Chương 3
Ngày họ gặp lại nhau, biển xanh hơn thường ngày. Joy Boy đứng trên bờ đá chờ nàng, như việc hắn đã làm từ nhiều năm trước. Khi nàng xuất hiện từ làn sương, hắn bước đến, không chút ngần ngại.
"Ngài," hắn nói, giọng thấp xuống một nhịp, như đang nói lời trang trọng mà vẫn đầy ấm áp, "Ta đã nghĩ về tên của ngài."
Người nhấc mắt. Một cử động rất nhỏ, nhưng đủ để thế giới xung quanh ngừng thở trong thoáng chốc.
Joy Boy đứng trước nàng, tay đặt lên chuôi kiếm, bộ dáng như một chiến binh đang đọc lời thề cổ.
"Lần đó, ta không nghe được tên thật của ngài. Bởi vì... thế giới này không đủ rộng để chứa nó."
"Vì vậy," hắn nói, "ta chọn một cái tên khác. Một cái tên mà thế giới này có thể hiểu, còn ta thì có thể gọi."
Hắn dừng lại một nhịp, một khoảng lặng tròn trịa như mặt trăng trồi lên khỏi biển.
"Chronos."
Tên ấy rơi xuống như một đường mực đen chạm vào mặt biển. Biển rung khẽ. Gió đổi hướng. Cả thế giới như lặng đi để lắng nghe.
"Chronos," Joy Boy lặp lại, giọng nhẹ nhưng kiên quyết. "Tên của một vị thần hỗn mang thời rất xa xưa. Không phải thần hủy diệt, không phải thần sáng tạo, mà là thần đứng giữa, nhìn thấy hết thảy mọi thứ từ thuở khai sinh lập địa. Ta thấy nó hợp với ngài."
"Hợp?" nàng hỏi. Đôi mắt thần khẽ chuyển sắc, như ánh trăng rơi xuống vùng nước sâu.
"Hợp." Joy Boy đáp, nụ cười dãn ra như mặt trời vừa trồi khỏi ngực biển.
Ngài im lặng một lúc.
"Chronos." nàng lặp lại, giọng thấp và mịn như một dòng suối đêm. "...Cũng được."
Joy Boy cười sáng đến mức cả mặt biển tỏa ánh vàng.
______________________
Lần tiếp theo gặp lại không đến bằng hẹn trước mà như được chính thế giới sắp đặt. Nàng đứng trên bãi cát khi mặt trời còn đang chậm rãi bò lên khỏi chân trời, và Joy Boy xuất hiện với một giỏ gỗ đầy những trái cây còn vương hơi sương của rừng.
"Ta mang cho ngài thứ này," Joy Boy nói, giọng vui như thể đang khoe một chiến công.
Thần nhìn giỏ trái cây, ánh mắt trở nên mềm đến mức biển cũng dần êm. "Ta không cần ăn."
"Hừm... nhưng ngài có muốn thử không?" Một câu hỏi đơn giản đến mức nàng phải nhìn hắn. Rồi nàng khẽ gật đầu. Joy Boy như mặt trời giữa mùa hè, ánh sáng dội cả lên biển.
Joy Boy lấy ra một loại quả tròn màu đỏ cam, đưa đến trước mặt nàng. Thần chạm ngón tay vào nó. Trái cây hơi rung, như sợ hãi. Nàng cắn một miếng nhỏ, và thế giới mở ra. Vị ngọt lan như ánh sáng ấm xuyên qua từng tầng ý niệm của nàng. Một cảm giác quá sống, quá phàm tục, quá con người.
"Thú vị." nàng khẽ nói.
Joy Boy tròn mắt. "Chỉ thú vị thôi sao? Ngày mai ta mang món khác. Trên đời này nhiều vị lắm, ngài phải nếm hết mới được!"
Thế là hôm sau, hắn mang bánh nướng. Hôm sau nữa, là hải sản nướng phết muối.
Có hôm hắn mang rượu nhẹ, chỉ để xem nàng phản ứng thế nào.
Nàng uống một ngụm nhỏ, và biển dưới chân nàng đổi màu một thoáng như ánh trăng rơi.
Thời gian giữa họ chảy như nước, không nhanh, không chậm, chỉ mượt như lời hứa không cần nói ra. Hắn kể về những người hắn muốn bảo vệ, về những cuộc hải trình, về tiếng cười của đồng đội. Có hôm hắn kể về những lý tưởng lớn đến mức chính lịch sử cũng run rẩy. Nàng lắng nghe tất cả.
"Ngài giống như người ghi chép lại lịch sử." hắn từng nói khi đưa nàng một miếng trái cây.
"Ta không ghi chép," nàng đáp. "Ta chỉ nhìn."
