Truyen3h.Co

[One Piece] Naki

46

-Rosetta

3468 từ.

Đăng lúc đêm vì chỉ đêm mới rảnh =(((

Còn chờ gì mà khum cmt

*****

****

Trafalgar Law nhìn chằm chằm ngọn lửa ngay đầu giường.

Hôm nay là ngày thứ hai, như lời Naki nói, ngọn nến ấy không bao giờ tắt.

Mà kể từ hôm ấy, có những lần khi đã ngủ say, Trafalgar Law lại mơ màng, thấy cha, mẹ và Lamy ngồi ngay đầu giường của mình.

Rất ấm áp.

Đó có phải ảo giác không?

Trafalgar Law mờ mịt nhìn ngọn nến.

"Mọi người… đang ở bên con sao?"

Không có tiếng ai trả lời, điều đó là đương nhiên. Nhưng Trafalgar Law khi thấy ngọn nến lập lòe mãnh liệt hơn, cậu lại có cảm giác kích động.

Trafalgar Law đi tìm Naki, trực giác của Trafalgar Law như đang khiếu nại ồn ào. Cậu muốn hỏi rõ, rốt cục thứ này có liên quan gì tới cha mẹ và em gái.

"Tìm Naki? Mới sáng sớm, hẳn là cậu ấy vẫn đang trên thuyền, chắc cậu ấy vẫn chưa dậy đâu."

Nghĩ ngợi một chút, Rosinante nói tiếp: "Mấy ngày liền bôn ba trên biển, để họ nghỉ nhiều một chút."

Rosinante tạm thời ở lại nhà của Trafalgar Law cùng với Bepo. Thấy Law muốn đi tìm Naki, Rosinante đương nhiên nhiệt tình, dẫn thằng bé lên thuyền. Chẳng qua Rosinante chủ động nhắc nhở, nên cũng phải 8 giờ, bọn họ mới lên thuyền tìm Naki.

Mà ở trong cái giường duy nhất có trên thuyền, Sabo lẫn Naki đều đang ngủ say sưa, ngáy khò khò. Naki hơi cong người, trông như con tôm cuộn mình, còn quấn chăn khắp người. Sabo nằm kế bên, cả tay lẫn chân đều gác lên người Naki.

"Thiệt tình, giờ còn ngủ nữa, dậy đi!"

Rosinante kéo Sabo, rồi lại như muốn đánh thức Naki. Hắn khều chăn của Naki, chọt chọt vài cái. nhưng Naki ngay cả hé mắt cũng không hé, chỉ hơi nhíu mày rồi kéo chăn lên cao.

Naki khó chịu xua xua tay, đẩy Sabo ra, giọng nói của cậu ta nhừa nhựa, đặc sệt như mật ong. Naki thì thào, nhỏ giọng: "Đừng… đè tóc…"

"Haha, xin lỗi."

Sabo mơ mơ màng màng nói, rồi cẩn thận gom tóc dài của Naki rũ lên phía trên gối. Xong việc, Sabo mới hoàn toàn ngồi dậy, ngáp dài ngáp ngắn nhìn Rosinante vừa đánh thức mình.

"Oáp ~ mọi người xung sức quá… Vẫn còn sớm mà."

Rosinante chớp mắt: "Law có việc muốn tìm Naki."

Sabo: "Thế thì anh phải đánh thức Naki chứ sao lại là tôi?"

Đúng rồi, cậu cần nói chuyện với Naki, vậy đánh thức Sabo làm gì?

Law cũng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Rosinante.

Rosinante mở to mắt, vô tội nói: "Tôi có kêu rồi, là Naki không chịu dậy."

Sabo thở dài, bất đắc dĩ xua tay: "Thôi, được rồi, để cậu ấy ngủ đi. Mấy hôm trên biển, cậu ấy cũng không ngủ."

Giống như Nezuko, Naki áp dụng cơ chế ngủ để bổ sung năng lượng nếu không có máu. Mà hiển nhiên, mấy tuần vừa qua, Naki không uống máu, lại phải thức đêm để canh thuyền, nên giờ cậu ngủ bù.

Hơn nữa, đây là thời gian vàng! Vì khi Naki ngủ, Yorrichi sẽ không ló cái mặt ra và lôi cổ Naki đi luyện tập.

