JAMES
Sảnh siêu thị và đoạn đường đi bộ về căn hộ. Trời bắt đầu sập tối và gió mùa đông thổi thông thốc. Hai người vừa có một cuộc tranh luận khá gắt về việc James mải tập mà quên mất cuộc hẹn ăn tối quan trọng.
James đi trước, bước chân sải dài nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi khựng lại như để đợi người phía sau. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt mèo sắc sảo thường ngày đầy ý cười giờ đây chỉ còn sự im lặng bướng bỉnh. Bạn đi sau, hai tay xách hai túi đồ siêu thị to đùng chứa đầy thực phẩm và nước uống. Cái túi nilon cứa vào lòng bàn tay đỏ ửng, nhưng vì đang tự ái, nhưng nhất quyết không thèm mở lời nhờ vả.
"Bịch."
Một túi đồ vì quá nặng mà va vào chân khiến bạn loạng choạng. James nghe tiếng động, anh dừng hẳn lại, xoay người nhìn.
"Đưa đây." James nói ngắn gọn, giọng trầm và đặc biệt không có một chút âm sắc đùa giỡn nào.
"Không cần, em tự xách được. Anh cứ đi trước đi, kẻo lại trễ giờ 'luyện tập' của anh." Bạn bướng bỉnh đáp trả, cố tình nhấn mạnh hai chữ luyện tập.
James không nói thêm câu thứ hai. Anh bước tới, chẳng cần đợi sự đồng ý, đôi bàn tay to lớn và đầy sức mạnh của anh dứt khoát tóm lấy quai của cả hai chiếc túi nilon từ tay bạn. Hành động mạnh mẽ đến mức bạn không kịp phản ứng, chỉ thấy lòng bàn tay mình bỗng chốc nhẹ bẫng.
"Này! Em đã bảo là không cần mà!"
"Em định xách bộ dạng đó đi hết hai dãy phố à?" James hất hàm nhìn vào đôi bàn tay đang đỏ lựng của bạn, rồi anh xách cả hai túi đồ bằng một tay một cách nhẹ nhàng như không. "Cãi nhau là một chuyện, còn để người yêu mình xách đồ nặng như cửu vạn là chuyện khác. Anh không có thói quen đó."
"Anh... anh đúng là đồ ngang ngược." Bạn lầm bầm, bước đi cạnh anh nhưng cố giữ khoảng cách 1 mét.
James vẫn im lặng, anh xách hai túi đồ nặng trịch mà bước đi vẫn cực kỳ thong thả. Gió lạnh thổi qua, anh thấy Y/N khẽ rùng mình vì chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Dù đang giận, James vẫn không kìm lòng được mà lên tiếng:
"Sao không mặc áo khoác dày vào?"
"Vì lúc ra khỏi nhà có người cứ hối hả thúc giục nên em quên." Bạn lại "kháy" một câu.
James hít một hơi thật sâu, anh đứng lại, đặt hai túi đồ xuống đất. Bạn tưởng anh định mắng mình nên cũng vểnh mặt lên sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không, James bắt đầu cởi chiếc áo khoác phao to sụ của mình ra.
"Anh làm cái gì thế?"
"Mặc vào." James quàng chiếc áo vẫn còn hơi ấm cơ thể của mình lên vai bạn, rồi kéo khóa lên tận cằm, chẳng khác nào đang đóng gói một kiện hàng. "Anh không muốn ngày mai lại phải đi mua thuốc hạ sốt cho em đâu. Phiền phức lắm."
"Anh thấy em phiền phức đến thế cơ à?" Giọng bạn bỗng chốc hơi nghẹn lại.
James nhìn bạn, đôi mắt anh bỗng chốc dịu đi. Cái sự cứng đầu của anh bỗng chốc tan chảy khi thấy chóp mũi bạn đỏ ửng lên vì lạnh và vì uất ức. Anh thở dài, một tiếng thở dài đầy sự đầu hàng. Anh vươn tay ra, dù tay kia vẫn đang xách đồ, anh dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, nhét thẳng vào túi áo khoác mà bạn đang mặc.
"Đúng là phiền phức thật. Nhưng mà... là kiểu phiền phức mà anh không bỏ được." James nói, giọng đã mềm mỏng hơn hẳn. "Vụ tập luyện lúc chiều... anh sai rồi. Anh không nên để em đợi lâu như thế."
Bạn khựng lại, sự tức giận nãy giờ bỗng chốc tan biến sạch sẽ trước lời xin lỗi hiếm hoi của con mèo kiêu ngạo.
"Thế sao nãy anh còn làm mặt lạnh với em?"
"Tại em cứ mắng anh là đồ vô tâm trước mặt bao nhiêu người ở siêu thị. Anh cũng biết ngại chứ." James nhếch môi, nụ cười mèo con tinh quái bắt đầu quay trở lại. "Với cả, anh đang đợi xem khi nào thì đôi tay này của em mới chịu 'đầu hàng' để anh được ra tay làm anh hùng."
"Anh đúng là... cái đồ cơ hội!"
"Cơ hội để làm hòa mà." James siết nhẹ bàn tay cô trong túi áo. "Nào, 'nóc nhà' hết giận chưa? Để anh còn đưa về nấu cơm. Anh xách đồ nãy giờ mỏi tay muốn chết đây này, em không định bù đắp gì sao?"
"Anh vừa bảo anh xách nhẹ như không mà?"
"Đấy là lúc nãy anh gồng cho ngầu thôi, chứ thật ra nặng gần chết!" James bắt đầu giở giọng "vô tri" để dỗ dành. "Nhanh đi, về nhà anh cho em mắng thêm mười phút nữa, được không?"
Bạn bật cười, cái sự uất ức nãy giờ bay sạch. Nắm lấy tay James (lúc này vẫn đang chật vật xách hai túi đồ bằng một tay) cùng bước về trên con đường. Dưới ánh đèn đường, James thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn, gương mặt anh lại trở về cái vẻ nuông chiều thường thấy.
Chiến tranh lạnh chính thức kết thúc, không phải bằng những lời hứa hẹn sến súa, mà bằng hơi ấm từ chiếc áo khoác rộng thùng thình và sự ga lăng đầy bướng bỉnh của một anh người yêu tên James.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co