Truyen3h.Co

[ONE PIECE] Trật Tự

Chương 2

Ciara_Dawayne

Ánh sáng đầu tiên khi thần giáng xuống không phải ánh bạc chói lòa như những truyền thuyết về sau, mà là một làn sương mỏng, nhẹ như hơi thở. Sương tan ra trên mặt biển, loang thành những vòng tròn như cánh hoa rơi, và ở tâm vòng tròn ấy, nàng đứng đó, một hình dáng thanh nhã, gọn nhẹ, giống như một bóng người lạc giữa đại dương.

Nhưng đại dương biết nàng là gì.

Sóng im lại trước khi chạm vào chân nàng.

Gió tự đổi hướng.

Các loài thú biển bơi vòng cung phía xa, không dám đến gần.

Mái tóc trắng dài rơi nhẹ theo từng nhịp gió. Đôi mắt của nàng màu xám nhạt, nhưng bên trong lại có tầng ánh sáng mềm mỏng, như thể nàng nhìn thế giới bằng sự tò mò dịu dàng của người đã chứng kiến quá nhiều nhưng vẫn muốn hiểu thêm điều mới.

Nàng hít một hơi thật khẽ, điều mà một thực thể như nàng không nhất thiết phải làm, nhưng nàng lại thích.

"Không khí nơi này... ấm hơn lần trước."
Giọng nàng nhỏ, nhẹ, gần như hòa vào sóng.

Ngay khi nàng vừa nói xong, một tiếng động lớn vang lên phía bắc.

Một con tàu khổng lồ đang rẽ sóng lao đến, cột buồm phấp phới như lá cờ chiến trận. Những tiếng cười, tiếng hát, tiếng va đập sôi động vang vọng trên biển, khác hoàn toàn sự yên lặng tuyệt đối nơi ngài đang đứng.

Nàng quay đầu rất nhẹ.

Con tàu dừng lại, không phải vì thủy thủ hạ buồm, mà vì ai đó ra lệnh dừng. Sức mạnh phát ra từ giọng nói ấy đủ lớn để toàn bộ thủy thủ đoàn im lặng.

Một chàng trai nhảy xuống boong tàu, đáp xuống mũi thuyền không một tiếng động. Mái tóc nâu sẫm, đôi mắt xanh sáng lấp lánh như thủy tinh dưới nắng. Áo khoác rộng bay trong gió, mặt trời phản chiếu trên sống lưng hắn như một vòng hào quang mờ.

Hắn nhìn nàng. Nụ cười rộng và ấm hiện trên môi hắn.

"Ta không nghĩ mình sẽ gặp ai ở đây." Giọng của hắn ta vang lên, không lớn, nhưng tràn đầy sức sống.

Thần im lặng một nhịp, rồi đáp lại: "Ta cũng không nghĩ một con người có thể đứng vững trên sóng."

Hắn bật cười: "Ta không đứng vững trên sóng. Sóng chỉ... quen ta nên không đẩy ta ngã."

Nàng chớp mắt, một cử động rất nhỏ, nhưng rõ ràng là thích thú.

Joy Boy tiến về phía mép thuyền, ngồi xuống khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét nước.

"Ngài không thuộc về nơi này."

"Đúng."

"Vậy sao lại đến?"

"Vì ta muốn xem thế giới các ngươi đã thay đổi thế nào." Người nói, mắt nhìn mặt biển. "Lần trước ta đến, nó còn trẻ hơn nhiều."

Joy Boy bật cười một lần nữa. "Vậy là ngài già hơn ta nghĩ."

"Già hơn cả thế giới này." Nàng nói như thể chẳng có gì đặc biệt.

Joy Boy gật gù như thể nghe ai đó kể một chuyện hoàn toàn hợp lý.

"Ta tin."

"Vì sóng dưới chân ta đang run, còn mặt trời trên đầu... lại im để lắng nghe." Hắn nhún vai. "Khó mà thấy điều đó."

Nàng bật ra một tiếng thở mỏng như cười. Không phải tiếng cười người phàm, không phải sự hứng thú trẻ con, mà là một dạng dao động tinh tế, dấu hiệu cho thấy nàng đang thật sự quan tâm đến cuộc đối thoại này.

"Ta là Joy Boy." Hắn nói, giọng tự nhiên đến mức không có chút khoe khoang. "Còn ngài?"

Nàng đứng giữa vòng sương còn chưa kịp tan, gió lướt qua mái tóc trắng dài mà không dám động vào, và khi Joy Boy hỏi tên nàng, thế giới đột nhiên trở nên im quá mức bình thường.

Nàng nhấp môi, chậm rãi như thể đang kể lại một bí mật từ kỷ nguyên đã mục rữa.

"Ta là... ██████."

Nhưng âm thanh không vang ra. Thay vào đó, biển tối đi trong một khoảnh khắc, gió khựng lại, và đoạn tên ấy bị nuốt sạch như thể thế giới từ chối để nó tồn tại trong bất kỳ dạng ngôn ngữ nào.

Joy Boy cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như cảm giác chạm tay vào thứ quá lớn, quá cổ xưa, quá vượt ngoài giới hạn của nhận thức con người. Hai tai hắn như bị một bàn tay vô hình che lại. Hắn biết nàng đã nói điều gì đó, nhưng không thể giữ được dù chỉ một mảnh âm sắc.

"Vừa rồi..." hắn thở ra, "...ta không nghe được."

"Ngươi không đáng để nghe." nàng bình thản, như thể đó là chân lý. 

______________________

"Thế giới này..." Joy Boy chống khuỷu tay lên đùi, nhìn đường chân trời.

"Ngài thấy nó thế nào?"

Thần nhìn theo ánh mắt hắn.

"Vẫn đầy sức sống." Ngài nói. "Vẫn rực rỡ như những gì ta từng thấy từ xa."

Joy Boy mỉm cười. "Ta cũng nghĩ vậy."

"Nhưng nó cũng mong manh." Nàng bổ sung.

"Thứ gì sống đều mong manh." Joy Boy nói. "Nhưng mong manh mới đẹp."

Gió đổi hướng. Mặt trời nghiêng dần.

Ngày sắp tàn.

Nàng khẽ xoay vai, chuẩn bị rời đi.

"Ngài phải đi rồi sao?" Joy Boy hỏi, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này khi tiếp xúc với các sinh vật khác.

Hắn đứng dậy, bàn tay vô thức siết lên chuôi kiếm.

"Ta sẽ nhớ ngài." Hắn nói thật lòng từ sâu trong tâm can.

"Ngươi sẽ quên." Nàng nói, giọng như gió đêm. "Ta không ở lại trong trí nhớ phàm nhân."

Joy Boy cười, một nụ cười sáng, như mặt trời buổi sớm ban mai. "Ta sẽ cố để không quên. Ý chí và cảm xúc của con người luôn có thể chạm đến những điều không tưởng."

Thần nhìn hắn lần cuối.

"Ngươi... rất hiếm." Nàng nói chậm, rõ, như vẽ từng chữ vào không khí. "Ở bất kỳ thế giới nào."

"Vậy sao." Joy Boy bật cười. 

__________________________

Và ngày hôm sau, khi thức dậy, hắn quên mất phần lớn hình dáng của nàng.

Nhưng cảm giác vẫn còn nguyên.

Như mặt trời nhớ bóng của một đám mây đã tan từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co