Một giấc ngủ hoàn mỹ, không bị sư phụ làm chấn thương tâm lý, tuyệt vời, ngủ thôi.

Sabo và Rosinante biết được thực đơn của Naki là máu người. Nhưng Trafalgar Law thì không biết, cậu ta nghi hoặc: "Không ăn cơm với đi ngủ thì liên quan gì?"

Rosinante hắng giọng: "E hèm, tôi đi nấu bữa sáng, tủ lạnh còn gì không?"

Sabo vội can ngăn: "Thôi, để tôi, anh đừng có đốt thuyền. Bọn tôi còn cần xài."

Không nhận được lời giải thích, Trafalgar Law khó chịu, hết nhìn sang Sabo lại nhìn sang Rosinante đang cố tỏ ra bận bịu.

Mà nhân lúc Trafalgar Law không để ý, hai cánh tay từ trong chăn ló ra, chầm chậm tiến tới gần Law.

"Bắt được… Một con Law quý hiếm ~"

Trafalgar Law hốt hoảng nhìn bản thân bị kéo vào trong chăn.

Cậu tức giận kêu lớn, mặt mũi đỏ bừng: "Cậu làm cái gì vậy!??"

Naki ôm Trafalgar Law phiên bản bé trai, dùng chăn bọc thằng bé lại. Naki vẫn không mở mắt, chỉ vui vẻ ôm nó, cọ mặt vào cái nón bông của Trafalgar Law.

"Hì hì, đây là thời cơ ngàn nắm có một. Sau này cậu cao lớn hơn tôi, cũng chẳng dễ thương như lúc nhỏ, tôi phải tranh thủ chứ ~"

Trafalgar Law giãy giụa.

Trafalgar Law chống cự.

"Thả ra!"

"Không thả."

Trafalgar Law chống cự thất bại.

Cậu thở hổn hển, chết lặng nhìn vào hư không, cảm nhận tình yêu nặng vai của người giành cho gối ốm chạy bằng cơm.

Trafalgar Law bình tĩnh, phó mặc cho số phận.

Bị chăn bọc lấy, lại bị Naki ôm chặt, ở cái hòn đảo mùa đông này, nhiệt độ mà chăn và cái ôm đem lại là thứ lý tưởng nhất.

Trafalgar Law khó khăn xoay đầu, nhưng cũng chỉ thấy được cơ ngực của Naki.

Hóa ra anh ta cũng có cơ ngực,… Cứ tưởng anh ta ốm đói lắm.

Trafalgar Law hít mũi, trên người Naki có một mùi hương thơm đặc thù. Trafalgar Law bị bao phủ bởi chăn và Naki, cậu có thể ngửi ra được mùi gỗ đàn hương, vani, quế và hoa hồng trong loại nước hoa hoặc sữa tắm đối phương sử dụng.

"Chúng ta ở tương lai là kẻ thù sao?"

Naki kinh ngạc mở mắt, cúi đầu nhìn Trafalgar Law: "Không, tại sao lại nghĩ vậy??"

Trafalgar Law hằn học: "Vì cậu cứ như đang trả thù tôi vậy, đồ ngốc!"

Naki dùng ngón tay tì lên trán Trafalgar Law: "Sao không gọi anh? Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó."

Trafalgar Law hừ lạnh, quay mặt sang hướng khác: "Còn khuya, cậu chỉ là đang ở quá khứ thôi, đừng lợi dụng tôi lúc nhỏ để trục lợi."

Naki buồn cười: "Tôi ở tương lai cũng đã lớn tuổi hơn cậu mà."

Phải nói là, cậu lớn tuổi hơn bất cứ ai ở thời đại này. Trừ Imu và Ngũ Lão Tinh chưa rõ tuổi tác, Naki có thể tự tin bản thân xứng danh ông cố nội của mọi người.

Nhưng Trafalgar Law tạm thời không tin lời Naki nói. Trafalgar Law hừ lạnh một tiếng, cao lãnh quay đầu sang hướng khác.

"Được thôi, nhưng mà chắc cậu tới đây tìm tôi lúc sáng sớm không chỉ để nói chuyện này đâu nhỉ?"