"Thế giới thật may mắn khi được ngài nhìn."
______________________
Rồi thời đại thay đổi.
Những cuộc chiến lớn dần, những tham vọng trỗi dậy như gió mùa hè nóng đến mức đốt cháy cả biển. Những lời đồn lan đi rằng một vương quốc cổ đại đang chống lại quyền lực bị che giấu, rằng Joy Boy đứng về phía ánh sáng mà không ai thấy rõ, rằng hắn mang trong mình một lời hứa lớn hơn cả chính sự sống của bản thân.
Có lần, giữa một đêm trước trận chiến lớn, Chronos xuất hiện như một vệt sương mỏng bên rìa vách đá. Joy Boy đang mài kiếm, nhưng khi thấy nàng, hắn mỉm cười như mọi lần khác.
"Ngài vẫn dõi theo ta."
"Ta dõi theo thế giới này," nàng nói. "Ngươi chỉ tình cờ đứng ở điểm giao nhau của quá nhiều ngã rẽ."
"Điểm giao nhau..." Joy Boy nhắc lại, ánh mắt sáng như thể hắn hiểu điều đó sâu hơn bất kỳ ai.
Hắn đứng dậy, bước về phía nàng. "Ngài biết đấy, ta chưa từng hỏi ngài giúp. Ta cũng không định hỏi. Nhưng ta muốn ngài ở đây, lần cuối, để nhìn xem ta đã sống như thế nào."
"Ta vẫn đang nhìn."
"Vậy thì tốt."
Hắn quay lưng bước vào bóng tối, dáng đứng thẳng như muốn đỡ cả bầu trời.
______________________
Sau đó, ngày mà lịch sử sau này gọi là điểm cuối cùng của Joy Boy.
Trận chiến nổ ra như cơn bão lớn không có điểm dừng. Nước biển bắn tung thành những cột trắng trong, đất đá vỡ vụn dưới chân những người khổng lồ, còn những vũ khí cổ đại chạm vào nhau tạo ra tiếng rền vang như trái đất đang kêu gào.
Joy Boy đứng giữa tâm bão, không lùi, không sợ, không do dự. Áo khoác của hắn rách dần theo từng nhịp đánh, nhưng nụ cười của hắn thì không đổi.
Nàng theo dõi Joy Boy từ khoảng cách không ai nhận ra, chứng kiến hắn đứng giữa chiến trường như một mảnh mặt trời gãy. Hắn không chiến đấu để phá hủy, mà để bảo vệ những điều mà hắn tin là xứng đáng tồn tại.
Thế giới rung chuyển mỗi khi hắn bước.
Lịch sử lật sang trang mới khi hắn cất lời.
Ý chí của hắn chạm vào cả những nơi mà ánh sáng không thể đến.
"Ngươi cố thật." Chronos nói, dù không ai nghe thấy.
Joy Boy chiến đấu như thể hắn được sinh ra chỉ cho khoảnh khắc này. Nhưng thế giới quá nặng. Lịch sử quá dài. Những bàn tay kéo hắn lại quá nhiều. Hắn nhìn thấy điều đó, nhưng hắn không dừng. Một lời hứa đang cháy trong tim hắn.
Rồi khoảnh khắc định mệnh xảy ra.
Chronos đứng từ xa, lặng lẽ chứng kiến.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh một lần nữa bắt gặp nơi nàng đứng, dù nàng chưa từng tiến đến gần chiến trường.
Nhưng hắn thấy nàng.
Không phải bằng mắt.
Mà là bằng ý chí.
Hắn mỉm cười, nụ cười sáng nhất mà nàng từng thấy từ hắn.
"Ngài..." hắn nói rất khẽ, "...vẫn đang nhìn."
Joy Boy chống một tay xuống đất, cố đứng dậy, nhưng đôi chân không còn nghe lời. Nhưng hắn vẫn nói, giọng như ánh sáng rơi xuống đáy đại dương.
"Ta đã sống đúng không, Chronos?"
Nàng chỉ để vùng biển lặng đi trong một khoảnh khắc dài bất thường trả lời thay nàng.
Joy Boy hiểu.
Hắn mỉm cười như đang nhắm mắt dưới nắng mềm.
"Vậy là đủ rồi..."
Hắn ngã xuống, như một con người, như một mặt trời chìm vào lòng đất, như một vì tinh tú hoàn thành quỹ đạo cuối cùng.
Thế giới mất đi nhịp đập mạnh nhất từng có.
Chronos nhìn rất lâu.
Có một điều nàng biết rõ hơn bất kỳ ai:
Một phần của thế giới này đã thay đổi vĩnh viễn chỉ vì sự tồn tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co