực rỡ giữa bầu trời sao đêm.

Naki đặt vỏ sò lên tay Trafalgar Law.

Naki quỳ một gối xuống, nhìn Trafalgar Law: "Cậu có biết, ngọn lửa này có gì đặc biệt không?"

Trafalgar Law lắc đầu.

Naki mỉm cười.

"Đây là ngọn lửa được tạo ra bởi những tình cảm người ta giành cho cậu một cách thuần túy nhất."

Naki dùng khăn tay, lau đi nước mắt trên mặt Trafalgar Law: "Nó chỉ chứa đựng một ý nghĩa duy nhất, rằng mong cậu có thể hạnh phúc."

"Mỗi lần nhìn thấy nó, xin hãy nhớ rằng… Có rất nhiều người vẫn đang yêu thương cậu. Chỉ cần còn có người yêu quý cậu, dù chỉ một người, thì ngọn lửa này vẫn sẽ không bao giờ tắt."

"Kể cả khi họ không ở bên cạnh cậu,  kể cả khi tôi chết, ngọn lửa này vẫn sẽ luôn tồn tại."

Như ứng với lời nói của Naki, ngọn lửa lập lòe, bỗng bùng lên, nở rộ như một đóa hoa quỳnh rồi lại trở về như cũ.

"Tôi đã tự chủ trương, tôi muốn đại diện cho những người yêu quý cậu ở ngàn thế giới, những người mà cậu chưa bao giờ gặp. Tôi gửi đến cậu vạn lời chúc phúc từ những thế giới khác nhau."

Naki đặt một tay lên ngực:

"Tôi từng nghe một câu nói, có lẽ tôi sẽ tặng nó cho cậu."

Naki nhìn ánh sáng ngọn lửa phủ lên gương mặt non nớt của Law một chút sắc cam rực rỡ.

"Mong rằng ngọn lửa này sẽ luôn dẫn dắt linh hồn cậu tiến tới thế giới thức tỉnh."

Mắt Trafalgar Law nhòe đi, mờ mịt nhìn chằm chằm đốm lửa.

"Thật sao?"

Nó chứng minh rất nhiều người yêu quý và hi vọng cậu sống sót ở thế giới này thật sao?

"Nó vẫn đang cháy, đây không phải bằng chứng tốt nhất sao?"

***

***

***

Sabo tò mò nhìn Naki.

"Cậu nói thật sao? Ngọn lửa đó thật sự là như vậy sao?"

Ngọn lửa được duy trì bởi ngàn vạn tình yêu thương sẽ mãi không tắt, nghe cứ như truyện cổ tích vậy.

Naki duỗi vai, nghiêng người với Sabo.

"Nói dối đó."

Sabo chấn kinh: "Cậu lừa cả con nít???"

Naki ngáp một tiếng, nằm xuống giường êm ái của nhà trọ.

"Không, ở những thế giới khác, quả thật có vô số người yêu thương cậu ấy. Và ngọn lửa đó quả thật được tạo ra từ tình cảm giành cho Law."

Sabo nghi hoặc: "Vậy thứ nói dối mà cậu nhắc…"

"Nó sai ở chỗ, những tình cảm của những người đó không tạo ra ngọn lửa. Tôi chỉ thay họ nói cho thằng bé biết rằng, có rất nhiều người hi vọng nó sống sót thôi."

Sabo hoang mang, hắn nhíu mày: "Rốt cục thì, ngọn nến đó là thứ gì?"

Naki chớp mắt.

"Tôi từng tìm thấy cha mẹ của Trafalgar Law."

Ở bờ biển sao, nơi con người sau khi chết sẽ trở về tại thế giới này. Còn có cái tên như âm phủ, địa phủ, địa ngục,… Nói chung là thế giới của người chết.

Naki từng tới nơi tương tự để chuộc lại linh hồn của Akaza, Koyuki và cả Yorrichi.

Gần đây nhất, cậu tới bờ biển sao của thế giới này để tìm mảnh tinh thể thất lạc. Nơi đó có rất nhiều người đứng chờ đợi người.

Xuất phát từ tò mò và muốn nhìn thấy người âm của One Piece, Naki đã thử đi dạo một vòng.

Cậu gặp được cha mẹ Trafalgar Law, nhưng lại không gặp được Lamy - em gái của Trafalgar Law.

Chuyện này hơi lạ, nếu theo manga, thì có lẽ Lamy cũng không qua khỏi. Chủ yếu là do, Lamy không có trái Ope Ope. Nếu con bé sống sót, thoát khỏi Flevance, thì cũng không ai cứu được nó khỏi căn bệnh ấy.

Mà trên người bọn họ, lại có hơi thở của mảnh tinh thể. Rất có thể, Lamy là người chứa đựng mảnh tinh thể đó. Mà mảnh tinh thể vì níu kéo vật chủ hoặc khát vọng sống của Lamy, nó có thể chặn lại con đường, không cho phép linh hồn Lamy tới thế giới của người chết.

Mà để kiếm Lamy, Naki yêu cầu một phần nhỏ linh hồn của cha và mẹ họ.

"Vỏ sò là do Rosinante kiếm được, sáp đại dương làm từ nước mắt của cha mẹ, kim tuyến màu bạc làm từ…  ý chí của em gái Trafalgar Law."

Naki nhún vai: "Cậu nói xem, tại sao ngọn nến đó lại không thể tính là 'được tạo ra bởi tình yêu thương'."

Sabo rất kinh ngạc vì đáp án này, hắn lẩm bẩm, sờ cằm suy tư: "Những thứ này có thể tạo ra nến sao?"

Naki chống cằm:

"Tôi dùng nước mắt linh hồn của cha mẹ Trafalgar Law, lại dùng ngọn lửa của mình, chủ yếu là để chỉ đường cho em gái cậu ta - Lamy. Nhờ có nó, linh hồn lưu lạc bị mắc kẹt mới có thể gặp được tôi."

"Tuy nhiên, con bé đã đưa ra một yêu cầu, nó muốn được gặp Law và an ủi anh trai mình. Cho nên, tôi lấy đi một phần nước mắt của Lamy, ý chí trong nước mắt sẽ duy trì ở ngọn nến, lấy một loại hình thức khác bầu bạn với Trafalgar Law."

Sabo nhìn chằm chằm Naki.

"Cha mẹ làm sáp, em gái làm kim tuyến, Rosinante làm vỏ sò, vậy thì Naki,… Thứ gì làm ra ngọn lửa?"

Naki thản nhiên nâng một tay lên.

"Tôi dùng linh hồn của chính mình làm ngọn lửa."

Cho nên, chỉ cần linh hồn còn trường tồn ở bất cứ hình dạng nào, ngọn lửa cũng sẽ không tắt, kể cả khi thân xác này tới điểm cuối cùng.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co