Trafalgar Law trầm mặc, vùi đầu vào ngực Naki: "…ngọn nến đó thực sự là cái gì?"

Naki bất đắc dĩ: "Không phải tôi nói cho cậu nghe rồi sao?"

Trafalgar Law bất mãn: "Cậu nói dài dòng chứ chả vào trọng điểm!"

Naki bướng bỉnh úp mặt xuống: "Hừ, uổng công tôi đây soạn văn mẫu để phát biểu! Không tin thì thôi!"

Trafalgar Law cạn lời: "Cậu là trẻ lên ba sao?"

Naki không trả lời, dường như đã sập nguồn.

Trafalgar Law khó chịu, rũ mắt:

"Tôi mơ thấy cha mẹ và Lamy vào mỗi buổi tối."

Naki nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh đáp: "Cậu không muốn mơ thấy họ?"

"Không phải, tôi chỉ muốn biết chuyện này… Có phải liên quan tới ngọn nến ấy hay không."

"…"

"…đừng sợ hãi."

Trafalgar Law: "Tôi không sợ hãi."

Naki ôm Trafalgar Law, thì thào:

"Một…"

Trafalgar Law sửng sốt: "Cái gì?"

"Một giọt nước mắt sẽ rơi bên người cậu, như ngọn lửa thiêu đốt trên biển bầu bạn với cậu qua năm tháng rét lạnh."

"Người rơi nước mắt sẽ đợi cậu bên bờ biển của nơi tận cùng."

"Họ chờ mong một cuộc gặp gỡ sẽ không diễn ra quá sớm. Chúng ta chờ mong một cuộc hội ngộ không có tiếc nuối."

"Cho đến thời khắc đó, đừng để ai đó làm tổn thương cậu, cho dù người đó là chính cậu."

Trafalgar Law cắn môi, dùng tay bấu chặt vào cánh tay Naki.

"Cậu… thật là buồn nôn, đừng có gọi tôi như vậy!"

Naki cười khẽ: "Vậy sao? Xin lỗi cậu."

Naki dùng một tay che đôi mắt của Trafalgar Law.

"Tôi không thấy gì hết, cho nên cứ tận tình mà khóc đi."

"Hi vọng cơn gió nhẹ của biển sẽ đưa những giọt nước mắt trân quý này đến bên bọn họ."

Trafalgar Law phát ra một tiếng nức nở, cậu cầm lấy bàn tay của Naki, vùi mặt vào trong đó.

"Họ vẫn đang đợi,… Nhưng tôi không thể tới được."

Naki ôn tồn đáp:

"Họ sẽ chờ đợi, họ cũng không muốn cậu đến quá sớm. Hãy tiếp tục kéo dài hành trình này, làm những gì cậu muốn làm. Để khi chúng ta gặp nhau ở bờ biển đó, không có tiếc nuối nào bị giữ lại."

"…"

Trafalgar Law gỡ tay Naki ra, cậu ta ngồi dậy, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Naki.

"Chúng ta… ở tương lai là gì của nhau?"

Naki chột dạ tránh mặt.

Thật ngại quá, thiệt sự là… chúng ta còn chưa gặp nhau.

A, quá xấu hổ, phải tìm cách lừa dối mới được.

Naki cười cười: "Hì hì, thuyền trưởng của tôi và cậu khá là thân nhau đó."

Trafalgar Law nheo mắt: "Thật sao?"

Naki gật đầu như chày giã tỏi: "Thiệt mà, thề!"

Trafalgar Law tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu không lừa dối tôi, đúng chứ? Tôi ghét nhất là bị lừa dối."

Rosinante đang nghe lén: Chột dạ.jpg

Sabo đang nghe đường đường chính chính, sờ cằm suy tư.

Trafalgar Law nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ đau khổ: "Có phải… vì trái ác quỷ nên cậu mới tiếp cận tôi?"

Naki bị khủng bố.

Đầu óc thông minh quá! Suy luận sai bét!

Phải sống trong hoàn cảnh nguy hiểm nên tư duy của đứa nhỏ này luôn trong dòng suy nghĩ tiêu cực nhất có thể.

Naki đã phải bò dậy, thành khẩn nắm tay Trafalgar Law: "Không phải đâu, tôi sống đủ lâu, căn bản không cần trái ác quỷ để bất lão bất tử!"

Trafalgar Law phẫn nộ hơn: "Ngay cả khả năng đem tới bất tử mà cậu cũng biết…"

Naki: ?

Sao càng chữa càng cháy vậy??

Naki sốt ruột, luống cuống nhìn Trafalgar Law. Đôi mắt còn đẫm nước đỏ lên vì mới khóc xong, ánh mắt khổ sở. Trafalgar Law cúi mặt, tay siết chặt nổi cả gân xanh.

Một chú báo tuyết con đang khóc thút thít.

Ai là hung thủ khiến báo con khóc? Chính là cậu!

Naki: Cảm thấy mình đủ tội để vào tù luôn.

Naki vắt óc suy nghĩ để chữa cháy.

Naki nỗ lực khuyên nhủ: "Tôi thật sự không tiếp cận cậu vì ý xấu."

Sabo và Rosinante nhìn khóe môi nhếch lên như một con ác ma của Trafalgar Law.

Sabo: "…wow."

Rosinante: Hàm lượng sói đội lốt cừu càng ngày càng cao.

Trafalgar Law ngẩng đầu nhìn Naki: "Vậy thì tại sao lại tốt với tôi như vậy?"

Cái khó ló cái khôn, Naki thấy Rosinante đang rình nghe lén, ngay lập tức đá vấn đề sang Rosinante.

"Không phải Rosinante cũng tốt với cậu sao? Tôi cũng vậy thôi."

Trafalgar Law: "Rosinante là đồ ngốc."

Rosinante: Meo meo meo?

Ai ghẹo gì bạn?

Naki cứng họng.

Naki buông thả.

"Đúng vậy, tôi chính là đồ ngốc giống Rosinante."

Rosinante: Meo meo meo?

Tại sao tôi luôn là nạn nhân vậy?

Nhưng không hài lòng với sự sa đọa của Naki, Trafalgar Law tỏ vẻ ấm ức, xoay người: "Thấy chưa, cậu thà nhận bản thân ngốc còn hơn nói thật. Quả nhiên cậu chỉ vì trái ác quỷ thôi. Tôi không tin cậu nữa."

Naki: "…"

Có thể mình là cá thể fanboy khổ nhất Trái Đất luôn.

Naki thở dài, kéo Trafalgar Law đang giận lẫy đặt lên đùi mình. Cậu vò vò cái đầu nhỏ overthinking của đối phương,  dở khóc dở cười nói: "Thật sự không phải như cậu nghĩ, tuy rằng cậu cảnh giác như vậy là rất tốt."

Trafalgar Law trừng mắt: "Thế thì vì cái gì?"

Naki thở dài, cố mà lựa lời.

"Tôi… từng có cơ hội chứng kiến 'hành trình' của rất nhiều người của nhiều 'thế giới'."

Bằng cách đọc manga.

"Cả một đời người của tôi, dường như đã luôn gắn bó với việc này."

90% thời gian lúc còn làm con người là để làm wibu sống khép kín cơ mà.

Trafalgar Law thở dốc: "Trong đó… có tôi sao?"

Naki gật đầu: "Đúng vậy, cậu còn là một trong những người tôi thích nhất."

Trafalgar Law ghét bỏ: "Chẳng chung thủy gì cả."

Naki cười hề hề: "Trong phòng tôi còn có mô hình cao 1m9 của cậu."

Rosinante cả kinh.

Sabo hú hồn.

Trafalgar Law: "Cậu là biến thái sao??!"

Trafalgar Law đau đầu đỡ trán: "Bỏ đi, lẽ ra tôi nên biết chuyện này ngay từ ngày đầu."

Trầm ngâm một lát, Trafalgar Law ngập ngừng hỏi: "Thế, tôi trong mắt cậu là như thế nào?"

Naki vui vẻ, như ấn trúng đài mà kể hăng say:

"Cậu lúc lớn siêu đẹp trai."

Trafalgar Law hừ lạnh: "Thật tầm thường và phù phiếm, tuy rằng có mắt nhìn."

"Cậu rất mạnh mẽ, tay của cậu còn có cả hình xăm trông rất ngầu. Danh hiệu cũng oách vô cùng."

Trafalgar Law hắng giọng, hai cái lỗ tai đã đỏ ửng lên: "Xem ra cũng không hẳn là phù phiếm, tôi lớn lên xuất sắc như thế, cậu thích là đúng rồi."

"Hơn nữa còn rất đáng yêu, lớn rồi vẫn thích đọc truyện siêu nhân và ninja."

Trafalgar Law: "Khụ khụ khụ, sở thích này bình thường thôi, chả có gì đáng yêu cả."

Naki mỉm cười:

"Câu chuyện của cậu… Linh hồn của cậu rất kiên cường và xuất sắc, Law. Chỉ là đôi lúc tôi cảm thấy,…Dùng những con dao bén nhọn, gai góc để ép cậu trở nên xuất sắc… Thế giới này thật quá đáng."

Trafalgar Law thở ra một hơi: "…cũng nhờ đó, cậu mới chú ý tới tôi, không phải sao? Tôi không buồn thì thôi, cậu buồn cái gì?"

Naki ôm Law, cậu ta cũng thuận theo, dựa vào lồng ngực đối phương.

Naki thở dài: "Bởi vì tôi hi vọng, thế giới này sẽ ưu ái vận mệnh của cậu hơn. Cậu vốn dĩ cũng có thể trở nên xuất sắc mà chẳng cần lưỡi đao và gai nhọn."

Trafalgar Law an tĩnh tựa đầu vào lồng ngực Naki, hưởng thụ sự ưu ái mà đối phương đã đem tới.

"…cảm ơn cậu."

Naki bật cười, nghiêng đầu để trán bản thân chạm vào trán của Trafalgar Law: "Không có gì, nguyện cho thế giới thiên vị cậu."

Trafalgar Law nhắm mắt, mỉm cười: "Cậu cũng vậy."

"Nguyện cho thế giới nhẹ nhàng với chúng ta."

***

***

***

Một lần nữa, Rosinante tìm thấy Naki đang ngồi phía trước boong tàu hóng gió.

Cậu ấy đang dùng lược, chải mái tóc dài có màu đen nịnh mắt của bản thân.

Nhìn cậu ta vật lộn với đống tóc, Rosinante tỏ ý thân thiện: "Tôi giúp cậu chải tóc nhé?"

Naki quay đầu, hơi ngửa cổ nhìn hắn. Gió biển lay sợi tóc của cậu ấy hơi đong đưa nhẹ, lại khiến cậu ấy khẽ chớp mắt.

Rosinante thích cảm giác ánh mắt của đối phương đặt trên gương mặt mình, hắn quyến luyến nó. Khi cả hai nhìn vào mắt nhau như thế, cảm giác như… bọn họ thực sự dùng lẫn nhau để lấp đầy bản thân vậy.

Naki sửng sốt, chần chờ một chút rồi mới giao chiếc lược trên tay cho Rosinante. Naki nửa đùa nửa thật, nói: "Đừng làm hại tóc tôi nhé?"

Naki bất đắc dĩ nói: "Mái tóc này tuy dài rất phiền toái, nhưng mà tôi còn rất thích nó."

Cầm lấy chiếc lược, Rosinante ngồi xếp bằng phía sau lưng Naki. Một tay cầm lược, một tay cầm tóc, hắn có chút tò mò: "Tóc dài như cậu cũng khá hiếm thấy, nhưng rất đẹp."

Nghĩ một chút, Rosinante nói tiếp: "Tôi cũng rất thích nó."

Naki khựng lại chừng vài giây, dường như nhớ tới cái gì.

Naki lại giỡn: "Tóc dài tiện cho việc giả gái, không cần dùng tóc giả."

Rosinante: "…"

Naki: "Nhược điểm duy nhất là không đổi được màu tóc như tóc giả."

Rosinante: "…"

Rosinante: "Không cần dùng tóc cho việc không đứng đắn."

Cảm nhận răng lược lướt nhẹ nhàng qua da đầu, Naki chớp mắt: "Tôi giả gái trong trường hợp siêu đứng đắn!"

Rosinante: "Ví dụ như?"

Naki: "…"

Naki im lặng suy tư.

Giả gái vì cosplay nhân vật nữ?

Giả gái vì Kibutsuji Muzan bắt làm thế?

Ách, giả gái vì tới hải quân tố giác hải quân? Cái này xem như đứng đắn.

Naki đắc ý đáp: "Giả gái để ngụy trang vào hải quân nhằm tố cáo hải quân bại hoại. Quá đứng đắn."

Smoker vẫn đang phẫn nộ vì cảm thấy bị lừa: Đứng đắn dữ rồi đó.

Rosinante thở dài: "Cậu cũng… đừng làm khó hải quân như thế."

Đa số hải quân đều là người thường, chịu không nổi tra tấn đâu.

Naki cười cười: "Đùa thôi, tôi nào rảnh rỗi như thế."

Một khoảng im lặng xuất hiện, Naki ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán thời tiết ấm áp như vậy xuất hiện ở Biển Bắc thật ra khá hiếm có.

Thật là một ngày đẹp trời…

"Khi nãy, tôi cũng nghe được…"

Naki quay đầu.

"Ở thế giới đó… Cậu cũng sẽ yêu thích tôi sao?"

Naki chạm mắt với Rosinante, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cậu đùa: "Đừng nói là anh muốn biết độ yêu thích của mình đấy?"

Rosinante không trả lời, Naki cũng không xoay đầu để nhìn biểu cảm của anh ta. Cậu nghĩ, có thể là anh ta đang xấu hổ?

Naki nói: "Rất nhiều người yêu mến cậu."

Rosinante hỏi: "Vậy còn cậu thì sao? Cậu thích tôi sao?"

"Đương nhiên." Naki đáp.

"…vì Law sao?"

Naki cảm thấy, một lần nữa mình lại trở thành fanboy khổ nhất cái quả đất.

"Sao lại nghĩ như thế?"

Rosinante không trả lời.

Những lúc này đừng có cosplay người câm chứ… Phải nói ra thì tôi mới biết tâm lý của anh khúc mắc chỗ nào để vá lại!

"Có phải bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, nên cậu mới tốt với tôi không?"

Naki trầm ngâm.

Thật ra thì,… Nói thế cũng đúng? Cậu thích nhân vật Trafalgar Law ngay từ đầu, sau đó quá khứ của Law mới được hé lộ, về Corazon, về sự cứu rỗi mà Rosinante đã dùng lương thiện và sinh mệnh của mình để cứu lấy Trafalgar Law.

Quả thật, Naki sẽ yêu ai yêu cả đường đi.

Cậu thích Luffy, cậu thích băng Mũ Rơm, thích anh trai em nhà Luffy, thích cả ông nội của cậu ấy, cậu cũng sẽ thích Trafalgar Law, người đã lựa chọn làm đồng minh, cứu Luffy ở Marineford…

Rosinante, cậu cũng thích nhân vật này, thích cái sự lương thiện chưa bao giờ thay đổi của anh ta.

Nhưng mà, không thích nhiều tới thế. Cậu cũng đâu có tốt với anh ta lắm… Ban đầu là thế, còn hiện tại sao…?

"Có lẽ… Ban đầu, tôi quả thật là yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng chúng ta đã đồng hành cùng nhau một con đường ngắn. Tôi thật sự mong rằng chúng ta có thể là bạn."

Ngừng một chút, Naki thở dài:

"Xin lỗi."

Rosinante: "Sao phải xin lỗi chứ? Cậu cũng đâu có làm gì sai?"

Naki: "Xin lỗi bởi vì tình cảm đó không đủ thuần khiết?"

Ngón tay của Rosinante đưa về phía trước, nhẹ lướt qua làn da Naki, đem một phần tóc vén qua vành tai.

"Cậu bây giờ đã thích tôi vì chính tôi, không phải sao? Như vậy là đủ rồi."

Naki ngây người một chút, sau đó lẩm bẩm cái gì đó.

"Chẳng biết cậu nghĩ gì… Thật là…" Tự kiếm chuyện xong tự an ủi bản thân luôn.

Rosinante cười khẽ, chăm chú vào từng lọn tóc trên tay mình.

"Không kỳ quái, đã đủ rồi."

Rosinante nhẹ nhàng chạm môi lên đuôi tóc của đối phương.

"Đã quá đủ rồi."

Có một số thứ cũng đâu nhất thiết phải nói thành lời.

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co